Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 296

CHƯƠNG 296: NỮ CẢNH SÁT LÝ YẾN (1)

“Dường như việc kinh doanh phi pháp không phải do các cô quản lý." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.

“Vậy tôi nói trong các anh có người bị tình nghi, có phần tử khủng bố." Lý Yến nói tiếp.

“Cô có thể thử xem?" Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lý Yến.

Lý Yến nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Lăng Thiên, toàn thân chợt rùng mình, lập tức khôi phục lý trí. Nhìn Diệp Lăng Thiên, giọng điệu dịu dàng hơn: “Anh thật sự không bằng lòng giúp tôi chuyện này sao?"

“Cảnh sát Lý, mời về, tôi còn phải buôn bán." Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói.

“Không biết gần đây anh có xem tin tức báo đài hay không, bây giờ rất nhiều chỗ đưa tin liên quan đến chuyện này, ngày ngày các báo đài đều đưa tin."

“Hai tháng trước xảy ra vụ án mạng đầu tiên, chủ tịch Đổng Vạn Trường của tập đoàn công thương nghiệp Tam Hòa bị người ta một phát súng lấy mạng trong khách sạn, không tìm được bất kỳ tin tức liên quan đến kẻ tình nghi ở hiện trường, ngoại trừ biết đó là một khẩu súng lục tự chế. Khoảng chừng một tháng trước, Tổng giám đốc tổng hợp Tiếu Thành của đầu tư Ngân Hà bị người ta giết hại trong nhà mình, đồng thời còn có vợ và hai người giúp việc trong nhà bị giết, cũng không tìm được bất kỳ tin tức liên quan đến kẻ tình nghi nào, ngoại trừ thông qua viên đạn và đường đạn ở hiện trường mà nhận định khẩu súng này và khẩu súng ở vụ án mạng trước là cùng một khẩu."

“Công thương nghiệp Tam Hòa và đầu tư Ngân Hà là hai xí nghiệp lớn tại thành phố A chúng ta, lực ảnh hưởng vô cùng to lớn, vụ giết người liên hoàn này khiến cho toàn thành phố A khiếp sợ, trong thành phố thành lập tổ chuyên án phá hai vụ án này, trong thành phố cũng hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải phá án trong vòng một tháng. Hiện giờ cách thời gian mà thành phố đưa xuống không còn bao lâu, nhưng chúng tôi vẫn không điều tra ra bất kỳ chứng cứ có ích nào, áp lực cực kỳ cực kỳ lớn, người của tổ chuyên án chúng tôi gần như là một tháng ngủ không ngon giấc rồi."

“Nhưng mà, đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là, ngay tại đêm qua, Tổng giám đốc tổng hợp Vu Liên của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Diệu lại bị người ta giết hại, cũng là chết ở trong biệt thự của mình. Nhưng điều khác biệt với mấy lần trước chính là, lần này Vu Liên bị người ta chém đứt tứ chi, cuối cùng mới dùng một phát súng lấy mạng, mà khẩu súng sử dụng vẫn cùng một khẩu với mấy lần trước. Thông qua mấy vụ án này, chúng tôi phát hiện, ba người chết không có bất kỳ liên quan gì với nhau, vì vậy, chúng tôi phán đoán, hung thủ là một tên sát nhân điên cuồng vô cùng tàn nhẫn mang tâm lý thù oán người giàu, bởi vì mấy người kia đều là ông chủ nhà giàu có nắm giữ bạc triệu. Hoặc là, hung thủ là một sát thủ chuyên nghiệp, có người bỏ tiền mua mạng, nhưng khả năng này không lớn lắm, suy cho cùng, dù có người bỏ tiền mua mạng, cũng không thể nào dồn dập trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa giữa mấy người chết cũng không có liên quan nhiều đến nhau."

“Vụ án mạng thứ ba xảy ra đã hoàn toàn khiến cấp trên tức giận, sáng hôm nay đặc biệt mở một cuộc họp, chỉ đích danh chúng tôi phải phá án trong vòng một tuần, nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm của tất cả mọi người. Câu nói này cũng không phải đùa, còn đưa giấy thông báo xuống, nếu như trong vòng một tuần chúng tôi không phá được án, không chỉ cá nhân tôi, mà bao gồm tất cả anh em cấp trên và cấp dưới của tôi, tất cả mọi người của tổ chuyên án của chúng tôi đều bị trừng phạt, thậm chí là nghỉ việc."

“Cá nhân tôi mất việc hay bị trừng phạt giáng cấp cũng không đáng kể, dù sao đây cũng là bản thân tôi làm việc chưa cố hết sức mình, nhưng mà những người anh em của tôi, gần như hơn một tháng nay mỗi ngày đều làm việc mười mấy tiếng, vô cùng cố gắng phá vụ án này, nếu như vậy mà còn bị trừng phạt, tôi không đành lòng, bọn họ đều là rường cột trong nhà, có thể đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, trên có mẹ già dưới có con nhỏ, không còn công việc này mọi người phải sống thế nào? Tôi thật sự không còn cách nào mới tìm đến anh, tôi biết, chỉ cần anh ra tay sẽ nhất định giúp chúng tôi tìm ra được hung thủ." Lần này Lý Yến thật sự là đang cầu xin Diệp Lăng Thiên.

“Các cô đều là người tài giỏi được huấn luyện chuyên nghiệp, các cô còn không phá được án, dựa vào gì tin tưởng một người dân bình thường như tôi có thể phá án giúp các cô?"

Thật ra Diệp Lăng Thiên vẫn luôn lắng nghe lời Lý Yến nói, lúc này lại châm một điếu thuốc nữa, vừa hút vừa lạnh nhạt nói.

Nói thật, anh đã bị lời nói tha thiết của Lý Yến làm cho cảm động rồi, khiến anh cảm động không phải là chân thành của Lý Yến, mà là tình nghĩa của Lý Yến đối với anh em, điểm này, Diệp Lăng Thiên hiểu rõ vô cùng.

“Không dựa vào gì cả, chỉ bằng trực giác, tôi cảm thấy anh có thể phá được vụ án này." Lý Yến nghiêm túc nói, sau đó lại nói thêm: “Diệp Lăng Thiên, lần này tôi thật sự cầu xin anh, chỉ cần anh đồng ý giúp tôi chuyện này, cho dù có thể phá án được hay không, anh cũng vẫn là ân nhân của Lý Yến tôi, ân tình này, tôi sẽ nhớ kỹ cả đời."

“Ân nhân thì không dám nhận, tôi không chịu nổi, tôi cũng không cần cô nhớ tôi. Lý Yến, tôi đồng ý giúp cô chuyện này, nhưng cô phải đảm bảo đây là lần cuối cùng, không có lần sau nữa, sau này nếu có chuyện như vậy, cho dù cô quỳ ở trước mặt tôi tôi cũng không để ý đến cô. Hơn nữa, rất rõ ràng đối phương là người đã được huấn luyện chuyên nghiệp, tôi không thể đảm bảo có thể phá được án, nhưng tôi đồng ý giúp cô thử một lần." Diệp Lăng Thiên hút thuốc, rất lâu sau đó mới nói ra.

“Cảm ơn anh, Diệp Lăng Thiên." Lý Yến nghe thấy Diệp Lăng Thiên đồng ý, vô cùng vui vẻ.

“Trước khi tôi đồng ý với cô, cô phải đồng ý với tôi mấy yêu cầu. Đầu tiên, tôi không hy vọng có nhiều người biết chuyện này, tôi chỉ là một người dân bình thường, tôi vốn không muốn tham gia vào chuyện này của các cô. Thứ hai, nếu như cô thật sự muốn tôi giúp đỡ, vậy tất cả hành động của các cô đều phải nghe theo tôi, cũng không được hỏi vì sao, nhất định phải nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, nếu như không làm được, vậy xin đi mời người tài giỏi khác. Thứ ba, tôi hi vọng sau chuyện này tôi sẽ không bị điều tra gì đó giống như trước đây, nếu như còn có, Lý Yến, ngay cả bạn bè chúng ta cũng không làm được, hơn nữa, lần này tôi tuyệt đối sẽ không dễ tính phối hợp với các cô như vậy nữa. Chính là ba điều này, nếu như cô có thể đồng ý, tôi bằng lòng giúp cô thử phá vụ án này, nếu như cô không làm được, vậy mời cô trở về." Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói với Lý Yến.

Lý Yến nhìn Diệp Lăng Thiên, cuối cùng gật đầu nói: “Tôi đồng ý với anh, nếu quả thật lại xảy ra chuyện giống như trước kia, tôi chính là người đầu tiên không làm nữa, cùng lắm thì tôi không cần chức vụ này nữa."

“Văn phòng của các cô ở đâu?" Sau khi nghe thấy lời cam đoan của Lý Yến, Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt hỏi.

“Tổ chuyên án chúng tôi đặt ở trong đội cảnh sát hình sự, anh đã từng đến rồi." Lý Yến trả lời.

“Vậy thì tốt, cô về trước đi, ba giờ chiều tôi sẽ đến tìm cô." Diệp Lăng Thiên gật đầu nói.

“Tại sao là ba giờ chiều mà không phải bây giờ? Diệp Lăng Thiên, vụ án này rất gấp, chúng tôi thật sự không còn nhiều thời gian!" Lý Yến lập tức nóng ruột.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại