Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 295

CHƯƠNG 295: LỤC OÁNH NGƯỜI PHỤ NỮ GIÀU CÓ NHẤT (6)

“Không có quy tắc sao có thể trở nên nguyên tắc được, lúc đầu tôi đặt ra những quy tắc này chính là vì để xây dựng nguyên tắc, bây giờ xảy ra chuyện rồi thì nhất định phải chấp hành theo quy định. Hơn nữa, lén ăn đồ ăn là chuyện lớn, việc này không còn gì để nói nữa, trực tiếp sa thải. Sáng sớm ngày mai họp, cô thông báo chuyện này xuống, cảnh cáo mọi người. Sau này còn xuất hiện những vấn đề này, không cần hỏi tôi nên xử lý như thế nào, tất cả đều nghiêm khắc dựa theo quy định của chúng ta mà xử lý." Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói.

Vương Hân ngẩn người, cuối cùng gật đầu đi ra ngoài, không lâu sau đã thấy một cô gái thút thít đi vào văn phòng của Diệp Lăng Thiên.

“Tổng giám đốc Diệp, xin anh cho tôi một cơ hội, lần sau tôi không dám nữa, xin anh đừng sa thải tôi."

“Cô tên là Lý Tiểu Hồng đúng không? Lúc trước khi kiểm tra đánh giá, cô cũng đọc thuộc nằm lòng quy định của quán chúng tôi, nếu không cô cũng không thể nào thông qua kiểm tra đánh giá. Nếu lúc đó cô có thể thông qua kiểm tra đánh giá thì cô phải biết rõ, ăn trộm đồ ăn sẽ bị xử phạt như thế nào."

“Việc này không còn gì để nói, không phải tôi lòng dạ sắt đá, nơi đây của chúng tôi là một quán ăn, không chỉ có một nhân viên là cô, tất cả nhân viên của chúng tôi cộng lại có tám chín mươi người, nếu như lần này tôi bật đèn xanh cho cô, liệu lần sau sẽ còn có người mang theo suy nghĩ may mắn? Sau này lại xuất hiện tình huống thế này tôi phải xử lý thế nào? Vì vậy, cô không thể tiếp tục làm trong quán này."

“Quản lý Vương Hân nói cho tôi biết gia đình cô khó khăn, tháng này cô chỉ làm nửa tháng, tôi phát thêm cho cô nửa tháng, trả đầy đủ tiền lương tháng này, cũng coi như cảm ơn nửa tháng nay cô chăm chỉ làm việc. Đây là tiền lương của cô. Thành phố A còn có rất nhiều cơ hội làm việc, chỉ cần cô nghiêm túc đi tìm thì chắc chắn có thể tìm được. Chỉ là tôi phải nhắc nhở cô một câu, cho dù làm bất kỳ công việc gì, đầu tiên phải học được kiểm soát bản thân, trong lòng nắm chắc cái gì nên làm cái gì không nên làm, nếu như cô giữ thái độ làm việc giống như bây giờ, cho dù cô đi đâu cũng không thể làm lâu dài. Đi đi."

Khi nói với Diệp Lăng Thiên Lý Tiểu Hồng này Diệp Lăng Thiên cũng phải thở dài một hơi, nhưng thái độ rất kiên quyết, anh là một người giữ vững nguyên tắc.

Lý Tiểu Hồng khóc càng lớn hơn, sướt mướt cầm một tháng tiền lương Diệp Lăng Thiên đưa cho cô ta rời khỏi văn phòng.

Thật ra Diệp Lăng Thiên vô cùng không thích loại chuyện này, nhưng mở quán, anh không thể nào đảm bảo tất cả nhân viên đều tận tụy, chất lượng không đồng đều là điều chắc chắn, trong thời điểm như thế này, giữ vững quy định lại càng quan trọng.

“Xảy ra chuyện gì? Anh làm gì con gái nhà người ta rồi?" Lý Tiểu Hồng mới đi ra, Lý Yến đã từ bên ngoài đi vào, kinh ngạc nhìn khuôn mặt khóc đầy nước mắt của Lý Tiểu Hồng, sau đó bước vào hỏi Diệp Lăng Thiên.

“Bị sa thải nên khóc, chỉ là lúc này khóc thì đã muộn rồi. Cô đến tìm tôi có chuyện gì?" Tâm trạng của Diệp Lăng Thiên bị trận khóc của Lý Tiểu Hồng này làm cho vô cùng không tốt, hỏi thẳng Lý Yến.

“Thật sự không ngờ, anh cũng rất có bản lĩnh, mới bao lâu chứ? Quán nhỏ kia không mở nữa, thoáng cái đã mở quán lớn như vậy, hơn nữa xem chừng làm ăn cũng rất tốt, có thể kiếm không ít tiền nhỉ?" Lý Yến cười hì hì hỏi.

Diệp Lăng Thiên nhíu mày, lần nữa nhắc nhở Lý Yến: “Cảnh sát Lý, cô cố ý đến tìm tôi là để hỏi những vấn đề này sao? Nếu là như vậy thì tôi cũng đành phải mời cô rời đi thôi, bởi vì tôi thật sự bận rộn nhiều việc, lúc này không có thời gian nói chuyện phiếm với cô."

“Sao cái dáng vẻ nói chuyện của anh cứ như tôi nợ anh mấy triệu vậy? Lúc nào tôi đắc tội với anh rồi hả?" Lý Yến lườm Diệp Lăng Thiên nói.

Diệp Lăng Thiên hút thuốc, tiếp tục xem số liệu doanh thu trong hệ thống thu ngân. Hôm qua khai trương, phần lớn khách hàng đều là thông qua hoạt động quảng cáo của công ty quảng cáo mà bị hấp dẫn đến, số liệu hôm nay mới phản ánh vấn đề chân thực hơn, vì vậy Diệp Lăng Thiên rất coi trọng tình hình buôn bán hôm nay.

Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên không hùa theo lời của mình, Lý Yến rất tức giận, nói thẳng với Diệp Lăng Thiên: “Anh có thể tôn trọng tôi chút không? Lịch sự phong độ chút được không? Dù sao ngồi trước mặt anh cũng là một người phụ nữ, hơn nữa còn rất xinh đẹp, có thể nghiêm túc nói chuyện với tôi không?"

“Rốt cuộc có chuyện gì thì cô nói thẳng đi, chỗ này của tôi thật sự bận rộn nhiều việc." Diệp Lăng Thiên hơi cạn lời.

“Hôm nay tôi đến là muốn xin anh giúp đỡ." Lý Yến nói thẳng.

“Xin lỗi, không giúp được." Diệp Lăng Thiên nói luôn không hề suy nghĩ.

“Tôi cũng chưa nói chuyện gì, sao anh biết anh sẽ không giúp được." Lý Yến hoàn toàn nổi giận rồi.

“Cho dù là chuyện gì tôi cũng sẽ không giúp được, cô là cảnh sát, là công an, tôi chỉ là một người dân bình thường, loại chuyện duy trì an ninh trật tự bắt trộm là trách nhiệm của các cô, không liên quan đến người dân chúng tôi." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.

“Anh biết tôi đến tìm anh là vì chuyện gì rồi sao?" Lý Yến kinh ngạc.

“Không biết, nhưng có thể đoán được đại khái. Cảnh sát Lý, tôi chỉ là một người dân bình thường, bây giờ tôi là ông chủ quán này, trách nhiệm của tôi là kinh doanh quán nhỏ của mình, tôi cũng chỉ muốn làm một người bình thường. Vì vậy, sau này cô đừng tìm tôi nữa, nói thật, tôi không muốn gặp mặt cô và người của các cô quá nhiều." Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Lý Yến.

“Sao anh có thể nói vậy chứ? Đây là chuyện cứu người, rõ ràng anh có bản lĩnh vì sao không ra tay giúp chúng tôi? Phải biết, anh không chỉ giúp tôi, chuyện này liên quan đến an toàn mạng sống của rất nhiều người." Lý Yến hơi kích động.

“Tôi có bản lĩnh hay không, đó là chuyện khác. Loại chuyện này là trách nhiệm của cô, không phải là trách nhiệm của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải làm gì. Cảnh sát Lý, tôi nhắc nhở cô lần cuối cùng, tôi chỉ là một người dân bình thường, cũng chỉ muốn làm một người dân bình thường." Giọng điệu của Diệp Lăng Thiên mang theo hơi lạnh.

Lý Yến nhìn Diệp Lăng Thiên, trên mặt đều là tức giận, nhưng rất lâu sau đó, dường như nghĩ đến điều gì, tức giận cũng dần tan, thở dài nói: “Thật ra tôi hiểu rõ suy nghĩ của anh, bây giờ anh chỉ muốn làm một người bình thường, không muốn tham dự vào cuộc sống chém chém giết giết này, tôi có thể hiểu anh, thật ra, có đôi khi tôi cũng chán ghét cuộc sống này, nhưng tôi không có cách nào, đây là trách nhiệm của tôi, tôi nhất định phải làm."

“Diệp Lăng Thiên, lần này coi như anh giúp tôi một chuyện, coi như cá nhân tôi cầu xin anh, được không? Lần này tôi thật sự cần sự trợ giúp của anh, nói không chừng, nếu tôi không qua được cửa này, thành phố A sẽ còn có người chết."

“Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi, cảnh sát Lý, mời cô trở về." Diệp Lăng Thiên trả lời rất lạnh nhạt.

“Vậy anh nói đi, rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu giúp tôi?" Lý Yến đã kiềm chế hết nổi rồi, bản thân cô ta là người có tính tình nóng nảy.

“Cho dù thế nào tôi cũng không thể giúp cô."

“Sao lần này anh khó chơi như vậy chứ? Tin không, bây giờ tôi sẽ cho người đến kiểm tra quán này của anh, nói anh kinh doanh phi pháp." Diệp Lăng Thiên khó chơi như vậy khiến Lý Yến hoàn toàn tức giận, vỗ bàn nói.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại