Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 284
CHƯƠNG 284: NGƯỜI THỨ BA (9)
Diệp Lăng Thiên lái xe về nhà Lý Vũ Hân, sau đó bế Lý Vũ Hân từ trên xe xuống đi lên phòng ngủ của cô. Lý Vũ Hân đã uống rượu, nhưng cũng không say lắm, chỉ bị đỏ mặt rồi ngủ say thôi.
Diệp Lăng Thiên để Lý Vũ Hân lên giường của cô, cởi giày giúp Lý Vũ Hân, sau đó đắp chăn, nhìn dáng vẻ của Lý Vũ Hân, lại đi vào phòng tắm, cầm khăn lau mặt giúp cô.
Nhìn thấy dáng vẻ im lặng ngủ say của Lý Vũ Hân, Diệp Lăng Thiên xoay người định rời đi, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại rót một ly nước để bên giường cho cô, sau đó rời khỏi phòng, lúc sắp ra khỏi cửa nhà của Lý Vũ Hân, anh lại cảm thấy không ổn, quay lại phòng cô, kéo một cái ghế ra ngồi xuống bên cửa sổ, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ.
Anh định rời đi, lại sợ Lý Vũ Hân uống rượu nửa đêm có chuyện gì lại không có ai chăm sóc, cuối cùng vẫn không yên tâm quyết định ở đây đợi Lý Vũ Hân tỉnh lại mới đi.
Diệp Lăng Thiên hút mấy điếu thuốc, giữa chừng Lý Vũ Hân đòi uống nước, anh chạy tới đút nước cho cô, sau khi Lý Vũ Hân lại ngủ say, anh cũng mệt mỏi, ngồi yên trên ghế, gác chân lên bàn máy tính bắt đầu ngủ. Đêm nay Hứa Hiểu Tinh mệt, Lý Vũ Hân mệt, Diệp Lăng Thiên cũng rất mệt.
Lý Vũ Hân uống rượu vang đỏ, hơn nữa còn không uống nhiều, cho nên cũng không say lắm, dù sao sở dĩ cô say nhanh như vậy là vì tâm trạng không tốt. Uống rượu thật ra một là so tửu lượng, hai là dựa vào tâm trạng. Lúc tâm trạng tốt uống rượu cùng bạn bè có thể uống rất nhiều, lúc tâm trạng không tốt một mình uống rượu giải sầu gần như mấy ly đã say rồi.
Lý Vũ Hân cảm thấy đau đầu, miệng cũng rất khô, cực kỳ muốn uống nước, vì thế lập tức thức dậy. Mở mắt ra, phát hiện đang nằm trên giường của mình, ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, ánh sáng mờ mờ chiếu vào, Lý Vũ Hân chợt nhìn thấy có người đang ngồi trên ghế trong phòng ngủ của mình, chân gác lên bàn máy tính ngủ say. Khiến Lý Vũ Hân sợ hết hồn, suýt chút đã la lên, sau đó phát hiện bóng người nhìn hơi quen mắt, nhìn kỹ mới phát hiện người này là Diệp Lăng Thiên.
Vì sao Diệp Lăng Thiên lại ở trong phòng ngủ của mình? Lý Vũ Hân tự hỏi, sau đó nhớ lại chuyện hôm qua, Lý Vũ Hân cũng đã hiểu chắc chắn là mình uống say, Diệp Lăng Thiên bế mình về giường.
Cô kiểm tra cả người mình, ngoài cởi giày, quần áo trên người đều vẫn còn nguyên đó. Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên ngủ trên ghế, trong lòng Lý Vũ Hân dâng lên chút ấm áp, cũng có đau lòng. Cô hiểu Diệp Lăng Thiên ngủ trên ghế là muốn chăm sóc mình.
Lý Vũ Hân nhẹ nhàng ngồi dậy từ trên giường, sau đó xuống giường, cầm chăn định đắp cho Diệp Lăng Thiên. Mới xuống giường đã nghe thấy giọng nói của anh.
“Tỉnh rồi à? Đau đầu không?" Diệp Lăng Thiên mở mắt ra nhìn Lý Vũ Hân.
Cô quay đầu qua nhìn anh, gật đầu nói: “Hơi hơi."
“Tôi đi rót cho em ly nước ấm lót dạ. Bây giờ còn sớm, em không cần thức dậy, ngủ tiếp một lát đi." Diệp Lăng Thiên nói xong thì đi tới tủ đầu giường cầm lấy ly nước để trên đó rồi đi ra ngoài, không lâu sau đó, anh bưng một ly nước ấm đưa cho Lý Vũ Hân.
“Cảm ơn." Lý Vũ Hân nhận lấy ly nước, sau đó nói: “Anh về phòng của anh ngủ đi, chăn đệm và đồ dùng của anh đều vẫn còn, tôi không có động vào."
“Không được, hôm nay tôi còn có việc, tiệm mới còn nhiều chuyện phải xử lý, tôi đi trước. Em nhớ ngủ thêm một lát, nếu bên chỗ công ty của em không có chuyện quan trọng gì thì buổi sáng đừng đi làm, sau khi uống say ngủ nhiều một chút tĩnh dưỡng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, còn nữa, nhớ phải ăn bữa sáng." Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói, sau đó xoay người định đi ra ngoài.
“Diệp Lăng Thiên." Vào lúc Diệp Lăng Thiên mở cửa phòng muốn đi ra ngoài, Lý Vũ Hân đột nhiên gọi anh lại.
“Có chuyện gì?" Diệp Lăng Thiên dừng chân lại hỏi Lý Vũ Hân.
Lý Vũ Hân ngơ ngác nhìn Diệp Lăng Thiên, trong lòng như có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng nhìn anh một hồi lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể nói: “Lúc này không có xe để đón đâu, lái xe của tôi đi đi, trong nhà có mấy chiếc xe, tôi cũng không lái nhiều như vậy."
Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân, cuối cùng lắc đầu nói: “Không được, ra ngoài ăn xong bữa sáng cũng đã có xe buýt rồi."
“Vậy được, chú ý an toàn." Lý Vũ Hân im lặng một lát, cuối cùng gật đầu nói.
Diệp Lăng Thiên gật đầu, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Thấy Diệp Lăng Thiên đi rồi, Lý Vũ Hân chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng, hơi mờ mịt không biết phải làm sao. Cô đi tới đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, không bao lâu đã nhìn thấy Diệp Lăng Thiên châm một điếu thuốc chậm rãi đi ra ngoài, từ đầu đến cuối anh đều không quay đầu lại, cũng không nhìn lên lầu một cái, khiến trong lòng Lý Vũ Hân cực kỳ trống trải.
Tuy đầu còn đau, đầu óc mơ màng, nhưng cô không muốn ngủ tiếp nữa. Cô cứ đi chân trần ngồi trên ghế như thế, cũng không bật đèn, nương theo ánh sáng lờ mờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, có cái rõ ràng, có cái không rõ ràng.
Không bao lâu, Lý Vũ Hân lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cửa sắt, sau đó lại thấy Diệp Lăng Thiên đi vào, trong tay cầm một túi nhựa nhỏ, không cần đoán cũng biết đó là bữa sáng anh mua cho mình. Sau đó thì nghe thấy dưới lầu có tiếng động, rồi nhìn thấy Diệp Lăng Thiên lại đi ra ngoài.
Diệp Lăng Thiên đi ra ngoài không bao lâu, điện thoại cô đã vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Lý Vũ Hân vội vàng đi tới xem thử, cô biết tin nhắn là Diệp Lăng Thiên gửi đến.
“Tôi mua bữa sáng cho em rồi, không thấy tiệm bánh mì mở cửa nên không có mua được sữa và bánh mì cho em, tôi mua cháo với sữa đậu nành, để trên bàn dưới lầu, bây giờ thức dậy thì ăn lúc nóng, nếu lát nữa mới nhìn thấy thì để vào lò vi ba hâm nóng một chút. Sau khi uống say uống một ly sữa đậu nành nóng sẽ có lợi cho sức khoẻ, sau này đừng uống rượu nữa, uống rượu không phải cách giải quyết vấn đề, chỉ làm hại đến sức khoẻ của mình và làm tổn thương người quan tâm mình thôi."
Nhìn thấy tin nhắn của Diệp Lăng Thiên, trong lòng Lý Vũ Hân cực kỳ ấm áp, lại ngơ ngác không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ trả lời: “Cảm ơn, tôi đã không uống sữa và bánh mì từ lâu rồi."
Sau khi trả lời, Lý Vũ Hân bèn chạy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó chạy xuống lầu uống cháo và sữa đậu nành. Sữa đậu nành nóng hầm hập chảy vào trong dạ dày khiến Lý Vũ Hân cực kỳ ấm áp, vui vẻ nói không nên lời, cô chưa bao giờ cảm thấy một ly sữa đậu nành có thể ngon đến như vậy.