Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 2

CHƯƠNG 2: EM GÁI DIỆP SƯƠNG

“Không, tôi muốn một tỷ rưỡi, một năm cũng được, hai năm cũng được, tùy ông. Nhưng tôi có điều kiện, tôi muốn được nhận trước một tỷ rưỡi." Chàng trai lắc lắc đầu rồi nói.

“Một tỷ rưỡi là cái giá hợp lý, nhưng hiện tại tôi không thể đưa cho cậu được. Tuy rằng chúng ta ký hợp đồng lao động, nhưng cậu không phải là người của công ty vệ sỹ, tôi không có gì ràng buộc được cậu? Nếu cậu cầm tiền chạy thì tôi biết tìm ai đòi đây?" Lý Tiên Nguyên nhíu mày hỏi.

“Đây là chứng minh nhân dân của tôi, trên đó cũng có địa chỉ nhà tôi, ông có thể kiểm tra. Tôi có thể đưa chứng minh nhân dân cho ông ở đây, đồng thời, có thể viết giấy nợ cho ông. Nếu tôi không thực hiện tốt nhiệm vụ thì ông có thể báo cảnh sát bắt tôi bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ chứng minh nhân dân ở chỗ ông thì tôi có chạy cũng không được đúng không?" Chàng trai thản nhiên nói.

“Được, có câu, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Từ trước đến nay Lý Tiên Nguyên tôi làm việc đều có nguyên tắc, nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ một lần. Tôi tin cậu, một tỷ rưỡi trong một năm, nếu cậu thật sự cầm tiền bỏ chạy thì coi như Lý Tiên Nguyên này mù mắt." Lý Tiên Nguyên nói xong thì cầm bút ký tấm séc rồi đưa cho chàng trai trước mặt, lúc chàng trai định đưa tay cầm lấy thì ông lại thu về, sau đó nói: “Nhưng tôi có mấy việc phải nói rõ trước. Tôi tìm cậu làm vệ sĩ cho con gái mình, cậu phải bảo đảm sự an toàn cho con bé 24/24, đây là điều cơ bản nhất. Thứ hai cậu không được can thiệp vào cuộc sống của nó, càng không được có bất kỳ cử chỉ nào vượt quá mức, nếu không thì cho dù cậu đánh nhau có giỏi thế nào, tôi cũng có thể khiến cậu phải trả giá đắt."

“Ông không cần nhắc thì tôi cũng hiểu, tôi biết nên làm thế nào. Ông có thể viết những điều này vào hợp đồng, nếu tôi vi phạm thì nhất định sẽ trả lại một tỷ rưỡi, hơn nữa cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật." Chàng trai gật đầu nói.

“Được, cậu Vương, soạn hợp đồng đi." Lý Tiên Nguyên nói xong thì dặn dò thư ký bên cạnh. Sau đó ông đưa lại tờ giấy cho chàng trai, nói: “Sau khi cậu ký xong hợp đồng ở chỗ thư ký thì cầm chi phiếu đến phòng tài vụ nhận tiền. Tôi hy vọng cậu có thể lập tức bắt đầu làm việc."

“Chuyện này không được, sau khi nhận tiền thì tôi cần phải ra ngoài một chuyến. Nhiều nhất là một tiếng, sau một tiếng thì tôi quay lại tìm ông." Chàng trai lắc đầu nói.

Lý Tiên Nguyên cẩn thận đánh giá chàng trai, sau đó gật đầu nói: “Được, có thể, tôi tin cậu. Nói cho tôi biết cậu tên gì?"

“Tôi tên là Diệp Lăng Thiên." Nói xong, chàng trai cầm chi phiếu đến phòng thư ký ở bên ngoài.

Diệp Lăng Thiên ký kết hợp đồng xong và nhận tiền thì rời khỏi tập đoàn Tam Nguyên, gọi xe taxi đi đến bệnh viện. Đến nơi, anh tìm đến phòng làm việc của bác sĩ điều trị, đi vào hỏi: “Bác sĩ Vương, tôi đã gom đủ tiền, xin hỏi bây giờ tôi đóng tiền thì khi nào có thể tiến hành phẫu thuật?"

“Cuối tuần, cụ thể ngày nào thì chúng tôi phải căn cứ vào tình hình sức khỏe của bệnh nhân mới xác định được. Cậu nên tranh thủ thời gian đóng tiền trước đi, bởi vì chỉ có một quả thận thích hợp thôi. Mà bây giờ có một bệnh nhân khác cũng chuẩn bị phẫu thuật ghép thận. Cậu phải nhanh lên, mua lại quả thận này trước rồi nói tiếp." Bác sĩ nói với Diệp Lăng Thiên.

“Được, bây giờ tôi lập tức đi đóng tiền." Diệp Lăng Thiên gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

Diệp Lăng Thiên quét thẻ thanh toán hơn sáu trăm triệu, quả thận là ba trăm triệu, tiền phẫu thuật là hơn ba trăm triệu. Đây chỉ là chi phí phẫu thuật lần này. Theo bác sĩ dự tính thì điều trị sau phẫu thuật sẽ tốn hơn ba trăm triệu, nếu muốn chắc chắn thì phải chuẩn bị một tỷ rưỡi. Đây cũng là lý do vì sao Diệp Lăng Thiên mở miệng nói nhất định muốn một tỷ rưỡi, hơn nữa còn muốn nhận tiền trước.

Sau khi đóng tiền xong, Diệp Lăng Thiên lại vội vàng làm thêm một vài thủ tục, rồi mới đi đến phòng bệnh. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô gái trước mặt, dù bản thân là người mạnh mẽ, cứng rắn nhưng cũng không kìm được mà khóe mắt cay cay.

“Anh, anh đã tới rồi, sao hôm nay anh đến sớm thế." Cô gái nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thì vui vẻ hỏi.

Cô gái đó khoảng hai mươi tuổi, trông rất hiền lành, ngoan ngoãn.

“Hôm nay anh được nghỉ, sao rồi? Em cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?" Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Vẫn như vậy, không có tác dụng gì. Anh, chúng ta không điều trị nữa, chúng ta xuất viện đi. Em nghe nói tiền điều trị cũng phải mấy trăm triệu, chúng ta tìm được mấy trăm triệu ở đâu chứ? Bây giờ nằm ở đây cũng không có tác dụng gì cả mà một ngày còn phải chi nhiều tiền. Thật ra em biết anh không bỏ được em, nhưng sinh lão bệnh tử đều do ông trời an bài, không ai có thể thay đổi. Em đã sống hai mươi năm, có một người anh trai thương yêu mình như anh là em đã mãn nguyện lắm rồi, thật đấy. Anh đừng tốn tiền cho người không còn hy vọng gì như em nữa. Anh còn phải lấy vợ và mua nhà." Cô gái vừa nói, nước mắt cũng chảy ra.

“Em đang nói bậy nói bạ gì đó, ai nói em không còn hy vọng? Em nghe ai nói? Anh nói cho em biết, anh đã hỏi bác sĩ, bệnh của em có thể chữa khỏi, chỉ cần tìm được thận thích hợp để làm phẫu thuật ghép thận, lại cố gắng điều trị một thời gian là có thể hồi phục. Em không cần lo lắng chuyện tiền bạc, anh đã đóng tiền cho bệnh viện rồi. Bây giờ em không cần lo lắng gì cả, yên tâm dưỡng sức chuẩn bị phẫu thuật. Biết không?" Diệp Lăng Thiên khẽ trách cô gái.

“Đã đóng tiền? Anh, anh lấy tiền ở đâu chứ? Mấy trăm triệu đấy?" Cô gái kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Thiên.

“Em không cần quan tâm chuyện này, dù sao tiền là anh của em kiếm được chứ không cướp không trộm. Mặt khác, trong khoảng thời gian này anh phải tăng ca, có thể không thể đến thăm em được. Em cầm lấy điện thoại, anh đã làm thẻ sim cho em rồi, có chuyện gì thì em cứ gọi điện thoại cho anh, có nghe không. Em muốn ăn gì thì nói với y tá, anh đã dặn y tá rồi, đến lúc đó anh sẽ gửi tiền cho cô ấy. Anh còn phải về đi làm nên không nói nhiều được, em nhất định phải nghe lời và phối hợp với bác sĩ đó biết chưa?" Diệp Lăng Thiên lại dặn dò cô.

“Vâng, được ạ. Anh cũng đừng vất vả quá." Cô gái nghe thấy mình được cứu thì vô cùng vui vẻ nhưng trong lòng cô biết rõ số tiền này chắc chắn không hề dễ dàng kiếm được.

Lúc Diệp Lăng Thiên ra khỏi phòng bệnh thì rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống, anh vội vàng lấy tay lau đi, ngồi xuống một chiếc ghế dài châm điếu thuốc.

Cô gái bên trong là Diệp Sương, em gái ruột của anh. Từ nhỏ hai anh em bọn họ đã gặp nhiều chông gai, trắc trở. Khi Diệp Lăng Thiên mười tuổi thì ba mất, một mình mẹ anh gánh vác cả gia đình. Năm Diệp Lăng Thiên mười tám tuổi tham gia quân ngũ, bởi vì anh biểu hiện trên phương diện về thể lực vô cùng xuất sắc nên được chọn vào bộ đội bí mật để tập huấn.

Diệp Lăng Thiên tập huấn trong bộ đội, trải qua hai năm huấn luyện như địa ngục, anh trở thành một trong mười người được chọn trong hai trăm người để tiến vào bộ đội bí mật. Đầu năm nay, anh nhận được một bức thư nhà, là Diệp Sương viết cho anh. Trong thư viết bệnh tình của mẹ anh rất nguy kịch, hy vọng có thể nhìn thấy anh lần cuối. Tiếc là lúc đó Diệp Lăng Thiên đang làm nhiệm vụ nên không đọc được kịp thời. Đến khi anh nhìn thấy bức thư thì mẹ anh đã mất một tháng rồi.

Ba mẹ đều mất, chỉ còn lại em gái đang học đại học. Diệp Lăng Thiên cảm thấy hổ thẹn với gia đình, cho nên anh viết một báo cáo xin được xuất ngũ. Lãnh đạo vốn không đồng ý nhưng xét tình hình đặc biệt của gia đình Diệp Lăng Thiên nên phê chuẩn cho anh xuất ngũ.

Sau khi Diệp Lăng Thiên trở về thì sống chung với em gái, nhưng ngoại trừ giết người thì anh không biết làm gì cả. Cuối cùng, không còn cách nào, anh mới phải vào công ty vệ sỹ xin làm bảo vệ cho một kho hàng nhưng tiệc vui vốn chóng tàn, nửa tháng trước, Diệp Sương được đưa vào bệnh viện, xét nghiệm ra là nhiễm trùng đường tiết niệu, hơn nữa tình hình nghiêm trọng, cần phải ghép thận nhưng ghép thận cần phải có một tỷ rưỡi. Nhà Diệp Lăng Thiên thì nghèo rớt mùng tơi, tiền lương mấy năm tham gia quân ngũ đều gửi hết về nhà. Đúng lúc này lại thăm dò được công ty vệ sỹ cần một người có thân thủ tốt làm vệ sĩ, nghe nói tiền lương vệ sĩ không thấp, vì thế Diệp Lăng Thiên xung phong nhận việc này, thế nên mới có một màn như lúc nãy.

Đối với Diệp Lăng Thiên thì Diệp Sương là người thân duy nhất trên đời này của anh, anh đã hổ thẹn với mẹ mình, ngay cả gặp bà ấy lần cuối cũng không được. Vì thế mặc kệ thế nào, cho dù anh đi tìm đường chết cũng phải chăm sóc em gái thật tốt.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại