Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 173
CHƯƠNG 173: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN (MỘT)
Lý Vũ Hân vừa đi ra không bao lâu, đối diện có hai người đàn ông đeo khuyên tai hút thuốc lá vừa đi vừa lắc lư lại gần, hai người đàn ông nhìn thấy Lý Vũ Hân, hai mắt lập tức tỏa sáng, trong mắt đều là ánh sáng lập lòe, gian xảo.
Vừa nhìn đã biết hai người đàn ông không phải dạng tốt lành gì, bọn họ thường xuyên lêu lổng trên con phố này, mục đích cũng chính là đùa giỡn học sinh nữ xinh đẹp trong con phố đông đúc. Vốn dĩ an ninh trật tự của con phố cũng không được tốt, tốt xấu lẫn lộn, ở nơi này trộm đồ cướp bóc đã không còn là việc xa lạ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà chính phủ và trường học muốn dốc sức chỉnh đốn con phố này.
Hai người đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp hạng nhất trên con phố này, nhất thời vui như mở cờ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức chia ra một trái một phải đứng trên con đường Lý Vũ Hân đi đến.
Lúc này Lý Vũ Hân có chút mất tập trung, không lời nào có thể diễn tả được tủi thân và tức giận trong lòng cô bây giờ. Căn bản không chú ý đến hai người đàn ông không có ý tốt ở trước mặt mình. Đi đến trước mặt hai người đàn ông, suýt nữa bị va vào họ thì mới kinh ngạc dừng lại, bản thân cô cũng sợ hết hồn.
“Ồ, em gái, em làm gì thế? Em va vào bọn anh, em nói phải làm sao bây giờ?" Một người đàn ông trong đó đểu giả nói với Lý Vũ Hân.
Lý Vũ Hân nhíu mày, cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhận ra hai người đàn ông trước mắt không có ý tốt.
“Tôi không rảnh quan tâm đến các anh, tránh ra." Lý Vũ Hân lạnh lùng nói.
“Ôi, thật kiêu ngạo. Em gái, hôm nay em va vào anh, chuyện này em nhất định phải có lời giải thích với anh, nếu không hôm nay em cũng đừng ra khỏi con phố này." Người đàn ông cười ha ha.
“Vậy anh muốn thế nào?" Nhìn thấy người đàn ông trước mặt bước về phía mình một bước, Lý Vũ Hân lập tức lùi về sau hai bước, nhìn người đàn ông hỏi.
“Thế nào? Em nói thế nào đây? Tự em nói xem nên bồi thường bọn anh như thế nào nha?" Hai người đàn ông tiếp tục bước lại gần Lý Vũ Hân.
“Đừng bước lên phía trước, còn bước nữa tôi sẽ báo cảnh sát." Mặc dù bên ngoài Lý Vũ Hân rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vô cùng sợ hãi.
“Báo cảnh sát? Em làm anh sợ quá à. Anh đã làm gì em mà em báo cảnh sát, cảnh sát đến thì sao chứ? Em gái, em phải hiểu rõ, là em đi không nhìn đường va phải bọn anh. Em nhìn người anh em này của anh đi, vừa rồi bị em va mà nôn ra một búng máu, thế này chắc chắn bị thương nội tạng rồi, em mau nói xem, làm sao bây giờ?" Một người đàn ông khác phun một làn khói vào mặt Lý Vũ Hân, sau đó cười ha ha nói.
“Bị thương phải không? Vậy đi bệnh viện, đi bệnh viện kiểm tra xem rốt cuộc bị thương ở đâu." Lý Vũ Hân cố gắng bình tĩnh nói.
“Được, đi thôi, chúng ta đi bệnh viện." Người đàn ông nghe xong lập tức vui vẻ gọi Lý Vũ Hân đi.
Lý Vũ Hân cảm thấy hơi bất thường, trong tình huống này sao cô lại dám một mình đi cùng hai người đàn ông này chứ. Nói thẳng: “Đợi ở đây, tôi gọi xe cứu thương của bệnh viện đến." Nói xong rồi cầm điện thoại lên.
“Này, em gái, quá đáng rồi đấy? Tự anh có thể đi gọi xe cứu thương cái gì chứ? Hơn nữa bọn anh còn có chuyện vô cùng quan trọng phải làm, không có thời gian đi bệnh viện. Thế này đi, em bồi thường ít tiền cho bọn anh là được rồi, đi bệnh viện phiền lắm."
“Các anh muốn bao nhiêu?" Lý Vũ Hân hỏi, thật ra cô biết hai người đàn ông này không phải là người tốt lành gì, trong tay vẫn luôn nắm chặt lấy điện thoại di động, một khi xảy ra chuyện gì khác thường, cô lập tức báo cảnh sát.
“Em xem, em va vào anh, va anh hộc cả máu, bị thương nội tạng thế này cũng không phải là chuyện nhỏ, dù thế nào cũng phải sáu mươi triệu tiền thuốc men? Mặt khác bởi vì vừa rồi em va vào anh, tạo thành tổn thất tinh thần cho anh, cũng phải cho anh 60 triệu tiền bồi thường tổn thất tinh thần, hơn nữa, em làm chậm trễ thời gian của anh, không thể thiếu ba mươi triệu tiền phí làm lỡ thời gian. Như vậy đi, cho anh một trăm hai mươi triệu là được rồi." Người đàn ông cười hì hì tính toán, có thể thấy được, bọn họ từng làm không ít loại chuyện thế này.
“Ồ, các anh cũng thật là dám đòi." Lý Vũ Hân cười lạnh.
“Sao vậy, nghe ý em là không muốn cho rồi? Em gái, em va vào khiến anh bị thương thì phải bồi thường tiền, đây là chuyện hai năm rõ mười, nếu không hôm nay em sẽ không dễ chịu đâu. Hay là như vậy đi, anh cũng không cần tiền nữa, em đi ăn khuya uống rượu hát karaoke cùng hai người bọn anh, sao nào? Tâm trạng anh tốt thì sẽ không cần tiền của em nữa." Người đàn ông gian xảo nói, nói xong thì vươn một tay ra sờ soạng lên khuôn mặt Lý Vũ Hân.
Ngay tại khi Lý Vũ Hân hoảng loạn sợ hãi, bỗng nhiên một cánh tay từ phía sau vươn ra bóp lấy bàn tay người đàn ông sờ soạng cô. Lý Vũ Hân quay đầu nhìn, thấy Diệp Lăng Thiên không biết đã đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào.
Lập tức nhìn thấy Diệp Lăng Thiên bóp tay người đàn ông đứng ở trước mặt Lý Vũ Hân, che chắn Lý Vũ Hân ở phía sau mình, sau đó đẩy tên đó ra, lạnh lùng nói: “Cút."
Thoáng cái bên cạnh đã có nhiều người xem náo nhiệt, hai người đàn ông này vẫn luôn lêu lổng trên con phố này, cơ bản là không ai dám chọc vào.
Người đàn ông bị Diệp Lăng Thiên đẩy một phát ngã xuống mặt đất, Diệp Lăng Thiên cũng không thèm nhìn, xoay người nói với Lý Vũ Hân: “Xe của cô đỗ ở đâu? Tôi đưa cô đi, sau này ít đến chỗ như vậy thôi, không được an toàn."
Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên, trong lòng đủ loại cảm xúc, không thiếu loại nào. Bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Thiên hét lớn: “Cẩn thận."
Thì ra, người kia bị Diệp Lăng Thiên đẩy xuống mặt đất, một người khác sững sờ ngay tại chỗ, sau đó nhấc chân đá về phía Diệp Lăng Thiên. Bọn họ là côn đồ ở vùng này, vẫn luôn làm mưa làm gió trên con phố này.
Thật ra Diệp Lăng Thiên đã sớm cảm giác được tiếng động phía sau lưng, đối với anh mà nói, hai tên côn đồ này thật sự không đáng nhắc đến. Diệp Lăng Thiên ôm lấy cả người Lý Vũ Hân dời sang bên cạnh một bước, đặt Lý Vũ Hân xuống đất rồi xoay người bắt lấy cái chân đá trượt còn chưa đứng vững của tên côn đồ kia, bước lên giáng xuống mấy cái tát, sau đó một cước đá bay tên côn đồ lúc trước bị mình đẩy xuống mặt đất đang bò dậy kia. Tiếp đó giơ tên côn đồ đang tóm trong tay lên ném về phía trước, ném lên trên người một tên côn đồ khác.
“Còn muốn đánh nữa không?" Diệp Lăng Thiên đi đến trước mặt hai tên côn đồ lạnh lùng hỏi.
Hai người chỉ là côn đồ nhỏ bé, bình thường không ai dám chọc vào, cũng không phải là vì bọn họ đánh nhau lợi hại cỡ nào, chỉ là bởi vì xã hội hiện giờ, người dân bình thường ai cũng không muốn chọc phải một số người như vậy, vì thế có thể nhịn thì sẽ nhịn. Thực tế hai tên côn đồ này đánh nhau không được tốt lắm.
Trong lòng hai tên cô đồ vô cùng rõ ràng, Diệp Lăng Thiên này chắc chắn không phải là người mà bọn họ có thể đánh thắng được, vừa rồi gần như chưa ra tay thì đã bị người ta đánh gục, đặc biệt là cái người bị giáng cho mấy cái tát kia, bây giờ cả khuôn mặt đều sưng lên rồi.
Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên đi về phía mình, hai người sợ hãi vội vàng đứng dậy xoay người chạy.
“Sau này đừng để cho tao còn nhìn thấy hai bọn mày ở trên con phố này." Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.
Sau đó người xung quanh phát ra tiếng vỗ tay như sấm, người vỗ tay hăng say nhất chính là Diệp Sương không biết chạy đến từ lúc nào.