Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 116
CHƯƠNG 116: GẶP MẸ VỢ (3)
“Những chuyện khác? Tôi suy nghĩ một chút." Hứa Hiểu Tinh nghiêm túc suy nghĩ xong lắc đầu nói: “Hẳn không có, nhưng tôi và mẹ gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, tôi còn thật sự không nhớ tôi đã nói gì với bà, dù sao thì anh cứ tùy cơ ứng biến gặp chiêu phá chiêu đi."
Diệp Lăng Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ, anh cảm thấy, mình quen biết Hứa Hiểu Tinh có lẽ là khởi đầu cho những bi kịch cuộc đời mình. Vì Hứa Hiểu Tinh, anh hết lần này tới lần khác làm những chuyện trước đây mình tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng mà, cho dù những chuyện này mình không muốn làm, Diệp Lăng Thiên cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó cười khổ.
Đứng một lát, Hứa Hiểu Tinh đột nhiên hưng phấn lắc tay, gọi: “Ba, mẹ, ở đây này, con ở đây." Diệp Lăng Thiên xoay mặt nhìn sang, chỉ thấy một cặp ông bà già từ trong đi ra, thực ra cũng không xem là ông bà già, theo tiêu chuẩn hiện tại không tới sáu mươi đều xem là trung niên mà nói, thì được xem là nằm giữa trung niên và người già đi.
Hai người đều đeo kính, dáng vẻ hơn năm mươi tuổi. Hai người vừa nhìn đã thấy là kiểu người có văn hóa có học thức, từ vẻ ngoài phán đoán, không phải làm nghiên cứu khoa học thì chính là giáo viên, đương nhiên, Diệp Lăng Thiên cũng sớm đã biết nghề nghiệp của ba mẹ Hứa Hiểu Tinh rồi.
“Ba, mẹ, con nhớ hai người muốn chết rồi." Hứa Hiểu Tinh đợi ba mẹ mình tới gần, nhào vào lòng ba mẹ mình như cô gái nhỏ.
“Đã bao lớn rồi, còn nhõng nhẽo như con nít, con không cảm thấy đỏ mặt sao." Mẹ Hứa Hiểu Tinh vừa không ngừng vuốt tóc cô vừa trách móc, người làm mẹ trên đời đều là như vậy, trong lòng rõ ràng vô cùng yêu thích, lại vẫn phải trách móc con cái một chút.
“Cho dù con bảy tám chục tuổi cũng vẫn là con của mẹ mà." Hứa Hiểu Tinh cười nói.
Diệp Lăng Thiên không chủ động mở miệng, luôn đứng sau lưng Hứa Hiểu Tinh.
“Đây là?" Ba Hứa Hiểu Tinh nhìn thấy Diệp Lăng Thiên, hỏi cô.
“Con chào chú, chào thím." Diệp Lăng Thiên gật đầu cười nói.
“Ba, mẹ, con giới thiệu cho hai người một chút, đây chính là bạn trai con hay nói, Diệp Lăng Thiên." Sau khi Diệp Lăng Thiên nói xong, Hứa Hiểu Tinh giới thiệu.
“Con chào chú thím, con tên Diệp Lăng Thiên, chú thím cả đường mệt mỏi rồi, để con xách đi." Diệp Lăng Thiên lại tiếp tục nói, sau đó vươn tay lấy vali ba Hứa Hiểu Tinh đang xách.
“Vậy thì cảm ơn cậu, Tiểu Diệp, gọi như vậy cậu không để ý chứ." Ba Hứa Hiểu Tinh đánh giá Diệp Lăng Thiên một phen rồi cười nói với anh, mà mẹ Hứa Hiểu Tinh lại luôn chú ý tới Diệp Lăng Thiên.
“Không để ý không để ý, chú thím, vậy chúng ta quay về trước đi." Diệp Lăng Thiên cũng cười nói.
“Được." Ba Hứa Hiểu Tinh gật đầu, sau đó Diệp Lăng Thiên xách hành lý đi phía trước, Hứa Hiểu Tinh một tay khoác tay mẹ mình, một tay khoác tay ba mình, cười cười nói nói theo phía sau Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên lúc này càng giống một tên sai vặt tùy tùng.
Lúc Diệp Lăng Thiên mở cửa, đặt hành lý vào cốp xe sau, ba mẹ Hứa Hiểu Tinh đều nhìn thấy xe của Diệp Lăng Thiên, hai người đều có chút kinh ngạc, nhưng lại không nói gì.
“Chú, thím, mời lên xe." Diệp Lăng Thiên rất cung kính mở cửa sau xe, sau đó nói với hai người. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh làm thế này với người khác, cho dù Lý Vũ Hân là bà chủ của anh, anh trước giờ cũng chưa từng làm vậy với Lý Vũ Hân.
“Cảm ơn." Mẹ Hứa Hiểu Tinh khách sáo nói với Diệp Lăng Thiên, sau đó cùng ba Hứa Hiểu Tinh lên xe, Hứa Hiểu Tinh lại ngồi ở vị trí ghế phụ.
Diệp Lăng Thiên vòng qua đầu xe ngồi vào vị trí ghế lái, sau đó bắt đầu lái xe ra khỏi sân bay.
“Tiểu Diệp, nghe Hiểu Tinh nói hai đứa là đồng nghiệp?" Mẹ Hứa Hiểu Tinh ngồi trên xe bèn bắt đầu hỏi thăm Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên không thích lừa dối người khác, cũng không muốn lừa, nhưng bây giờ lại không có cách nào. Vì Hứa Hiểu Tinh luôn nghiêng mặt trừng mắt nhìn anh.
“Dạ." Diệp Lăng Thiên cuối cùng bất đắc dĩ nói.
“Con dạy môn gì?" Mẹ Hứa Hiểu Tinh tiếp tục hỏi.
Bị mẹ Hứa Hiểu Tinh hỏi vậy, hai người đều hoàn toàn nghệch mặt, câu hỏi này chưa thảo luận nên trả lời thế nào đây? Tiếp đó, hai người đồng thanh nói:
“Thể dục."
“Tiếng Pháp."
Thể dục là Diệp Lăng Thiên nói, tiếng Pháp là Hứa Hiểu Tinh nói.
Vừa nói xong hai người đều ngơ ngác nhìn đối phương, sau đó, Hứa Hiểu Tinh tức giận khịt mũi trừng mắt.
“Rốt cuộc là dạy cái gì? Sao lại vừa tiếng Pháp vừa thể dục?" Ba mẹ Hứa Hiểu Tinh đều nhíu mày.
“Mẹ, là như thế này, anh ấy dạy tiếng Pháp, nhưng mà, cũng từng làm giáo viên dạy thế thể dục một học kỳ, vì giáo viên cũ bị bệnh phải nhập viện, lãnh đạo học viên thấy thân thể anh ấy cường tráng lại biết Kickboxing, cho nên để anh ấy làm giáo viên dạy thế, anh ấy vốn là giáo viên tiếng Pháp, cho nên nói, anh ấy là giáo viên tiếng Pháp, cũng là giáo viên thể dục." Hứa Hiểu Tinh vội nói.
“Ồ, thì ra là vậy à, vậy Tiểu Diệp bây giờ vẫn đang làm giáo viên sao?" Mẹ Hứa Hiểu Tinh nghi hoặc nhìn hai người sau đó tiếp tục hỏi.
“Không còn nữa, anh ấy…" Hứa Hiểu Tinh sợ Diệp Lăng Thiên lại nói ra những lời không khớp, vội giành nói trước, chỉ là còn chưa nói được mấy chữ đã bị mẹ cô trách mắng.
“Mẹ nói con nhóc con sao lại lắm lời như vậy? Mẹ hỏi Tiểu Diệp không hỏi con, con làm gì cứ giành trả lời vậy? Con nhỏ này, sao chút lễ phép cũng không hiểu." Mẹ Hứa Hiểu Tinh nói.
“Con không phải thấy anh ấy đang lái xe không thể phân tâm cho nên liền trả lời sao." Hứa Hiểu Tinh có chút tủi thân khẽ nói.
“Con nó nói đúng, Tiểu Diệp người ta đang lái xe, bà lại cứ ở đây hỏi, phân tán lực chú ý của người ta, nguy hiểm biết bao?" Ba Hứa Hiểu Tinh cuối cùng bắt đầu nói chuyện rồi.
“Không sao đâu chú, con lái chậm." Diệp Lăng Thiên đáp, sau đó nói: “Con đã không còn làm giáo viên nữa rồi, con bây giờ đang làm việc ở một công ty bên ngoài, làm phiên dịch tiếng Pháp chuyên nghiệp."
Hứa Hiểu Tinh vô cùng kinh ngạc với câu nói của Diệp Lăng Thiên, trong dự đoán của cô, việc nói dối Diệp Lăng Thiên nhất định sẽ tích chữ như vàng, câu trả lời của anh nhất định không tới hai chữ, Diệp Lăng Thiên nói ra nhiều như vậy khiến Hứa Hiểu Tinh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.
“Ồ, làm giáo viên ở trường chẳng lẽ không tốt hơn làm ở công ty bên ngoài sao?" Mẹ Hứa Hiểu Tinh nghe thấy câu trả lời của Diệp Lăng Thiên thì có chút thất vọng nói, đối với thế hệ của họ, thường sẽ cảm thấy làm nhà nước vĩnh viễn tốt hơn làm cho tư nhân.
“Không thể nói cái nào tốt cái nào không tốt, chủ yếu phải xem sở thích cá nhân. Con là người không thích bị người khác sai bảo cũng không thích khom mình trước quyền thế, mặc dù nói dạy học có thể quy làm một loại làm học vấn, nhưng trong trường học thường vẫn phải dính líu tới những đạo lý anh lừa tôi lọc, con là người trong mắt không thể chứa được một hạt cát, cho nên quan hệ với lãnh đạo không tốt lắm, làm việc cũng không vui vẻ lắm, cho nên cuối cùng liền chủ động từ chức ra làm việc ở công ty bên ngoài." Diệp Lăng Thiên không tránh né vấn đề, mà là mỉm cười nói, đối với lý do mà Diệp Lăng Thiên tìm ra, Hứa Hiểu Tinh cũng cảm thấy rất kinh ngạc, có chút trố mắt líu lưỡi nhìn anh, phải biết rằng, cho dù kêu cô trả lời, cô cũng không thể tìm ra một lý do tốt như vậy, cho nên, đợi sau khi Diệp Lăng Thiên nói xong, cô vội lén lút vươn ngón tay cái với anh, chứng minh sự tán thưởng và khen ngợi của cô đối với anh.