Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 103
CHƯƠNG 103: NGƯỜI PHỤ NỮ BÍ ẨN (3)
“Bọ Cạp, cô có điều gì bất mãn với tôi thì chúng ta có thể tìm thời gian thảo luận lại, nhưng bây giờ, cô lập tức cởi trói cho cô ấy, sau đó nói lời xin lỗi với cô ấy!" Diệp Lăng Thiên lạnh lùng hướng Bọ Cạp nói.
“Anh yêu cầu tôi nói xin lỗi cô ta sao? Độc Lang, cô ta quan trọng như vậy sao? Anh cũng biết, cả đời này của Bọ Cạp tôi chưa từng nói lời xin lỗi với người nào, anh lại để tôi nói xin lỗi với cô ta? Vậy thì phải để anh thật vọng rồi, không thể nào, anh cứ giết tôi đi, dù sao anh vì cô ta cái gì cũng có thể làm được, không phải sao? Đến đi, giết tôi đi!"
Bọ Cạp nói xong liền tiến về phía trước, con gao găm trên tay Diệp Lăng Thiên đã chạm tới cổ cô ta.
Diệp Lăng Thiên theo phản xạ có điều kiện rút con dao găm về phía sau, cả giận nói: “Cô làm gì vậy?" “Tôi làm gì? Tôi chỉ muốn hỏi anh xem anh đang làm gì, Độc Lang, anh đã trở thành người mà tôi hoàn toàn không nhận ra, đây là Độc Lang trước kia từng giết người không chớp mắt sao? Bây giờ đến ngay cả một con dao găm cũng cầm không chắc? Nếu đã không dám giết tôi vậy cũng đừng đặt con dao găm lên cổ tôi."
Sau khi nói xong, Bọ Cạp trực tiếp giật con dao găm từ trong tay Diệp Lăng Thiên.
Ngay từ đầu Lý Vũ Hân đã rất sợ hãi, cuối cùng là cảm thấy ấm ức, cho tới bây giờ cô đã bị đoạn đối thoại của Diệp Lăng Thiên và Bọ Cạp làm cho bối rối, nghe nội dung cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, cô lại bắt đầu sợ hãi, có vẻ như Diệp Lăng Thiên đã hết sức quen thuộc, cô lần nữa cảm thấy, Diệp Lăng Thiên so với Bọ Cạp này lại còn khủng bố hơn, ma quỷ hơn.
Bọ Cạp đi đến trước mặt Lý Vũ Hân, lần nữa nhìn Lý Vũ Hân một chút, khiến cho cô vô cùng căng thẳng.
Bọ Cạp cầm con dao găm, vừa đưa tay lên liền bị Diệp Lăng Thiên bắt được lần nữa: “Cô muốn làm gì? Bọ Cạp, đừng quá đáng?"
“Yên tâm, tôi sẽ không giết người tình nhỏ này của anh!" Bọ Cạp nhìn Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói, đẩy Diệp Lăng Thiên ra, sau đó cầm con dao găm, giơ tay chém xuống, vài cái liền cắt đứt toàn bộ ga giường đang trói chặt Lý Vũ Hân, sau đó lấy vải bố đang nhét trong miệng Lý Vũ Hân ra.
Vải bố vừa được lấy ra, Lý Vũ Hân há to miệng thở hổn hển, cô bị nghẹn thở đến không chịu nổi.
“Bọ Cạp tôi chưa bao giờ nói lời xin lỗi với người khác, nhưng hôm nay tôi nói xin lỗi với cô, không phải vì cô mà là vì anh ta!" Bọ Cạp chỉ vào Diệp Lăng Thiên nói, sau đó lại nói:
“Cô gái, tôi không biết có phải cô thật sự thích anh ta hay không, nhưng tôi muốn ở đây khuyên cô một câu, nếu như cô chỉ là muốn tìm cảm giác nhất thời, chơi đùa một chút, vậy cô có thể ở bên anh ta, nếu như cô muốn yên ổn lập gia đình và sinh con, vậy cô nên sớm rời khỏi anh ta đi, anh ta không phải một người đàn ông mà một người phụ nữ bình thường có thể yêu, cô không chịu nổi kết quả khi yêu anh ta, hoặc là nói, cô không xứng với anh ta, anh ta đã định là một người đàn ông không thuộc về bất cứ người phụ nữ nào!"
“Nói đến đây thôi, đây là danh thiếp của tôi ở thành phố A, tôi còn phải ở thành phố A một khoảng thời gian, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ lại tới tìm mấy người, Độc Lang, tôi sẽ không để cho một người phụ nữ như vậy làm hỏng anh, các người cứ đợi đi!"
Sau khi Bọ Cạp nói xong liền nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, sau đó trực tiếp đi đến bên cửa sổ và lập tức nhảy xuống.
Diệp Lăng Thiên thấy Bọ Cạp rời đi, một lúc lâu sau cũng không nói gì, nghe thấy Lý Vũ Hân đột nhiên khóc lên, anh mới kịp phản ứng, đưa tay lên bật đèn.
Sau khi bật đèn, chỉ thấy trên giường Lý Vũ Hân là một mảnh hỗn độn, ga giường biến thành mảnh vụn, nhưng Lý Vũ Hân lại hoàn hảo không chút tổn ngại ngồi dựa vào đầu giường hung hăng khóc, khóc rất bất lực.
Nhìn dáng vẻ của Lý Vũ Hân, Diệp Lăng Thiên có một tia đau lòng.
Giống như những gì Bọ Cạp nói, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, đột nhiên bị người khác bắt cóc, lại còn cầm dao găm giơ vào mặt uy hiếp, này phải bị dọa thành bộ dạng gì? Loại cảm giác sợ hãi bất lực và ấm ức này Diêp Lăng Thiên có thể hiểu được.
“Có bị thương không?" Diệp Lăng Thiên đi đến bên cạnh Lý Vũ Hân hỏi.
“Cô ta là ai?" Lý Vũ Hân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ.
Diệp Lăng Thiên ngẩn người, lấy ra một điếu thuốc và châm, hút liên tục hai hơi mới chậm rãi nói: “Cô ta tên là Bọ Cạp, là cấp dưới và là đồng nghiệp cũ của tôi, cũng là học trò của tôi."
“Vậy còn anh? Anh là ai?" Lý Vũ Hân cười lạnh nhìn Diệp Lăng Thiên tiếp tục hỏi.
Diệp Lăng Thiên biết Lý Vũ Hân đang hỏi điều gì, phẫn nộ điều gì, nhưng anh không biết nên nói thế nào, chỉ có thể là ngồi ở đó hút thuốc, sau đó mới nói: “Thật xin lỗi, chuyện này là do tôi gây ra nên cô mới phải nhận sự ấm ức lớn như vậy, tôi đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa. Trong khoảng thời gian này quá yên ổn khiến tôi buông lỏng cảnh giác, nếu không cô ta cũng không thể nào tiến vào phòng cô một cách nhẹ nhàng như vậy!"
“Phải không? Người làm tôi cảm thấy sợ hãi nhất không phải là người khác, mà là anh, Diệp Lăng Thiên, không đúng, phải gọi anh là Độc Lang, có phải anh nên nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai không? Tôi cũng muốn biết, rốt cuộc tôi đã để loại người thế nào ở lại bên cạnh mình?" Lý Vũ Hân có chút điên cuồng hướng về phía Diệp Lăng Thiên hét lên.
“Thật xin lỗi, có một số việc tôi không thể nói cho cô, tôi chỉ là muốn nói, tôi không phải người xấu, Diệp Lăng Thiên trước kia và hiện tại đã không có bất cứ mối liên hệ nào, bây giờ tôi chỉ là tôi, tôi chỉ là Diệp Lăng Thiên. Chuyện ngày hôm nay là do tôi chủ quan, bắt đầu từ tối nay, tôi sẽ tăng cường phòng bị, cô không cần phải lo lắng về việc sẽ có bất cứ ai tiến vào, đi ngủ sớm một chút đi!"
Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, sau đó quay người đi ra ngoài, khi đi đến cửa lại đột nhiên quay người về phía Vũ Hân ra: “Cô đừng thử tìm cô ta gây phiền phức, cô ta là người của bộ phận bí mật quốc gia, quyền lực rất lớn, cô không phải là đối thủ của cô ta. Hơn nữa, thân phận của bọn họ đều được bảo mật nghiêm ngặt, danh thiếp cô ta đưa cho cô dù là chức danh gì đi nữa cũng đều là giả, có lẽ số điện thoại đó có thể tìm được cô ta, nhưng tốt nhất cô đừng nên đi tìm cô ta!"
“Nếu như lần sau cô ta lại xuất hiện, cô yên tâm, tôi sẽ dọn dẹp tất cả. Ngoài ra, nhất định phải nhớ kỹ, chuyện xảy ra tối nay và những gì cô nghe được không được nói với bất cứ ai, cô thông minh như vậy, liên quan đến lợi hại trong đó cô hẳn là hiểu rõ. Thật xin lỗi, tôi đi xuống trước, cô đổi lại ga giường đi." Sau khi Diệp Lăng Thiên nói xong liền đóng cửa phòng rời đi, chỉ còn lại Lý Vũ Hân một mình ngơ ngác ngồi trên giường.
Chuyện xảy vào tối nay đối với Lý Vũ Hân mà nói là quá mức ly kỳ, điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là đoạn đối thoại giữa Diệp Lăng Thiên và người được gọi là Bọ Cạp kia, giống như những lời Diệp Lăng Thiên nói, cô thông minh như vậy, chắc chắn có thể đoán được điều gì đó, cũng vì cô đã đoán được chút gì đó nên cô mới đột nhiên cảm thấy Diệp Lăng Thiên đáng sợ như vậy.
Cẩn thận nhớ lại tất cả mọi chuyện từ khi quen biết Diệp Lăng Thiên, có vẻ như tất cả những nghi ngờ và khó hiểu trước đó đều được giải đáp.