Tổng Tài Mua Được Cô Vợ Nhỏ
Chương 229
Chương 229:
Dưới ánh mắt đen láy đang nhìn chăm chú của cô, Diệp Thiên Thành rất nhanh đã thua trận, bực bội xoay người: “Hãy đợi đấy, sau khi tôi xử lý hết những thứ này thì sẽ đến mở trói cho cô."
Diệp Thiên Thành nhận được câu trả lời như ông ta mong muốn thì liền nhắm mắt. Dù sao thì hai người chắc chắn sẽ trông chừng cô, không để cô chạy trốn, cô cũng không có sức mạnh như Người Nhện để nhảy từ tầng trệt nhà họ Diệp xuống dưới đất mà vẫn an toàn.
Đến mức như băng, chất độc, trong khoảng thời gian ngắn như vậy cô cũng không thể lấy được.
Nghĩ rất kỹ về những thứ này, Diệp Ánh Du không nói những lời thừa thãi nữa.
Dì Mai tức giận nhìn cô chằm chằm, đá chiếc dép lê sang một bên rồi đi ra ngoài, trong túi áo khoác của bà ta vang lên tiếng chuông điện thoại, nhưng đó lại là điện thoại của Diệp Ánh Du.
Diệp Ánh Du giương mắt nhìn về phía bà ta: “Là thím Vân gọi tới." Cô nói một cách vừa bình tĩnh, vừa chắc chắn.
Dì Mai “hừ" một tiếng, lấy điện thoại ra nhìn lại, quả đúng là như vậy, vẫn là số điện thoại cố định. Bà ta kéo áo Diệp Thiên Thành: “Làm sao bây giờ? Là một bà lão giúp việc trong biệt thự của nhà Nam Cung Hàn."
Sắc mặt Diệp Thiên Thành thay đổi, chỉ vào tờ giấy trắng vừa được gói lại trong tay, nói rằng: “Ánh Du, cô nghe điện thoại đi, nên nói như thế nào thì trong lòng cô ắt đã rõ."
Diệp Ánh Du liếc mắt nhìn ông ta, không ngại ngần mà nói rằng: “Đưa điện thoại cho tôi."
Dì Mai nổi giận đùng đùng, đưa máy điện thoại lại gần tai cô, bấm nút nghe máy.
Trong giọng nói của Thím Vân hiện lên nụ cười trước sau như một, bình tĩnh nói răng: “Thưa cô Diệp, cậu chủ cũng sắp về rồi, cậu ấy đặc biệt dặn dò rằng muốn ăn cơm tối do cô làm."
Khóe miệng Diệp Ánh Du nhếch lên, lời ban đầu mà Nam Cung Hàn nói ra chắc chắn sẽ không khách sáo như vậy.
Cô áy náy nói rằng: “Đã rất lâu rồi tôi chưa về nhà mẹ đẻ, đêm nay phải ở lại đây, không thể trở về được. Rất xin lõi, vài hôm nữa sẽ nấu cơm cho anh ấy ăn."
Đọc full miễn phí mọi truyện hot tại app truyện hola nhé! Thím Vân nói rằng: “Xin cô đừng để tôi khó xử."
Diệp Ánh Du lại nhìn qua ánh mắt nhìn chằm chằm như hổ đói của hai người đứng bên cạnh, chân thành nói: “Như vậy đi, làm phiền thím nói lại cho anh ấy y hệt những gì tôi đã nói, để anh quyết định, được chứ?"
Cô không đồng ý, thím Vân không có cách nào khác, cũng không thể cưỡng ép nói rằng sẽ gọi người đến nhà họ Diệp để đón cô về, chỉ có thể đồng ý.
Vừa tắt máy, điện thoại di động của cô liền bị dì Mai lấy mất. Diệp Thiên Thành cười cười nói: “Cái này thì đúng rồi, cô ngoan ngoãn ở lại, tí nữa chúng ta lại đi lên." Ông ta nói dứt lời xong thì rời đi cùng dì Mai.
Diệp Ánh Du cả ngày chỉ ăn hai chiếc bánh mì, rất nhanh đã bụng đói bụng. Nhưng cô lo lắng bên trong thức ăn bị người ta trộn thuốc độc, thậm chí đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hai người kia nữa nhưng cô vẫn không muốn ăn.
Phía bên kia, thím Vân cũng lập tức gọi điện thoại cho Nam Cung Hàn, truyền lại lời của Diệp Ánh Du không sót một chữ, còn giúp lấy cô nói: “Cậu chủ, cô Diệp là quá nhớ nhà mẹ đẻ, hay là bảo chú Vinh đợi đến ngày mai rồi mới đến đón?"
Nam Cung Hàn sờ căm, tinh ý bắt được các chữ quan trọng. Diệp Ánh Du nói rằng “không thể trở về", chứ không phải là “không về". Còn có “vài hôm nữa sẽ nấu cơm", mà không phải là “bữa cơm ngày mai".