Tổng Tài Mua Được Cô Vợ Nhỏ
Chương 116
Chương 116:
Cô chỉ muốn biết Phương Tình có phải cũng tham gia vào kế hoạch của hai người này hay không.
Vẻ mặt của Đăng Khoa thay đổi, sau đó anh ta bình tĩnh nói: “Cho dù cô ấy biết chuyện này, việc cô bị đuổi học cũng không thể thay đổi gì."
Xem ra là không biết.
Diệp Ánh Du cười: “Vậy thì tôi sẽ tặng cho hai người một món quà đặc biệt."
“Chỉ cần chuyện của Diệp Ánh Du phát triển như chúng ta đã định trước, thì dĩ nhiên là bỏ phiếu cho cậu cũng không sao."
“Cậu còn lo lắng gì nữa, đuổi một học sinh bình thường mà thôi, dù sao, chú tôi là hiệu trưởng quản lý, việc này chỉ cần một câu của ông ấy. Tôi có phần tò mò, nếu cô ta làm với cậu thì cậu giữ lại cô ta thật sao?"
“Không liên quan đến chuyện của cậu. Chỉ cần việc có đuổi cô ta hay không, dựa vào lời tôi nói là được."
“Được được được, cậu quả là rất yêu cô ta."
Đoạn đối thoại này khiến Hàn Thiên Triết và Đăng Khoa kinh ngạc, hai người không dám tin mà trừng mắt nhìn, lại thầm oán hận không biết Diệp Ánh Du đã đến từ lúc nào!
Bởi vì cách một cánh cửa, cũng không dùng thiết bị chuyên nghiệp để thu âm, âm thanh có phần hỗn loạn, nhưng nội dung cuộc trò chuyện vân có thể nghe rõ ràng, chủ nhân của giọng nói, người quen thuộc chút cũng có thể nghe được.
Diệp Ánh Du mở đoạn mấu chốt, sau khi tránh thoát hai người đang kinh ngạc mà lao tới cướp lại, vẫn luôn cầm điện thoại: “Tôi đã gửi đoạn ghi âm này cho mấy người bạn rồi."
Hàn Thiên Triết và Đăng Khoa giống như bị người ta ấn nút dừng, bỗng nhiên dừng lại.
“Cô muốn làm gì?"
“Ai mà biết lời cô nói là thật hay giả?"
Dường như hai người nói cùng một lúc, sau khi nhìn lẫn nhau, Đăng Khoa lại nói một lần nữa: “Cô nói cô đã gửi cho người khác, có bằng chứng gì không?"
Nếu chỉ phô trương thanh thế, chỉ có trên điện thoại, thì bọn họ cướp lấy rồi hủy đi là được.
Sắc mặt Hàn Thiên Triết đau khổ, ánh mắt nhìn Diệp Ánh Du tràn đầy sự lên án: “Ánh Du, em không thể đối xử với anh như vậy, đưa điện thoại cho anh được không? Chỉ cần đưa điện thoại cho anh, anh sẽ không truy cứu chuyện em bị Nam Cung Hàn bao nuôi, anh vẫn sẽ đợi em như trước…"
“Đủ rồi!" Diệp Ánh Du lạnh lùng nhìn anh ta, mặt phải dày thế nào mới có thể nói ra những lời như thế?
Ánh mắt cô nhìn đến trên người Đăng Khoa: “Mục đích của tôi rất đơn giản, chỉ cần anh làm được, tôi sẽ bảo người ta xóa đoạn ghi âm."
Ánh mắt Đăng Khoa lóe lên, ngụy biện: “Bây giờ có thể cắt ghép đoạn ghi âm, có lẽ cô không bằng lòng bị đuổi, mới vu oan cho hội trưởng Triết và tôi?"
“Đoạn ghi âm này là thật hay giả, trong lòng mấy người rõ nhất." Diệp Ánh Du liếc anh ta một cái, khinh thường nói: “Đừng nghĩ đến việc dùng chiêu trò thay đổi sự thực, trên mạng toàn là những người chuyên phân tích sự thật. Đến lúc đó chú của anh có ép được chuyện này xuống không chưa nói, chỉ là sau khi lớn chuyện rồi, hậu quả thế nào mấy người tự biết!"
Cô chú ý đến sự khác thường của hiệu trưởng, còn có lực lượng của Hàn Thiên Triết, suy nghĩ cẩn thận mới nghĩ đến việc này.
Chắc chắn là bọn họ liên kết với nhaul Lúc đó, chỉ có thể suy đoán mà thôi.
Nhưng dù chỉ có một cơ hội cô cũng muốn nắm lấy Mà bây giờ đã rõ ràng.