Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 218: Trong mơ đều là em

Cô không nên để bị Hoắc Thanh Uyển ly gián tình cảm như vậy, nhưng...

Trong đầu cô không thể ngừng hồi tưởng lại quá trình từ lúc họ quen nhau và các sự việc xảy ra trong quá khứ...

“Cô đừng quá ấu trĩ!" Hoắc Thanh Uyển nói tiếp.

Cố Thiên Tầm nhớ lại, ngày trước mỗi lần cô gặp chuyện không hay là Mộ Dạ Bạch đều kịp thời xuất hiện.

Nhưng...

Vậy thì đã sao chứ?

Điều đó chẳng chứng tỏ được gì cả.

“Hoắc tiểu thư muốn ly gián chúng tôi?" Cố Thiên Tầm cười nói: “Cổ phần trong tay tôi là tự tôi bán ra, anh ấy trước giờ chưa từng hỏi qua tôi, người mua cổ phiếu của tôi cũng không phải anh ấy. Vì vậy anh ấy không hề lợi dụng tôi."

“Đây chính là điểm cao tay của anh ta!" Lời của Thiên Tầm đột nhiên bị một người khác từ bên ngoài bước vào cắt đứt.

Người trong phòng bệnh đều ngoái lại nhìn, người vừa xuất hiện chính là Cảnh Nam Kiêu.

Trên mặt anh có mấy vết thương vừa được bôi thuốc.

“Nam Kiêu, anh bị sao vậy?" Cố Thiên Tầm bước lại gần, nhíu mày nhìn vết thương trên mặt anh.

Cảnh Nam Kiêu đau lòng nhìn cô: “Thiên Tầm, vừa nãy lúc ở Cảnh Thị, chính miệng Mộ Dạ Bạch đã thừa nhận rồi! Anh ta không những lợi dụng em mà còn lợi dụng cả Cảnh Dao nữa, chính là vì muốn cướp đoạt lấy Cảnh Thị của nhà anh! Từ ngày đầu tiên quen biết chúng ta, anh ta đã nhằm vào Cảnh Thị rồi! Chúng ta ly hôn cũng là chuyện nằm trong kế hoạch của anh ta!

“Anh đang nói lung tung gì thế?" Cố Thiên Tầm không tin những lời nói đó.

Hoắc Thanh Uyển cười ha hả: “Anh ta đã chính miệng thừa nhận rồi cô còn không tin? Tôi ly gián hai người, chẳng lẽ lời Cảnh Nam Kiêu nói cô cũng không tin sao?"

“Đúng vậy, vừa nãy ở phòng họp... Mộ Dạ Bạch chính miệng nói tiếp cận em vì số cổ phiếu trong tay em..."

Nhìn ánh mắt tổn thương của Cố Thiên Tầm, Cảnh Nam Kiêu cảm thấy những lời này thật khó nói ra miệng.

Nhưng... lại không thể tiếp tục nói ra sự thật. “Trong tay anh ta hiện nay có 40% do thu mua bên ngoài, còn có 10% là của Cảnh Dao, số còn lại chính là...5% của em."

“Em không hề bán cho anh ấy! Thậm chí anh ấy còn chưa từng nhắc đến chuyện cổ phiếu với em!"

“Rõ ràng anh ta đã mua 5% cổ phiếu của em, nhưng lại chưa từng nhắc đến chuyện này với em, lẽ nào em không cảm thấy kỳ lạ sao? Lúc trước anh ta biết rõ rằng em thiếu tiền, biết Thiên Hàn cần tiền gấp, anh ta đều chưa từng mở mồm ra nói giúp em, anh ta rõ ràng có ý để cho em vào bước đường cùng, không còn cách nào khác đành phải bán ra 5% cổ phiếu!" Cảnh Nam Kiêu nói.

“Không! Không phải như vậy...." Cố Thiên Tầm lắc đầu, phản bác lại Cảnh Nam Kiêu. “Anh ấy không giúp em vì lúc đó trong lòng anh ấy đang bị vướng mắc! Bà Hạ Vân Thường vừa xảy ra chuyện, anh ấy không giúp là điều hoàn toàn có thể thông cảm!"

“Nếu chỉ đơn thuần là có vướng mắc trong lòng thì sau đó, lúc anh ta lại bỏ qua cho dì Cố, sao anh ta không thấy vướng mắc trong lòng nữa?" Cảnh Nam Kiêu thở dài.

“Nam Kiêu, anh hiện giờ vì chuyện anh ấy đoạt mất cổ phần của Cảnh thị nên mới có thành kiến với anh ấy! Anh ấy không như vậy đâu! Em sẽ không tin đâu!" Cố Thiên Tầm như đang thuyết phục đối phương, lại càng như thuyết phục bản thân.

Cô nói to, tâm trạng đầy kích động.

Hoắc Thanh Uyển cười nhạt. “Cố Thiên Tầm, bộ dạng hiện giờ của cô thật nực cười! Có nhất thiết phả chính miệng anh ta thừa nhận trước mặt cô, khiến cô khó xử thì cô mới chịu tin không?"

“Cô nói không sai!" Cố Thiên Tầm đáp lại, ánh mát nhìn sang Cảnh Nam Kiêu. “Chính miệng anh ấy nói với tôi thì tôi mới tin, các người nói tôi đều sẽ chỉ coi như không nghe thấy mà thôi."

Ngữ khí và ánh mắt vô cùng kiên định.

Ánh mắt Cảnh Nam Kiêu đầy đau thương: “Thiên Tầm, em yêu anh ta đến vậy sao?"

“Em không chỉ yêu anh ấy..." Cố Thiên Tầm rưng rưng nước mắt. “Em cũng tin tình yêu anh ấy dành cho em. Nam Kiêu, em và anh ấy có thể đi cùng nhau đến ngày hôm nay thật sự khó khăn như thế nào, có lẽ anh biết rất rõ."

“Tốt nhất hãy nên có sự chuẩn bị tâm lý thì hơn." Lần này, người lên tiếng là bà Cố Vân La. Bà nhìn Thiên Tầm nói: “Thiên Tầm, chuyện gì cũng đừng nên nghĩ quá đơn giản."

Cố Thiên Tầm bỗng nhiên cảm thấy mất hết sức lực.

Cho dù bản thân kiên định đến đâu nhưng gặp phải sự khuyên ngăn của hết người này đến người khác thì trong lòng cô cũng không thể phủ nhận được mình đang bị dao động.

Nhất là lời của Cảnh Nam Kiêu.

Nam Kiêu đang lừa gạt mình sao?

Nhưng từ ngữ khí đến thái độ của anh ta đều không hề giả. Sự tức giận đùng đùng, nói năng hùng hổ như vậy rõ ràng là bất bình thay cô.

Đúng lúc Cố Thiên Tầm đang suy nghĩ như vậy thì điện thoại của Cảnh Nam Kiêu bỗng vang lên.

Trên màn hình hiển thị chữ “Mẹ". Anh nghe máy, tưởng rằng bà Trần Di chắc hẳn là hỏi chuyện Cảnh Thị đổi chủ hôm nay, trong lòng anh đã nghĩ sẵn sẽ giải thích và an ủi bà ra sao.

Nhưng vừa đưa điện thoại lên tai liền nghe thấy tiếng khóc rưng rức của bà vang lên. “Nam Kiêu, con mau về nhà đi! Xảy ra chuyện rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Những lời bà nói tiếp theo khiến mặt Cảnh Nam Kiêu trắng nhợt lại, nín thở.

Một lúc lâu sau....

Anh đều không lên tiếng. Lúc tắt điện thoại, ngón tay anh đặt trên nút đỏ, đáp án, nhưng lại sợ cái đáp án đó.

Cố Thiên Tầm cũng lặng người theo. Chuyện này có lẽ không phải câu hỏi có thể trả lời đơn giản được, cô liếm đôi môi khô khốc, rời ánh mắt khỏi anh mà nhìn đường trước mắt.

Cô vẫn luôn im lặng suốt dọc đường, Cảnh Nam Kiêu biết cô khó xử, chỉ lặng lẽ lái xe, nói: “Anh chỉ buột miệng hỏi vậy thôi, em không cần trả lời cũng được."

“Câu hỏi này khó như câu giữa mẹ em và Mộ Dạ Bạch chọn một người vậy."

“Đúng vậy, anh không nên để em đứng bên chiến tuyến nào, vốn dĩ là chẳng liên quan đến em, giờ anh kéo em vào là không công bằng với em." Cảnh Nam Kiêu đáp lời cô.

“Không phải không liên quan đến em. Anh là bạn em, bác Cảnh luôn đối với em như con gái mình, vì vậy chuyện của mọi người, chuyện của Cảnh thị cũng là chuyện của em." Cô không phải là người vô tình vô nghĩa như vậy. “Nhưng anh để em phải chọn lựa một bên, điều này thật sự làm khó em. Nhưng..."

Cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, ngữ khí trầm đi rất nhiều. “Chuyện xảy ra ngày hôm nay, em đứng về phía anh. Em không thể hiểu được tất cả những gì anh ấy làm..."

..................

Bên kia.

Mộ Dạ Bạch được đưa vào phòng cấp cứu.

Trần Anh Hào cầm điện thoại của anh trên tay, nhìn thấy hai chữ “Thiên Tầm", anh ta không nghe, chỉ đặt về chế độ im lặng rồi sau đó cất lại vào túi.

Lão phu nhân được ông Mộ dìu đến, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng bước chân bà không hề chậm chạp.

“Chủ tịch, phó chủ tịch!" Trần Anh Hào bước đến chào.

“Dạ Bạch đâu?" Lão phu nhân hỏi.

“Vừa đưa vào phòng cấp cứu, giờ vẫn chưa ra ạ."

“Tình hình thế nào?" Ông Mộ Trung Thiên hỏi.

Trần Anh Hào buồn bã lắc đầu. “Bác sĩ nói tình hình không ổn. Hiện tại không có giáo sư Phong ở đây, không ai dám tự ý quyết định."

“Xem ra không thể chờ đợi thêm được nữa! Đợi nó tỉnh lại phải lập tức đưa đi Mỹ, ta đã bảo đội ngũ y sỹ bên đó chuẩn bị rồi, chỉ đợi qua đó thôi." Ông Mộ dặn dò: “Chuyện trong nước đành giao cho cậu lo liệu."

“Vâng thưa phó chủ tịch."

“Chuyện tin tức hôm nay là thế nào vậy? Cảnh thị đổi chủ, nằm trong tay nó từ khi nào vậy?"

Mộ lão phu nhân nói: “Nó sớm đã có chủ ý rồi, giờ cũng không phải lúc nói chuyện công việc, mọi chuyện đợi nó tỉnh rồi hẵng nói."

Ông Mộ Trung Thiên gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa.

Một bác sỹ trẻ cầm tờ kết quả kiểm tra vội vàng bước đến, ông Mộ bước nhanh hơn lão phu nhân lên trước một bước. “Bác sĩ, hiện giờ con trai tôi thế nào rồi?"

“Tình hình rất tệ, khối u đã hoàn toàn mất kiểm soát, thuốc đã không còn khống chế được nó nữa rồi!" Bác sỹ nói.

Mọi người đều như nín thở, ông Mộ trấn tĩnh lại, lên tiếng trước. “Vậy giờ làm phẫu thuật thì tỷ lệ thành công khoảng bao nhiêu?"

Bác sỹ lắc đầu. “Hiện giờ đã không còn là vấn đề tỷ lệ thành công nữa rồi, vấn đề là sợ rằng đến cả giáo sư Phong cũng không dám mổ nữa. Sự phát triển của khối u đáng sợ hơn chúng ta dự tính rất nhiều!"

“Vậy..." lão phu nhân không dám nói tiếp.

Nét mặt vị bác sỹ vô cùng nặng nề. “Tốt nhất gia đình nên có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, cho dù bệnh nhân chấp nhận phẫu thuật mở hộp sọ... tính mạng cũng sẽ ngàn cân treo sợi tóc, khả năng lớn là sẽ để lại di chứng sau này."

“Chuẩn bị tâm lý gì chứ? Cháu trai tôi sáng nay còn khỏe mạnh bình thường, giờ ông bảo tôi chuẩn bị tâm lý, điều này thật sự quá hoang đường!" Lão phu nhân nổi giận, người bà tỏa ra sự uy nghiêm khiến người khác run sợ.

Đôi mắt tinh nhanh sáng suốt ngày thường đó bỗng chốc như già nua đi.

Vị bác sỹ cũng bị dọa cho không dám lên tiếng, chỉ biết đứng đơ ra đó.

Ông Mộ Trung Thiên mặt xám xịt như xác chết, ông thật không dám tin sẽ có ngày người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh như vậy.

“Lão phu nhân, tâm trạng của bà và Mộ tiên sinh chúng tôi đều rất hiểu, nhưng... chúng tôi cũng không thể không cảnh báo trước để mọi người có tâm lý chuẩn bị."

Lão phu nhân không cầm được nước mắt, tay bà run run nắm lấy tay con trai như nắm lấy lẽ sống cuối cùng của đời mình.

Ông Mộ Trung Thiên cũng đau khổ không kém, mắt ông đỏ hoe. Ông nắm lấy vai bà. “Mẹ, chúng ta không được bỏ cuộc, các bác sỹ bên Mỹ nhất định sẽ có cách!"

“Đúng vậy, ta không thể để mất cháu trai của mình như vậy được... nó không được giống như ông nó..."

Lão phu nhân nghẹn lời.

Ông Mộ nhìn đăm đăm về phía phòng cấp cứu, trong mắt ông cuộn dâng những tâm tư, cảm xúc phức tạp.

Có sự đau khổ, ăn năn và cả hối hận...

........................

Mộ Dạ Bạch yếu ớt nằm trên giường bệnh, bên tai anh là những tiếng nói xì xào của các bác sỹ, anh đều nghe không rõ được gì.

Chỉ cảm giác cả người như đang lơ lửng trên mặt nước, hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Anh nằm mơ...

Hay là...

Xuất hiện ảo giác rồi.

Anh nhìn thấy gương mặt bé nhỏ của Cố Thiên Tầm đang khóc lóc.

Mình... sắp chết rồi sao? Vì thế cô ấy mới khóc lóc thương tâm dến vậy... mới buồn đến vậy...

Thiên Tầm, đừng khóc.

Cho dù anh có chết thật đi chăng nữa, thì giờ khắc cuối cùng anh đều hy vọng có thể nhìn thấy đôi mắt cười của cô.

Những ngón tay anh khó nhọc động đậy.

Rất muốn nâng cằm, xoa xoa gương mặt nhỏ của cô, lau đi những giọt nước mắt, dỗ dành cô.

Ngoan, đừng khóc... anh thích nhìn thấy em cười....

“Lão phu nhân, bác Mộ, Mộ tổng tỉnh lại rồi!" Một giọng nói thất thanh truyền đến.

Giấc mơ của anh vì câu nói này mà vỡ vụ.

Cô ấy biến mất.....

“Thiên Tầm..."

“Thiên Tầm..."

Đôi môi trắng nhợt, khô khốc của anh khẽ động đậy, anh yếu ớt thốt ra cái tên đang xoay chuyển trong lòng trăm ngàn lần.
Tác giả : Vô Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại