Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
Chương 198: Báo thù cho cố tiểu thư
Cố Thiên Tầm đứng đợi ở ngoài, cô ôm đầu, dựa lưng vào tường, cho đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng.
Không biết đợi bao lâu sau đó, đứng lâu đến mức hai chân tê mỏi như hóa đá.
Cửa phòng cấp cứu “cạch" một tiếng mở ra.
“Bác sĩ, tình hình thế nào ạ?" Cố Thiên Tầm bước lên trước, vội vàng hỏi.
“Đã tiêm để tạm thời ổn định tình hình của bệnh nhân, cụ thể thế nào còn phải đợi ngày mai có kết quả xét nghiệm và kiểm tra rồi mới đoán định được. Nhưng... " Vị bác sỹ ngừng lại một lúc, nhìn Cố Thiên Tầm.
Ánh mắt đó nhìn cô thâm trầm khiến tim cô cũng trĩu nặng theo. “Xin bác sỹ cứ nói.
“Triệu chứng này có lẽ là nghiện chất độc."
“Nghiện chất độc?!" Cố Thiên Tầm hít sâu một hơi, ngay lập tức lắc đầu. “Không thể nào! Nó không phải đứa nghiện ngập đâu bác sĩ ạ."
Thiên Hàn của cô hiền lành, thuần tính như vậy sao có thể bị vướng vào thứ bẩn thỉu đáng sợ đó được chứ? Cô không thể tin nổi!
“Tôi không khẳng định được chắc chắn rằng bệnh nhân có nghiện hút hay không, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của tôi thì chẩn đoán của tôi chắc chắn không nhầm." Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, cầm cuốn sổ ghi chép trên tay vừa viết vừa hỏi cô: “Cô phát hiện tình trạnh bệnh nhân bị như vậy bao lâu rồi?"
“Tôi cũng chỉ là mới phát hiện thôi. À không, hai ngày trước đã cảm thấy có gì đó bất thường. Nếu cơ thể của nó bị nhiễm độc thì rất có thể là từ mấy ngày trước."
“Mấy ngày trước mới nhiễm độc?" Mắt vị bác sỹ thoáng qua một tia nhìn kinh ngạc khiến tim Cố Thiên Tầm thót lại. Ông nói: “Nếu là như vậy thì tôi buộc phải tiêm một mũi dự phòng nữa. Chất độc trong người bệnh nhân e rằng không phải loại chất độc thông thường."
Không phải loại chất độc thông thường?
Vậy nghĩa là sao?
“Tôi không hiểu."
“Vừa mới nhiễm phải đã bộc phát với tần suất như vậy e rằng loại độc dược này còn khủng khiếp hơn cả Heroin, và có thể khó cai hơn. Mới giai đoạn đầu đã bộc phát như vậy thì không ai dám chắc rằng giai đoạn tiếp theo sau sẽ như thế nào."
Chân cô mềm nhũn ra, suýt nữa ngã. Cô bám vào tường để có thể đứng vững. Những ngón tay cứng đờ, run rẩy.
Thiên Hàn của cô...
Cô không thể tin nổi.
“Cô đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy trước đi. Đêm nay ở lại viện để quan sát đã, đợi kết quả ngày mai." Bác sỹ nói với cô. Cô nói không nên lời, chỉ nuốt nước mắt gật đầu.
Ngay sau đó...
Cố Thiên Hàn được đưa ra khỏi phòng chẩn đoán, sau khi được tiêm thuốc, cậu đã nhắm mắt lại ngủ say. Thần sắc cậu an nhiên, bình ổn như khôi phục lại dáng vẻ đơn thuần thường ngày.
Cố Thiên Tầm chỉ ước tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra....
“Còn trẻ như vậy mà bị nghiện thì thật đáng tiếc."
“Đưa đi trại cai nghiện chắc là sẽ cai được thôi."
“Cô không nghe bác sỹ La vừa nói gì sao? Chất gây nghiện này còn kinh khủng hơn cả Heroin. Gần nhà tôi trước có thằng bị nghiện, đưa đi trại cai nghiện hai năm mà giờ vừa mới ra khỏi trại đã lại tái nghiện rồi. Nghe nói mấy hôm trước nó lên cơn còn cầm dao chém mẹ nó cơ đấy!"
Mấy cô y tá thì thầm to nhỏ sau lưng cô, từng câu từng chữ đều như kim đâm vào lòng cô. Cô không dám tưởng tượng, thậm chí không dám nghe nữa, chỉ nắm chặt lấy tay Cố Thiên Hàn, đi cùng mấy cô y tá vào phòng bệnh.Cập nhật nhanh nhất tại website: http://www.rosenovel.com
Bế cậu lên giường, cô đau xót xoa đầu cậu. “Thiên Hàn, đừng sợ. Chị tin em, em là đứa trẻ có nghị lực, em nhất định sẽ cai được thôi..."
Vừa nói nước mắt vừa lăn dài.
“Chị sẽ luôn ở bên em." Sẽ luôn luôn ở bên em...
Cho dù tương lai phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn nhọc nhằn, cô đều sẽ không rời xa em, sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
........................
Ngày hôm sau.
Trong văn phòng của khách sạn Hoàn Vũ.
Một tay Mộ Dạ Bạch đang phải truyền nước, tay còn lại lật giở tài liệu, thỉnh thoảng nhấc bút ký tên mình.
Sau cùng thì anh vẫn không chịu ở trong bệnh viện, chỉ nghe lời giáo sư Phong là truyền nước và uống thuốc đúng giờ.
Sau khi tài liệu được anh xét duyệt xong, Cận Vân sắp xếp thu dọn lại cẩn thận rồi mới báo cáo: “Vừa nãy trợ lý Trần đã làm theo lời căn dặn của anh, rà soát lại tất cả camera của khách sạn ngày hôm trước."
“Có phát hiện gì?" Mộ Dạ Bạch dựa lưng vào ghế sofa bọc da, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn.
“Tối hôm đó Cố tiểu thư đúng là có ở bên bờ biển cùng với Tần Tư Lam. Sau đó Cố tiểu thư ngất đi, nhưng người đưa cô ấy vào phòng trong khách sạn lại không phải Tần Tư Lam."
“Còn ai nữa?" Mộ Dạ Bạch nhìn cô.
Cận Vân dè dặt nói: “Hoắc tiểu thư."
“Hoắc Thanh Uyển?"
“Cũng dễ hiểu, hai kẻ đó giờ đang ức nghẹn lên tận cổ. Cả hai đều bị bỏ rơi, bị mất mặt nên muốn trút cơn giận dữ này lên người Cố tiểu thư."
Nét mặt Mộ Dạ Bạch trầm xuống, im lặng hồi lâu như nghĩ ngợi điều gì đó.
Cận Vân nói tiếp: “Vì camera không được rõ nét, từ đầu đến cuối đều không có ghi âm cho nên không thể đưa ra làm bằng chứng để kiện họ được. Hơn nữa luật sư đã làm việc với Cảnh Nam Kiêu, anh ta nói đêm đó nhận được tin nhắn từ số máy của Cố tiểu thư gửi cho anh ta nên anh ta mới xuất hiện ở khách sạn. Giờ chúng ta cũng chẳng có cách nào để chứng minh là tin nhắn đó do Tần Tư Lam hay Hoắc Thanh Uyển gửi được."
“Mời phó chủ tịch Mộ đến đây cho tôi." Anh đột nhiên hạ lệnh.
Cận Vân gật đầu. “Vâng, tôi đi ngay."
...........
Không lâu sau đó, ông Mộ Trung Thiên đã đến. Vừa bước đến cửa, nhìn thấy cảnh con trai đang phải truyền nước, mắt ông thoáng qua một tia nhìn xót xa trân trối, nhưng rất nhanh đã thu lại, ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với ta?"
“Muốn nói với ông chuyện tối qua chúng ta đang nói dở."
Hai đầu lông mày ông cau lại. “Con muốn ta làm lành với mẹ con sao?"
Ngừng một lúc, ông bưng cốc cafe do trợ lý mang đến, nhấp một ngụm. Ánh mắt xa xăm nhìn con trai với bao cảm xúc phức tạp. “Con cũng không còn nhỏ nữa, chắc con hiểu rất rõ, có những bi kịch mà tiếp diễn nó đều không có lợi cho ai cả."
“Ông nói không sai, vì vậy tôi thay đổi ý định rồi." Gia đình, tan nát cũng đã tan nát rồi, giờ cố gắng chắp vá thì cũng chỉ dư thừa vô ích mà thôi. Hơn nữa chuyện ông muốn nhận lại con trai, tôi đồng ý!"
Ba từ cuối cùng khiến ông Mộ lặng người. Ông nhìn anh mà không tin nổi vào mắt mình. “Sao tự nhiên con lại thay đổi ý định vậy?"
Ông hiểu quá rõ con trai. Việc này chắc chắn không đơn giản như vậy!
Quả không nằm ngoài dự đoán...
Ngay sau đó, Mộ Dạ Bạch tiếp tục nói: “Muốn để Cố Thiên Hàn vào nhà họ Mộ, tôi không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng...
“Tần Tư Lam, tuyệt đối không được!"
Bảy chữ đó kiên quyết lạnh lùng, hoàn toàn không để cho người khác có bất kỳ cơ hội thương lượng nào.
Ông Mộ cau mày: “Đây là lý gì chứ?"
“Nhìn thấy khó chịu, bực dọc, chính là cái lý này."
“Con làm vậy là quá vô lý! Hai đứa đều do một mẹ sinh ra, là chị em song sinh, sao có thể chỉ nhận một đứa còn để đứa kia lang thang lưu lạc bên ngoài được?"
“Ông chắc là tìm đúng con rồi chứ? Sao cùng một mẹ sinh ra mà gien lại khác nhau đến thế?" Cho đến giờ Mộ Dạ Bạch còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Tần Tư Lam, dùng mọi cách để lấy lòng bà nội, nói năng đều cẩn thận rụt rè, nhút nhát nhu mì. Trước mặt anh cũng gọi dạ bảo vâng, tự ti e dè.
Thế nhưng con người thật của cô ta lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoan ngoãn đó, trước mặt người làm cô ta đều sai bảo nạt nộ, dường như việc sai khiến người khác để tỏ ra mình là người đẳng cấp hơn họ khiến cô ta vô cùng thỏa mãn.
Cũng chính từ lúc đó, thái độ của Mộ Dạ Bạch đối với cô ta cũng chuyển từ bình thường trở nên chán ghét, phản cảm.
Nhưng đối với Cố Thiên Hàn thì hoàn toàn ngược lại. Sự đơn thuần, trong lành trong đáy mắt cậu bé ấy khiến anh không thể nào ghét nổi.
“Dạ Bạch, con yêu cầu như vậy thật sự khiến ta không biết phải nói thế nào với Tư Lam. Lúc trước ta đã đồng ý với nó sẽ mở cuộc họp báo công bố thân phận của nó, nó chắc hẳn đang ôm ấp hy vọng. Giờ sao ta có thể khiến nó lại thất vọng lần nữa chứ?" Dạo gần đây mỗi lần gọi điện thoại là Tư Lam lại hỏi bao giờ mới mở cuộc họp báo, thể hiện rõ ràng nó mong đợi điều này nhiều đến thế nào.
Ông Mộ tất nhiên không nỡ để con gái thất vọng.
Trong ba đứa con ông, chỉ có cô con gái là lúc nào cũng muốn bám dính lấy ông, sẵn sàng cùng ông đi gặp đối tác khách khứa, cùng ông đi đánh bóng. Ngoài việc rất chu đáo chăm sóc cho ông khiến ông cảm thấy được an ủi, nó cũng khiến ông không còn cảm thấy mình là một người cha đơn độc.
Hơn nữa...
Bao nhiêu năm nay ông không chỉ nợ hai đứa trẻ đó một danh phận, mà còn nợ bà Cố Vân La một lời giải thích.
“Điều tôi muốn chính là sự thất vọng của Tần Tư lam. Nhưng ông đã thương nó như vậy thì cũng có thể chọn không đáp ứng yêu cầu này của tôi. Đương nhiên cùng với đó, tính mạng là của tôi, tôi lựa chọn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến ông." Đúng lúc này, bình thuốc đã truyền hết, anh không để cho y tá giúp mà tự mình giật kim ra.
Sự kiên quyết quả đoán đến cố chấp của anh trong khoảnh khắc đó khiến tim ông đau nhói.
Ông nhắm mắt lại. “Được, ta đồng ý."
Một lúc sau, ông mở mắt ra, nói tiếp: “Gửi mail cho bà nội con, để bộ phận quan hệ công chúng chuẩn bị mọi việc, 9 giờ sáng mai để tất cả phóng viên báo giới đến cuộc họp!"
Quyết định này của ông khiến Mộ Dạ Bạch không thể hài lòng hơn.
Trong lúc tính mệnh của anh đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì tập đoàn Á Minh cần một người thế kế có năng lực. Trong quãng thời gian này, có lẽ anh vẫn còn có thể chỉ dạy, bồi đắp cho đứa bé đó.
Còn về Tần Tư Lam...
Cô ta ngày đêm nung nấu muốn được vào nhà họ Mộ mà không được, những người cô ta khinh thường lại có thể nhẹ nhàng bước vào, đối với cô ta đây chắc hẳn là chuyện khiến cô ta đau khổ và chịu đả kích lớn nhất.
Còn về Hoắc Thanh Uyển... giữa hai bọn họ, rồi cũng sẽ có một ngày kết thúc tất cả.
..................
Cả buổi chiều, tin tức khách sạn Hoàn Vũ sắp diễn ra cuộc họp báo công bố danh tính của “nhị hoàng tử" đã lan truyền đến chóng mặt.
Mấy người hội Lam Tiêu thi nhau gọi điện thoại đến cho Mộ Dạ Bạch hỏi han, chúc “đểu". Vừa tắt điện thoại của Lý Vũ Sâm thì lại đến lượt Cố Đình Xuyên gọi điện, anh liền đón đầu trước. “Nếu gọi đến để chúc mừng tôi thì hãy im đi."
“Chúc mừng thì tôi không nói nữa rồi, chỉ định gọi anh đến xem kịch hay thôi. Anh mau đến hội trường buổi họp báo đi!"
Cố Đình Xuyên cũng không nói thêm nữa, tắt điện thoại luôn. Trong hội trường thì có kịch hay gì để xem? Mộ Dạ Bạch cất tài liệu đi rồi mới đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc.
Rất nhanh sau đó anh đã đến hội trường.
Còn chưa mở cửa ra thì đã nghe thấy những tiếng ồn ào huyên náo bên trong.
“Nào, Tần tiểu thư xinh đẹp, tiếp tục đập đi." Là tiếng khiêu khich đầy hào hứng của Cố Đình Xuyên, “Tôi đã chụp hết ảnh lại cho cô rồi, ngày mai đăng lên mạng, đảm bảo cô sẽ nổi như cồn. Thế nào, thấy tôi giúp cô vậy đủ hào hiệp chưa?"
“Ừm, nên đặt tiêu đề là gì nhỉ?"Anh ta xoa xoa cằm, ra chiều nghĩ ngợi. “Tiểu tam độc ác bị hủy hôn, mưu kế không thành, thần kinh bất ổn."
“Anh là đồ điên!" Tần Tư Lam nổi giận đùng đùng, vớ lấy một chai nước ném về phía Cố Đình Xuyên.
Chiếc chai bay trên không trung rồi bị một bàn tay chụp lấy.
Cố Đình Xuyên vuốt ngực, nói: “Sợ quá. May mà anh đến kịp không chắc đầu tôi bị cô ta ném cho bung sọ ý chứ."
Mộ Dạ Bạch đặt chai nước xuống, với tay cầm lấy chiếc máy ảnh mà Cố Đình Xuyên đang quay, vừa xem vừa tán thưởng: “Quay đẹp đấy, nhưng mà tiêu đề nên thêm vào một câu..."
Nói đến đây, anh ngừng lại một chút rồi lạnh lùng nhìn sang Tần Tư Lam lúc này đang bốc hỏa lên đầu. “Cô gái hám tiền, mưu mô vào nhà giàu nhưng thất bại, lừa dối trắng trợn!"
“Ha ha, hai câu này gộp lại làm một, quá nuột!" Cố Đình Xuyên vỗ tay tán đồng.
“Các người thật quá đáng!" Tần Tư Lam tức tối vơ lấy đám hoa tươi được bày biện trang trí trong hội trường.
Người thiết kế còn đang đứng đó, rất khó chịu, ngăn không cho cô ta kéo xuống. Cô ta dùng lực kéo hết những bông hoa xuống, dẫm tan nát rụng hết cánh hoa.
“Cậu gọi tôi xuống đây chỉ để xem mụ điên này đập phá thôi hả?" Mộ Dạ Bạch có vẻ không hề hứng thú gì với chuyện này.
“Anh không thấy rất đáng xem sao? Quay lại, chụp ảnh gửi cho cô gái của anh, cô ấy nhất định sẽ rất thích xem."
“Ý này hay đấy, lát nữa gửi mail cho tôi clip này nhé."
Hai người đàn ông mặc kệ cô ta, chỉ đùa cợt, lấy cô ta ra làm trò cười rồi đi khỏi khiến sắc mặt Tần Tư Lam giận tím lại.
(Lời tác giả: Cho dù có sét đánh mưa dông thì mỗi ngày cũng đều chăm chỉ up bài, đến bản thân cũng thấy cảm động quá chừng. Vì vậy, các nam thanh nữ tú sau khi đọc xong có thể làm cốc cafe viết đôi dòng bình luận cổ vũ cho mình có thêm động lực được không?)
Không biết đợi bao lâu sau đó, đứng lâu đến mức hai chân tê mỏi như hóa đá.
Cửa phòng cấp cứu “cạch" một tiếng mở ra.
“Bác sĩ, tình hình thế nào ạ?" Cố Thiên Tầm bước lên trước, vội vàng hỏi.
“Đã tiêm để tạm thời ổn định tình hình của bệnh nhân, cụ thể thế nào còn phải đợi ngày mai có kết quả xét nghiệm và kiểm tra rồi mới đoán định được. Nhưng... " Vị bác sỹ ngừng lại một lúc, nhìn Cố Thiên Tầm.
Ánh mắt đó nhìn cô thâm trầm khiến tim cô cũng trĩu nặng theo. “Xin bác sỹ cứ nói.
“Triệu chứng này có lẽ là nghiện chất độc."
“Nghiện chất độc?!" Cố Thiên Tầm hít sâu một hơi, ngay lập tức lắc đầu. “Không thể nào! Nó không phải đứa nghiện ngập đâu bác sĩ ạ."
Thiên Hàn của cô hiền lành, thuần tính như vậy sao có thể bị vướng vào thứ bẩn thỉu đáng sợ đó được chứ? Cô không thể tin nổi!
“Tôi không khẳng định được chắc chắn rằng bệnh nhân có nghiện hút hay không, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của tôi thì chẩn đoán của tôi chắc chắn không nhầm." Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, cầm cuốn sổ ghi chép trên tay vừa viết vừa hỏi cô: “Cô phát hiện tình trạnh bệnh nhân bị như vậy bao lâu rồi?"
“Tôi cũng chỉ là mới phát hiện thôi. À không, hai ngày trước đã cảm thấy có gì đó bất thường. Nếu cơ thể của nó bị nhiễm độc thì rất có thể là từ mấy ngày trước."
“Mấy ngày trước mới nhiễm độc?" Mắt vị bác sỹ thoáng qua một tia nhìn kinh ngạc khiến tim Cố Thiên Tầm thót lại. Ông nói: “Nếu là như vậy thì tôi buộc phải tiêm một mũi dự phòng nữa. Chất độc trong người bệnh nhân e rằng không phải loại chất độc thông thường."
Không phải loại chất độc thông thường?
Vậy nghĩa là sao?
“Tôi không hiểu."
“Vừa mới nhiễm phải đã bộc phát với tần suất như vậy e rằng loại độc dược này còn khủng khiếp hơn cả Heroin, và có thể khó cai hơn. Mới giai đoạn đầu đã bộc phát như vậy thì không ai dám chắc rằng giai đoạn tiếp theo sau sẽ như thế nào."
Chân cô mềm nhũn ra, suýt nữa ngã. Cô bám vào tường để có thể đứng vững. Những ngón tay cứng đờ, run rẩy.
Thiên Hàn của cô...
Cô không thể tin nổi.
“Cô đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy trước đi. Đêm nay ở lại viện để quan sát đã, đợi kết quả ngày mai." Bác sỹ nói với cô. Cô nói không nên lời, chỉ nuốt nước mắt gật đầu.
Ngay sau đó...
Cố Thiên Hàn được đưa ra khỏi phòng chẩn đoán, sau khi được tiêm thuốc, cậu đã nhắm mắt lại ngủ say. Thần sắc cậu an nhiên, bình ổn như khôi phục lại dáng vẻ đơn thuần thường ngày.
Cố Thiên Tầm chỉ ước tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra....
“Còn trẻ như vậy mà bị nghiện thì thật đáng tiếc."
“Đưa đi trại cai nghiện chắc là sẽ cai được thôi."
“Cô không nghe bác sỹ La vừa nói gì sao? Chất gây nghiện này còn kinh khủng hơn cả Heroin. Gần nhà tôi trước có thằng bị nghiện, đưa đi trại cai nghiện hai năm mà giờ vừa mới ra khỏi trại đã lại tái nghiện rồi. Nghe nói mấy hôm trước nó lên cơn còn cầm dao chém mẹ nó cơ đấy!"
Mấy cô y tá thì thầm to nhỏ sau lưng cô, từng câu từng chữ đều như kim đâm vào lòng cô. Cô không dám tưởng tượng, thậm chí không dám nghe nữa, chỉ nắm chặt lấy tay Cố Thiên Hàn, đi cùng mấy cô y tá vào phòng bệnh.Cập nhật nhanh nhất tại website: http://www.rosenovel.com
Bế cậu lên giường, cô đau xót xoa đầu cậu. “Thiên Hàn, đừng sợ. Chị tin em, em là đứa trẻ có nghị lực, em nhất định sẽ cai được thôi..."
Vừa nói nước mắt vừa lăn dài.
“Chị sẽ luôn ở bên em." Sẽ luôn luôn ở bên em...
Cho dù tương lai phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn nhọc nhằn, cô đều sẽ không rời xa em, sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
........................
Ngày hôm sau.
Trong văn phòng của khách sạn Hoàn Vũ.
Một tay Mộ Dạ Bạch đang phải truyền nước, tay còn lại lật giở tài liệu, thỉnh thoảng nhấc bút ký tên mình.
Sau cùng thì anh vẫn không chịu ở trong bệnh viện, chỉ nghe lời giáo sư Phong là truyền nước và uống thuốc đúng giờ.
Sau khi tài liệu được anh xét duyệt xong, Cận Vân sắp xếp thu dọn lại cẩn thận rồi mới báo cáo: “Vừa nãy trợ lý Trần đã làm theo lời căn dặn của anh, rà soát lại tất cả camera của khách sạn ngày hôm trước."
“Có phát hiện gì?" Mộ Dạ Bạch dựa lưng vào ghế sofa bọc da, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn.
“Tối hôm đó Cố tiểu thư đúng là có ở bên bờ biển cùng với Tần Tư Lam. Sau đó Cố tiểu thư ngất đi, nhưng người đưa cô ấy vào phòng trong khách sạn lại không phải Tần Tư Lam."
“Còn ai nữa?" Mộ Dạ Bạch nhìn cô.
Cận Vân dè dặt nói: “Hoắc tiểu thư."
“Hoắc Thanh Uyển?"
“Cũng dễ hiểu, hai kẻ đó giờ đang ức nghẹn lên tận cổ. Cả hai đều bị bỏ rơi, bị mất mặt nên muốn trút cơn giận dữ này lên người Cố tiểu thư."
Nét mặt Mộ Dạ Bạch trầm xuống, im lặng hồi lâu như nghĩ ngợi điều gì đó.
Cận Vân nói tiếp: “Vì camera không được rõ nét, từ đầu đến cuối đều không có ghi âm cho nên không thể đưa ra làm bằng chứng để kiện họ được. Hơn nữa luật sư đã làm việc với Cảnh Nam Kiêu, anh ta nói đêm đó nhận được tin nhắn từ số máy của Cố tiểu thư gửi cho anh ta nên anh ta mới xuất hiện ở khách sạn. Giờ chúng ta cũng chẳng có cách nào để chứng minh là tin nhắn đó do Tần Tư Lam hay Hoắc Thanh Uyển gửi được."
“Mời phó chủ tịch Mộ đến đây cho tôi." Anh đột nhiên hạ lệnh.
Cận Vân gật đầu. “Vâng, tôi đi ngay."
...........
Không lâu sau đó, ông Mộ Trung Thiên đã đến. Vừa bước đến cửa, nhìn thấy cảnh con trai đang phải truyền nước, mắt ông thoáng qua một tia nhìn xót xa trân trối, nhưng rất nhanh đã thu lại, ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với ta?"
“Muốn nói với ông chuyện tối qua chúng ta đang nói dở."
Hai đầu lông mày ông cau lại. “Con muốn ta làm lành với mẹ con sao?"
Ngừng một lúc, ông bưng cốc cafe do trợ lý mang đến, nhấp một ngụm. Ánh mắt xa xăm nhìn con trai với bao cảm xúc phức tạp. “Con cũng không còn nhỏ nữa, chắc con hiểu rất rõ, có những bi kịch mà tiếp diễn nó đều không có lợi cho ai cả."
“Ông nói không sai, vì vậy tôi thay đổi ý định rồi." Gia đình, tan nát cũng đã tan nát rồi, giờ cố gắng chắp vá thì cũng chỉ dư thừa vô ích mà thôi. Hơn nữa chuyện ông muốn nhận lại con trai, tôi đồng ý!"
Ba từ cuối cùng khiến ông Mộ lặng người. Ông nhìn anh mà không tin nổi vào mắt mình. “Sao tự nhiên con lại thay đổi ý định vậy?"
Ông hiểu quá rõ con trai. Việc này chắc chắn không đơn giản như vậy!
Quả không nằm ngoài dự đoán...
Ngay sau đó, Mộ Dạ Bạch tiếp tục nói: “Muốn để Cố Thiên Hàn vào nhà họ Mộ, tôi không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng...
“Tần Tư Lam, tuyệt đối không được!"
Bảy chữ đó kiên quyết lạnh lùng, hoàn toàn không để cho người khác có bất kỳ cơ hội thương lượng nào.
Ông Mộ cau mày: “Đây là lý gì chứ?"
“Nhìn thấy khó chịu, bực dọc, chính là cái lý này."
“Con làm vậy là quá vô lý! Hai đứa đều do một mẹ sinh ra, là chị em song sinh, sao có thể chỉ nhận một đứa còn để đứa kia lang thang lưu lạc bên ngoài được?"
“Ông chắc là tìm đúng con rồi chứ? Sao cùng một mẹ sinh ra mà gien lại khác nhau đến thế?" Cho đến giờ Mộ Dạ Bạch còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Tần Tư Lam, dùng mọi cách để lấy lòng bà nội, nói năng đều cẩn thận rụt rè, nhút nhát nhu mì. Trước mặt anh cũng gọi dạ bảo vâng, tự ti e dè.
Thế nhưng con người thật của cô ta lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoan ngoãn đó, trước mặt người làm cô ta đều sai bảo nạt nộ, dường như việc sai khiến người khác để tỏ ra mình là người đẳng cấp hơn họ khiến cô ta vô cùng thỏa mãn.
Cũng chính từ lúc đó, thái độ của Mộ Dạ Bạch đối với cô ta cũng chuyển từ bình thường trở nên chán ghét, phản cảm.
Nhưng đối với Cố Thiên Hàn thì hoàn toàn ngược lại. Sự đơn thuần, trong lành trong đáy mắt cậu bé ấy khiến anh không thể nào ghét nổi.
“Dạ Bạch, con yêu cầu như vậy thật sự khiến ta không biết phải nói thế nào với Tư Lam. Lúc trước ta đã đồng ý với nó sẽ mở cuộc họp báo công bố thân phận của nó, nó chắc hẳn đang ôm ấp hy vọng. Giờ sao ta có thể khiến nó lại thất vọng lần nữa chứ?" Dạo gần đây mỗi lần gọi điện thoại là Tư Lam lại hỏi bao giờ mới mở cuộc họp báo, thể hiện rõ ràng nó mong đợi điều này nhiều đến thế nào.
Ông Mộ tất nhiên không nỡ để con gái thất vọng.
Trong ba đứa con ông, chỉ có cô con gái là lúc nào cũng muốn bám dính lấy ông, sẵn sàng cùng ông đi gặp đối tác khách khứa, cùng ông đi đánh bóng. Ngoài việc rất chu đáo chăm sóc cho ông khiến ông cảm thấy được an ủi, nó cũng khiến ông không còn cảm thấy mình là một người cha đơn độc.
Hơn nữa...
Bao nhiêu năm nay ông không chỉ nợ hai đứa trẻ đó một danh phận, mà còn nợ bà Cố Vân La một lời giải thích.
“Điều tôi muốn chính là sự thất vọng của Tần Tư lam. Nhưng ông đã thương nó như vậy thì cũng có thể chọn không đáp ứng yêu cầu này của tôi. Đương nhiên cùng với đó, tính mạng là của tôi, tôi lựa chọn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến ông." Đúng lúc này, bình thuốc đã truyền hết, anh không để cho y tá giúp mà tự mình giật kim ra.
Sự kiên quyết quả đoán đến cố chấp của anh trong khoảnh khắc đó khiến tim ông đau nhói.
Ông nhắm mắt lại. “Được, ta đồng ý."
Một lúc sau, ông mở mắt ra, nói tiếp: “Gửi mail cho bà nội con, để bộ phận quan hệ công chúng chuẩn bị mọi việc, 9 giờ sáng mai để tất cả phóng viên báo giới đến cuộc họp!"
Quyết định này của ông khiến Mộ Dạ Bạch không thể hài lòng hơn.
Trong lúc tính mệnh của anh đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì tập đoàn Á Minh cần một người thế kế có năng lực. Trong quãng thời gian này, có lẽ anh vẫn còn có thể chỉ dạy, bồi đắp cho đứa bé đó.
Còn về Tần Tư Lam...
Cô ta ngày đêm nung nấu muốn được vào nhà họ Mộ mà không được, những người cô ta khinh thường lại có thể nhẹ nhàng bước vào, đối với cô ta đây chắc hẳn là chuyện khiến cô ta đau khổ và chịu đả kích lớn nhất.
Còn về Hoắc Thanh Uyển... giữa hai bọn họ, rồi cũng sẽ có một ngày kết thúc tất cả.
..................
Cả buổi chiều, tin tức khách sạn Hoàn Vũ sắp diễn ra cuộc họp báo công bố danh tính của “nhị hoàng tử" đã lan truyền đến chóng mặt.
Mấy người hội Lam Tiêu thi nhau gọi điện thoại đến cho Mộ Dạ Bạch hỏi han, chúc “đểu". Vừa tắt điện thoại của Lý Vũ Sâm thì lại đến lượt Cố Đình Xuyên gọi điện, anh liền đón đầu trước. “Nếu gọi đến để chúc mừng tôi thì hãy im đi."
“Chúc mừng thì tôi không nói nữa rồi, chỉ định gọi anh đến xem kịch hay thôi. Anh mau đến hội trường buổi họp báo đi!"
Cố Đình Xuyên cũng không nói thêm nữa, tắt điện thoại luôn. Trong hội trường thì có kịch hay gì để xem? Mộ Dạ Bạch cất tài liệu đi rồi mới đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc.
Rất nhanh sau đó anh đã đến hội trường.
Còn chưa mở cửa ra thì đã nghe thấy những tiếng ồn ào huyên náo bên trong.
“Nào, Tần tiểu thư xinh đẹp, tiếp tục đập đi." Là tiếng khiêu khich đầy hào hứng của Cố Đình Xuyên, “Tôi đã chụp hết ảnh lại cho cô rồi, ngày mai đăng lên mạng, đảm bảo cô sẽ nổi như cồn. Thế nào, thấy tôi giúp cô vậy đủ hào hiệp chưa?"
“Ừm, nên đặt tiêu đề là gì nhỉ?"Anh ta xoa xoa cằm, ra chiều nghĩ ngợi. “Tiểu tam độc ác bị hủy hôn, mưu kế không thành, thần kinh bất ổn."
“Anh là đồ điên!" Tần Tư Lam nổi giận đùng đùng, vớ lấy một chai nước ném về phía Cố Đình Xuyên.
Chiếc chai bay trên không trung rồi bị một bàn tay chụp lấy.
Cố Đình Xuyên vuốt ngực, nói: “Sợ quá. May mà anh đến kịp không chắc đầu tôi bị cô ta ném cho bung sọ ý chứ."
Mộ Dạ Bạch đặt chai nước xuống, với tay cầm lấy chiếc máy ảnh mà Cố Đình Xuyên đang quay, vừa xem vừa tán thưởng: “Quay đẹp đấy, nhưng mà tiêu đề nên thêm vào một câu..."
Nói đến đây, anh ngừng lại một chút rồi lạnh lùng nhìn sang Tần Tư Lam lúc này đang bốc hỏa lên đầu. “Cô gái hám tiền, mưu mô vào nhà giàu nhưng thất bại, lừa dối trắng trợn!"
“Ha ha, hai câu này gộp lại làm một, quá nuột!" Cố Đình Xuyên vỗ tay tán đồng.
“Các người thật quá đáng!" Tần Tư Lam tức tối vơ lấy đám hoa tươi được bày biện trang trí trong hội trường.
Người thiết kế còn đang đứng đó, rất khó chịu, ngăn không cho cô ta kéo xuống. Cô ta dùng lực kéo hết những bông hoa xuống, dẫm tan nát rụng hết cánh hoa.
“Cậu gọi tôi xuống đây chỉ để xem mụ điên này đập phá thôi hả?" Mộ Dạ Bạch có vẻ không hề hứng thú gì với chuyện này.
“Anh không thấy rất đáng xem sao? Quay lại, chụp ảnh gửi cho cô gái của anh, cô ấy nhất định sẽ rất thích xem."
“Ý này hay đấy, lát nữa gửi mail cho tôi clip này nhé."
Hai người đàn ông mặc kệ cô ta, chỉ đùa cợt, lấy cô ta ra làm trò cười rồi đi khỏi khiến sắc mặt Tần Tư Lam giận tím lại.
(Lời tác giả: Cho dù có sét đánh mưa dông thì mỗi ngày cũng đều chăm chỉ up bài, đến bản thân cũng thấy cảm động quá chừng. Vì vậy, các nam thanh nữ tú sau khi đọc xong có thể làm cốc cafe viết đôi dòng bình luận cổ vũ cho mình có thêm động lực được không?)
Tác giả :
Vô Danh