Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
Chương 125: Cái ôm đó khiến em đau lòng
Trong lòng như đã có chủ ý, anh cất điện thoại và thu lại ánh nhìn.
Phía bên kia, ánh mắt của Hoắc Thanh Uyển cũng không còn hướng về bóng người đang đi khuất dần phía xa nữa, cô hiểu rõ, nhưng không hề nói gì, chỉ cầm lấy tay Lão Phu Nhân, vừa cười vừa nói: “Ra ngoài đi dạo, bà thấy trong ngoài dễ chịu hơn rồi chứ ạ?"
“May mà có cháu đấy." Lão Phu Nhân mừng rỡ, nắm lấy tay cô, “Nếu không có cháu, tối qua bà chỉ lo không chịu đựng nổi, đứa nào cũng vậy, chỉ biết chọc tức bà thôi!"
Lão Phu Nhân nói đến câu cuối, ánh mắt bà liền hướng về phía Mộ Dạ Bạch.
Hoắc Thanh Uyển cười mỉm, “Tư Lam làm bà tức giận thôi không nói, Dạ Bạch vẫn rất hiếu thuận, tối qua khi nghe tin bà không được khỏe, anh ấy liền ngay lập tức trở về mà."
Nhắc đến điều này, Lão Phu Nhân thấy còn được an ủi phần nào. Nắm tay Mộ Dạ Bạch, mắt nhìn Hoắc Thanh Uyển, Lão Phu Nhân đùa, “Cháu xem, Hoắc Thanh Uyển nói câu nào cũng toàn là bênh cháu thôi."
Mộ Dạ Bạch yên lặng, nhìn Hoắc Thanh Uyển, nghe lời đùa của Lão Phu Nhân, mặt cô không hề tỏ vẻ ngượng ngùng, mà ngược lại, cô bình thản nhìn vào mắt anh, hơi mìm cười.
Trong nụ cười kia, ẩn chứa sự tự tin của cô.
“Đúng rồi, báo sáng ngày hôm nay, các cháu đã xem chưa?" Lão Phu Nhân đột nhiên hỏi.
“Vâng, sáng sớm mẹ cháu đã đưa cháu xem rồi." Hoắc Thanh Uyển nhanh chóng trả lời.
Mộ Dạ Bạch vẫn yên lặng, nhưng Lão Phu Nhân biết anh có thói quen xem báo hàng ngày. Liền hỏi anh: “Dạ Bạch, cháu nghĩ thế nào?"
“Mấy loại tin tức lá cải kiểu này, có gì lạ thường đâu bà. Bà cũng biết rất rõ trình độ thêu dệt của đám truyền thông bây giờ mà." Qua lời nói, có thể thấy anh chẳng hề để tâm đến chuyện này.
Ngừng một lúc, anh lại nhìn sang Hoắc Thanh Uyển, “Em đừng để ý. Nếu thấy khó xử, anh có thể tìm cách giải quyết."
Hoắc Thanh Uyển mỉm cười.
Mộ Dạ Bạch vẫn là Mộ Dạ Bạch của ngày xưa.
Lời nói vẫn rất ngay thẳng, thế nhưng, đây rõ ràng như một lời từ chối công khai, ai nghe cũng đều hiểu được điều này.
Lão Phu Nhân nhìn cháu mình, “Tuy rằng có phần viết hơi quá, thế nhưng, ta thấy lần này người ta viết rất hay. Thanh Uyển, cháu có thấy thế không?"
Hoắc Thanh Uyển cười mìm, “Bà thích là được rồi ạ, dù sao cháu cũng không thấy có gì khó xử."
Lão Phu Nhân cười thích thú, đập vào Mộ Dạ Bạch, “Nghe thấy chưa, cái con bé Thanh Uyển này, nói câu nào làm ta mãn nguyện câu ấy."
Mộ Dạ Bạch quay sang nhìn Hoắc Thanh Uyển. Lông mày cô hơi rung rung tinh nghịch và trêu đùa anh, không giấu được vẻ thích thú vì làm hài lòng Lão Phu Nhân.
“Bà à, thời tiết ngày càng trở lạnh, bà về văn phòng trước đi. Cháu muốn nói chuyện với cô ấy một chút." Mộ Dạ Bạch nói với Lão Phu Nhân.
Lão Phu Nhân nghe thấy họ muốn nói chuyện, cười rất mãn nguyện, “Các cháu cứ nói chuyện, bà không làm phiền nữa nhé."
-------------------------------------------
Chờ Lão Phu Nhân đi khỏi, dưới lầu, lúc này chỉ còn Mộ Dạ Bạch và Hoắc Thanh Uyển.
“Anh muốn nói chuyện gì với em?" Hoắc Thanh Uyển vẫn cười rất tươi, hồn nhiên vuốt mấy sợi tóc vắt trên vai, ánh mắt nhìn về phía xa.
Mộ Dạ Bạch nhìn người phụ nữ trước mắt mình. Bọn họ đã từng bên nhau hai năm, trái tim tuổi trẻ, đã từng rung động vì cô..
Thế nhưng, bây giờ thì...
Có thế nào anh cũng không còn cảm giác như trước đây nữa.
“Em định khi nào đi?" Mộ Dạ Bạch điềm tĩnh hỏi cô, tay đút trong túi quần.
“Em vừa quay về, anh đã muốn đuổi em đi sao, em đáng ghét đến vậy sao?" Hoắc Thanh Uyển vẫn cười tươi, “Lần này, em không định đi nữa."
Mộ Dạ Bạch không trả lời, anh nhìn cô chăm chú. Cô không giấu giếm: “Tuy em trở về không phải vì anh, thế nhưng, lần này, em sẽ ở lại vì anh."
“Em là một người thông minh, em chắc chắn hiểu được rằng, giữa chúng ta sẽ chẳng có chuyện được hết."
Mộ Dạ Bạch từ chối cô một cách bình tĩnh, lạnh lùng.
Cô vẫn không có vẻ gì là buồn, “Anh vẫn giống như ngày xưa, chỉ cần phát hiện ra chút manh mối là ngay lập tức từ chối. Khi em theo đuổi anh mấy năm trước, anh cũng đã trả lời em như vậy, thế nhưng thực tế đã chứng minh, giữa hai chúng ta không phải là hoàn toàn không thể có chuyện gì."
Chuyện ngày xưa, bây giờ nhắc lại anh vẫn nhớ rõ. Chỉ là, anh không muốn lưu giữ trong kí ức của mình.
“Còn nữa, cũng như anh vừa nói..." Hoắc Thanh Uyển mìm cười, hơi ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Anh thông minh như thế, nên chắc cũng hiểu rõ, việc của anh với Cố tiểu thư mới thật sự là vĩnh viễn không thành sự thật được."
Mộ Dạ Bạch ngạc nhiên, “Em biết cô ấy sao?"
“Hôm qua em có gặp một lần, em không ngờ anh lại đem lòng yêu một người phụ nữ đã có gia đình." Nhắc đến điều này, Hoắc Thanh Uyển vẫn không hề tỏ ra buồn bã, cô chỉ tiến gần đến anh, đầu hơi dựa vào ngực anh.
Anh cau mày, lạnh lùng nhìn những hành động của cô. Cô ấy đang làm gì vậy?
Nghe nhịp tim của anh một lúc, cô ngước lên, lùi lại rồi cười, “Trái tim anh nói với em, chỉ là anh đang tạm thời bị cô ấy mê hoặc thôi. Dạ Bạch, em sẽ làm cho anh quên cô ấy."
Mộ Dạ Bạch nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, nói nhỏ, “Tự tin là việc tốt, thế nhưng, tự tin thái qua sẽ khiến em phải đau đớn đấy."
Nói xong, anh không muốn nhìn cô nữa, quay người đi, lẳng lặng bỏ đi.
Sững sờ nhìn theo Mộ Dạ Bạch, nụ cười trên mặt Hoắc Thanh Uyển giờ đây mới tắt ngấm.
------------------------------------------
Trên lầu.
Từ cửa sổ, Cố Thiên Tầm nhìn mọi việc xảy ra ở dưới lầu.
Cũng vẫn là ba người họ, thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng hai người kề vai cạnh nhau, tim cô như nghẹn lại, gần như ngay lập tức, cô không muốn nhìn nữa nhưng rõ ràng có những việc lý trí không thể kiểm soát được.
Ánh mắt cô, vẫn hướng về phía hai người kia.
Ở khoảng cách rất xa, nhìn không rõ biểu cảm của hai người, thế nhưng, có điều gì đó thôi thúc cô đoán xem họ đang nói chuyện gì, hoặc có phải họ đang bàn chuyện đính hôn không?
Cầm đống tài liệu trên tay, cô bỗng nhiên nắm chặt lại. Cơn đau đầu do bị sốt lại hành hạ cô, khiến cô khó chịu.
“Đang nhìn gì vậy?" Đột nhiên, có đồng nghiệp đi tới, thấy cô đứng như mất hồn, rồi cũng ngó nhìn xuống theo ánh mắt của Cố Thiên Tầm.
“Không có gì đâu, tớ đi làm việc đây." Cố Thiên Tầm lập tức quay về góc bàn làm việc của mình.
Dự án mới đã được phê chuẩn, hiện giờ đội ngũ xây dựng đã bắt đầu làm việc, người của họ đều phải xuống hiện trường giám sát bất cứ lúc nào, công việc giấy tờ ngày càng bận.
Cô tự nhủ với bản thân, bây giờ, khối lượng công việc của mình và của cả đội rất lớn.
Không được suy nghĩ lung tung nữa! Mà cũng không có thời gian để suy nghĩ nữa! Vì thế, cho dù bây giờ bọn họ không phải là đính hôn, mà là kết hôn, cô cũng không có thời gian để bận tâm!
Cô tự an ủi bản thân như vậy, miễn cưỡng ngồi vào bàn làm việc, thế nhưng một lúc sau, câu nói của người đồng nghiệp ở phía cửa sổ khiến cô mất hết lý trí.
“Hóa ra là Mộ Dạ Bạch với Hoắc Thanh Uyển đang yêu nhau. À! Thiên Tầm, cậu ra đây mà xem, ra đây mau lên! Hình như họ đang ôm nhau đấy!"
Câu nói này, rất bâng quơ, mọi người ở chỗ đó đều nghe thấy. Tất cả đều chạy ra nhìn xuống phía dưới, Cố Thiên Tầm chỉ nghe thấy mọi người thi nhau trầm trồ.
Hơi thở gấp gáp. Cô ngồi thụp xuống ghế, nhắm mắt lại.
Dương Mộc Tây nhìn cô, dường như không tin, cũng chạy lại nhìn xuống, nhìn xong, cô quay lại và không nói gì.
Cố Thiên Tầm đã hiểu mọi chuyện.
Người khác có thể lừa cô, nhưng Dương Mộc Tây thì không thể.
Cô cũng rất muốn nhìn xem Mộ Dạ Bạch và Hoắc Thanh Uyển hai người họ ôm nhau thế nào, ít nhất, nó cũng khiến cô đau lòng, có thể quên đi mọi thứ, thế nhưng....
Cô không dám làm điều này.
“Còn phải nói, hai người bọn họ thật đẹp đôi quá! Chủ yếu là thân thế, hoàn toàn môn đăng hộ đối!"
“Cũng không biết lúc nào họ đính hôn nhỉ, chắc sẽ là một bữa tiệc rất lớn đấy. Ui chao, không biết chúng ta có được mời đến tham gia không nhỉ."
“Cứ tưởng Mộ Dạ Bạch và Cố Thiên Tầm sẽ đến với nhau cơ! Không ngờ giữa đường đứt gánh!"
“Đúng là đáng tiếc quá!"
Cố Thiên Tầm thấy chóng mặt kinh khủng, cô nhìn vào đống tài liệu, thấy tất cả như mờ đi. Một lúc sau, cô dụi dụi mắt, hít thở sâu, lên tiếng nói với đám người đang đứng chỗ cửa sổ: “Quay về làm việc đi, tranh thủ làm sớm cho xong công việc đi, không lại phải làm thêm giờ đấy."
Giọng điệu của cô bình thản, thái độ từ tốn, khiến mọi người ai cũng nghe theo.
Mộ tổng sắp kết hôn rồi, cô vẫn còn bình tĩnh được như vậy, lẽ nào hai người ở bên nhau chỉ như trò chơi để thay đổi không khí mà thôi, bây giờ xong xuôi thì đường ai nấy đi?
“Cậu không sao chứ?" Dương Mộc Tây ngó ra, khẽ khàng hỏi.
Cố Thiên Tầm cố gắng cười gượng, “Không sao đâu, chuyện cũ rồi mà."
Đúng vậy!
Chuyện cũ rồi...
Không cần biết trước đây đã có chuyện gì với Mộ Dạ Bạch, nhưng khi anh đang bắt đầu một cuộc sống mới, giữa hai người họ cũng nên kết thúc hoàn toàn mọi thứ.
Thế nhưng, có thật là không sao không?
Nếu không sao.. ngực cô, tại sao lại đau đến vậy...
Tim cũng đau thắt....
------------------------------
Lúc sắp tan ca, cô nhận được một cuộc gọi từ Lam Tiêu.
“Cố tiểu thư, cô hãy chuẩn bị mọi thứ, 10h sáng mai sang bên khách sạn mới làm việc. Công trường có một số việc cần cô đích thân giám sát, chỉ đạo tại chỗ."
“Được, không vấn đề." Cố Thiên Tầm không chắc liệu sức khỏe của mình lúc này có cho phép hay không, thế nhưng, bây giờ có việc để bận rộn, tránh khỏi chỗ này, cô chắc chắn nhận ngay.
Ít nhất, nó cũng khiến trái tim cô, không trở nên hỗn độn như bây giờ....
-------------------------------
Ngày hôm sau.
Cố Thiên Tầm dậy từ sớm, sắp xếp đồ đạc.
Ngồi một hồi lâu trên sàn, lúc đứng dậy, cơn đau đầu hoa mắt lại hành hạ cô, suýt chút nữa cô ngất lịm đi.
Dương Mộc Tây đang nằm trên ghế đắp mặt nạ, thấy dáng vẻ loạng choạng của cô, vội vàng chạy ra đỡ cô, “Cậu không sao chứ? Tớ thấy cậu không nên đi đâu, để tớ đi thay cho cũng được."
“Không cần đâu." Cô lắc đầu, từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Dương Mộc Tây. “Tớ cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa, không sao đâu."
“Nhưng không phải giờ cậu vẫn đang bị bệnh sao?"
“Chỉ là sốt nhẹ thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu." Cố Thiên Tầm nhìn đồng hồ, “Thôi được rồi, tớ đi trước đây, không muộn mất."
Cô xách hành lý, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Lúc đến sân bay đã là 9h hơn, lấy thẻ lên máy bay, cô mới biết công ty đặt cho mình vé hạng thương gia.
Điều này hoàn toàn khiến cô bất ngờ. Hoàn Vũ lại có thể hào phóng như vậy sao?
Lên máy bay, tiếp viên giúp cô cất hành lí, cô tìm ghế ngồi của mình, nhận lấy phần nước uống tiếp viên đưa cho.
Cả người cô thất thần, cô bèn dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, đến lúc máy bay chạy trên đường băng, bay lên bầu trời, cô giật mình tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ trời đang mưa, mây xám xịt lại, khiến cả khoang máy bay tối sầm vào.
Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, định nhắm mắt vào ngủ tiếp, thế nhưng, một cánh tay có chiếc đồng hồ hạng sang từ từ đưa ra phía cô, cầm lấy cốc nước, rồi uống một hơi hết sạch.
Cô hé nhìn thấy cốc nước của mình được đặt lại, không kiềm chế nổi, cô cau mày, “Thưa ngài, đây là..."
Ngước lên, cô sững người.
Đập vào mắt cô lúc này, là một gương mặt quá đỗi thân quen. Đeo kính đen, che gần hết nửa mặt, thế nhưng, cô vẫn nhận ra những nét kia thuộc về một người mà cô không thể nào nhầm lẫn với ai khác.
Mộ Dạ Bạch.....
Sao anh lại ở đây được?
“Ngủ ngon quá nhỉ." Anh bỏ kính ra, đặt xuống bên cạnh.
Nhìn khuôn mặt kia, Cố Thiên Tầm thấy mũi mình cay cay.
“Sao anh lại ở đây?" Cô hỏi.
“Đi công tác, cũng một nơi với em."
Vì thế...
Chuyến đi công tác lần này, là hai người đi cùng nhau sao?
Đây là công ty sắp xếp, hay do anh sắp xếp vậy?
Cố Thiên Tầm nghĩ một lát, bất chợt, cô cười đau khổ. Sao lại có thể là anh sắp xếp được cơ chứ? Anh sắp đính hôn rồi, cần gì phải sắp xếp mọi việc như vậy chứ.
“Em mang thuốc đi không?" Anh đột nhiên hỏi.
Cô không nói gì, chỉ mím chặt môi, quay mặt đi không nhìn anh.
Cô cự tuyệt sự quan tâm từ phía anh! Đã muốn ở bên người con gái khác, còn quan tâm đến cô làm gì nữa chứ?
Anh lấy tay che miệng, hơi ho nhẹ. Cố Thiên Tầm giật mình, gần như ngay lập tức quay lại phía anh, lúc này cô mới thấy sắc mặt anh không được tốt. Chắc là cơn mưa hôm đó đã khiến anh bị ốm rồi.
“Anh chờ chút, em lấy thuốc cho." Cô đã tự nhủ sẽ không quan tâm đến anh... thế nhưng...
Đối diện với anh, trái tim cô, vĩnh viễn mềm yếu.
Phía bên kia, ánh mắt của Hoắc Thanh Uyển cũng không còn hướng về bóng người đang đi khuất dần phía xa nữa, cô hiểu rõ, nhưng không hề nói gì, chỉ cầm lấy tay Lão Phu Nhân, vừa cười vừa nói: “Ra ngoài đi dạo, bà thấy trong ngoài dễ chịu hơn rồi chứ ạ?"
“May mà có cháu đấy." Lão Phu Nhân mừng rỡ, nắm lấy tay cô, “Nếu không có cháu, tối qua bà chỉ lo không chịu đựng nổi, đứa nào cũng vậy, chỉ biết chọc tức bà thôi!"
Lão Phu Nhân nói đến câu cuối, ánh mắt bà liền hướng về phía Mộ Dạ Bạch.
Hoắc Thanh Uyển cười mỉm, “Tư Lam làm bà tức giận thôi không nói, Dạ Bạch vẫn rất hiếu thuận, tối qua khi nghe tin bà không được khỏe, anh ấy liền ngay lập tức trở về mà."
Nhắc đến điều này, Lão Phu Nhân thấy còn được an ủi phần nào. Nắm tay Mộ Dạ Bạch, mắt nhìn Hoắc Thanh Uyển, Lão Phu Nhân đùa, “Cháu xem, Hoắc Thanh Uyển nói câu nào cũng toàn là bênh cháu thôi."
Mộ Dạ Bạch yên lặng, nhìn Hoắc Thanh Uyển, nghe lời đùa của Lão Phu Nhân, mặt cô không hề tỏ vẻ ngượng ngùng, mà ngược lại, cô bình thản nhìn vào mắt anh, hơi mìm cười.
Trong nụ cười kia, ẩn chứa sự tự tin của cô.
“Đúng rồi, báo sáng ngày hôm nay, các cháu đã xem chưa?" Lão Phu Nhân đột nhiên hỏi.
“Vâng, sáng sớm mẹ cháu đã đưa cháu xem rồi." Hoắc Thanh Uyển nhanh chóng trả lời.
Mộ Dạ Bạch vẫn yên lặng, nhưng Lão Phu Nhân biết anh có thói quen xem báo hàng ngày. Liền hỏi anh: “Dạ Bạch, cháu nghĩ thế nào?"
“Mấy loại tin tức lá cải kiểu này, có gì lạ thường đâu bà. Bà cũng biết rất rõ trình độ thêu dệt của đám truyền thông bây giờ mà." Qua lời nói, có thể thấy anh chẳng hề để tâm đến chuyện này.
Ngừng một lúc, anh lại nhìn sang Hoắc Thanh Uyển, “Em đừng để ý. Nếu thấy khó xử, anh có thể tìm cách giải quyết."
Hoắc Thanh Uyển mỉm cười.
Mộ Dạ Bạch vẫn là Mộ Dạ Bạch của ngày xưa.
Lời nói vẫn rất ngay thẳng, thế nhưng, đây rõ ràng như một lời từ chối công khai, ai nghe cũng đều hiểu được điều này.
Lão Phu Nhân nhìn cháu mình, “Tuy rằng có phần viết hơi quá, thế nhưng, ta thấy lần này người ta viết rất hay. Thanh Uyển, cháu có thấy thế không?"
Hoắc Thanh Uyển cười mìm, “Bà thích là được rồi ạ, dù sao cháu cũng không thấy có gì khó xử."
Lão Phu Nhân cười thích thú, đập vào Mộ Dạ Bạch, “Nghe thấy chưa, cái con bé Thanh Uyển này, nói câu nào làm ta mãn nguyện câu ấy."
Mộ Dạ Bạch quay sang nhìn Hoắc Thanh Uyển. Lông mày cô hơi rung rung tinh nghịch và trêu đùa anh, không giấu được vẻ thích thú vì làm hài lòng Lão Phu Nhân.
“Bà à, thời tiết ngày càng trở lạnh, bà về văn phòng trước đi. Cháu muốn nói chuyện với cô ấy một chút." Mộ Dạ Bạch nói với Lão Phu Nhân.
Lão Phu Nhân nghe thấy họ muốn nói chuyện, cười rất mãn nguyện, “Các cháu cứ nói chuyện, bà không làm phiền nữa nhé."
-------------------------------------------
Chờ Lão Phu Nhân đi khỏi, dưới lầu, lúc này chỉ còn Mộ Dạ Bạch và Hoắc Thanh Uyển.
“Anh muốn nói chuyện gì với em?" Hoắc Thanh Uyển vẫn cười rất tươi, hồn nhiên vuốt mấy sợi tóc vắt trên vai, ánh mắt nhìn về phía xa.
Mộ Dạ Bạch nhìn người phụ nữ trước mắt mình. Bọn họ đã từng bên nhau hai năm, trái tim tuổi trẻ, đã từng rung động vì cô..
Thế nhưng, bây giờ thì...
Có thế nào anh cũng không còn cảm giác như trước đây nữa.
“Em định khi nào đi?" Mộ Dạ Bạch điềm tĩnh hỏi cô, tay đút trong túi quần.
“Em vừa quay về, anh đã muốn đuổi em đi sao, em đáng ghét đến vậy sao?" Hoắc Thanh Uyển vẫn cười tươi, “Lần này, em không định đi nữa."
Mộ Dạ Bạch không trả lời, anh nhìn cô chăm chú. Cô không giấu giếm: “Tuy em trở về không phải vì anh, thế nhưng, lần này, em sẽ ở lại vì anh."
“Em là một người thông minh, em chắc chắn hiểu được rằng, giữa chúng ta sẽ chẳng có chuyện được hết."
Mộ Dạ Bạch từ chối cô một cách bình tĩnh, lạnh lùng.
Cô vẫn không có vẻ gì là buồn, “Anh vẫn giống như ngày xưa, chỉ cần phát hiện ra chút manh mối là ngay lập tức từ chối. Khi em theo đuổi anh mấy năm trước, anh cũng đã trả lời em như vậy, thế nhưng thực tế đã chứng minh, giữa hai chúng ta không phải là hoàn toàn không thể có chuyện gì."
Chuyện ngày xưa, bây giờ nhắc lại anh vẫn nhớ rõ. Chỉ là, anh không muốn lưu giữ trong kí ức của mình.
“Còn nữa, cũng như anh vừa nói..." Hoắc Thanh Uyển mìm cười, hơi ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Anh thông minh như thế, nên chắc cũng hiểu rõ, việc của anh với Cố tiểu thư mới thật sự là vĩnh viễn không thành sự thật được."
Mộ Dạ Bạch ngạc nhiên, “Em biết cô ấy sao?"
“Hôm qua em có gặp một lần, em không ngờ anh lại đem lòng yêu một người phụ nữ đã có gia đình." Nhắc đến điều này, Hoắc Thanh Uyển vẫn không hề tỏ ra buồn bã, cô chỉ tiến gần đến anh, đầu hơi dựa vào ngực anh.
Anh cau mày, lạnh lùng nhìn những hành động của cô. Cô ấy đang làm gì vậy?
Nghe nhịp tim của anh một lúc, cô ngước lên, lùi lại rồi cười, “Trái tim anh nói với em, chỉ là anh đang tạm thời bị cô ấy mê hoặc thôi. Dạ Bạch, em sẽ làm cho anh quên cô ấy."
Mộ Dạ Bạch nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, nói nhỏ, “Tự tin là việc tốt, thế nhưng, tự tin thái qua sẽ khiến em phải đau đớn đấy."
Nói xong, anh không muốn nhìn cô nữa, quay người đi, lẳng lặng bỏ đi.
Sững sờ nhìn theo Mộ Dạ Bạch, nụ cười trên mặt Hoắc Thanh Uyển giờ đây mới tắt ngấm.
------------------------------------------
Trên lầu.
Từ cửa sổ, Cố Thiên Tầm nhìn mọi việc xảy ra ở dưới lầu.
Cũng vẫn là ba người họ, thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng hai người kề vai cạnh nhau, tim cô như nghẹn lại, gần như ngay lập tức, cô không muốn nhìn nữa nhưng rõ ràng có những việc lý trí không thể kiểm soát được.
Ánh mắt cô, vẫn hướng về phía hai người kia.
Ở khoảng cách rất xa, nhìn không rõ biểu cảm của hai người, thế nhưng, có điều gì đó thôi thúc cô đoán xem họ đang nói chuyện gì, hoặc có phải họ đang bàn chuyện đính hôn không?
Cầm đống tài liệu trên tay, cô bỗng nhiên nắm chặt lại. Cơn đau đầu do bị sốt lại hành hạ cô, khiến cô khó chịu.
“Đang nhìn gì vậy?" Đột nhiên, có đồng nghiệp đi tới, thấy cô đứng như mất hồn, rồi cũng ngó nhìn xuống theo ánh mắt của Cố Thiên Tầm.
“Không có gì đâu, tớ đi làm việc đây." Cố Thiên Tầm lập tức quay về góc bàn làm việc của mình.
Dự án mới đã được phê chuẩn, hiện giờ đội ngũ xây dựng đã bắt đầu làm việc, người của họ đều phải xuống hiện trường giám sát bất cứ lúc nào, công việc giấy tờ ngày càng bận.
Cô tự nhủ với bản thân, bây giờ, khối lượng công việc của mình và của cả đội rất lớn.
Không được suy nghĩ lung tung nữa! Mà cũng không có thời gian để suy nghĩ nữa! Vì thế, cho dù bây giờ bọn họ không phải là đính hôn, mà là kết hôn, cô cũng không có thời gian để bận tâm!
Cô tự an ủi bản thân như vậy, miễn cưỡng ngồi vào bàn làm việc, thế nhưng một lúc sau, câu nói của người đồng nghiệp ở phía cửa sổ khiến cô mất hết lý trí.
“Hóa ra là Mộ Dạ Bạch với Hoắc Thanh Uyển đang yêu nhau. À! Thiên Tầm, cậu ra đây mà xem, ra đây mau lên! Hình như họ đang ôm nhau đấy!"
Câu nói này, rất bâng quơ, mọi người ở chỗ đó đều nghe thấy. Tất cả đều chạy ra nhìn xuống phía dưới, Cố Thiên Tầm chỉ nghe thấy mọi người thi nhau trầm trồ.
Hơi thở gấp gáp. Cô ngồi thụp xuống ghế, nhắm mắt lại.
Dương Mộc Tây nhìn cô, dường như không tin, cũng chạy lại nhìn xuống, nhìn xong, cô quay lại và không nói gì.
Cố Thiên Tầm đã hiểu mọi chuyện.
Người khác có thể lừa cô, nhưng Dương Mộc Tây thì không thể.
Cô cũng rất muốn nhìn xem Mộ Dạ Bạch và Hoắc Thanh Uyển hai người họ ôm nhau thế nào, ít nhất, nó cũng khiến cô đau lòng, có thể quên đi mọi thứ, thế nhưng....
Cô không dám làm điều này.
“Còn phải nói, hai người bọn họ thật đẹp đôi quá! Chủ yếu là thân thế, hoàn toàn môn đăng hộ đối!"
“Cũng không biết lúc nào họ đính hôn nhỉ, chắc sẽ là một bữa tiệc rất lớn đấy. Ui chao, không biết chúng ta có được mời đến tham gia không nhỉ."
“Cứ tưởng Mộ Dạ Bạch và Cố Thiên Tầm sẽ đến với nhau cơ! Không ngờ giữa đường đứt gánh!"
“Đúng là đáng tiếc quá!"
Cố Thiên Tầm thấy chóng mặt kinh khủng, cô nhìn vào đống tài liệu, thấy tất cả như mờ đi. Một lúc sau, cô dụi dụi mắt, hít thở sâu, lên tiếng nói với đám người đang đứng chỗ cửa sổ: “Quay về làm việc đi, tranh thủ làm sớm cho xong công việc đi, không lại phải làm thêm giờ đấy."
Giọng điệu của cô bình thản, thái độ từ tốn, khiến mọi người ai cũng nghe theo.
Mộ tổng sắp kết hôn rồi, cô vẫn còn bình tĩnh được như vậy, lẽ nào hai người ở bên nhau chỉ như trò chơi để thay đổi không khí mà thôi, bây giờ xong xuôi thì đường ai nấy đi?
“Cậu không sao chứ?" Dương Mộc Tây ngó ra, khẽ khàng hỏi.
Cố Thiên Tầm cố gắng cười gượng, “Không sao đâu, chuyện cũ rồi mà."
Đúng vậy!
Chuyện cũ rồi...
Không cần biết trước đây đã có chuyện gì với Mộ Dạ Bạch, nhưng khi anh đang bắt đầu một cuộc sống mới, giữa hai người họ cũng nên kết thúc hoàn toàn mọi thứ.
Thế nhưng, có thật là không sao không?
Nếu không sao.. ngực cô, tại sao lại đau đến vậy...
Tim cũng đau thắt....
------------------------------
Lúc sắp tan ca, cô nhận được một cuộc gọi từ Lam Tiêu.
“Cố tiểu thư, cô hãy chuẩn bị mọi thứ, 10h sáng mai sang bên khách sạn mới làm việc. Công trường có một số việc cần cô đích thân giám sát, chỉ đạo tại chỗ."
“Được, không vấn đề." Cố Thiên Tầm không chắc liệu sức khỏe của mình lúc này có cho phép hay không, thế nhưng, bây giờ có việc để bận rộn, tránh khỏi chỗ này, cô chắc chắn nhận ngay.
Ít nhất, nó cũng khiến trái tim cô, không trở nên hỗn độn như bây giờ....
-------------------------------
Ngày hôm sau.
Cố Thiên Tầm dậy từ sớm, sắp xếp đồ đạc.
Ngồi một hồi lâu trên sàn, lúc đứng dậy, cơn đau đầu hoa mắt lại hành hạ cô, suýt chút nữa cô ngất lịm đi.
Dương Mộc Tây đang nằm trên ghế đắp mặt nạ, thấy dáng vẻ loạng choạng của cô, vội vàng chạy ra đỡ cô, “Cậu không sao chứ? Tớ thấy cậu không nên đi đâu, để tớ đi thay cho cũng được."
“Không cần đâu." Cô lắc đầu, từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Dương Mộc Tây. “Tớ cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa, không sao đâu."
“Nhưng không phải giờ cậu vẫn đang bị bệnh sao?"
“Chỉ là sốt nhẹ thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu." Cố Thiên Tầm nhìn đồng hồ, “Thôi được rồi, tớ đi trước đây, không muộn mất."
Cô xách hành lý, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Lúc đến sân bay đã là 9h hơn, lấy thẻ lên máy bay, cô mới biết công ty đặt cho mình vé hạng thương gia.
Điều này hoàn toàn khiến cô bất ngờ. Hoàn Vũ lại có thể hào phóng như vậy sao?
Lên máy bay, tiếp viên giúp cô cất hành lí, cô tìm ghế ngồi của mình, nhận lấy phần nước uống tiếp viên đưa cho.
Cả người cô thất thần, cô bèn dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, đến lúc máy bay chạy trên đường băng, bay lên bầu trời, cô giật mình tỉnh giấc. Ngoài cửa sổ trời đang mưa, mây xám xịt lại, khiến cả khoang máy bay tối sầm vào.
Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, định nhắm mắt vào ngủ tiếp, thế nhưng, một cánh tay có chiếc đồng hồ hạng sang từ từ đưa ra phía cô, cầm lấy cốc nước, rồi uống một hơi hết sạch.
Cô hé nhìn thấy cốc nước của mình được đặt lại, không kiềm chế nổi, cô cau mày, “Thưa ngài, đây là..."
Ngước lên, cô sững người.
Đập vào mắt cô lúc này, là một gương mặt quá đỗi thân quen. Đeo kính đen, che gần hết nửa mặt, thế nhưng, cô vẫn nhận ra những nét kia thuộc về một người mà cô không thể nào nhầm lẫn với ai khác.
Mộ Dạ Bạch.....
Sao anh lại ở đây được?
“Ngủ ngon quá nhỉ." Anh bỏ kính ra, đặt xuống bên cạnh.
Nhìn khuôn mặt kia, Cố Thiên Tầm thấy mũi mình cay cay.
“Sao anh lại ở đây?" Cô hỏi.
“Đi công tác, cũng một nơi với em."
Vì thế...
Chuyến đi công tác lần này, là hai người đi cùng nhau sao?
Đây là công ty sắp xếp, hay do anh sắp xếp vậy?
Cố Thiên Tầm nghĩ một lát, bất chợt, cô cười đau khổ. Sao lại có thể là anh sắp xếp được cơ chứ? Anh sắp đính hôn rồi, cần gì phải sắp xếp mọi việc như vậy chứ.
“Em mang thuốc đi không?" Anh đột nhiên hỏi.
Cô không nói gì, chỉ mím chặt môi, quay mặt đi không nhìn anh.
Cô cự tuyệt sự quan tâm từ phía anh! Đã muốn ở bên người con gái khác, còn quan tâm đến cô làm gì nữa chứ?
Anh lấy tay che miệng, hơi ho nhẹ. Cố Thiên Tầm giật mình, gần như ngay lập tức quay lại phía anh, lúc này cô mới thấy sắc mặt anh không được tốt. Chắc là cơn mưa hôm đó đã khiến anh bị ốm rồi.
“Anh chờ chút, em lấy thuốc cho." Cô đã tự nhủ sẽ không quan tâm đến anh... thế nhưng...
Đối diện với anh, trái tim cô, vĩnh viễn mềm yếu.
Tác giả :
Vô Danh