Tổng Tài Lầu Hai (Lầu 2 Tổng Tài)
Chương 7
8h10′ chiều, Khương Khắc mang ba túi kem đi vào ‘Cưa hàng mỳ nho nhỏ’ của Khúc Thiến. Vu Hàn nhìn thấy anh, lập tức kinh ngạc đi lên tiếp.
" Là khách hiếm, Đại Tổng giám đốc làm sao mà quan tâm đến một của hàng bé nhỏ này chứ?" Chị cười khanh khách hỏi.
" Đại Tổng giám đốc cũng là người, cũng cần ăn cơm chứ?" Khương Khắc cười khổ nói." Còn nữa, thể thể trực tiếp gọi tên tôi, ‘Đại Tổng giám đốc’, tôi không thể thích được ba chữ này."
" Ngượng?" Vu Hàn tựa tiếu phi tiếu.
Khương Khắc bất đắc dĩ nhìn chị, rồi đưa túi đồ cho Vu Hàn.
" Đây là cái gì?" Vu Hàn tò mò, sau đó cúi đầu nhìn." A! LÀ kem!" Chị vui vẻ.
Khương Khắc quay đầu ngó tiệm, nhưng lại không thấy bóng hình thiên hạ nhung nhớ cả ngày.
" Tiểu Dư đâu?" Anh hỏi.
" Tiểu Dư?" Chị ngạc nhiên, hỏi lại." Sao lại tới đây tìm Tiểu Dư, hôm nay con bé có tới đây đâu?"
" Cô ấy không tới?" Khương Khắc kinh ngạc." Cô ấy không tới?"
" Không có." Vu Hàn lắc đầu.
" Sao lại thế? Rõ ràng là cô ấy nói….." Anh ngưng bặt nhớ đến một chuyện.
" Làm sao vậy?" Chị hỏi.
" Không có gì, tôi đại khái đã đoán ra vì sao cô ấy lại gạt tôi." Anh lắc đầu cười khổ.
" Vì sao?" Chị tò mò hỏi.
Khương Khắc lắc đầu.
" Chắc không phải là chuyện liên quan đến tối qua?" Vu Hàn không chịu buông tha, vẻ mặt ái muội quan sát.
" Phiền cho tôi một bátmỳ thịt bò, cùng một ít đồ điểm tâm." Khương Khắc tìm chỗngồi xuống, bộ dạng ‘chảng nghe thấy gì cả’.
Bất quá Vu Hàn chẳng phải người tốt gì, chị nói Khúc Thiến một tiếng, ròi ra quầy hành thủy tinh, lấy ra hai phần điểm tâm, rồi ngồi đối diện Khương Khắc.
" Nói đi, chẳng lẽ không qua cậu dám mạnh mẽ quá với Tiểu Dư?" Cô khuynh thân về trước, nhỏ giọng hỏi.
" Khụ! Khụ, khụ……" Khương Khắc ăn chưa hết nửa quả trứng, suốt bị nó làm nghjen chết rồi." Sao, sao lại….."
" Nhưng tôi làm sao mà biết" Vu Hàn nhíu mày, vẻ mặt ‘tôi biết thì sao’, tò mò." Thật nặng tay?"
" Rõ là phụ nữ, sao lại hỏi như thế?" Anh nhăn mặt.
" Sao lại không thể? Phụ nữ cũng là người, không phải sao? Hay cậu có tính kỳ thị?" Chị hỏi.
Khương Khắc cứng họng, giây lát không nói nên lời.
" Cậu đối xử thô lỗ với Tiểu Dư? Nên con bé sợ quá mới chạy?" Vu Hàn tiếp tục truy vấn.
" Không phải." Anh đầu hàng trả lời." Cô ấy chỉ thẹn thùng mà thôi."
" Sao mà cậu khẳng định được?"
" Không biết, chỉ đoán thôi."Khương Khắc nói xong, thở dài, vẻ mặt buồn rầu." Cùng là phụ nữ, cô có thể nói cho tôi biết giờ phút này, cô ấy đang nghĩ cái gì không?"
" Hôn một cái đi, tôi bói cho."Vu Hàn mỉm cười.
" A?" Anh nghẹn họng, nhìn trân trân.
Nhìn anh kinh ngạc đến độ như gặp người ngoài hành tinh xâm lăng, Vu Hàn cười ha ha.
" Đùa thôi!"
" Chẳng đáng đùa chút nào!" Khương Khắc vô lực cười khổ.
" Phải nói là làm người không chỉ nên nhìn tướng mạo!" Vu Hàn cười vui.
" Đây, mỳ thịt bò." Khúc Thiến mỉm cười, bưng tô mỳ nóng hầm hập." Cám ơn kem của cậu, nên tô mỳ này coi như là để mời khách."
" Cám ơn." Khương Khắc quay đầu nhìn bốn phía, hỏi:" Mọi người đóng cửa khi nào vậy?" NGoài anh ra, khách hai bàn kia đã tính tiền, rời đi rồi.
" Cậu vừa ăn xong." Vu Hàn cười nói.
" Đúng lúc, lên xe tôi đưa về luôn."
" Lịch sự thế, là muốn biết câu trả lời, phải hay không?" Vu Hàn cười chế nhạo.
" Đương nhiên." Dù sao, có nói gì cũng bị bà cô này trêu, thừa nhận vẫn tốt hơn.
" Được rồi, không đùa nữa." Chị cười nói." Nếu như, không phải là đêm qua cậu dọa sợ Tiểu Dư, và hành động con bé trốn cậu là vì thẹn, nếu thế con bé thích cậu." Nói xong, chị nhìn anh." Không lẽ, cậu định chơi bời một chút?"
Nghe vậy, đôi mày thô Khương Khắc dựng thẳng, biể tình nghiêm túc.
" Cô ấy không phải để chơi đùa." Anh gằn giọng.
" Cho nên, ý của cậu là muốn ‘phụ trách, sẽ lấy Tiểu Dư’?" Chị bất vi sở động, nhưng vẫn chăm chú quan sát.
" Đương nhiên." Anh không chút do dự, nghĩa vô phản cố gật đầu trả lời.
Vu Hàn còn cố quan sát, dường như muốn tìm kiếm cái gì đó tong mắt anh, xem ra, cậu ta thật lòng.
Phúct chốc, chị nhếch miệng cười.
" Hy vọng cậu nhớ kỹ những lời này."
" Tôi sẽ yêu cô ấy cả đời."
" Yêu vẫn chưa đủ, cậu còn phải cho cô ấy cảm giác hạnh phúc mới được." Vu Hàn chân thành, đôi mắt cô có gì đó đau thương.
Khương Khắc không chú ý được, nhưng nghiêm trang gật đầu, sau đó hứa hẹn." Tôi sẽ."
" Là khách hiếm, Đại Tổng giám đốc làm sao mà quan tâm đến một của hàng bé nhỏ này chứ?" Chị cười khanh khách hỏi.
" Đại Tổng giám đốc cũng là người, cũng cần ăn cơm chứ?" Khương Khắc cười khổ nói." Còn nữa, thể thể trực tiếp gọi tên tôi, ‘Đại Tổng giám đốc’, tôi không thể thích được ba chữ này."
" Ngượng?" Vu Hàn tựa tiếu phi tiếu.
Khương Khắc bất đắc dĩ nhìn chị, rồi đưa túi đồ cho Vu Hàn.
" Đây là cái gì?" Vu Hàn tò mò, sau đó cúi đầu nhìn." A! LÀ kem!" Chị vui vẻ.
Khương Khắc quay đầu ngó tiệm, nhưng lại không thấy bóng hình thiên hạ nhung nhớ cả ngày.
" Tiểu Dư đâu?" Anh hỏi.
" Tiểu Dư?" Chị ngạc nhiên, hỏi lại." Sao lại tới đây tìm Tiểu Dư, hôm nay con bé có tới đây đâu?"
" Cô ấy không tới?" Khương Khắc kinh ngạc." Cô ấy không tới?"
" Không có." Vu Hàn lắc đầu.
" Sao lại thế? Rõ ràng là cô ấy nói….." Anh ngưng bặt nhớ đến một chuyện.
" Làm sao vậy?" Chị hỏi.
" Không có gì, tôi đại khái đã đoán ra vì sao cô ấy lại gạt tôi." Anh lắc đầu cười khổ.
" Vì sao?" Chị tò mò hỏi.
Khương Khắc lắc đầu.
" Chắc không phải là chuyện liên quan đến tối qua?" Vu Hàn không chịu buông tha, vẻ mặt ái muội quan sát.
" Phiền cho tôi một bátmỳ thịt bò, cùng một ít đồ điểm tâm." Khương Khắc tìm chỗngồi xuống, bộ dạng ‘chảng nghe thấy gì cả’.
Bất quá Vu Hàn chẳng phải người tốt gì, chị nói Khúc Thiến một tiếng, ròi ra quầy hành thủy tinh, lấy ra hai phần điểm tâm, rồi ngồi đối diện Khương Khắc.
" Nói đi, chẳng lẽ không qua cậu dám mạnh mẽ quá với Tiểu Dư?" Cô khuynh thân về trước, nhỏ giọng hỏi.
" Khụ! Khụ, khụ……" Khương Khắc ăn chưa hết nửa quả trứng, suốt bị nó làm nghjen chết rồi." Sao, sao lại….."
" Nhưng tôi làm sao mà biết" Vu Hàn nhíu mày, vẻ mặt ‘tôi biết thì sao’, tò mò." Thật nặng tay?"
" Rõ là phụ nữ, sao lại hỏi như thế?" Anh nhăn mặt.
" Sao lại không thể? Phụ nữ cũng là người, không phải sao? Hay cậu có tính kỳ thị?" Chị hỏi.
Khương Khắc cứng họng, giây lát không nói nên lời.
" Cậu đối xử thô lỗ với Tiểu Dư? Nên con bé sợ quá mới chạy?" Vu Hàn tiếp tục truy vấn.
" Không phải." Anh đầu hàng trả lời." Cô ấy chỉ thẹn thùng mà thôi."
" Sao mà cậu khẳng định được?"
" Không biết, chỉ đoán thôi."Khương Khắc nói xong, thở dài, vẻ mặt buồn rầu." Cùng là phụ nữ, cô có thể nói cho tôi biết giờ phút này, cô ấy đang nghĩ cái gì không?"
" Hôn một cái đi, tôi bói cho."Vu Hàn mỉm cười.
" A?" Anh nghẹn họng, nhìn trân trân.
Nhìn anh kinh ngạc đến độ như gặp người ngoài hành tinh xâm lăng, Vu Hàn cười ha ha.
" Đùa thôi!"
" Chẳng đáng đùa chút nào!" Khương Khắc vô lực cười khổ.
" Phải nói là làm người không chỉ nên nhìn tướng mạo!" Vu Hàn cười vui.
" Đây, mỳ thịt bò." Khúc Thiến mỉm cười, bưng tô mỳ nóng hầm hập." Cám ơn kem của cậu, nên tô mỳ này coi như là để mời khách."
" Cám ơn." Khương Khắc quay đầu nhìn bốn phía, hỏi:" Mọi người đóng cửa khi nào vậy?" NGoài anh ra, khách hai bàn kia đã tính tiền, rời đi rồi.
" Cậu vừa ăn xong." Vu Hàn cười nói.
" Đúng lúc, lên xe tôi đưa về luôn."
" Lịch sự thế, là muốn biết câu trả lời, phải hay không?" Vu Hàn cười chế nhạo.
" Đương nhiên." Dù sao, có nói gì cũng bị bà cô này trêu, thừa nhận vẫn tốt hơn.
" Được rồi, không đùa nữa." Chị cười nói." Nếu như, không phải là đêm qua cậu dọa sợ Tiểu Dư, và hành động con bé trốn cậu là vì thẹn, nếu thế con bé thích cậu." Nói xong, chị nhìn anh." Không lẽ, cậu định chơi bời một chút?"
Nghe vậy, đôi mày thô Khương Khắc dựng thẳng, biể tình nghiêm túc.
" Cô ấy không phải để chơi đùa." Anh gằn giọng.
" Cho nên, ý của cậu là muốn ‘phụ trách, sẽ lấy Tiểu Dư’?" Chị bất vi sở động, nhưng vẫn chăm chú quan sát.
" Đương nhiên." Anh không chút do dự, nghĩa vô phản cố gật đầu trả lời.
Vu Hàn còn cố quan sát, dường như muốn tìm kiếm cái gì đó tong mắt anh, xem ra, cậu ta thật lòng.
Phúct chốc, chị nhếch miệng cười.
" Hy vọng cậu nhớ kỹ những lời này."
" Tôi sẽ yêu cô ấy cả đời."
" Yêu vẫn chưa đủ, cậu còn phải cho cô ấy cảm giác hạnh phúc mới được." Vu Hàn chân thành, đôi mắt cô có gì đó đau thương.
Khương Khắc không chú ý được, nhưng nghiêm trang gật đầu, sau đó hứa hẹn." Tôi sẽ."
Tác giả :
Kim Huyên