Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời
Chương 14: Em suy nghĩ đi đâu vậy???
Cô xoay người ra cửa sổ, đưa lưng về phía anh "Đúng là bây giờ tôi là vợ anh nhưng tôi không muốn sấy tóc cho anh á".
" Không muốn???" Anh vẫn không ngước nhìn cô nhưng ánh mắt xẹt qua một tia lạnh buốt.
Cảm nhận được sự lạnh buốt toát ra từ anh, nhưng cô tỏ vẻ bình thường "Ờ, tôi không muốn đó thì sao nào???".
"Được thôi". Anh dừng công việc trong tay, đóng máy tính rồi đứng lên bước về phía cô. "Nếu vậy thì chúng ta có nên làm chuyện gì không nhỉ???" Anh ngồi xuống thổi vào một bên tai thì thầm nói với cô.
"No nha no nha. Chúng ta mới gặp nhau hôm nay, không nên làm chuyện đó." Nói rồi cô nhanh chóng tắt máy sấy và lùi sang một bên tránh xa tầm mắt của anh.
Nhưng anh còn nhanh hơn cô, biết được hành động của cô nên anh đưa tay kéo eo cô, còn một tay nắm cằm xoay mặt cô lại "Em nghĩ đi đâu vậy, chuyện tôi muốn nói là bôi thuốc cho em cơ mà??? Anh giở nụ cười lưu manh, ánh mắt ý chỉ về hộp cứu thương trên bàn.
"Khụ... khụ... không cần, tôi có thể tự làm được. Không cần làm phiền Dương đại tổng tài ra tay." Mặt cô thoáng qua tia đỏ ửng nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, cười tươi với anh.
Nụ cười của anh càng lưu manh hơn, tay vuốt ve vòng eo của cô "Nhưng tôi thấy cần".
"Muốn bôi thuốc thì bôi thuốc, động tay động chân làm gì" cô nắm lấy bàn tay không an phận của anh, nhíu mày đưa nấm đấm về phía mặt anh.
Mặt anh không biến sắc trước hành động của cô mà nhẹ nhàng né qua nắm lấy cái tay đang làm loạn của cô, lạnh lùng lên tiếng: "Thẩm Yên Nhi, em muốn bị trừng phạt???"
Bắt gặp ánh mắt sát khí của anh, cô cười cứng ngắc "Không có nha"
"Nhưng...." anh cố kéo dài câu nói
"Nhưng gì??" Cô nhíu mày hỏi anh
"Nhưng tôi thấy em đang thiếu trừng phạt". Vừa dứt lời, anh nhanh chóng xâm chiếm môi cô, bá đạo cắn mút.
"Ưm...tên khốn... Ưm... buông ra..." Cô dùng hết sức đẩy anh ra. Nhưng sức lực phản kháng của cô không hề hứng gì trước đàn ông này.
Khi môi cô đã sưng đỏ, cả 2 như thiếu oxi thì môi anh mới rời khỏi môi cô.
"Giờ thì sấy tóc cho tôi không???" Anh cười thỏa mãn nhìn người phụ nữ thở hỗn hển trong lòng.
Cô nghiến răng nghiến lợi, cô cố gắng phát ra âm thanh trong lúc thở hỗn hển: "Được".
Cô cầm lấy bật máy sấy, sấy tóc cho anh. Rồi anh bôi thuốc lên mặt cho cô. Thời gian diễn ra trong vòng 7 phút.
Kết thúc xong việc bôi thuốc, cô tò mò nhìn Dương Hàn Thiên đang cất thuốc vào hộp trở lại "Anh hay bôi thuốc cho người khác lắm à??? Tay nghề rất thuần thục nha"
"Em là người đầu tiên" Anh nhàn nhạt trả lời và cất hộp cứu thương.
"Ohhh" cô hơi ngạc nhiên trước lời nói của anh nhưng nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Thấy cô bước đến cửa anh cất giọng lạnh lùng: "Em định đi đâu???"
"Đi ngủ" cô vừa đi vừa ngáp tỏ vẻ vô cùng buồn ngủ.
"Lại đây" anh ngồi trên giường, mắt hướng về phía Thẩm Yên Nhi.
"Không lại" Cô vẫn không nhúc nhích, đưa lưng về phía anh.
Đôi mắt anh bắt đầu âm u "Tôi không nói lại lần hai"
"Tôi cũng không nói lại lần hai" Cô học vẻ lạnh lùng âm u của anh vừa rồi.
"Rất tốt" không biết anh bước đến từ khi nào trực tiếp bế xốc Thẩm Yên Nhi trở về giường.
"Á...tên kia đau đấy nhé." Bị anh quăng mạnh lên giường, cô nhíu mày hét lên.
" Không muốn???" Anh vẫn không ngước nhìn cô nhưng ánh mắt xẹt qua một tia lạnh buốt.
Cảm nhận được sự lạnh buốt toát ra từ anh, nhưng cô tỏ vẻ bình thường "Ờ, tôi không muốn đó thì sao nào???".
"Được thôi". Anh dừng công việc trong tay, đóng máy tính rồi đứng lên bước về phía cô. "Nếu vậy thì chúng ta có nên làm chuyện gì không nhỉ???" Anh ngồi xuống thổi vào một bên tai thì thầm nói với cô.
"No nha no nha. Chúng ta mới gặp nhau hôm nay, không nên làm chuyện đó." Nói rồi cô nhanh chóng tắt máy sấy và lùi sang một bên tránh xa tầm mắt của anh.
Nhưng anh còn nhanh hơn cô, biết được hành động của cô nên anh đưa tay kéo eo cô, còn một tay nắm cằm xoay mặt cô lại "Em nghĩ đi đâu vậy, chuyện tôi muốn nói là bôi thuốc cho em cơ mà??? Anh giở nụ cười lưu manh, ánh mắt ý chỉ về hộp cứu thương trên bàn.
"Khụ... khụ... không cần, tôi có thể tự làm được. Không cần làm phiền Dương đại tổng tài ra tay." Mặt cô thoáng qua tia đỏ ửng nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, cười tươi với anh.
Nụ cười của anh càng lưu manh hơn, tay vuốt ve vòng eo của cô "Nhưng tôi thấy cần".
"Muốn bôi thuốc thì bôi thuốc, động tay động chân làm gì" cô nắm lấy bàn tay không an phận của anh, nhíu mày đưa nấm đấm về phía mặt anh.
Mặt anh không biến sắc trước hành động của cô mà nhẹ nhàng né qua nắm lấy cái tay đang làm loạn của cô, lạnh lùng lên tiếng: "Thẩm Yên Nhi, em muốn bị trừng phạt???"
Bắt gặp ánh mắt sát khí của anh, cô cười cứng ngắc "Không có nha"
"Nhưng...." anh cố kéo dài câu nói
"Nhưng gì??" Cô nhíu mày hỏi anh
"Nhưng tôi thấy em đang thiếu trừng phạt". Vừa dứt lời, anh nhanh chóng xâm chiếm môi cô, bá đạo cắn mút.
"Ưm...tên khốn... Ưm... buông ra..." Cô dùng hết sức đẩy anh ra. Nhưng sức lực phản kháng của cô không hề hứng gì trước đàn ông này.
Khi môi cô đã sưng đỏ, cả 2 như thiếu oxi thì môi anh mới rời khỏi môi cô.
"Giờ thì sấy tóc cho tôi không???" Anh cười thỏa mãn nhìn người phụ nữ thở hỗn hển trong lòng.
Cô nghiến răng nghiến lợi, cô cố gắng phát ra âm thanh trong lúc thở hỗn hển: "Được".
Cô cầm lấy bật máy sấy, sấy tóc cho anh. Rồi anh bôi thuốc lên mặt cho cô. Thời gian diễn ra trong vòng 7 phút.
Kết thúc xong việc bôi thuốc, cô tò mò nhìn Dương Hàn Thiên đang cất thuốc vào hộp trở lại "Anh hay bôi thuốc cho người khác lắm à??? Tay nghề rất thuần thục nha"
"Em là người đầu tiên" Anh nhàn nhạt trả lời và cất hộp cứu thương.
"Ohhh" cô hơi ngạc nhiên trước lời nói của anh nhưng nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Thấy cô bước đến cửa anh cất giọng lạnh lùng: "Em định đi đâu???"
"Đi ngủ" cô vừa đi vừa ngáp tỏ vẻ vô cùng buồn ngủ.
"Lại đây" anh ngồi trên giường, mắt hướng về phía Thẩm Yên Nhi.
"Không lại" Cô vẫn không nhúc nhích, đưa lưng về phía anh.
Đôi mắt anh bắt đầu âm u "Tôi không nói lại lần hai"
"Tôi cũng không nói lại lần hai" Cô học vẻ lạnh lùng âm u của anh vừa rồi.
"Rất tốt" không biết anh bước đến từ khi nào trực tiếp bế xốc Thẩm Yên Nhi trở về giường.
"Á...tên kia đau đấy nhé." Bị anh quăng mạnh lên giường, cô nhíu mày hét lên.
Tác giả :
Hàn Mộc Hi