Tổng Tài Lạnh Lùng Phu Nhân Vô Tâm
Chương 39: Cháy Nhà
Sáng hôm nay cũng như mọi ngày.
Khải Minh Kiệt ngồi làm việc, còn Lưu Y Tuyết quậy khắp nhà.
Có điều hôm nay hắn ngồi tại phòng khách, sau vụ lần trước của Siêu Gia Gia.
Kính coong.
Tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa Khải Minh Kiệt và Lưu Y Tuyết.
Vì đang ở phòng khách ngay tầng một, nên Lưu Y Tuyết chạy ra mở cửa rất nhanh.
Nhìn thấy Vương Mặc Thoại, Lưu Y Tuyết liền lao vào ôm anh.
"Tiểu Thoại!"
"Hi Tiểu Tuyết.
Hôm nay thế nào? Em ổn không?"
Vương Mặc Thoại cũng ôm lại Lưu Y Tuyết.
"Tôi ổn.
Dạo này triệu chứng ít xuất hiện.
Với lại có lẽ tôi sẽ lấy lại trí nhớ sớm thôi, vì gần đây những hình ảnh vụt qua đầu nhiều lắm."
"Ừm.
Nhưng cẩn thận, thỉnh thoảng nhiều kí ức vụt qua nhiều quá sẽ khiến não em tải không nổi lại lăn ra ngất đấy."
"Ok.
Tôi xin ghi nhớ." Lưu Y Tuyết ngoan ngoãn nghe lời.
"Đúng rồi, hôm qua em làm gì, mà Kiệt lại..." Chưa nói hết câu, Vương Mặc Thoại đã bị Lưu Y Tuyết bịt miệng, kéo qua một bên.
Liếc nhìn Khải Minh Kiệt, thấy hắn vẫn đang chăm chú xử lí công việc, Lưu Y Tuyết liền rút điện thoại ra.
"Đây là tin tuyệt mật.
Anh không được phép để người khác nhìn thấy, không thì Tiểu Kiệt sẽ giết anh." Lưu Y Tuyết nhấn album.
"Ừm.
Được.
Tôi cũng chưa muốn chết sớm." Vương Mặc Thoại tuân thủ ngay.
"Sau đây anh sẽ được nhìn một tác phẩm nghệ thuật đáng giá nhất thế giới, có một không hai."
Thấy Lưu Y Tuyết cười khúc khích, Vương Mặc Thoại càng nóng lòng, hồi hộp muốn xem điều khiến cô vui vẻ như vậy là gì.
Rồi khi nhìn vào bức ảnh được Lưu Y Tuyết coi là tác phẩm nghệ thuật đáng giá nhất thế giới, Vương Mặc Thoại không nhịn được cười, ôm bụng cười ha hả.
"Đây là tác phẩm nghệ thuật của em? Khải Minh Kiệt với thân thể một người phụ nữ mặc áo tắm?"
"Aaaa! Im miêng!" Lưu Y Tuyết lao ngay vào bịt miệng Vương Mặc Thoại, nhưng có lẽ đã quá muộn.
Khải Minh Kiệt đáp máy tính xuống sofa, đằng đằng sát khí đến chỗ hai con người, làm cả hai đang cười tươi bỗng im bặt.
"Lưu Y Tuyết, chẳng phải tôi bảo em xóa ảnh rồi sao?"
Lưu Y Tuyết thật thà trả lời.
"Tôi đã xóa ảnh trong máy anh.
Còn máy tôi anh không bắt xóa."
Vương Mặc Thoại đứng cạnh không nhịn được cười.
Khải Minh Kiệt vậy mà lại bị cô vợ trêu cho đen mặt lại.
Thấy bản thân bị chiếu tướng, Vương Mặc Thoại ngoan ngoãn ngậm miệng.
Không lo, trong bộ não của anh đã ghi nhớ tác phẩm nghệ thuật của Lưu Y Tuyết.
Anh bái phục, đúng là chỉ có cô mới dám làm ra trò trêu Khải Minh Kiệt thế này.
Ôm lấy eo Lưu Y Tuyết, Khải Minh Kiệt lạnh nhạt.
"Đến có việc gì?"
"Aida.
Chẳng lẽ không có việc thì không được đến nhà sao? Tôi tổn thương đấy."
"Tổn thương thì vào bệnh viện.
Nhà tôi không phải nơi cậu hàn gắn vết thương." Khải Minh Kiệt đáp lại không kiêng nể.
Vương Mặc Thoại hoàn toàn á khẩu.
Anh đến chỉ để thăm hai người, chưa có kế hoạch gì khác.
Anh vẫn nghĩ rằng hắn sẽ vui vẻ hơn chút, ai ngờ vẫn là Khải Minh Kiệt của ngày nào.
Vương Mặc Thoại cũng chẳng để tâm, bịa một cái lí do, thản nhiên đi vào nhà.
"Đến để giúp cậu phá sập Siêu thị.
Cậu thiếu chứng cứ để đá Siêu lão gia vào tù đúng không? Tôi đem đến cho cậu đây." Nói xong anh ngồi phịch xuống sofa, tự nhiên như ở nhà.
"Tốt.
Đưa bằng chứng cho tôi, rồi cuốn xéo đi."
"Tiểu Kiệt.
Cho Tiểu Thoại ở lại đi.
Ở nhà anh cắm đầu vào máy tính, để tôi một mình.
Nay Tiểu Thoại sang thì anh ấy nấu ăn với tôi." Lưu Y Tuyết kéo kéo tay áo Khải Minh Kiệt.
Khải Minh Kiệt nhíu mày, "Vương Mặc Thoại không biết nấu ăn."
"Đâu có, tôi biết mà.
Chẳng qua chưa thể hiện thôi." Vương Mặc Thoại ngồi ngoài phụ họa thêm, hôm nay ngày nghỉ, anh cũng chẳng biết làm gì, nhưng anh quyết định sẽ bám rễ ở đây đến hết ngày.
Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Khải Minh Kiệt cũng chào thua Lưu Y Tuyết.
Nhưng điều kiện là Vương Mặc Thoại sẽ nấu, còn cô chỉ được chỉ đạo.
Lưu Y Tuyết gật đầu lia lịa, kéo tay Vương Mặc Thoại vào bếp.
Xem ra lại khổ cho những giám đốc trong công ty rồi.
Thể nào cũng bị lôi ra làm bia đỡ đạn, mà chẳng hề biết nguyên nhân tại sao.
Vương Mặc Thoại ngồi với Lưu Y Tuyết trong phòng bếp.
Cả hai nhìn nhau, chẳng biết làm gì.
"Tiểu Thoại.
Anh xem trưa nay ăn gì hợp?"
"Tiểu Tuyết, tôi chưa từng nấu ăn.
Không biết cái gì hợp với không." Vương Mặc Thoại thú nhận.
"Gì? Anh không biết nấu thật sao? Tôi tưởng rằng đàn ông như anh sẽ biết nấu cho bản thân chứ."
Vương Mặc Thoại cười khổ.
Đi làm về đến nhà đã là tối muộn, ai rảnh đi nấu bữa tối chứ anh thì không.
Theo anh, muộn vậy cứ đặt đồ ăn cho nhanh.
Với lại, dù có là sáng, trưa hay chiều, anh cũng lười vào bếp.
Cứ đến nhà anh mà xem, bếp trông sạch sẽ, bóng loáng, nhưng thực chất anh để đó cho đẹp thôi.
Lưu Y Tuyết thở dài.
Vậy là bữa trưa nay lại phụ thuộc vào cô rồi.
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, Lưu Y Tuyết đập tay xuống bàn, phấn khởi.
"Đi siêu thị!"
Sau mười lăm phút lăn lộn trong siêu thị, cuối cùng Vương Mặc Thoại đã mua được những thứ Lưu Y Tuyết phó thác.
Cá, thịt, rau...!Đầy đủ cả.
Anh chỉ không vào bếp thôi, nhưng thực phẩm anh vẫn rành lắm nhé.
Lưu Y Tuyết thấy Vương Mặc Thoại tay xách đầy túi liền gật đầu tán thưởng.
"Lần đầu đi chợ.
Không tồi."
Nghe theo lời của Khải Minh Kiệt, cô không đụng bất cứ thứ gì, chỉ ngồi chỉ đạo Vương Mặc Thoại làm việc.
Món đầu tiên: Thịt xá xíu.
Lưu Y Tuyết bảo: "Ướp thịt, bỏ vào lò nướng 180⁰ 15 phút."
Sau đây là màn trình diễn của đầu bếp Vương Mặc Thoại.
Thịt: Bị ném vào bát chứa gia vị, bị vo viên trong bát.
Bị ném vào lò, 200⁰ 20 phút.
Vương Mặc Thoại: "Xong món thứ nhất."
Món thứ hai: Cá hồi nướng phô mai.
"Ướp cá, đun phô mai, nướng."
Cá: Dùng dao chặt gà chặt đôi miếng cá, lỡ tay bổ luôn thớt làm hai.
Phô mai: Cháy đen 3/4.
Thả cả hai cùng lúc vào một cái lò khác, anh lại vặn các nút.
"Xong món thứ hai."
Món thứ ba: Canh rong biển với đậu hũ.
Lưu Y Tuyết: "Phi tỏi, đảo cà chua, cà rốt.
Đổ nước, đun rong biển và đậu hũ."
Phi tỏi: Tỏi cháy.
Đảo cà chua, cà rốt: Nát vụn.
Đổ nước: Suýt đổ vào chân.
Lưu Y Tuyết đang ngồi tại bàn ăn vừa chỉ đạo vừa đọc sách bỗng nhíu mày.
Khải Minh Kiệt ngồi làm việc cũng nhìn theo Lưu Y Tuyết.
"Tiểu Thoại, cái gì khét thế?"
Vương Mặc Thoại quan sát xung quanh, rồi dừng lại tại hai cái lò.
"Tiểu Tuyết, cháy rồi."
"Cái gì?"
Bùm!
....
Một lúc sau, bên ngoài Cảnh Thư.
"Cứu hỏa đây! Tránh đường!".