Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê, Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát
Chương 77: Lễ kỉ niệm
Nam Ngữ vừa vào phòng làm việc đã gặp Hàn Mạt, sự việc lần trước cô ta vẫn cảm thấy áy náy, nói với cô.
"Nam Ngữ, việc cô bị chuyển xuống phòng tiêu thụ, xin lỗi vì tôi không giúp được gì."
"Không sao đâu Hàn biên tập, chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của chị."
Nam Ngữ cười nói.
Hàn Mạt gật đầu, sau đó rời đi. Ngày hôm nay là lễ kỉ niệm đài, bọn họ không thể để bất cứ sơ suất nào xảy ra được.
Mọi thứ dường như chuẩn bị cũng gần xong xuôi, sân khấu chăng đèn rực rỡ, tháp rượu vang, bánh ngọt, cả dàn nhạc. Khách khứa cũng đã dần tới đông hơn, toàn các doanh nhân, đại gia có máu mặt. Nam Ngữ đứng bên trong cánh gà lén nhìn ra, ánh mắt cô nhìn người đàn ông mặc vest trắng đang nâng ly rượu chúc mừng lên kia.
Nam Vĩ.
Bốn năm không gặp, ông ta chẳng thay đổi tí nào, bên cạnh là Nguyệt Mỹ và Nam Xuyên, ba người bọn họ trông thật giống một gia đình. Nhưng trong mắt cô, ba kẻ đó chính là những người đã đẩy mẹ và ông nội coi vào chỗ chết để chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Nam Xuyên hôm nay cũng đi cùng với Phó Từ, cô ta ăn mặc trang điểm lộng lẫy, khoác tay anh ta đầy thân mật. Nhưng vẻ mặt của Phó Từ lại không được thoải mái, từ lần biết cô ta là loại phụ nữ ghê gớm, giả tạo, Phó Từ càng không thích cô ta, vì thế dạo gần đây anh ta thường xuyên qua đêm ở bên ngoài.
Nam Xuyên cũng chán ngấy Phó Từ, nếu không phải nhà họ Phó có tiền thì cô ta còn lâu mới chịu lấy anh ta. Đã thế sau vụ clip bị phát tán lần trước, tình hình của công ty Phó Từ ngày càng đi xuống, gần đây mới nhận được một dự án thì mới khởi sắc lên được một chút, nếu không bà mẹ chồng Hứa Tĩnh Anh lại mặt nặng mày nhẹ, khó chịu với cô ta.
Nam Vĩ dạo gần đây đang muốn nhắm tới thị trường bất động sản, mà bất động sản thì Mộ gia lại làm chủ ở thành phố S này. Nghe nói Tổng giám đốc của Mộ gia là Mộ Hàn có tài kinh doanh hơn người, trên thương trường không kiêng nể ai, anh ta đã ra tay thì mảnh đất nào cũng sẽ biến thành tấc vàng.
Vì thế vụ đấu thầu sắp tới đây, ông ta nhất định phải hợp tác với Mộ thị.
Nam Vĩ cười cười tiến tới gần anh, còn Nam Xuyên bấy giờ cũng nhìn thấy Nam Ngữ đang đứng trong góc nhâm nhi bánh ngọt, cô ta nhếch môi cười cùng với Phó Từ đi tới chọc kháy.
"Nam Ngữ, không ngờ lại gặp cô ở đây, sao lại đứng ăn một góc thế này? Chẳng lẽ bình thường cô không được ăn những món ăn như thế này hay sao..."
Động tác cô dừng lại, nâng mắt nhìn cô ta.
Nam Xuyên lúc này mới để ý tới bộ váy trên người cô đang mặc, ánh mắt đố kỵ hỏi.
"Chiếc váy này...cô mua ở đâu?"
Đây là cái váy mà cô ta rất thích, nhưng lại không thể mua được.
Nam Ngữ nhoẻn miệng cười.
"Cô hỏi làm gì? Đằng nào cô cũng không mua được đâu."
Nam Xuyên tức tối, lồng ngực phập phồng, sớm biết chọc tức cô ta dễ thế này, Nam Ngữ đã sớm lôi hết váy mà Mộ Hàn cho cô ra mặc để cho cô ta tức chết.
Còn Phó Từ từ nãy đến giờ chỉ nhìn Nam Ngữ, anh ta thật sự hối hận rồi, muốn quay về với cô. Nam Xuyên phát giác ra, cấu cho anh ta một cái rồi gằn giọng nói.
"Anh còn tơ tưởng đến con ả đó nữa à? Bây giờ nó đã là con đàn bà mặt dày đi bám đùi đại gia rồi, còn có một đứa con nữa. Anh còn ở đấy mà mơ mộng hão huyền, hợp lại tình xưa với nó!"
Phó Từ im lặng, bất ngờ. Nam Ngữ có một đứa con nữa sao? Nam Xuyên nhếch môi cười khẩy, cho dù Phó Từ có là một tên đàn ông cặn bã thì Nam Ngữ cũng đừng hòng cướp lại. Tất cả những thứ mà Nam Ngữ có, cô ta sẽ cướp đi hết tất cả!
Còn cả bản xét nghiệm ADN kia nữa, Gia Kỳ đâu phải là con của Mộ Hàn, thế thì cô ta chẳng có việc gì phải sợ!
"Nam Ngữ, có đại gia vào một cái, khẩu khí lớn hẳn nhỉ, năm xưa cô vốn dĩ là một đứa con hư hỏng, chỉ toàn đi gây sự rồi để ba đi giải quyết. Bây giờ cô cũng thế, đâu có làm được trò trống gì, chỉ đi ăn bám người khác mà thôi!"
Nam Xuyên cố tình nhắc tới Nam Vĩ nhằm công kích cô, đúng là hồi đó ông ta đối xử với cô vô cùng tốt. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại, cô không còn coi Nam Vĩ là ba của mình nữa.
Vẻ mặt cô lạnh tanh, bình tĩnh thản nhiên đáp lại lời Nam Xuyên.
"Nam Xuyên, còn một đứa con hoang như cô cả đời này cũng không thể nào bằng tôi đâu!"
Cô ta nghe thấy hai từ "con hoang", lập tức hất thẳng ly rượu vào mặt Nam Ngữ, cả đời này, chữ mà cô ta ghét nhất chính là hai từ con hoang này!
Nam Ngữ vuốt nước trên mặt, cười lạnh. Cầm đĩa bánh ngọt ném thằng vào mặt cô ta.
Cô ta tức lắm, định lao đến nhưng đúng lúc này lại bị Nam Vĩ cản lại.
"Làm cái gì thế hả?! Có biết ở đây là đâu không?!"
Bao nhiêu quan khách, nhà báo, mà Nam Xuyên lại cùng với Nam Ngữ gây gổ đánh nhau. Lúc nãy bọn họ cũng thu hút sự chú ý rồi, Nam Xuyên nhịn lại, Nam Vĩ không thèm liếc tới Nam Ngữ, coi cô như người xa lạ, kéo Nam Xuyên rời đi.
"Đi thôi, không cần phải ở đây tranh cãi với loại người vô học này."
Nam Xuyên quay đầu lại cười khẩy với Nam Ngữ, cô cũng vào nhà vệ sinh rồi rửa vết rượu trên váy mình, nhưng không thể nào sạch được hết. Giống như là Nam Vĩ, cho dù cô có hận ông ta thì sự thật là một nửa dòng máu cô đang chảy trong người là của ông ta.
Đúng là nực cười, nhớ lại quãng thời gian cô từng gọi một người như thế là ba, bị ông ta dắt mũi, Nam Ngữ cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
Cô hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài, đúng lúc này bên ngoài trợ lý Lưu đã đợi sẵn, cô sửng sốt hỏi
"Sao anh lại ở đây?"
"Nam tiểu thư, là Tổng giám đốc sai tôi đưa bộ váy này cho tiểu thư."
Trợ lý Lưu cười nói, Nam Ngữ nhìn bộ váy tuyệt đẹp trên tay anh ta, Mộ Hàn cũng ở đây sao? Đúng rồi, lễ kỉ niệm này mời toàn các nhân vật có máu mặt, mà Mộ Hàn chính là người nổi bật nhất trong số đó, anh có mặt ở đây cũng không có gì là lạ.
Cô không nhìn thấy anh nhưng không có nghĩa là anh không nhìn thấy cô. Ánh mắt Mộ Hàn luôn dõi theo bóng dáng cô, bao gồm cả một màn vừa nãy. Mộ Hàn nhanh chóng sai trợ lý Lưu chuẩn bị một bộ váy mới trong vòng năm phút, thế là anh ta chỉ còn cách phóng moto chiều theo ý của Đại Boss.
Nam Ngữ nhận lấy chiếc váy, vào trong nhà vệ sinh thay đồ, trợ lý Lưu lúc này mới thở phào một hơi, xoa xoa sống lưng toát đầy mồ hôi.
Cô dặm lại lớp phấn trang điểm, tô lại son, sau đó đi ra ngoài.
Bên ngoài bấy giờ, mc đang phát biểu lại lịch sử thành lập đài truyền hình, sau đó mời Nam Vĩ lên. Ông ta mặt dày phủ nhận tất cả công sức của mẹ cô, nói rằng một mình xây dựng đài trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay.
Nam Ngữ đứng ở cuối hàng người, nhìn ông ta. Nam Vĩ nói xong đi xuống, tiếp tục hướng tới chỗ Mộ Hàn nhằm làm quen.
Cô nhoẻn miệng cười xinh đẹp, sờ xuống váy mình. Mộ Hàn, là anh cố tình đúng không?
Đã thế, ván bài này, cô không thể phụ anh rồi.
Nam Ngữ kiêu ngạo bước tới, làn váy xẻ thoắt ẩn thoắt hiện đôi chân dài nõn nà, mái tóc dài suôn mượt, đường cong lả lướt, đặc biệt là gương mặt trái xoan xinh đẹp tựa nữ thần, lại gần Mộ Hàn rồi khoác tay anh thân mật.
"Nam Ngữ, việc cô bị chuyển xuống phòng tiêu thụ, xin lỗi vì tôi không giúp được gì."
"Không sao đâu Hàn biên tập, chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của chị."
Nam Ngữ cười nói.
Hàn Mạt gật đầu, sau đó rời đi. Ngày hôm nay là lễ kỉ niệm đài, bọn họ không thể để bất cứ sơ suất nào xảy ra được.
Mọi thứ dường như chuẩn bị cũng gần xong xuôi, sân khấu chăng đèn rực rỡ, tháp rượu vang, bánh ngọt, cả dàn nhạc. Khách khứa cũng đã dần tới đông hơn, toàn các doanh nhân, đại gia có máu mặt. Nam Ngữ đứng bên trong cánh gà lén nhìn ra, ánh mắt cô nhìn người đàn ông mặc vest trắng đang nâng ly rượu chúc mừng lên kia.
Nam Vĩ.
Bốn năm không gặp, ông ta chẳng thay đổi tí nào, bên cạnh là Nguyệt Mỹ và Nam Xuyên, ba người bọn họ trông thật giống một gia đình. Nhưng trong mắt cô, ba kẻ đó chính là những người đã đẩy mẹ và ông nội coi vào chỗ chết để chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Nam Xuyên hôm nay cũng đi cùng với Phó Từ, cô ta ăn mặc trang điểm lộng lẫy, khoác tay anh ta đầy thân mật. Nhưng vẻ mặt của Phó Từ lại không được thoải mái, từ lần biết cô ta là loại phụ nữ ghê gớm, giả tạo, Phó Từ càng không thích cô ta, vì thế dạo gần đây anh ta thường xuyên qua đêm ở bên ngoài.
Nam Xuyên cũng chán ngấy Phó Từ, nếu không phải nhà họ Phó có tiền thì cô ta còn lâu mới chịu lấy anh ta. Đã thế sau vụ clip bị phát tán lần trước, tình hình của công ty Phó Từ ngày càng đi xuống, gần đây mới nhận được một dự án thì mới khởi sắc lên được một chút, nếu không bà mẹ chồng Hứa Tĩnh Anh lại mặt nặng mày nhẹ, khó chịu với cô ta.
Nam Vĩ dạo gần đây đang muốn nhắm tới thị trường bất động sản, mà bất động sản thì Mộ gia lại làm chủ ở thành phố S này. Nghe nói Tổng giám đốc của Mộ gia là Mộ Hàn có tài kinh doanh hơn người, trên thương trường không kiêng nể ai, anh ta đã ra tay thì mảnh đất nào cũng sẽ biến thành tấc vàng.
Vì thế vụ đấu thầu sắp tới đây, ông ta nhất định phải hợp tác với Mộ thị.
Nam Vĩ cười cười tiến tới gần anh, còn Nam Xuyên bấy giờ cũng nhìn thấy Nam Ngữ đang đứng trong góc nhâm nhi bánh ngọt, cô ta nhếch môi cười cùng với Phó Từ đi tới chọc kháy.
"Nam Ngữ, không ngờ lại gặp cô ở đây, sao lại đứng ăn một góc thế này? Chẳng lẽ bình thường cô không được ăn những món ăn như thế này hay sao..."
Động tác cô dừng lại, nâng mắt nhìn cô ta.
Nam Xuyên lúc này mới để ý tới bộ váy trên người cô đang mặc, ánh mắt đố kỵ hỏi.
"Chiếc váy này...cô mua ở đâu?"
Đây là cái váy mà cô ta rất thích, nhưng lại không thể mua được.
Nam Ngữ nhoẻn miệng cười.
"Cô hỏi làm gì? Đằng nào cô cũng không mua được đâu."
Nam Xuyên tức tối, lồng ngực phập phồng, sớm biết chọc tức cô ta dễ thế này, Nam Ngữ đã sớm lôi hết váy mà Mộ Hàn cho cô ra mặc để cho cô ta tức chết.
Còn Phó Từ từ nãy đến giờ chỉ nhìn Nam Ngữ, anh ta thật sự hối hận rồi, muốn quay về với cô. Nam Xuyên phát giác ra, cấu cho anh ta một cái rồi gằn giọng nói.
"Anh còn tơ tưởng đến con ả đó nữa à? Bây giờ nó đã là con đàn bà mặt dày đi bám đùi đại gia rồi, còn có một đứa con nữa. Anh còn ở đấy mà mơ mộng hão huyền, hợp lại tình xưa với nó!"
Phó Từ im lặng, bất ngờ. Nam Ngữ có một đứa con nữa sao? Nam Xuyên nhếch môi cười khẩy, cho dù Phó Từ có là một tên đàn ông cặn bã thì Nam Ngữ cũng đừng hòng cướp lại. Tất cả những thứ mà Nam Ngữ có, cô ta sẽ cướp đi hết tất cả!
Còn cả bản xét nghiệm ADN kia nữa, Gia Kỳ đâu phải là con của Mộ Hàn, thế thì cô ta chẳng có việc gì phải sợ!
"Nam Ngữ, có đại gia vào một cái, khẩu khí lớn hẳn nhỉ, năm xưa cô vốn dĩ là một đứa con hư hỏng, chỉ toàn đi gây sự rồi để ba đi giải quyết. Bây giờ cô cũng thế, đâu có làm được trò trống gì, chỉ đi ăn bám người khác mà thôi!"
Nam Xuyên cố tình nhắc tới Nam Vĩ nhằm công kích cô, đúng là hồi đó ông ta đối xử với cô vô cùng tốt. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại, cô không còn coi Nam Vĩ là ba của mình nữa.
Vẻ mặt cô lạnh tanh, bình tĩnh thản nhiên đáp lại lời Nam Xuyên.
"Nam Xuyên, còn một đứa con hoang như cô cả đời này cũng không thể nào bằng tôi đâu!"
Cô ta nghe thấy hai từ "con hoang", lập tức hất thẳng ly rượu vào mặt Nam Ngữ, cả đời này, chữ mà cô ta ghét nhất chính là hai từ con hoang này!
Nam Ngữ vuốt nước trên mặt, cười lạnh. Cầm đĩa bánh ngọt ném thằng vào mặt cô ta.
Cô ta tức lắm, định lao đến nhưng đúng lúc này lại bị Nam Vĩ cản lại.
"Làm cái gì thế hả?! Có biết ở đây là đâu không?!"
Bao nhiêu quan khách, nhà báo, mà Nam Xuyên lại cùng với Nam Ngữ gây gổ đánh nhau. Lúc nãy bọn họ cũng thu hút sự chú ý rồi, Nam Xuyên nhịn lại, Nam Vĩ không thèm liếc tới Nam Ngữ, coi cô như người xa lạ, kéo Nam Xuyên rời đi.
"Đi thôi, không cần phải ở đây tranh cãi với loại người vô học này."
Nam Xuyên quay đầu lại cười khẩy với Nam Ngữ, cô cũng vào nhà vệ sinh rồi rửa vết rượu trên váy mình, nhưng không thể nào sạch được hết. Giống như là Nam Vĩ, cho dù cô có hận ông ta thì sự thật là một nửa dòng máu cô đang chảy trong người là của ông ta.
Đúng là nực cười, nhớ lại quãng thời gian cô từng gọi một người như thế là ba, bị ông ta dắt mũi, Nam Ngữ cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
Cô hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài, đúng lúc này bên ngoài trợ lý Lưu đã đợi sẵn, cô sửng sốt hỏi
"Sao anh lại ở đây?"
"Nam tiểu thư, là Tổng giám đốc sai tôi đưa bộ váy này cho tiểu thư."
Trợ lý Lưu cười nói, Nam Ngữ nhìn bộ váy tuyệt đẹp trên tay anh ta, Mộ Hàn cũng ở đây sao? Đúng rồi, lễ kỉ niệm này mời toàn các nhân vật có máu mặt, mà Mộ Hàn chính là người nổi bật nhất trong số đó, anh có mặt ở đây cũng không có gì là lạ.
Cô không nhìn thấy anh nhưng không có nghĩa là anh không nhìn thấy cô. Ánh mắt Mộ Hàn luôn dõi theo bóng dáng cô, bao gồm cả một màn vừa nãy. Mộ Hàn nhanh chóng sai trợ lý Lưu chuẩn bị một bộ váy mới trong vòng năm phút, thế là anh ta chỉ còn cách phóng moto chiều theo ý của Đại Boss.
Nam Ngữ nhận lấy chiếc váy, vào trong nhà vệ sinh thay đồ, trợ lý Lưu lúc này mới thở phào một hơi, xoa xoa sống lưng toát đầy mồ hôi.
Cô dặm lại lớp phấn trang điểm, tô lại son, sau đó đi ra ngoài.
Bên ngoài bấy giờ, mc đang phát biểu lại lịch sử thành lập đài truyền hình, sau đó mời Nam Vĩ lên. Ông ta mặt dày phủ nhận tất cả công sức của mẹ cô, nói rằng một mình xây dựng đài trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay.
Nam Ngữ đứng ở cuối hàng người, nhìn ông ta. Nam Vĩ nói xong đi xuống, tiếp tục hướng tới chỗ Mộ Hàn nhằm làm quen.
Cô nhoẻn miệng cười xinh đẹp, sờ xuống váy mình. Mộ Hàn, là anh cố tình đúng không?
Đã thế, ván bài này, cô không thể phụ anh rồi.
Nam Ngữ kiêu ngạo bước tới, làn váy xẻ thoắt ẩn thoắt hiện đôi chân dài nõn nà, mái tóc dài suôn mượt, đường cong lả lướt, đặc biệt là gương mặt trái xoan xinh đẹp tựa nữ thần, lại gần Mộ Hàn rồi khoác tay anh thân mật.
Tác giả :
Mèo Mù Mắt Đen