Tổng Tài Lạnh Lùng Chờ Em Nói Yêu Tôi
Chương 8
Nhìn thấy Triển Phong lại một lần nữa nằm ngủ trên giường của mình, Lâm Văn có chút không thể biết nên thế nào lắc lắc đầu.
Nhìn khuôn mặt Triển Phong ngủ say, làm cho Lâm Văn nổi hứng muốn đùa, bàn tay nhéo mặt Triển Phong một chút.
Triển Phong mông lung trung cảm thấy có người quấy rầy, đem mặt hướng vào chăn trùm lại, động tác của Triển Phong như một đứa trẻ, làm cho Lâm Văn lại dùng tay vỗ võ đầu Triển Phong khẽ thở dài nói "Đầu gỗ." Xoay người ốm cái gối đi ra phòng khách ngủ.
Buổi sáng Triển Phong bị từng trận mùi thơm làm tỉnh lại, vừa tỉnh ngủ Triển Phong đã muốn xuống giường đi tìm nơi phát ra mùi thơm đó, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đi ra, hành động theo cảm giác Triển Phong liền ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, chảy nước miếng nhìn bữa sáng ngon miệng.
Bao lâu chưa ăn bữa sáng? Triển Phong cũng không nhớ rõ.
Ở Triển gia, hai lớn hai nhỏ bình thường thì tuy rằng không đứng đắn cho lắm, nhưng mà ăn cơm thì gia quy tuyệt đối nghiêm khắc, mặc kệ sáng trưa hay tối, chỉ cần người ở nhà, thì nhất định phải chờ cho đủ thì mới bắt đầu ăn.
Cho nên lúc này Lâm văn từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy Triển Phong ngồi ở trước bàn ăn, bộ dạng chảy nước miếng nhìn bữa sáng nhưng lại vẫn không nhúc nhích.
"Sao không ăn? Không hợp khẩu vị?" Lâm Văn cau mày hỏi.
"A! Không phải, chờ cô cùng ăn.
Đến đây, cô ngồi xuống đi" Triển Phong nhanh tay giúp Lâm Văn kéo ghế ra.
Lâm Văn vừa ngồi xuống ghế, Triển Phong liền càn quét đồ ăn, nhìn bộ dạng Triển Phong ăn sung sướng, trong lòng Lâm Văn nhất thời cảm thấy thật thỏa mãn.
Lâm Văn dậy rất sớm để làm bữa sáng, bởi vì không biết khẩu vị Triển Phong thế nào, cho nên phong cách Tây, Âu, Trung, mỗi loại đều làm một phần.
Vừa làm còn vừa thì thầm nói: Điên rồi, điên rồi, mình nhất định là điên rồi mới có thể dậy sớm làm bữa sáng.
Bình thường thì vào buổi sáng, Lâm Văn cũng chưa bao giờ ăn, hôm nay cư nhiên lại vì Triển Phong mà làm bữa sáng.
Khẳng định là ngủ phòng khách không thoải mái, cho nên mới dậy sớm như vậy, thuận tiện làm bữa sáng, khẳng định là như thế, lúc ấy Lâm Văn tự an ủi chính mình bằng suy nghĩ này.
Hiện tại thấy Triển Phong ăn ngon lành như vậy, đột nhiên cảm thấy sáng sớm thức dậy làm bữa sáng như vậy thật ý nghĩa, trong nháy mắt làm cho Lâm Văn nghĩ cứ như vậy làm cả đời.
Lâm Văn bị ý nghĩ của chính mình dọa, nhanh chóng lắc lắc đầu, chậm rãi ăn bữa sáng.
Vừa ngẩng đầu, nhìn Triển Phong đã ăn sandwich và cháo xong rồi, lúc này cặp mắt to mê người nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong tay nàng.
"Đó là của tôi" Lâm Văn nhẹ nhàng nói.
"Tôi biết, tôi muốn nhìn cô ăn, không cần phải để ý tới tôi, từ từ ăn được rồi" Triển Phong nuốt nước miếng nói.
Lâm Văn bị ánh mắt tham lam của Triển Phong nhìn chằm chằm, như thế nào cũng ăn không vô nữa, liền đem một nửa miếng sandwich nhét vào miệng Triển Phong.
Triển Phong không chút khách khí, một ngụm liền ăn vào, còn mơ hồ không rõ nói "Có dính nước miếng của cô, thật ngọt" Triển Phong thực không biết xấu hổ nhìn Lâm Văn, xấu xa cười.
Lâm Văn đang uống cà phê liền phun ra, đỏ mặt giận dữ hét "Cút cho tôi!"
Triển Phong chọc giận Lâm Văn xong thì chạy nhanh như chớp tới công ty đi làm, vừa chạy còn vừa tính kế.
Lâm Văn đi vào công ty, nhìn thấy Triển Phong đang làm việc.
Nàng là người công tư rõ ràng, chuyện buổi sáng phát sinh không nằm trong giờ làm việc, cùng Triển Phong không cao thấp cấp, cho nên có thể nháo thành như vậy.
Hiện tại là thời gian đi làm Lâm Văn vẫn là bảo trì tư thái tao nhã, mặt lạnh lùng rồi đi vào.
Triển Phong nhìn thấy Lâm Văn đi tới, cười thật to nói "Chào buổi sáng Lâm tổng, Lâm tổng ăn sáng có no không?"
Trong nháy mắt, gương mặt đang nghiêm túc của Lâm Văn thấy vài con quạ đen bay qua.
Cố ý! Nhất định là cố ý! Lâm Văn thầm nghĩ trong lòng.
Nhìn Triển Phong nghiến răng nghiến lợi hung hăng liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại, hướng văn phòng đi vào.
"Phanh!" một tiếng đem cửa đóng lại.
Rất nhanh, nhân viên trong phòng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ "Oa! Hôm nay Lâm tổng ăn phải thuốc nỏ hay sao mà đem cửa đóng lớn tiếng như vậy" Lý do rốt cục là gì thì vẫn không có người biết, cuối cùng mọi người tổng kết một câu, tới ngày dì cả ghé thăm Lâm tổng......!
[dì cả: ngày đèn đỏ >..
Nhìn khuôn mặt Triển Phong ngủ say, làm cho Lâm Văn nổi hứng muốn đùa, bàn tay nhéo mặt Triển Phong một chút.
Triển Phong mông lung trung cảm thấy có người quấy rầy, đem mặt hướng vào chăn trùm lại, động tác của Triển Phong như một đứa trẻ, làm cho Lâm Văn lại dùng tay vỗ võ đầu Triển Phong khẽ thở dài nói "Đầu gỗ." Xoay người ốm cái gối đi ra phòng khách ngủ.
Buổi sáng Triển Phong bị từng trận mùi thơm làm tỉnh lại, vừa tỉnh ngủ Triển Phong đã muốn xuống giường đi tìm nơi phát ra mùi thơm đó, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đi ra, hành động theo cảm giác Triển Phong liền ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, chảy nước miếng nhìn bữa sáng ngon miệng.
Bao lâu chưa ăn bữa sáng? Triển Phong cũng không nhớ rõ.
Ở Triển gia, hai lớn hai nhỏ bình thường thì tuy rằng không đứng đắn cho lắm, nhưng mà ăn cơm thì gia quy tuyệt đối nghiêm khắc, mặc kệ sáng trưa hay tối, chỉ cần người ở nhà, thì nhất định phải chờ cho đủ thì mới bắt đầu ăn.
Cho nên lúc này Lâm văn từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy Triển Phong ngồi ở trước bàn ăn, bộ dạng chảy nước miếng nhìn bữa sáng nhưng lại vẫn không nhúc nhích.
"Sao không ăn? Không hợp khẩu vị?" Lâm Văn cau mày hỏi.
"A! Không phải, chờ cô cùng ăn.
Đến đây, cô ngồi xuống đi" Triển Phong nhanh tay giúp Lâm Văn kéo ghế ra.
Lâm Văn vừa ngồi xuống ghế, Triển Phong liền càn quét đồ ăn, nhìn bộ dạng Triển Phong ăn sung sướng, trong lòng Lâm Văn nhất thời cảm thấy thật thỏa mãn.
Lâm Văn dậy rất sớm để làm bữa sáng, bởi vì không biết khẩu vị Triển Phong thế nào, cho nên phong cách Tây, Âu, Trung, mỗi loại đều làm một phần.
Vừa làm còn vừa thì thầm nói: Điên rồi, điên rồi, mình nhất định là điên rồi mới có thể dậy sớm làm bữa sáng.
Bình thường thì vào buổi sáng, Lâm Văn cũng chưa bao giờ ăn, hôm nay cư nhiên lại vì Triển Phong mà làm bữa sáng.
Khẳng định là ngủ phòng khách không thoải mái, cho nên mới dậy sớm như vậy, thuận tiện làm bữa sáng, khẳng định là như thế, lúc ấy Lâm Văn tự an ủi chính mình bằng suy nghĩ này.
Hiện tại thấy Triển Phong ăn ngon lành như vậy, đột nhiên cảm thấy sáng sớm thức dậy làm bữa sáng như vậy thật ý nghĩa, trong nháy mắt làm cho Lâm Văn nghĩ cứ như vậy làm cả đời.
Lâm Văn bị ý nghĩ của chính mình dọa, nhanh chóng lắc lắc đầu, chậm rãi ăn bữa sáng.
Vừa ngẩng đầu, nhìn Triển Phong đã ăn sandwich và cháo xong rồi, lúc này cặp mắt to mê người nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong tay nàng.
"Đó là của tôi" Lâm Văn nhẹ nhàng nói.
"Tôi biết, tôi muốn nhìn cô ăn, không cần phải để ý tới tôi, từ từ ăn được rồi" Triển Phong nuốt nước miếng nói.
Lâm Văn bị ánh mắt tham lam của Triển Phong nhìn chằm chằm, như thế nào cũng ăn không vô nữa, liền đem một nửa miếng sandwich nhét vào miệng Triển Phong.
Triển Phong không chút khách khí, một ngụm liền ăn vào, còn mơ hồ không rõ nói "Có dính nước miếng của cô, thật ngọt" Triển Phong thực không biết xấu hổ nhìn Lâm Văn, xấu xa cười.
Lâm Văn đang uống cà phê liền phun ra, đỏ mặt giận dữ hét "Cút cho tôi!"
Triển Phong chọc giận Lâm Văn xong thì chạy nhanh như chớp tới công ty đi làm, vừa chạy còn vừa tính kế.
Lâm Văn đi vào công ty, nhìn thấy Triển Phong đang làm việc.
Nàng là người công tư rõ ràng, chuyện buổi sáng phát sinh không nằm trong giờ làm việc, cùng Triển Phong không cao thấp cấp, cho nên có thể nháo thành như vậy.
Hiện tại là thời gian đi làm Lâm Văn vẫn là bảo trì tư thái tao nhã, mặt lạnh lùng rồi đi vào.
Triển Phong nhìn thấy Lâm Văn đi tới, cười thật to nói "Chào buổi sáng Lâm tổng, Lâm tổng ăn sáng có no không?"
Trong nháy mắt, gương mặt đang nghiêm túc của Lâm Văn thấy vài con quạ đen bay qua.
Cố ý! Nhất định là cố ý! Lâm Văn thầm nghĩ trong lòng.
Nhìn Triển Phong nghiến răng nghiến lợi hung hăng liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại, hướng văn phòng đi vào.
"Phanh!" một tiếng đem cửa đóng lại.
Rất nhanh, nhân viên trong phòng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ "Oa! Hôm nay Lâm tổng ăn phải thuốc nỏ hay sao mà đem cửa đóng lớn tiếng như vậy" Lý do rốt cục là gì thì vẫn không có người biết, cuối cùng mọi người tổng kết một câu, tới ngày dì cả ghé thăm Lâm tổng......!
[dì cả: ngày đèn đỏ >..
Tác giả :
Ninh Hoàng