Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 97: Loạn cào cào
Bà Lâm khinh thường nói: “Mày không giữ được người đàn ông của chính mình, mày có thể trách ai được đây? May là còn có em gái mày, nếu không người đàn ông của mày bị người khác cướp đi, mày muốn ăn vạ cũng không biết tìm ai để ăn vạ. Cho nên mày phải vui vẻ mới đúng, ít nhất thì Nhất Phong vẫn là con rể của Lâm gia chúng ta."
Lâm Phiên Phiên nghe xong, suýt chút nữa thổ huyết.
Đây là đạo lý chó má gì vậy?
Hôm nay cô xem như hiểu rõ sự thiên vị, sự cay độc và tính cách vô lý của bà Lâm.
Cô nhắm chặt hai mắt lại, mọi lời nói lúc này đều không còn quan trọng nữa.
Mở mắt ra lần nữa, Lâm Phiên Phiên bình tĩnh cầm tờ giấy trong tay bà Lâm, sau đó nhanh chóng kí tên mình lên trên.
Bà Lâm nhìn thấy, gương mặt đang cau có cũng trở nên vui vẻ, chỉ là khi bà đang định lấy lại tờ giấy từ tay Lâm Phiên Phiên thì bà lại không thể rút được, bởi vì đầu bên kia đã bị Lâm Phiên Phiên nắm chặt.
Lâm Phiên Phiên nhìn chằm chằm bà Lâm, nói ra rõ ràng từng chữ một: “Mẹ, con thật sự là con của mẹ sao?"
Giờ phút này trong đầu cô chỉ còn lại một câu nói này.
Từ nhỏ đến lớn, bởi vì hành động thiên vị của bà Lâm, cho nên không chỉ có Lâm Tinh Tinh nghi ngờ, Lâm Phiên Phiên cô sao lại chưa từn nghi ngờ chứ?
Chỉ là cô luôn luôn không dám hỏi ra, cho tới tận ngày hôm nay…
Bà Lâm sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng tỏ vẻ oán hận, giống hệt như biểu cảm của bà ta khi bị Lâm Tinh Tinh hỏi vấn đề này.
Nhìn Lâm Phiên Phiên càng lớn càng xinh đẹp, bà cảm thấy vô cùng chướng mắt, bà đột nhiên nảy sinh một loại xúc động, bà rất muốn, rất muốn hủy hoại Lâm Phiên Phiên, dường như chỉ có hủy hoại Lâm Phiên Phiên thì mới không có ai nói ra chân tướng sự việc nữa.
Nhưng, đúng lúc này, một tiếng “Rầm!" thật lớn vang lên, cửa phòng bất ngờ bị người khác dùng chân đạp ra, ông Lâm với gương mặt tức giận đứng ở cửa ra vào.
“Ông nó…"
Bà Lâm thấy ông Lâm bất ngờ xuất hiện, không khỏi kinh ngạc há hốc mồm: “Ông… không phải ông đi mua thức ăn sao?"
Hôm nay vì cố ý muốn ép Lâm Phiên Phiên giải trừ hôn ước với Hoắc Mạnh Lam, bà Lâm đã cố ý đuổi ông Lâm đi, bởi vì bà biết, với sự thương yêu mà ông Lâm dành cho Lâm Phiên Phiên thì ông tuyệt đối sẽ không cho phép bà đối xử với Lâm Phiên Phiên như thế.
“Nếu không phải tôi quên mang tiền, nửa đường quay lại thì sao tôi biết được bà dám làm ra chuyện mất hết đạo đức như vậy với Phiên Phiên?"
Hai mắt ông Lâm đỏ bừng, nhìn chằm chằm bà Lâm, lời vừa rồi là ông nghiến răng tức giận nói ra, bởi vì lúc nãy ông đứng ở ngoài cửa đã nghe rõ ràng từng lời của bà Lâm và Lâm Tinh Tinh khi áp bức Lâm Phiên Phiên.
Ánh mắt sắc bén của ông Lâm nhanh chóng bắn về phía Lâm Tinh Tinh: “Còn mày nữa. Sao mày lại có thể quyến rũ anh rể của mình, lại còn ra cái vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy? Lâm gia tao sao lại có đứa con gái như mày, mười mấy năm học hành coi như uổng phí rồi, mày có biết xấu hổ hay không, mày có còn là con người hay không, Lâm Thế Lương không có đứa con gái như vậy!"
Vừa nói xong, ông lập tức vung tay lên tát mạnh vào mặt Lâm Tinh Tinh.
Lâm Tinh Tinh không ngờ được ông Lâm sẽ đánh cô, cho nên cô không hề phòng bị, bị ông Lâm tát ngã trên mặt đất, cả người choáng váng.
Bà Lâm và Lâm Phiên Phiên cũng bị hành động của ông Lâm dọa sợ, sững sờ đứng im tại chỗ, quên mất phản ứng.
Trong trí nhớ, ông Lâm trước giờ đều mang vẻ mặt hiền lành, nụ cười thân thiện, tính tình vô cùng tốt, từ nhỏ đến lớn, đừng nói đến việc đánh hai chị em Lâm Phiên Phiên và Lâm Tinh Tinh, ngay cả lớn tiếng quát tháo ông cũng chưa từng làm.
“Cha… cha đánh con sao? Cha lại đi đánh con…"
Lâm Tinh Tinh ôm khuôn mặt đau nhức, khó tin nhìn ông Lâm, đột nhiên thần sắc cô thay đổi, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Lâm Phiên Phiên: “Là mày, đều tại mày! Vì mày mà cha mới đánh tao! Tao muốn giết mày!"
Vừa nói, Lâm Tinh Tinh vừa nhanh chóng bò từ dưới đất lên, gương mặt dữ tợn nhào về phía Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên không ngờ Lâm Tinh Tinh lại đột nhiên nổi cơn điên với cô, không kịp trở tay, cần cổ thon dài của cô lập tức bị Lâm Tinh Tinh mạnh mẽ bóp chặt, cả người cô cũng bị Lâm Tinh Tinh ép sát vào tường.
Lâm Tinh Tinh đã hoàn toàn phát điên rồi, vừa nghĩ tới người cha luôn dịu dàng đối xử với cô lại vì Lâm Phiên Phiên mà đánh cô, cô chỉ hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Lâm Phiên Phiên, cho nên vừa chạm vào cổ Lâm Phiên Phiên, cô nhanh chóng dồn toàn bộ sức lực bóp chặt.
“Buông… tay… Khụ… Khụ…"
Lâm Phiên Phiên bị bóp cổ đến mức không thở được, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, phổi cô giống như muốn nổ tung, ngay cả nói cũng không nói được.
“Mận Mận, mày điên rồi, mau thả chị mày ra!"
Ông Lâm thấy Lâm Tinh Tinh đột nhiên ra tay với Lâm Phiên Phiên, nhanh chóng xông về phía trước, định gỡ tay Lâm Tinh Tinh ra.
“Ông, tôi không cho phép ông đánh con gái tôi nữa đâu!"
Bà Lâm tưởng ông Lâm muốn vì Lâm Phiên Phiên mà đánh Lâm Tinh Tinh lần nữa, cho nên vô thức đẩy mạnh sau lưng ông Lâm một cái, kết quả…
Lâm Phiên Phiên nghe xong, suýt chút nữa thổ huyết.
Đây là đạo lý chó má gì vậy?
Hôm nay cô xem như hiểu rõ sự thiên vị, sự cay độc và tính cách vô lý của bà Lâm.
Cô nhắm chặt hai mắt lại, mọi lời nói lúc này đều không còn quan trọng nữa.
Mở mắt ra lần nữa, Lâm Phiên Phiên bình tĩnh cầm tờ giấy trong tay bà Lâm, sau đó nhanh chóng kí tên mình lên trên.
Bà Lâm nhìn thấy, gương mặt đang cau có cũng trở nên vui vẻ, chỉ là khi bà đang định lấy lại tờ giấy từ tay Lâm Phiên Phiên thì bà lại không thể rút được, bởi vì đầu bên kia đã bị Lâm Phiên Phiên nắm chặt.
Lâm Phiên Phiên nhìn chằm chằm bà Lâm, nói ra rõ ràng từng chữ một: “Mẹ, con thật sự là con của mẹ sao?"
Giờ phút này trong đầu cô chỉ còn lại một câu nói này.
Từ nhỏ đến lớn, bởi vì hành động thiên vị của bà Lâm, cho nên không chỉ có Lâm Tinh Tinh nghi ngờ, Lâm Phiên Phiên cô sao lại chưa từn nghi ngờ chứ?
Chỉ là cô luôn luôn không dám hỏi ra, cho tới tận ngày hôm nay…
Bà Lâm sững sờ một chút, sau đó nhanh chóng tỏ vẻ oán hận, giống hệt như biểu cảm của bà ta khi bị Lâm Tinh Tinh hỏi vấn đề này.
Nhìn Lâm Phiên Phiên càng lớn càng xinh đẹp, bà cảm thấy vô cùng chướng mắt, bà đột nhiên nảy sinh một loại xúc động, bà rất muốn, rất muốn hủy hoại Lâm Phiên Phiên, dường như chỉ có hủy hoại Lâm Phiên Phiên thì mới không có ai nói ra chân tướng sự việc nữa.
Nhưng, đúng lúc này, một tiếng “Rầm!" thật lớn vang lên, cửa phòng bất ngờ bị người khác dùng chân đạp ra, ông Lâm với gương mặt tức giận đứng ở cửa ra vào.
“Ông nó…"
Bà Lâm thấy ông Lâm bất ngờ xuất hiện, không khỏi kinh ngạc há hốc mồm: “Ông… không phải ông đi mua thức ăn sao?"
Hôm nay vì cố ý muốn ép Lâm Phiên Phiên giải trừ hôn ước với Hoắc Mạnh Lam, bà Lâm đã cố ý đuổi ông Lâm đi, bởi vì bà biết, với sự thương yêu mà ông Lâm dành cho Lâm Phiên Phiên thì ông tuyệt đối sẽ không cho phép bà đối xử với Lâm Phiên Phiên như thế.
“Nếu không phải tôi quên mang tiền, nửa đường quay lại thì sao tôi biết được bà dám làm ra chuyện mất hết đạo đức như vậy với Phiên Phiên?"
Hai mắt ông Lâm đỏ bừng, nhìn chằm chằm bà Lâm, lời vừa rồi là ông nghiến răng tức giận nói ra, bởi vì lúc nãy ông đứng ở ngoài cửa đã nghe rõ ràng từng lời của bà Lâm và Lâm Tinh Tinh khi áp bức Lâm Phiên Phiên.
Ánh mắt sắc bén của ông Lâm nhanh chóng bắn về phía Lâm Tinh Tinh: “Còn mày nữa. Sao mày lại có thể quyến rũ anh rể của mình, lại còn ra cái vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy? Lâm gia tao sao lại có đứa con gái như mày, mười mấy năm học hành coi như uổng phí rồi, mày có biết xấu hổ hay không, mày có còn là con người hay không, Lâm Thế Lương không có đứa con gái như vậy!"
Vừa nói xong, ông lập tức vung tay lên tát mạnh vào mặt Lâm Tinh Tinh.
Lâm Tinh Tinh không ngờ được ông Lâm sẽ đánh cô, cho nên cô không hề phòng bị, bị ông Lâm tát ngã trên mặt đất, cả người choáng váng.
Bà Lâm và Lâm Phiên Phiên cũng bị hành động của ông Lâm dọa sợ, sững sờ đứng im tại chỗ, quên mất phản ứng.
Trong trí nhớ, ông Lâm trước giờ đều mang vẻ mặt hiền lành, nụ cười thân thiện, tính tình vô cùng tốt, từ nhỏ đến lớn, đừng nói đến việc đánh hai chị em Lâm Phiên Phiên và Lâm Tinh Tinh, ngay cả lớn tiếng quát tháo ông cũng chưa từng làm.
“Cha… cha đánh con sao? Cha lại đi đánh con…"
Lâm Tinh Tinh ôm khuôn mặt đau nhức, khó tin nhìn ông Lâm, đột nhiên thần sắc cô thay đổi, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Lâm Phiên Phiên: “Là mày, đều tại mày! Vì mày mà cha mới đánh tao! Tao muốn giết mày!"
Vừa nói, Lâm Tinh Tinh vừa nhanh chóng bò từ dưới đất lên, gương mặt dữ tợn nhào về phía Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên không ngờ Lâm Tinh Tinh lại đột nhiên nổi cơn điên với cô, không kịp trở tay, cần cổ thon dài của cô lập tức bị Lâm Tinh Tinh mạnh mẽ bóp chặt, cả người cô cũng bị Lâm Tinh Tinh ép sát vào tường.
Lâm Tinh Tinh đã hoàn toàn phát điên rồi, vừa nghĩ tới người cha luôn dịu dàng đối xử với cô lại vì Lâm Phiên Phiên mà đánh cô, cô chỉ hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Lâm Phiên Phiên, cho nên vừa chạm vào cổ Lâm Phiên Phiên, cô nhanh chóng dồn toàn bộ sức lực bóp chặt.
“Buông… tay… Khụ… Khụ…"
Lâm Phiên Phiên bị bóp cổ đến mức không thở được, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, phổi cô giống như muốn nổ tung, ngay cả nói cũng không nói được.
“Mận Mận, mày điên rồi, mau thả chị mày ra!"
Ông Lâm thấy Lâm Tinh Tinh đột nhiên ra tay với Lâm Phiên Phiên, nhanh chóng xông về phía trước, định gỡ tay Lâm Tinh Tinh ra.
“Ông, tôi không cho phép ông đánh con gái tôi nữa đâu!"
Bà Lâm tưởng ông Lâm muốn vì Lâm Phiên Phiên mà đánh Lâm Tinh Tinh lần nữa, cho nên vô thức đẩy mạnh sau lưng ông Lâm một cái, kết quả…
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết