Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 8: Sự mê hoặc trong gương
Bên này, hai người cuốn lấy nhau mây mưa vần vũ quên thời gian, bên kia Lâm Phiên Phiên nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, đã bảy giờ mười lăm rồi, sao còn không nghe thấy tiếng Hoắc Mạnh Lam đóng cửa rời đi?
Còn muộn nữa thì sẽ đến muộn mất, Lâm Phiên Phiên cũng không để ý đến Hoắc Mạnh Lam còn chưa đi, cô nhanh chóng bò dậy, thay áo sơ mi trắng cổ chữ V và chiếc váy công sở màu đen cạp cao xẻ tà ôm lấy mông, sau đó đi ra cửa, định đi đến phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Mới đi đến cửa phòng vệ sinh đã nghe thấy bên trong truyền ra một loạt tiếng thở dốc, ngâm nga và tiếng da thịt đụng chạm vào nhau.
Tim Lâm Phiên Phiên đập mạnh, lập tức giận dữ.
Vậy mà bọn họ lại làm trong phòng vệ sinh như thế, lại còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, phải biết rằng trời cũng đã sáng rồi, cha mẹ của cô cũng sắp thức dậy rồi.
"Rầm rầm rầm..."
Lâm Phiên Phiên thực sự buồn bực, nắm tay lại hung hăng gõ cửa mấy tiếng.
"A..."
Bên trong lập tức truyền đến tiếng kêu kinh hoảng của Lâm Tinh Tinh, chỉ chốc lát sau, cửa mở, Lâm Tinh Tinh và Hoắc Mạnh Lam đã sửa sang lại quần áo thường ngày của mình.
Lại thấy trước cửa không phải là ông Lâm hay bà Lâm, mà là Lâm Phiên Phiên.
Lâm Tinh Tinh lập tức giận dữ, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Phiên Phiên, chẳng những không có chút xấu hổ nào, ngược lại còn giống như Lâm Phiên Phiên đã quấy rối chuyện tốt của cô ta vậy.
Lâm Phiên Phiên hung hăng nhắm mắt lại, cố gắng khống chế cơn giận trong lòng, thấp giọng nói: “Hai người các người thích làm như thế, vậy thì hãy ra ngoài mà làm, cha mẹ vẫn còn ở đây đấy, các người không biết xấu hổ nhưng tôi biết đấy."
Nhìn Lâm Phiên Phiên tức giận đến mức nói năng luống cuống, Lâm Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ vui sướng, cô ta cười ha ha, nói: “Chị à, tôi và anh rể muốn làm ở đâu thì làm ở đó, không khiến chị xen vào!"
Nói xong, cô ta ngẩng đầu cao ngạo, khẽ ngân nga rồi quay về phòng mình.
Hoắc Mạnh Lam hơi lúng túng, tuy bên ngoài hắn vẫn luôn có không ít phụ nữ, nhưng trước giờ vẫn không muốn Lâm Phiên Phiên bắt gặp, vì từ sâu trong nội tâm hắn vẫn muốn Lâm Phiên Phiên trở thành vợ mình.
Không nghĩ tới, Lâm Tinh Tinh này thật sự quá phóng đãng, mới sáng sớm đã tới quyến rũ hắn, hắn đâu tự khống chế được, vừa làm đã quên chuyện Lâm Phiên Phiên ở cách vách và mình cũng còn phải đi làm.
Ai biết hắn ở bên cạnh lúng túng vắt hết óc mong có cái gì có thể làm cái cớ che lấp đi, Lâm Phiên Phiên lại không thèm nhìn hắn lấy một cái, lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng từ trong phòng vệ sinh ra, đi đến phòng bếp rửa mặt.
Cả phòng vệ sinh đều tràn đầy mùi dục vọng, Lâm Phiên Phiên sợ cô ở trong phòng vệ sinh lâu thêm một phút sẽ nôn ra mất.
Nhìn Lâm Phiên Phiên hoàn toàn xem nhẹ mình, Hoắc Mạnh Lam đột nhiên tức giận vô cớ, người phụ nữ này lại bình tĩnh không ầm ĩ không náo loạn như vậy, lẽ nào cô không ghen? Lẽ nào cô đã không quan tâm đến mình chút nào nữa rồi? Hay là, ngày hôm trước cô trắng đêm không về, thực sự có đàn ông ở bên ngoài rồi?
Càng nghĩ Hoắc Mạnh Lam càng tức giận, hắn nhấc chân theo vào phòng bếp.
Lại thấy Lâm Phiên Phiên đang cúi người rửa mặt, trước người cô có một tấm gương, khiến đôi ngọc nhũ lộ rõ ra ngoài, lại thêm Lâm Phiên Phiên hiện giờ đang mặc một chiếc váy cạp cao xẻ tà ôm mông, vì cúi người mà vểnh mông lên, hai chân dài thẳng đều trắng như tuyết, hình ảnh này mang theo sự gợi cảm và mê hoặc nói không nên lời.
Hoắc Mạnh Lam vốn cũng vì chuyện tốt với Lâm Tinh Tinh đột nhiên bị gián đoạn, dục hoả tích tụ, vừa nhìn thấy lập tức tâm thần rung động, mai xui quỷ khiến đi tới sau lưng Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên vóc người thực sự rất cao gầy, đôi chân thon dài khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ điên đảo thần hồn, Hoắc Mạnh Lam ưỡn dục vọng đang dâng trào đứng sau mông Lâm Phiên Phiên, với độ cao như vậy, nếu không có quần áo hằng ngày ngăn trở, tuyệt đối có thể vọt một cái vào ngay.
Vừa nghĩ đến cái này, hô hấp của Hoắc Mạnh Lam càng thêm nặng.
Mặc dù người Lâm Tinh Tinh đầy đặn nhưng vóc dáng không cao, chỉ có 1m60, mà hắn lại tới 1m82, vì vậy mỗi lần hắn muốn làm từ phía sau, Lâm Tinh Tinh cũng phải đạp chân lên ghế, nếu không hắn căn bản không thể thuận lợi vào từ phía sau được.
Nhưng lúc này đối mặt với Lâm Phiên Phiên vóc người cao gầy, vấn đề này căn bản không tồn tại.
Lâm Phiên Phiên đang cầm khăn rửa mặt cũng không biết Hoắc Mạnh Lam đã đứng sau lưng cô, đột nhiên cúc áo thứ ba trên áo sơ mi trước ngực cô bị bung ra vì động tác rửa mặt của cô, lập tức đôi ngọc nhũ hoàn toàn lộ ra, bị chiếu hết lên trên gương.
Tuy không vĩ đại bằng vòng ngực 36D của Lâm Tinh Tinh, nhưng cũng tới 34D, hình dáng giống như quả đào mật căng mịn, hai điểm trên đào lại càng đỏ tươi giống hai đoá hoa Đào Kiên diễm, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với nụ hoa đỏ nhạt của Lâm Tinh Tinh.
Cái này, Hoắc Mạnh Lam thực sự không chịu nổi, hai tay từ phía sau nắm chặt lấy hai quả đào mật của Lâm Phiên Phiên, hạ thân đè thật chặt giữa hai đùi đầy đặn của Lâm Phiên Phiên, dùng sức ma sát.
"A..."
Lâm Phiên Phiên bị biến cố bất thình lình doạ sợ đến mức kêu lên một tiếng sợ hãi, ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt động tình của Hoắc Mạnh Lam trong gương.
Còn muộn nữa thì sẽ đến muộn mất, Lâm Phiên Phiên cũng không để ý đến Hoắc Mạnh Lam còn chưa đi, cô nhanh chóng bò dậy, thay áo sơ mi trắng cổ chữ V và chiếc váy công sở màu đen cạp cao xẻ tà ôm lấy mông, sau đó đi ra cửa, định đi đến phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Mới đi đến cửa phòng vệ sinh đã nghe thấy bên trong truyền ra một loạt tiếng thở dốc, ngâm nga và tiếng da thịt đụng chạm vào nhau.
Tim Lâm Phiên Phiên đập mạnh, lập tức giận dữ.
Vậy mà bọn họ lại làm trong phòng vệ sinh như thế, lại còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, phải biết rằng trời cũng đã sáng rồi, cha mẹ của cô cũng sắp thức dậy rồi.
"Rầm rầm rầm..."
Lâm Phiên Phiên thực sự buồn bực, nắm tay lại hung hăng gõ cửa mấy tiếng.
"A..."
Bên trong lập tức truyền đến tiếng kêu kinh hoảng của Lâm Tinh Tinh, chỉ chốc lát sau, cửa mở, Lâm Tinh Tinh và Hoắc Mạnh Lam đã sửa sang lại quần áo thường ngày của mình.
Lại thấy trước cửa không phải là ông Lâm hay bà Lâm, mà là Lâm Phiên Phiên.
Lâm Tinh Tinh lập tức giận dữ, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Phiên Phiên, chẳng những không có chút xấu hổ nào, ngược lại còn giống như Lâm Phiên Phiên đã quấy rối chuyện tốt của cô ta vậy.
Lâm Phiên Phiên hung hăng nhắm mắt lại, cố gắng khống chế cơn giận trong lòng, thấp giọng nói: “Hai người các người thích làm như thế, vậy thì hãy ra ngoài mà làm, cha mẹ vẫn còn ở đây đấy, các người không biết xấu hổ nhưng tôi biết đấy."
Nhìn Lâm Phiên Phiên tức giận đến mức nói năng luống cuống, Lâm Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ vui sướng, cô ta cười ha ha, nói: “Chị à, tôi và anh rể muốn làm ở đâu thì làm ở đó, không khiến chị xen vào!"
Nói xong, cô ta ngẩng đầu cao ngạo, khẽ ngân nga rồi quay về phòng mình.
Hoắc Mạnh Lam hơi lúng túng, tuy bên ngoài hắn vẫn luôn có không ít phụ nữ, nhưng trước giờ vẫn không muốn Lâm Phiên Phiên bắt gặp, vì từ sâu trong nội tâm hắn vẫn muốn Lâm Phiên Phiên trở thành vợ mình.
Không nghĩ tới, Lâm Tinh Tinh này thật sự quá phóng đãng, mới sáng sớm đã tới quyến rũ hắn, hắn đâu tự khống chế được, vừa làm đã quên chuyện Lâm Phiên Phiên ở cách vách và mình cũng còn phải đi làm.
Ai biết hắn ở bên cạnh lúng túng vắt hết óc mong có cái gì có thể làm cái cớ che lấp đi, Lâm Phiên Phiên lại không thèm nhìn hắn lấy một cái, lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng từ trong phòng vệ sinh ra, đi đến phòng bếp rửa mặt.
Cả phòng vệ sinh đều tràn đầy mùi dục vọng, Lâm Phiên Phiên sợ cô ở trong phòng vệ sinh lâu thêm một phút sẽ nôn ra mất.
Nhìn Lâm Phiên Phiên hoàn toàn xem nhẹ mình, Hoắc Mạnh Lam đột nhiên tức giận vô cớ, người phụ nữ này lại bình tĩnh không ầm ĩ không náo loạn như vậy, lẽ nào cô không ghen? Lẽ nào cô đã không quan tâm đến mình chút nào nữa rồi? Hay là, ngày hôm trước cô trắng đêm không về, thực sự có đàn ông ở bên ngoài rồi?
Càng nghĩ Hoắc Mạnh Lam càng tức giận, hắn nhấc chân theo vào phòng bếp.
Lại thấy Lâm Phiên Phiên đang cúi người rửa mặt, trước người cô có một tấm gương, khiến đôi ngọc nhũ lộ rõ ra ngoài, lại thêm Lâm Phiên Phiên hiện giờ đang mặc một chiếc váy cạp cao xẻ tà ôm mông, vì cúi người mà vểnh mông lên, hai chân dài thẳng đều trắng như tuyết, hình ảnh này mang theo sự gợi cảm và mê hoặc nói không nên lời.
Hoắc Mạnh Lam vốn cũng vì chuyện tốt với Lâm Tinh Tinh đột nhiên bị gián đoạn, dục hoả tích tụ, vừa nhìn thấy lập tức tâm thần rung động, mai xui quỷ khiến đi tới sau lưng Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên vóc người thực sự rất cao gầy, đôi chân thon dài khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ điên đảo thần hồn, Hoắc Mạnh Lam ưỡn dục vọng đang dâng trào đứng sau mông Lâm Phiên Phiên, với độ cao như vậy, nếu không có quần áo hằng ngày ngăn trở, tuyệt đối có thể vọt một cái vào ngay.
Vừa nghĩ đến cái này, hô hấp của Hoắc Mạnh Lam càng thêm nặng.
Mặc dù người Lâm Tinh Tinh đầy đặn nhưng vóc dáng không cao, chỉ có 1m60, mà hắn lại tới 1m82, vì vậy mỗi lần hắn muốn làm từ phía sau, Lâm Tinh Tinh cũng phải đạp chân lên ghế, nếu không hắn căn bản không thể thuận lợi vào từ phía sau được.
Nhưng lúc này đối mặt với Lâm Phiên Phiên vóc người cao gầy, vấn đề này căn bản không tồn tại.
Lâm Phiên Phiên đang cầm khăn rửa mặt cũng không biết Hoắc Mạnh Lam đã đứng sau lưng cô, đột nhiên cúc áo thứ ba trên áo sơ mi trước ngực cô bị bung ra vì động tác rửa mặt của cô, lập tức đôi ngọc nhũ hoàn toàn lộ ra, bị chiếu hết lên trên gương.
Tuy không vĩ đại bằng vòng ngực 36D của Lâm Tinh Tinh, nhưng cũng tới 34D, hình dáng giống như quả đào mật căng mịn, hai điểm trên đào lại càng đỏ tươi giống hai đoá hoa Đào Kiên diễm, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với nụ hoa đỏ nhạt của Lâm Tinh Tinh.
Cái này, Hoắc Mạnh Lam thực sự không chịu nổi, hai tay từ phía sau nắm chặt lấy hai quả đào mật của Lâm Phiên Phiên, hạ thân đè thật chặt giữa hai đùi đầy đặn của Lâm Phiên Phiên, dùng sức ma sát.
"A..."
Lâm Phiên Phiên bị biến cố bất thình lình doạ sợ đến mức kêu lên một tiếng sợ hãi, ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt động tình của Hoắc Mạnh Lam trong gương.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết