Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 450: Sự điên loạn cuối cùng
Tính mạng Hứa Bành đột nhiên nguy kịch, chính là vì có người làm! Mà người này chính là Mạc Tiểu Vang, hơn nữa người bị hại không chỉ có Hứa Bành, mà còn có cả Hứa Thịnh, nghiêm túc mà nói, thực ra Hứa Bành bị Hứa Thịnh liên luỵ.
Chuyện là Hứa Bành chơi với Lôi Lôi trong bệnh viện một tiếng, mới đứng dậy định về nhà, nhưng bà ta có ý định khoe khoang trước mặt Sưu Sưu, cố ý đề xuất muốn Hứa Thịnh đích thân lái xe đưa bà ta về nhà, Hứa Thịnh chỉ mong sao bà ta về nhanh từ lâu rồi, để đỡ khỏi ức hiếp mẹ anh ta ở đây, liền đồng ý luôn không kêu ca.
Nhưng không ngờ khi hai người cùng nhau ra khỏi bệnh viện, bỗng có một tiếng gọi the thé của phụ nữ vang lên từ đằng sau, Hứa Thịnh và Hứa Bành vô thức dừng chân lại rồi quay người, hơi nghiêng đầu, kết quả nhìn thấy khuôn mặt Mạc Tiên Lầu đóng giả y tá giống ác quỷ đâm vào họ, tay phải vẫn cầm cái bình màu xanh chứa chất lỏng gì đấy.
Gần như ngay cái giây phút Hứa Thịnh và Hứa Bành quay người đối diện cô ta, Mạc Tiểu Vang liền hất chất dịch trong bình màu xanh lên đầu Hứa Thịnh.
Chất lỏng ấy không màu không vị, nhìn thì giống dầu nhưng Hứa Thịnh lại cảm thấy nguy hiểm, nhưng thực sự Mạc Tiểu Vang xuất hiện quá nhanh quá bất ngờ, anh muốn trốn chạy cũng đã không kịp, dường như không có bất kì do dự, Hứa Thịnh theo bản năng quay người, đồng thời giơ tay lên cao che đầu mình.
Mà hành đồng này khiến cho phần lớn chất lỏng xượt qua anh ta hất lên người Hứa Bành đang đứng sau anh, chưa đến 1/3 chất lỏng ấy rơi xuống tay anh ta.
Vậy mà chưa đến 1/3 chất lỏng ấy khiến da tay vô cùng đẹp trắng trẻo mất công chăm sóc bao lâu nay của Hứa Thịnh bị thối rữa ngay lập tức, chỉ còn 10 cái xương trắng muốt.
Vì chất lỏng này không phải thứ gì khác, đó là axit H2SO4 nồng độ cao có tính ăn mòn cao nhất.
Giây phút axit H2SO4 đậm đặc huỷ hoại đôi tay cầm dao cứu người của Hứa Thịnh, đồng thời còn văng lên khuôn mặt của Hứa Thịnh, không còn nghi ngờ nữa, nhan sắc mĩ miều hơn cả con gái của Hứa Thịnh cũng cũng trở nên xấu xí trong giây phút ấy.
Hứa Thịnh chỉ hứng chịu 1/3 phần axit H2SO4 mà 2/3 còn lại đều đổ hết lên Hứa Bành rồi.
Dù sao Hứa Bành cũng đã hơn 50 tuổi rồi, mà cuộc sống quý tộc sống trong nhung lụa đã khiến bà ta phát phì, nên đương nhiên phản ứng của bà ta không hề nhanh nhạy bằng Hứa Thịnh.
Kết quả 2/3 axit rơi xuống một nửa bên trái người, toàn bộ từ đầu nhỏ xuống mắt, cổ, vai, cánh tay bị huỷ hoại ngay lập tức, vô cùng thê thảm, nặng hơn Hứa Thịnh không biết gấp bao nhiêu lần.
Vì việc xảy ra trước cửa bệnh viện, rất nhiều người đã nhìn thấy, lúc đấy đã dẫn đến một trận kinh hoàng lớn.
Cũng may là xảy ra ở cửa bệnh viện, Hứa Thịnh và Hứa Bành đã được đưa đến phòng phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức.
Còn Mạc Tiểu Vang khi nhìn thấy Hứa Thịnh và Hứa Bành bị mình hại thành ra như vậy thì cũng bị doạ ngây người ở đó.
Mặc dù cô ta biết axit H2SO4 có tính ăn mòn nhưng không ngờ rằng lại mạnh đến vậy, nhưng chỉ mất tinh thần một lúc, tiếp theo cô ta liền cười điên dại, vì đây chính là kết quả mà cô muốn.
Không có đôi tay, không nhan sắc, nửa đời sau của Hứa Thịnh thê thảm chắc rồi.
Còn về Hứa Bành, mặc dù thường ngày Mạc Tiểu Vang không hề ghét bà ta nhưng hôm nay Hứa Bành mất đi lớp da, Mạc Tiểu Vang cung chỉ cảm thấy xả hận, cảm thấy đáng đời.
"Mạc Tiểu Vang bây giờ ở đâu, tôi phải giết cô ta!" Hai mắt Sở Tường Hùng đỏ ngầu, tức giận bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Sở Tường Hùng chưa từng hận Mạc Tiểu Vang thế này bao giờ, người con gái mà anh đã từng đem lòng yêu thương, lúc này anh hận không thể đánh chết cô ta, cũng chính giây phút này, anh chỉ có sự kinh tởm và hận thù đối với Mạc Tiểu Vang.
Sở Lý nói; "Mạc Tiểu Vang bị bảo vệ bệnh viện bắt ngay tại trận, bây giờ đã bị cảnh sát đưa đi." Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nửa đời sau không thể nào nhìn thấy mặt trời được nữa của cô ta.
Thực sự mà nói, Hứa Bành bị thương, Sở Lý không hề đau lòng lắm, nhiều năm như vậy Hứa Bành đối xử với anh không bằng một con chó, anh ta mãi mãi khắc ghi trong lòng, hơn nữa anh ta vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của mẹ ruột anh - Đổng Lương có liên quan đến Hứa Bành.
Nhưng khổ nỗi tìm mãi không tìm thấy chứng cứ, nếu không phải nể mặt Sở Mộng, thực sự anh ta muốn khen ngợi Mạc Tiểu Vang một cách hả hê, đúng là ác giả ác báo! Nhưng Mạc Tiểu Vang lần này cũng xem như là may mắn, hại Hứa Bành và Hứa Thịnh xong, không chỉ có Sở Tường Hùng và Sở Mộng không bỏ qua cho cô ta, thế lực nhà họ Hứa càng không thể bỏ qua cho cô ta, ngồi nhà lao xem như là nhẹ rồi, chỉ sợ còn có kết cục tàn nhẫn hơn, vì nhà họ Hứa không phải dạng hiền lành gì.
Chuyện là Hứa Bành chơi với Lôi Lôi trong bệnh viện một tiếng, mới đứng dậy định về nhà, nhưng bà ta có ý định khoe khoang trước mặt Sưu Sưu, cố ý đề xuất muốn Hứa Thịnh đích thân lái xe đưa bà ta về nhà, Hứa Thịnh chỉ mong sao bà ta về nhanh từ lâu rồi, để đỡ khỏi ức hiếp mẹ anh ta ở đây, liền đồng ý luôn không kêu ca.
Nhưng không ngờ khi hai người cùng nhau ra khỏi bệnh viện, bỗng có một tiếng gọi the thé của phụ nữ vang lên từ đằng sau, Hứa Thịnh và Hứa Bành vô thức dừng chân lại rồi quay người, hơi nghiêng đầu, kết quả nhìn thấy khuôn mặt Mạc Tiên Lầu đóng giả y tá giống ác quỷ đâm vào họ, tay phải vẫn cầm cái bình màu xanh chứa chất lỏng gì đấy.
Gần như ngay cái giây phút Hứa Thịnh và Hứa Bành quay người đối diện cô ta, Mạc Tiểu Vang liền hất chất dịch trong bình màu xanh lên đầu Hứa Thịnh.
Chất lỏng ấy không màu không vị, nhìn thì giống dầu nhưng Hứa Thịnh lại cảm thấy nguy hiểm, nhưng thực sự Mạc Tiểu Vang xuất hiện quá nhanh quá bất ngờ, anh muốn trốn chạy cũng đã không kịp, dường như không có bất kì do dự, Hứa Thịnh theo bản năng quay người, đồng thời giơ tay lên cao che đầu mình.
Mà hành đồng này khiến cho phần lớn chất lỏng xượt qua anh ta hất lên người Hứa Bành đang đứng sau anh, chưa đến 1/3 chất lỏng ấy rơi xuống tay anh ta.
Vậy mà chưa đến 1/3 chất lỏng ấy khiến da tay vô cùng đẹp trắng trẻo mất công chăm sóc bao lâu nay của Hứa Thịnh bị thối rữa ngay lập tức, chỉ còn 10 cái xương trắng muốt.
Vì chất lỏng này không phải thứ gì khác, đó là axit H2SO4 nồng độ cao có tính ăn mòn cao nhất.
Giây phút axit H2SO4 đậm đặc huỷ hoại đôi tay cầm dao cứu người của Hứa Thịnh, đồng thời còn văng lên khuôn mặt của Hứa Thịnh, không còn nghi ngờ nữa, nhan sắc mĩ miều hơn cả con gái của Hứa Thịnh cũng cũng trở nên xấu xí trong giây phút ấy.
Hứa Thịnh chỉ hứng chịu 1/3 phần axit H2SO4 mà 2/3 còn lại đều đổ hết lên Hứa Bành rồi.
Dù sao Hứa Bành cũng đã hơn 50 tuổi rồi, mà cuộc sống quý tộc sống trong nhung lụa đã khiến bà ta phát phì, nên đương nhiên phản ứng của bà ta không hề nhanh nhạy bằng Hứa Thịnh.
Kết quả 2/3 axit rơi xuống một nửa bên trái người, toàn bộ từ đầu nhỏ xuống mắt, cổ, vai, cánh tay bị huỷ hoại ngay lập tức, vô cùng thê thảm, nặng hơn Hứa Thịnh không biết gấp bao nhiêu lần.
Vì việc xảy ra trước cửa bệnh viện, rất nhiều người đã nhìn thấy, lúc đấy đã dẫn đến một trận kinh hoàng lớn.
Cũng may là xảy ra ở cửa bệnh viện, Hứa Thịnh và Hứa Bành đã được đưa đến phòng phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức.
Còn Mạc Tiểu Vang khi nhìn thấy Hứa Thịnh và Hứa Bành bị mình hại thành ra như vậy thì cũng bị doạ ngây người ở đó.
Mặc dù cô ta biết axit H2SO4 có tính ăn mòn nhưng không ngờ rằng lại mạnh đến vậy, nhưng chỉ mất tinh thần một lúc, tiếp theo cô ta liền cười điên dại, vì đây chính là kết quả mà cô muốn.
Không có đôi tay, không nhan sắc, nửa đời sau của Hứa Thịnh thê thảm chắc rồi.
Còn về Hứa Bành, mặc dù thường ngày Mạc Tiểu Vang không hề ghét bà ta nhưng hôm nay Hứa Bành mất đi lớp da, Mạc Tiểu Vang cung chỉ cảm thấy xả hận, cảm thấy đáng đời.
"Mạc Tiểu Vang bây giờ ở đâu, tôi phải giết cô ta!" Hai mắt Sở Tường Hùng đỏ ngầu, tức giận bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Sở Tường Hùng chưa từng hận Mạc Tiểu Vang thế này bao giờ, người con gái mà anh đã từng đem lòng yêu thương, lúc này anh hận không thể đánh chết cô ta, cũng chính giây phút này, anh chỉ có sự kinh tởm và hận thù đối với Mạc Tiểu Vang.
Sở Lý nói; "Mạc Tiểu Vang bị bảo vệ bệnh viện bắt ngay tại trận, bây giờ đã bị cảnh sát đưa đi." Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nửa đời sau không thể nào nhìn thấy mặt trời được nữa của cô ta.
Thực sự mà nói, Hứa Bành bị thương, Sở Lý không hề đau lòng lắm, nhiều năm như vậy Hứa Bành đối xử với anh không bằng một con chó, anh ta mãi mãi khắc ghi trong lòng, hơn nữa anh ta vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của mẹ ruột anh - Đổng Lương có liên quan đến Hứa Bành.
Nhưng khổ nỗi tìm mãi không tìm thấy chứng cứ, nếu không phải nể mặt Sở Mộng, thực sự anh ta muốn khen ngợi Mạc Tiểu Vang một cách hả hê, đúng là ác giả ác báo! Nhưng Mạc Tiểu Vang lần này cũng xem như là may mắn, hại Hứa Bành và Hứa Thịnh xong, không chỉ có Sở Tường Hùng và Sở Mộng không bỏ qua cho cô ta, thế lực nhà họ Hứa càng không thể bỏ qua cho cô ta, ngồi nhà lao xem như là nhẹ rồi, chỉ sợ còn có kết cục tàn nhẫn hơn, vì nhà họ Hứa không phải dạng hiền lành gì.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết