Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 445: Mưu sát chồng
“Vậy bố đi đường cẩn thận, đợi đến khi việc của con êm xuôi rồi con sẽ về nhà thăm bố." Lâm Phiên Phiên đã hạ quyết tâm rồi, đợi Sở Quy Thôn tỉnh lại, sau khi mọi chuyện êm xuôi rồi, cô và Sở Tường Hùng sẽ dọn ra khỏi nhà họ Sở, tự mua căn biệt thự rồi đón ông Lâm lên dưỡng lão, để cho ông có một cuộc sống vui vẻ cuối đời.
Sau khi lưu luyến chào tạm biết ông Lâm xong, Lâm Phiên Phiên sốc lại tinh thần rồi đi đến phòng bệnh của Sở Quy Thôn.
Từ xa, Lâm Phiên Phiên nhìn thấy nữ y tá cấp cao chuyên phụ trách chăm sóc cho Sở Quy Thôn đang ngồi trên ghế dài ở hành hành ngủ gà ngủ gật đầu gật lia lịa.
“Sao cô không ở trong chăm sóc, mà lại ở đây ngủ gật." Lâm Phiên Phiên dừng lại trước cô ý tá cấp cao, giọng điệu chất vấn nhưng không hề ác ý, vì cô biết bây giờ đang là trưa, là lúc con người mệt mỏi nhất, nghỉ ngơi không tốt rất dễ ngủ gật.
Cô y tá đó vốn dĩ không ngủ say, cho dù giọng của Lâm Phiên Phiên không hề lớn, nhưng cô ta bị tỉnh dậy ngay lập tức, vừa nhìn thấy người đi đến là Lâm Phiên Phiên, giật mình đứng dậy luôn, vội vàng giải thích: “thưa cô, vốn dĩ tôi luôn trong phòng canh chừng ông Sở, nhưng vợ ông ấy đến liền kêu tôi ra ngoài, tối qua tôi trực ca đêm, mà người trước sáng nay không biết phạm phải lỗi gì, đột nhiên bị phu nhân đuổi việc, cho nên chỉ có thể kêu tôi tạm thời trực thay. Gần như cả một ngày một đêm tôi không ngủ rồi, cho nên vừa ngồi xuống thì liền không kiềm chế nổi mà ngủ gật. Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ không như vậy." Lâm Phiên Phiên vừa nghe vậy liền nhíu mày. Mới chỉ 3 ngày thôi, không biết Hứa Bành đã thay biết bao y tá rồi. Lâm Phiên Phiên không khỏi lắc đầu, đó là Hứa Bành mà, làm việc theo tâm trạng bản thân, trước nay không nghĩ đến cảm nhận của người khác, cho dù bây giờ đến bản thân còn khó bảo vệ, nhưng lại vẫn không sửa được tính ngông cuộc tự cao tự đại của bà ta.
Nhưng điều khiến Lâm Phiên Phiên nghi ngờ nhất lại là sao Hứa Bành lại đến bệnh viện vào lúc này?
Suy ngẫm một lúc, Lâm Phiên Phiên ngẩng đầu dậy nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh.
Do là phòng bệnh Vip, nên thiết kế bài trí của căn phòng tương đối giống với biệt thự, có phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng tắm riêng biệt, Lâm Phiên Phiên mở cửa ra phòng đầu tiên bước vào là phòng khách, mà Sở Quy Thôn đương nhiên là nằm trong phòng ngủ rồi.
Lâm Phiên Phiên đi đến phòng ngủ, vẫn chưa đến gần thì cảnh tượng mà cô nhìn thấy thông qua tấm cửa kính của phòng ngủ khiến cô đột nhiên biến sắc là nhìn thấy Hứa Bành đang ngồi trên đầu giường của Sở Quy Thôn, rút ống thở trên khuôn mặt của Sở Quy Thôn ra.
Sở Quy Thôn mới phẫu thuật xong chưa đến 3 ngày ngắn ngủi, vẫn còn đang rất yếu, bắt buộc phải thở bằng bình oxy, mà Hứa Bành lại ngắt dây thở oxy của Sở Quy Thôn ngay lúc này, có thể thấy, chưa đến 2-3 phút Sở Quy Thôn sẽ chết vì thiếu oxy.
“Hứa Bành, bà làm cái gì vậy, cbà điên rồi sao!" Một tiếng quát chói tai, Lâm Phiên Phiên gần như không ngờ, phá cửa mạnh ra mà xông vào.
A! Hứa Bành đang giở trò mưu sát chồng thì chột dạ sợ hãi, bị tiếng hét chói tai của Lâm Phiên Phiên đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, đến nỗi toàn thân run rẩy, dây oxy đã bị bà ta rút ra từ trên khuôn mặt của Sở Quy Thôn ngay lập tức rơi xuống đất.
Đột nhiên mất đi sự cung cấp khí oxy, ngay lập tức Sở Quy Thôn vẫn luôn trong trạng thái hôn mê hô hấp trở nên gấp gáp, toàn thân run nhẹ co giật, hiển nhiên là vì không có oxy nên ông ta xuất hiện hiện tượng ngạt thở ngay lập tức.
Thấy vậy, Lâm Phiên Phiên không nói lời nào, đẩy Hứa Bành đang đứng chắn ra, vội vàng cầm dây oxy lắp lại cho Sở Quy Thôn, ngay lập tức, khuôn mặt đang đỏ của Sở Quy Thôn từ từ trở về trạng thái bình thường, hô hấp cũng dần ổn định.
Lúc này Lâm Phiên Phiên mới thở phào nhẹ nhõm, cô quay người, ánh mắt sắc nhọn lườm Hứa Bành đang tái mặt, lạnh lùng nói: “Không ngờ tâm địa bà lại ác độc đến vậy, người đàn ông đang nằm trên giường này là chồng bà đấy, bà lại ra tay sát hại hết lần này đến lần khác, rốt cuộc bà có còn là người nữa không?"
Trước lời quở trách của Lâm Phiên Phiên, khuôn mặt của Hứa Bành lại càng tái hơn, nhưng ngay sau đó sắc mặt bà ta liền bình thường trở lại, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Phiên Phiên, hùng hồn nói: “Tôi làm như vậy hoàn toàn là vì Tường Hừng! Bây giờ ông ta đã biết Tường Hùng không phải là con trai ruột của ông ta, đợi đến khi ông ta tỉnh lại, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Tường Hùng đâu, nếu cô thực sự yêu Tường Hùng, thì cô không nên ngăn cản tôi, mà thậm chí, chuyện này đáng nhẽ do cô tự tay làm."
Lâm Phiên Phiên cười lạnh lùng, lắc đầu nói: “Bà cho rằng lấy cớ Tường Hùng ra thì tôi sẽ xem như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra sao. Suy cho cùng, thực ra là bản thân bà sợ Sở Quy Thôn sau khi tỉnh lại sẽ không để yên cho bà nên bà mới ra tay trước, nhưng bà có từng nghĩ qua không, nếu như hôm nay Sở Quy Thôn thực sự chết như vậy, bà cho rằng bà có thoát được không. Giết người đền mạng, bà cũng khó mà thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật".
Bị Lâm Phiên Phiên vạch trần ý nghĩ, Hứa Bành không thể nào bình tĩnh được nữa, hơn nữa lời của Lâm Phiên Phiên cũng khiến bà ta tự thấy bản thân ban nãy thật sự quá lỗ mãng rồi, nhưng bắt người kiêu ngạo như bà phải cúi đầu lại là điều không thể, dù sao bây giờ Sở Quy Thôn cũng không xảy ra chuyện gì mà, Hứa Bành quay đầu định bỏ đi.
“Đứng lại!" Lâm Phiên Phiên tiến lên trước chặn đường Hứa Bành, khuôn mặt lạnh lùng nói: “Cứ thế mà định bỏ đi sao? Hành vi ban nãy của bà hoàn toàn đã cấu thành tội mưu tính giết người rồi, còn tôi, chứng kiến tất cả, bà không cảm thấy bà nên nói với nhân chứng là tôi đây điều gì sao?"
Sau khi lưu luyến chào tạm biết ông Lâm xong, Lâm Phiên Phiên sốc lại tinh thần rồi đi đến phòng bệnh của Sở Quy Thôn.
Từ xa, Lâm Phiên Phiên nhìn thấy nữ y tá cấp cao chuyên phụ trách chăm sóc cho Sở Quy Thôn đang ngồi trên ghế dài ở hành hành ngủ gà ngủ gật đầu gật lia lịa.
“Sao cô không ở trong chăm sóc, mà lại ở đây ngủ gật." Lâm Phiên Phiên dừng lại trước cô ý tá cấp cao, giọng điệu chất vấn nhưng không hề ác ý, vì cô biết bây giờ đang là trưa, là lúc con người mệt mỏi nhất, nghỉ ngơi không tốt rất dễ ngủ gật.
Cô y tá đó vốn dĩ không ngủ say, cho dù giọng của Lâm Phiên Phiên không hề lớn, nhưng cô ta bị tỉnh dậy ngay lập tức, vừa nhìn thấy người đi đến là Lâm Phiên Phiên, giật mình đứng dậy luôn, vội vàng giải thích: “thưa cô, vốn dĩ tôi luôn trong phòng canh chừng ông Sở, nhưng vợ ông ấy đến liền kêu tôi ra ngoài, tối qua tôi trực ca đêm, mà người trước sáng nay không biết phạm phải lỗi gì, đột nhiên bị phu nhân đuổi việc, cho nên chỉ có thể kêu tôi tạm thời trực thay. Gần như cả một ngày một đêm tôi không ngủ rồi, cho nên vừa ngồi xuống thì liền không kiềm chế nổi mà ngủ gật. Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ không như vậy." Lâm Phiên Phiên vừa nghe vậy liền nhíu mày. Mới chỉ 3 ngày thôi, không biết Hứa Bành đã thay biết bao y tá rồi. Lâm Phiên Phiên không khỏi lắc đầu, đó là Hứa Bành mà, làm việc theo tâm trạng bản thân, trước nay không nghĩ đến cảm nhận của người khác, cho dù bây giờ đến bản thân còn khó bảo vệ, nhưng lại vẫn không sửa được tính ngông cuộc tự cao tự đại của bà ta.
Nhưng điều khiến Lâm Phiên Phiên nghi ngờ nhất lại là sao Hứa Bành lại đến bệnh viện vào lúc này?
Suy ngẫm một lúc, Lâm Phiên Phiên ngẩng đầu dậy nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh.
Do là phòng bệnh Vip, nên thiết kế bài trí của căn phòng tương đối giống với biệt thự, có phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng tắm riêng biệt, Lâm Phiên Phiên mở cửa ra phòng đầu tiên bước vào là phòng khách, mà Sở Quy Thôn đương nhiên là nằm trong phòng ngủ rồi.
Lâm Phiên Phiên đi đến phòng ngủ, vẫn chưa đến gần thì cảnh tượng mà cô nhìn thấy thông qua tấm cửa kính của phòng ngủ khiến cô đột nhiên biến sắc là nhìn thấy Hứa Bành đang ngồi trên đầu giường của Sở Quy Thôn, rút ống thở trên khuôn mặt của Sở Quy Thôn ra.
Sở Quy Thôn mới phẫu thuật xong chưa đến 3 ngày ngắn ngủi, vẫn còn đang rất yếu, bắt buộc phải thở bằng bình oxy, mà Hứa Bành lại ngắt dây thở oxy của Sở Quy Thôn ngay lúc này, có thể thấy, chưa đến 2-3 phút Sở Quy Thôn sẽ chết vì thiếu oxy.
“Hứa Bành, bà làm cái gì vậy, cbà điên rồi sao!" Một tiếng quát chói tai, Lâm Phiên Phiên gần như không ngờ, phá cửa mạnh ra mà xông vào.
A! Hứa Bành đang giở trò mưu sát chồng thì chột dạ sợ hãi, bị tiếng hét chói tai của Lâm Phiên Phiên đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, đến nỗi toàn thân run rẩy, dây oxy đã bị bà ta rút ra từ trên khuôn mặt của Sở Quy Thôn ngay lập tức rơi xuống đất.
Đột nhiên mất đi sự cung cấp khí oxy, ngay lập tức Sở Quy Thôn vẫn luôn trong trạng thái hôn mê hô hấp trở nên gấp gáp, toàn thân run nhẹ co giật, hiển nhiên là vì không có oxy nên ông ta xuất hiện hiện tượng ngạt thở ngay lập tức.
Thấy vậy, Lâm Phiên Phiên không nói lời nào, đẩy Hứa Bành đang đứng chắn ra, vội vàng cầm dây oxy lắp lại cho Sở Quy Thôn, ngay lập tức, khuôn mặt đang đỏ của Sở Quy Thôn từ từ trở về trạng thái bình thường, hô hấp cũng dần ổn định.
Lúc này Lâm Phiên Phiên mới thở phào nhẹ nhõm, cô quay người, ánh mắt sắc nhọn lườm Hứa Bành đang tái mặt, lạnh lùng nói: “Không ngờ tâm địa bà lại ác độc đến vậy, người đàn ông đang nằm trên giường này là chồng bà đấy, bà lại ra tay sát hại hết lần này đến lần khác, rốt cuộc bà có còn là người nữa không?"
Trước lời quở trách của Lâm Phiên Phiên, khuôn mặt của Hứa Bành lại càng tái hơn, nhưng ngay sau đó sắc mặt bà ta liền bình thường trở lại, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Phiên Phiên, hùng hồn nói: “Tôi làm như vậy hoàn toàn là vì Tường Hừng! Bây giờ ông ta đã biết Tường Hùng không phải là con trai ruột của ông ta, đợi đến khi ông ta tỉnh lại, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Tường Hùng đâu, nếu cô thực sự yêu Tường Hùng, thì cô không nên ngăn cản tôi, mà thậm chí, chuyện này đáng nhẽ do cô tự tay làm."
Lâm Phiên Phiên cười lạnh lùng, lắc đầu nói: “Bà cho rằng lấy cớ Tường Hùng ra thì tôi sẽ xem như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra sao. Suy cho cùng, thực ra là bản thân bà sợ Sở Quy Thôn sau khi tỉnh lại sẽ không để yên cho bà nên bà mới ra tay trước, nhưng bà có từng nghĩ qua không, nếu như hôm nay Sở Quy Thôn thực sự chết như vậy, bà cho rằng bà có thoát được không. Giết người đền mạng, bà cũng khó mà thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật".
Bị Lâm Phiên Phiên vạch trần ý nghĩ, Hứa Bành không thể nào bình tĩnh được nữa, hơn nữa lời của Lâm Phiên Phiên cũng khiến bà ta tự thấy bản thân ban nãy thật sự quá lỗ mãng rồi, nhưng bắt người kiêu ngạo như bà phải cúi đầu lại là điều không thể, dù sao bây giờ Sở Quy Thôn cũng không xảy ra chuyện gì mà, Hứa Bành quay đầu định bỏ đi.
“Đứng lại!" Lâm Phiên Phiên tiến lên trước chặn đường Hứa Bành, khuôn mặt lạnh lùng nói: “Cứ thế mà định bỏ đi sao? Hành vi ban nãy của bà hoàn toàn đã cấu thành tội mưu tính giết người rồi, còn tôi, chứng kiến tất cả, bà không cảm thấy bà nên nói với nhân chứng là tôi đây điều gì sao?"
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết