Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 268: Cướp đoạt
Giương mắt nhìn bộ dạng sắc bén, kiên định của Lâm Phiên Phiên, Hoắc Mạnh Lam không thể không thừa nhận, Lâm Phiên Phiên của hiện tại đã không còn là Lâm Phiên Phiên của trước kia nữa, không dễ dàng bị người khác ức hiếp nữa.
Thế nhưng, Hoắc Mạnh Lam chỉ lo lắng, hoảng loạn trong phút chốc, lập tức lại trở nên trấn tĩnh như thường, ghé sát vào tai Lâm Phiên Phiên, trong đôi mắt hắn lóe ra tia sáng nguy hiểm, nói: “Lâu không gặp, quả thật cô khiến tôi nhìn bằng cặp mắt khác rồi đấy! Nhưng tôi nghĩ cô vẫn không biết một điều, tên bạn chuyển giới của cô bốn năm trước chuộc lại từ tôi những bức hình và video đó, thực ra vẫn không phải là tất cả, tôi đã cố ý sao chép một bản và giữ nó đến tận bây giờ. Nếu cô bằng lòng đem 5% cổ phiếu của Lâm Tinh Tinh trả lại cho tôi, tôi sẽ trả lại những tấm hình và video kia."
Lúc này, Hoắc Mạnh Lam chỉ có thể hèn hạ đem chuyện này tới uy hiếp Lâm Phiên Phiên, ngoại trừ việc này ra hắn không thể nghĩ được biện pháp nào khác.
Công ty là tâm huyết của hắn bốn năm qua, là niềm kiêu ngạo và thành tựu cả đời của hắn, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng để người khác cướp mất, vì vậy cho dù phải dùng thủ đoạn vô liêm sỉ hắn cũng không ngần ngại thử một lần.
Đáng tiếc là hắn đã đánh giá quá thấp sự trờ về đầy quyết tâm lần này của Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên trừng mắt lên, lạnh lùng nói: “Tôi sớm đã biết anh sẽ không thể nào đưa tất cả những hình ảnh và video đó hết cho Phiên Nhàn, tôi tất nhiên phải suy nghĩ kĩ mới dám xuất hiện trước mặt của anh chứ, trước kia tôi sợ những thứ anh giữ trong tay là vì tôi trong đó vẫn có người tôi quan tâm, giờ đây, cái gì tôi cũng không quan tâm, những thứ trong tay anh đã không còn uy hiếp được tôi nữa rồi. Anh có thể cho phát tán thoải mái, nhưng tôi bảo đảm, sau khi anh phát tán những thứ đó, tôi sẽ sử dụng những chứng cứ tôi giữ từ năm đó khiến anh nửa đời còn lại sống trong tù."
Thực ra Lâm Phiên Phiên lần này trở về hoàn toàn có thể trực tiếp thông qua pháp luật khiến Hoắc Mạnh Lam chịu hình phạt thích đáng nhưng Lâm Phiên Phiên lại không hề làm như vậy.
Muốn báo thù, phương pháp còn nhiều, đối với Hoắc Mạnh Lam, Lâm Phiên Phiên chỉ muốn từ từ tra tấn hắn, cô muốn từng bước từng bước cướp đi những thứ hắn quan tâm, như công ty, tiền tài, địa vị của hắn, cô muốn hắn hưởng thụ sự đau khổ, sống không bằng chết, sau đó mới dùng đến pháp luật khiến cuộc sống của hắn bị hủy hoại hoàn toàn.
Đối mặt với ánh mắt điên cuồng và đoạn tuyệt của Lâm Phiên Phiên, Hoắc Mạnh Lam tuyệt đối tin rằng Lâm Phiên Phiên của hiện tại hoàn toàn có thể nói được làm được, lúc này, chiêu duy nhất của hắn cũng không ăn thua.
Cuối cùng, hắn cuống cuồng.
Lại chỉ có thể trơ mắt, bất lực nhìn công ty của mình rơi vào trong tay của Lâm Phiên Phiên.
Từ đầu đến cuối, giọng nói của Lâm Phiên Phiên và Hoắc Mạnh Lam trong cuộc đối thoại đều rất trầm, những nhân viên công ty Phàm Thanh đang ngồi đó chỉ có thể có thể nhìn thấy hai người bọn họ mặt ngoài đối chọi gay gắt, lại không hề thấy đấy sự cuộn trào mãnh liệt bên trong họ, ngoại trừ Hàn Phiêu.
Bởi vì, anh đang ở đứng ở bên cạnh Lâm Phiên Phiên với khoảng cách rất gần, vì vậy anh tất nhiên là nghe rõ rồi.
Đến tận lúc này anh mới biết rằng, Lâm Phiên Phiên chưa bao giờ đề cập đến việc cô vẫn bị Hoắc Mạnh Lam nắm điểm yếu, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng anh vẫn yên lặng đứng bên cạnh bảo vệ cô.
Hiện tại, không phải thời điểm thích hợp để hỏi.
Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa Lâm Phiên Phiên thay thế vị trí tổng giám đốc của Hoắc Mạnh Lam, ngồi vào vị trí mà trước kia hắn thường ngồi.
Tuy cổ phiến trong tay hắn chỉ ít hơn Lâm Phiên Phiên 2%, nhưng chính 2% nhỏ nhặt này lại khiến anh ta từ đây chỉ có thể đứng ở vị trí thứ 2.
Lâm Phiên Phiên vừa lên chức, chuyện thứ nhất cô chính là bác bỏ ý đồ xây dựng khu thương mại lớn nhất ở thành phố B của Hoắc Mạnh Lam, lúc này anh ta bị mất mặt, tức giận mà không làm gì được.
Những vị giám đốc các bộ phận mặc dù chức cũng cao nhưng nói cho cùng vẫn là kẻ làm thuê, tất nhiên ai làm ông chủ thì nghe theo người đó rồi, Lâm Phiên Phiên tuy chỉ là một phụ nữ nhưng ngày hôm nay bọn họ coi như được mở mang tầm mắt, chỉ sợ là nữ tổng giám đốc mới này không chút thua kém Diệp tổng trước, để giữ bát cơm của mình, bọn họ tất nhiên tức khắc điều chỉnh lại thái độ, chỉ cần Lâm Phiên Phiên đặt câu hỏi, bọn họ lập tức trả lời.
Trong vòng nửa tiếng, Lâm Phiên Phiên đã hiểu đại khái nội bộ công ty Phàm Thanh, chính vì đã hiểu, Lâm Phiên Phiên mới kinh ngạc rằng công ty Phàm Thanh to lớn khác xa so với trí tưởng tượng của cô, xem ra lần này cô đã thắng to.
Đến cuối cuộc họp, giám đốc nhân sự lên báo một việc không quan trọng lắm đáp ứng yêu cầu của Hoắc Mạnh Lam, công ty Phàm Thanh tuyển dụng thư kí tổng giám đốc, giám đốc nhân sự hôm qua đã phỏng vấn gần một trăm người, trong đó chọn ra được ba người, ngày mai họ sẽ tới làm.
Đây vốn chỉ là một chuyện cỏn con, căn bản không cần thiết phải đề cập tại hội nghị, nhưng có một điều khác thường, trong năm người thư kí phỏng vấn thành công, có một người là đàn ông.
Thế nhưng, Hoắc Mạnh Lam chỉ lo lắng, hoảng loạn trong phút chốc, lập tức lại trở nên trấn tĩnh như thường, ghé sát vào tai Lâm Phiên Phiên, trong đôi mắt hắn lóe ra tia sáng nguy hiểm, nói: “Lâu không gặp, quả thật cô khiến tôi nhìn bằng cặp mắt khác rồi đấy! Nhưng tôi nghĩ cô vẫn không biết một điều, tên bạn chuyển giới của cô bốn năm trước chuộc lại từ tôi những bức hình và video đó, thực ra vẫn không phải là tất cả, tôi đã cố ý sao chép một bản và giữ nó đến tận bây giờ. Nếu cô bằng lòng đem 5% cổ phiếu của Lâm Tinh Tinh trả lại cho tôi, tôi sẽ trả lại những tấm hình và video kia."
Lúc này, Hoắc Mạnh Lam chỉ có thể hèn hạ đem chuyện này tới uy hiếp Lâm Phiên Phiên, ngoại trừ việc này ra hắn không thể nghĩ được biện pháp nào khác.
Công ty là tâm huyết của hắn bốn năm qua, là niềm kiêu ngạo và thành tựu cả đời của hắn, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng để người khác cướp mất, vì vậy cho dù phải dùng thủ đoạn vô liêm sỉ hắn cũng không ngần ngại thử một lần.
Đáng tiếc là hắn đã đánh giá quá thấp sự trờ về đầy quyết tâm lần này của Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên trừng mắt lên, lạnh lùng nói: “Tôi sớm đã biết anh sẽ không thể nào đưa tất cả những hình ảnh và video đó hết cho Phiên Nhàn, tôi tất nhiên phải suy nghĩ kĩ mới dám xuất hiện trước mặt của anh chứ, trước kia tôi sợ những thứ anh giữ trong tay là vì tôi trong đó vẫn có người tôi quan tâm, giờ đây, cái gì tôi cũng không quan tâm, những thứ trong tay anh đã không còn uy hiếp được tôi nữa rồi. Anh có thể cho phát tán thoải mái, nhưng tôi bảo đảm, sau khi anh phát tán những thứ đó, tôi sẽ sử dụng những chứng cứ tôi giữ từ năm đó khiến anh nửa đời còn lại sống trong tù."
Thực ra Lâm Phiên Phiên lần này trở về hoàn toàn có thể trực tiếp thông qua pháp luật khiến Hoắc Mạnh Lam chịu hình phạt thích đáng nhưng Lâm Phiên Phiên lại không hề làm như vậy.
Muốn báo thù, phương pháp còn nhiều, đối với Hoắc Mạnh Lam, Lâm Phiên Phiên chỉ muốn từ từ tra tấn hắn, cô muốn từng bước từng bước cướp đi những thứ hắn quan tâm, như công ty, tiền tài, địa vị của hắn, cô muốn hắn hưởng thụ sự đau khổ, sống không bằng chết, sau đó mới dùng đến pháp luật khiến cuộc sống của hắn bị hủy hoại hoàn toàn.
Đối mặt với ánh mắt điên cuồng và đoạn tuyệt của Lâm Phiên Phiên, Hoắc Mạnh Lam tuyệt đối tin rằng Lâm Phiên Phiên của hiện tại hoàn toàn có thể nói được làm được, lúc này, chiêu duy nhất của hắn cũng không ăn thua.
Cuối cùng, hắn cuống cuồng.
Lại chỉ có thể trơ mắt, bất lực nhìn công ty của mình rơi vào trong tay của Lâm Phiên Phiên.
Từ đầu đến cuối, giọng nói của Lâm Phiên Phiên và Hoắc Mạnh Lam trong cuộc đối thoại đều rất trầm, những nhân viên công ty Phàm Thanh đang ngồi đó chỉ có thể có thể nhìn thấy hai người bọn họ mặt ngoài đối chọi gay gắt, lại không hề thấy đấy sự cuộn trào mãnh liệt bên trong họ, ngoại trừ Hàn Phiêu.
Bởi vì, anh đang ở đứng ở bên cạnh Lâm Phiên Phiên với khoảng cách rất gần, vì vậy anh tất nhiên là nghe rõ rồi.
Đến tận lúc này anh mới biết rằng, Lâm Phiên Phiên chưa bao giờ đề cập đến việc cô vẫn bị Hoắc Mạnh Lam nắm điểm yếu, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng anh vẫn yên lặng đứng bên cạnh bảo vệ cô.
Hiện tại, không phải thời điểm thích hợp để hỏi.
Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa Lâm Phiên Phiên thay thế vị trí tổng giám đốc của Hoắc Mạnh Lam, ngồi vào vị trí mà trước kia hắn thường ngồi.
Tuy cổ phiến trong tay hắn chỉ ít hơn Lâm Phiên Phiên 2%, nhưng chính 2% nhỏ nhặt này lại khiến anh ta từ đây chỉ có thể đứng ở vị trí thứ 2.
Lâm Phiên Phiên vừa lên chức, chuyện thứ nhất cô chính là bác bỏ ý đồ xây dựng khu thương mại lớn nhất ở thành phố B của Hoắc Mạnh Lam, lúc này anh ta bị mất mặt, tức giận mà không làm gì được.
Những vị giám đốc các bộ phận mặc dù chức cũng cao nhưng nói cho cùng vẫn là kẻ làm thuê, tất nhiên ai làm ông chủ thì nghe theo người đó rồi, Lâm Phiên Phiên tuy chỉ là một phụ nữ nhưng ngày hôm nay bọn họ coi như được mở mang tầm mắt, chỉ sợ là nữ tổng giám đốc mới này không chút thua kém Diệp tổng trước, để giữ bát cơm của mình, bọn họ tất nhiên tức khắc điều chỉnh lại thái độ, chỉ cần Lâm Phiên Phiên đặt câu hỏi, bọn họ lập tức trả lời.
Trong vòng nửa tiếng, Lâm Phiên Phiên đã hiểu đại khái nội bộ công ty Phàm Thanh, chính vì đã hiểu, Lâm Phiên Phiên mới kinh ngạc rằng công ty Phàm Thanh to lớn khác xa so với trí tưởng tượng của cô, xem ra lần này cô đã thắng to.
Đến cuối cuộc họp, giám đốc nhân sự lên báo một việc không quan trọng lắm đáp ứng yêu cầu của Hoắc Mạnh Lam, công ty Phàm Thanh tuyển dụng thư kí tổng giám đốc, giám đốc nhân sự hôm qua đã phỏng vấn gần một trăm người, trong đó chọn ra được ba người, ngày mai họ sẽ tới làm.
Đây vốn chỉ là một chuyện cỏn con, căn bản không cần thiết phải đề cập tại hội nghị, nhưng có một điều khác thường, trong năm người thư kí phỏng vấn thành công, có một người là đàn ông.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết