Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 257: Sự cứng rắn của dịu dàng
Lâm Phiên Phiên lạnh lùng nhìn về phía Sở Tường Hùng, sau đó bình tĩnh nói: “Anh sai rồi, ánh mắt của tôi không phải là yêu, mà là hận, hiện tại thì tôi chỉ cảm thấy hận anh. Hơn nữa tên của tôi không phải là em yêu, tên của tôi là – Zoey!"
Đáng tiếc là cho dù có hận, có oán anh nhiều như thế nào thì cô cũng không nỡ làm tổn thương anh, từ khi về nước, cô đã bắt đầu trả thù tất cả mọi người, ngoại trừ Sở Tường Hùng, hoặc có lẽ là vì ở sâu trong lòng cô vẫn còn tồn tại một loại tình cảm mà cô cũng không thể nói rõ hay miêu tả được.
Sở Tường Hùng đau khổ mà lắc đầu: “Vì sao, em hãy nói cho anh biết, vì sao em lại hận anh, vì sao em lại biến mất trong suốt bốn năm, lý do của tất cả chuyện đó là gì?"
Những lời chất vấn như cứa vào tim kia của Sở Tường Hùng làm cho Lâm Phiên Phiên không kìm nén được nữa, cả người cô bắt đầu run rẩy, Lâm Phiên Phiên từ từ nghiêng đầu sang phía bên kia, từ sau khi trở về thì đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn Sở Tường Hùng một cách nghiêm túc.
Bốn năm rồi, người đàn ông này cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, so với trước đây thì anh càng thêm tuấn tú, cũng càng có sức cuốn hút của một người đàn ông thành công, nhưng mà đôi mắt vốn trong suốt kia lại nồng đậm sự ưu thương, những vết nhăn giữa hai hàng lông mày càng thêm hằn sâu, khiến cho người đàn ông này càng thêm tang thương.
“Tường Hùng..."
Lâm Phiên Phiên thất thần, trong lúc lơ đãng cô liền gọi ra cái tên mà cô vẫn luôn thầm gọi ở trong lòng.
Cả người của Sở Tường Hùng trở nên cứng đờ, sau đó lại mỉm cười, nụ cười đó của anh giống như xuân về hoa nở, băng tuyết tan chảy, dường như tất cả sự bi thương và khổ sở đều vì một tiếng kêu này mà biến mất vậy.
“Em yêu!"
Sở Tường Hùng kích động ôm lấy Lâm Phiên Phiên, anh ôm lấy cô thật chặt, như muốn Lâm Phiên Phiên tiến nhập vào trong người anh, khiến cho hai người hòa thành một thể.
Lâm Phiên Phiên bị anh ôm chặt như vậy thì cảm thấy hơi đau, sau đó cô lập tức nhận ra bản thân mình lại vừa mới động tâm.
Không, không thể được!
“Buông tay, buông tôi ra, buông tôi ra..."
Lâm Phiên Phiên đột ngột dùng sức để thoát khỏi cái ôm của Sở Tường Hùng, tỏ ý muốn xuống xe.
“Anh không buông, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa."
Sở Tường Hùng thấy Lâm Phiên Phiên giống như một con nhím vậy, cô dùng gai đâm anh bị thương, nhưng cũng sẽ làm bị thương chính mình, thái độ của anh nhanh chóng trở nên cứng rắn, một tay ôm chặt lấy eo của Lâm Phiên Phiên, một tay giữ lấy hai cánh tay của cô, hai chân thì kẹp chặt Lâm Phiên Phiên, cho dù cô có nói gì thì anh cũng sẽ không buông ra.
Lâm Phiên Phiên sao có thể khỏe bằng Sở Tường Hùng được, cho nên cô bị Sở Tường Hùng ôm lấy gắt gao, chỉ có thể nằm yên trong lồng ngực anh, không thể nhúc nhích.
Lâm Phiên Phiên thấy bản thân không thể tránh thoát thì bắt đầu cuống lên, cô không biết phải làm sao, nước mắt thì không ngừng chảy ra, nức nở nói: “Sở Tường Hùng, anh là tên khốn khiếp, tôi hận anh, tôi hận anh..."
Sở Tường Hùng vừa thấy Lâm Phiên Phiên khóc là trở nên luống cuống, trái tim vốn dần trở nên cứng rắn của anh cũng bắt đầu nhũn ra.
Cả đời này, anh không sợ trời cũng chả sợ đất, mà chỉ sợ mỗi nước mắt của Lâm Phiên Phiên thôi.
“Em yêu, em đừng khóc, đừng khóc..."
Sở Tường Hùng đau lòng nhìn Lâm Phiên Phiên, nhưng anh vẫn không chịu buông ra, Lâm Phiên Phiên không ngừng kêu hận anh khiến cho Sở Tường Hùng không biết nên làm như thế nào, cuối cùng anh cúi xuống, lại một lần nữa hôn lên đôi môi của đối phương.
“Ô..."
Tay chân của Lâm Phiên Phiên đều bị trói buộc, nên lần này cho dù cô muốn thoát cũng không được, đôi môi của hai người dính chặt lấy nhau, hai mắt của Lâm Phiên Phiên cũng trợn tròn, đầu óc trống rỗng.
Hương vị của Lâm Phiên Phiên vẫn tươi mát ngọt ngào như lúc trước, lại một lần nữa cảm nhận được hương vị tuyệt vời này khiến cho Sở Tường Hùng không khống chế được mà động tình.
Nếu như lúc đầu chỉ là hôn một cách nhẹ nhàng, thoáng qua, thì đến cuối lại càng hôn càng sâu, càng hôn càng triền miên.
Nụ hôn này như muốn sánh cùng với trời đất, giống như muốn hôn đến khi sông cạn đá mòn.
Lâm Phiên Phiên cũng suýt nữa đắm chìm trong sự dịu dàng này.
Nhưng là, trong đầu của cô bỗng nhiên hiện lên gương mặt của Mạc Tiểu Vang, có thể trong bốn năm cô rời khỏi thì Sở Tường Hùng cũng đã từng hôn Mạc Tiểu Vang giống như thế này, chỉ cần nghĩ đến khả năng này thì Lâm Phiên Phiên lập tức tỉnh táo.
Vì thế mà Lâm Phiên Phiên há miệng ra, rồi cắn thật mạnh lên môi của Sở Tường Hùng mà không chút do dự.
“A..."
Sở Tường Hùng kêu lên một tiếng vì đau, anh theo bản năng mà rời khỏi môi của Lâm Phiên Phiên, máu tươi chảy xuống khóe miệng, không ngờ Lâm Phiên Phiên lại cắn rách môi anh, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phiên Phiên vì nụ hôn kia mà cả khuôn mặt đều trở nên đỏ ửng, còn đôi mắt của cô khi nhìn anh giống như rất tức giận nhưng phải nén giận thì Sở Tường Hùng lại không thể nổi giận được.
Sở Tường Hùng vẫn ôm chặt lấy Lâm Phiên Phiên, anh vùi mặt vào mái tóc đen óng mượt của cô, sau đó dịu dàng nói: “Em yêu, hãy tha thứ cho việc anh cố chấp ôm lấy em, bởi vì nếu anh không làm như vậy, thì em căn bản không chịu cho anh đến gần em, em không biết anh mơ ước có thể ôm chặt lấy em vào lòng như thế này nhiều như thế nào đâu!"
Lâm Phiên Phiên đau khổ mà nhắm mắt lại, không nói một lời.
Có trời mới biết được trái tim cô đã giãy giụa nhiều như thế nào, lúc Sở Tường Hùng ôm cô thì trái tim của cô còn đập nhanh hơn bốn năm trước, cô không thể không thừa nhận bản thân mình còn rất yêu người đàn ông đang ngồi ở trước mắt này.
Nhưng mà loại tình cảm dây dưa không dứt này lại khiến cô càng thêm khốn khổ, càng thêm giày vò.
Khi cảm nhận được Lâm Phiên Phiên đang từ từ thỏa hiệp, từ từ dựa vào lồng ngực của anh thì Sở Tường Hùng biết được cô đã bắt đầu chấp nhận việc anh đụng chạm vào người cô.
Hai người cứ gắt gao ôm chặt lấy nhau như vậy, cảm xúc cũng dần trở nên bình tĩnh, một lúc sau thì Sở Tường Hùng mới lên tiếng: “Bây giờ em có thể nói cho anh biết tại sao năm đó em lại rời khỏi không?"
Đáng tiếc là cho dù có hận, có oán anh nhiều như thế nào thì cô cũng không nỡ làm tổn thương anh, từ khi về nước, cô đã bắt đầu trả thù tất cả mọi người, ngoại trừ Sở Tường Hùng, hoặc có lẽ là vì ở sâu trong lòng cô vẫn còn tồn tại một loại tình cảm mà cô cũng không thể nói rõ hay miêu tả được.
Sở Tường Hùng đau khổ mà lắc đầu: “Vì sao, em hãy nói cho anh biết, vì sao em lại hận anh, vì sao em lại biến mất trong suốt bốn năm, lý do của tất cả chuyện đó là gì?"
Những lời chất vấn như cứa vào tim kia của Sở Tường Hùng làm cho Lâm Phiên Phiên không kìm nén được nữa, cả người cô bắt đầu run rẩy, Lâm Phiên Phiên từ từ nghiêng đầu sang phía bên kia, từ sau khi trở về thì đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn Sở Tường Hùng một cách nghiêm túc.
Bốn năm rồi, người đàn ông này cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, so với trước đây thì anh càng thêm tuấn tú, cũng càng có sức cuốn hút của một người đàn ông thành công, nhưng mà đôi mắt vốn trong suốt kia lại nồng đậm sự ưu thương, những vết nhăn giữa hai hàng lông mày càng thêm hằn sâu, khiến cho người đàn ông này càng thêm tang thương.
“Tường Hùng..."
Lâm Phiên Phiên thất thần, trong lúc lơ đãng cô liền gọi ra cái tên mà cô vẫn luôn thầm gọi ở trong lòng.
Cả người của Sở Tường Hùng trở nên cứng đờ, sau đó lại mỉm cười, nụ cười đó của anh giống như xuân về hoa nở, băng tuyết tan chảy, dường như tất cả sự bi thương và khổ sở đều vì một tiếng kêu này mà biến mất vậy.
“Em yêu!"
Sở Tường Hùng kích động ôm lấy Lâm Phiên Phiên, anh ôm lấy cô thật chặt, như muốn Lâm Phiên Phiên tiến nhập vào trong người anh, khiến cho hai người hòa thành một thể.
Lâm Phiên Phiên bị anh ôm chặt như vậy thì cảm thấy hơi đau, sau đó cô lập tức nhận ra bản thân mình lại vừa mới động tâm.
Không, không thể được!
“Buông tay, buông tôi ra, buông tôi ra..."
Lâm Phiên Phiên đột ngột dùng sức để thoát khỏi cái ôm của Sở Tường Hùng, tỏ ý muốn xuống xe.
“Anh không buông, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa."
Sở Tường Hùng thấy Lâm Phiên Phiên giống như một con nhím vậy, cô dùng gai đâm anh bị thương, nhưng cũng sẽ làm bị thương chính mình, thái độ của anh nhanh chóng trở nên cứng rắn, một tay ôm chặt lấy eo của Lâm Phiên Phiên, một tay giữ lấy hai cánh tay của cô, hai chân thì kẹp chặt Lâm Phiên Phiên, cho dù cô có nói gì thì anh cũng sẽ không buông ra.
Lâm Phiên Phiên sao có thể khỏe bằng Sở Tường Hùng được, cho nên cô bị Sở Tường Hùng ôm lấy gắt gao, chỉ có thể nằm yên trong lồng ngực anh, không thể nhúc nhích.
Lâm Phiên Phiên thấy bản thân không thể tránh thoát thì bắt đầu cuống lên, cô không biết phải làm sao, nước mắt thì không ngừng chảy ra, nức nở nói: “Sở Tường Hùng, anh là tên khốn khiếp, tôi hận anh, tôi hận anh..."
Sở Tường Hùng vừa thấy Lâm Phiên Phiên khóc là trở nên luống cuống, trái tim vốn dần trở nên cứng rắn của anh cũng bắt đầu nhũn ra.
Cả đời này, anh không sợ trời cũng chả sợ đất, mà chỉ sợ mỗi nước mắt của Lâm Phiên Phiên thôi.
“Em yêu, em đừng khóc, đừng khóc..."
Sở Tường Hùng đau lòng nhìn Lâm Phiên Phiên, nhưng anh vẫn không chịu buông ra, Lâm Phiên Phiên không ngừng kêu hận anh khiến cho Sở Tường Hùng không biết nên làm như thế nào, cuối cùng anh cúi xuống, lại một lần nữa hôn lên đôi môi của đối phương.
“Ô..."
Tay chân của Lâm Phiên Phiên đều bị trói buộc, nên lần này cho dù cô muốn thoát cũng không được, đôi môi của hai người dính chặt lấy nhau, hai mắt của Lâm Phiên Phiên cũng trợn tròn, đầu óc trống rỗng.
Hương vị của Lâm Phiên Phiên vẫn tươi mát ngọt ngào như lúc trước, lại một lần nữa cảm nhận được hương vị tuyệt vời này khiến cho Sở Tường Hùng không khống chế được mà động tình.
Nếu như lúc đầu chỉ là hôn một cách nhẹ nhàng, thoáng qua, thì đến cuối lại càng hôn càng sâu, càng hôn càng triền miên.
Nụ hôn này như muốn sánh cùng với trời đất, giống như muốn hôn đến khi sông cạn đá mòn.
Lâm Phiên Phiên cũng suýt nữa đắm chìm trong sự dịu dàng này.
Nhưng là, trong đầu của cô bỗng nhiên hiện lên gương mặt của Mạc Tiểu Vang, có thể trong bốn năm cô rời khỏi thì Sở Tường Hùng cũng đã từng hôn Mạc Tiểu Vang giống như thế này, chỉ cần nghĩ đến khả năng này thì Lâm Phiên Phiên lập tức tỉnh táo.
Vì thế mà Lâm Phiên Phiên há miệng ra, rồi cắn thật mạnh lên môi của Sở Tường Hùng mà không chút do dự.
“A..."
Sở Tường Hùng kêu lên một tiếng vì đau, anh theo bản năng mà rời khỏi môi của Lâm Phiên Phiên, máu tươi chảy xuống khóe miệng, không ngờ Lâm Phiên Phiên lại cắn rách môi anh, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phiên Phiên vì nụ hôn kia mà cả khuôn mặt đều trở nên đỏ ửng, còn đôi mắt của cô khi nhìn anh giống như rất tức giận nhưng phải nén giận thì Sở Tường Hùng lại không thể nổi giận được.
Sở Tường Hùng vẫn ôm chặt lấy Lâm Phiên Phiên, anh vùi mặt vào mái tóc đen óng mượt của cô, sau đó dịu dàng nói: “Em yêu, hãy tha thứ cho việc anh cố chấp ôm lấy em, bởi vì nếu anh không làm như vậy, thì em căn bản không chịu cho anh đến gần em, em không biết anh mơ ước có thể ôm chặt lấy em vào lòng như thế này nhiều như thế nào đâu!"
Lâm Phiên Phiên đau khổ mà nhắm mắt lại, không nói một lời.
Có trời mới biết được trái tim cô đã giãy giụa nhiều như thế nào, lúc Sở Tường Hùng ôm cô thì trái tim của cô còn đập nhanh hơn bốn năm trước, cô không thể không thừa nhận bản thân mình còn rất yêu người đàn ông đang ngồi ở trước mắt này.
Nhưng mà loại tình cảm dây dưa không dứt này lại khiến cô càng thêm khốn khổ, càng thêm giày vò.
Khi cảm nhận được Lâm Phiên Phiên đang từ từ thỏa hiệp, từ từ dựa vào lồng ngực của anh thì Sở Tường Hùng biết được cô đã bắt đầu chấp nhận việc anh đụng chạm vào người cô.
Hai người cứ gắt gao ôm chặt lấy nhau như vậy, cảm xúc cũng dần trở nên bình tĩnh, một lúc sau thì Sở Tường Hùng mới lên tiếng: “Bây giờ em có thể nói cho anh biết tại sao năm đó em lại rời khỏi không?"
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết