Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 237: Bắt đầu xuất chiêu
Còn Lôi Lôi, hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.
Vào tháng thứ hai sau khi kết hôn, Mạc Tiểu Vang nói mình mang thai, nói đứa con có vào sau đêm Sở Tường Hùng uống rượu say ở ASN FLub, hai người đã cùng nhau ở trong khách sạn đêm đó nên mới mang thai.
Cho nên, dù sau khi kết hôn Sở Tường Hùng chưa từng chạm vào Mạc Tiểu Vang, Mạc Tiểu Vang vẫn có thể mang thai đứa con của hai người, ngồi vững lên chiếc ghế thị trưởng phu nhân, thiếu phu nhân của Sở gia.
Chuyển đổi phân cảnh, khách sạn năm sao Dương Lan!
Khi Lâm Phiên Phiên mở cửa phòng, bước ra cùng với Hàn Phiêu, Sở Tường Hùng vẫn luôn đứng đợi ngoài cửa, hai mắt đã hiện lên tơ máu đỏ tươi, người đàn ông gọn gàng sạch sẽ như vậy, lúc này dưới cằm đã mọc râu lún phún sau một đêm dài, khiến biểu hiện khác thường của anh giống như đã trải qua sương gió phong trần trong cuộc đời vậy.
Trái tim Lâm Phiên Phiên run rẩy, nhưng lại vẫn giả bộ điềm nhiên như không, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Thị trưởng Sở, chào buổi sáng, hôm nay chúng tôi bàn về chuyện đầu tư dụng cụ y tế, không biết thị trưởng Sở có bệnh viện nào tốt giới thiệu cho chúng tôi đi tham quan khảo sát hay không?"
Sở Tường Hùng ngước mắt nhìn Lâm Phiên Phiên, trong mắt tràn ngập sự thống khổ, thế nhưng ngay cả nửa câu trách móc cũng không nói, thở dài một tiếng, miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Bệnh viện Tiên Phong, tuy rằng đó là bệnh viện tư nhân, nhưng lại là bệnh viện lớn nhất nhì ở thành phố B, bất luận là y thuật hay cơ sở thiết bị cùng môi trường, mọi mặt đều vô cùng ưu việt."
Bệnh viện Tiên Phong, chính là bệnh viện tư nhân do Hứa Thịnh thành lập.
Lâm Phiên Phiên vừa nghe thấy, chỉ lạnh nhạt khẽ ồ một tiếng, nói: “Nghe thị trưởng Sở nói tốt như vậy, vậy chúng tôi đến xem sao!"
Một chút không đành lòng trước đó, lúc này bởi vì mấy câu nói của Sở Tường Hùng mà hoàn toàn biến mất.
Trong lòng Sở Tường Hùng, vẫn tin rằng chuyện đứa con đầu tiên của cô và cha anh không hề liên quan đến Hứa Thịnh, thế nhưng lại không biết rằng khi nghe thấy những lời khen bệnh viện của Hứa Thịnh có bao nhiêu tốt đẹp, thứ cô có thể nghĩ đến chỉ có đứa con đã chết trong bụng của cô, nỗi đau đớn máu chảy đầm đìa kia, là cơn ác mộng nửa đêm mà cô đã mơ thấy vô số lần.
Nhưng lời nói lúc này của Sở Tường Hùng lại vừa hay vừa ý cô.
Cô sở dĩ muốn mượn thế lực gia tộc của Hàn Phiêu đến thành phố B đầu tư dụng cụ y tế, hơn nữa còn chuyên nghiên cứu cách trị liệu người thực vật, ý đồ của cô đã quá rõ ràng.
Chỉ là, Sở Tường Hùng không biết mà thôi.
Ba người Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng, Hàn Phiêu đi vào trong thang máy xuống tầng một, vừa ra khỏi khách sạn, Tiểu Trình đã lái xe đợi ở cửa.
Lên xe, Lâm Phiên Phiên đột nhiên nói: “Anh có gọi điện cho Hứa Thịnh nói chúng tôi sẽ đến bệnh viện của anh ta khảo sát không?"
Đương nhiên Sở Tường Hùng biết Lâm Phiên Phiên đang hỏi mình, vì vậy, anh đáp: “Hôm qua đã nói với cậu ấy rồi."
Trưa hôm qua ở sân bay, khi anh nghe thấy Tiểu Trình nói trong tay “tiểu thư Zoey" có dụng cụ y tế chuyên nghiên cứu trị liệu người thực vật, đã gọi điện nói với Hứa Thịnh, để Hứa Thịnh chuẩn bị trước mọi chuyện, đợi anh dẫn “tiểu thư Zoey" đến tham quan khảo sát.
Chẳng qua anh không nghĩ tới, vị “tiểu thư Zoey" này lại là Lâm Phiên Phiên!
“Vậy, anh có nhắc đến tôi hay không?"
Lâm Phiên Phiên lại nói. Đây mới chính là vấn đề cô quan tâm.
Nghe thấy câu hỏi này của Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng mới nhớ anh đã quên nói chuyện này.
Từ lúc Lâm Phiên Phiên xuất hiện xinh đẹp ở sân bay, trong lòng trong mắt của Sở Tường Hùng chỉ có Lâm Phiên Phiên, nào có tâm tư nghĩ đến người khác, đương nhiên cũng sẽ không nhớ đến nói trước với Hứa Thịnh chuyện Lâm Phiên Phiên chính là “tiểu thư Zoey".
“Tôi đã quên nói rồi, để tôi gọi điện cho cậu ấy."
Sở Tường Hùng nói đúng sự thật, nói xong liền lấy điện thoại định gọi cho Hứa Thịnh.
Lâm Phiên Phiên biến mất mấy năm nay, Hứa Thịnh không ít lần giúp anh tìm kiếm, hiện giờ Lâm Phiên Phiên trở về, hơn nữa còn muốn đến bệnh viện hắn quan sát, anh nên nói rõ chuyện này trước, bằng không đến lúc đó, trong lòng Hứa Thịnh sẽ chấn động giống như anh ở sân bay ngày hôm qua, nếu như thất lễ, ảnh hưởng đến chuyện đầu tư, vậy thì không ổn rồi.
Lâm Phiên Phiên đã không còn là cô gái dịu dàng nhẫn nhục chịu đựng như trước kia nữa, cô của hiện tại giống như một con nhím nhỏ, khắp người mọc đầy gai nhọn sắc bén, chỉ cần một chút bất cẩn bị cô đâm vào, toàn thân sẽ ngập tràn thương tích.
Mà đêm qua, anh trải qua sự giày vò như vậy, cũng đã lĩnh giáo được sự lợi hại của Lâm Phiên Phiên.
Thế nhưng không đợi anh gọi điện cho Hứa Thịnh, Lâm Phiên Phiên đã ngăn cản nói: “Không cần nói gì cả, tôi và anh ta, đã quen thuộc rồi, tôi tin sự trở về của mình, anh ta biết sẽ rất vui."
Đúng vậy, nhất định sẽ vui đến chột dạ, chột dạ cùng ngày đêm bất an!
Không có ai rõ hơn Hứa Thịnh, năm đó đứa con của cô mất đi thế nào, cũng không có ai rõ hơn Hứa Thịnh, sự trở về của cô rốt cuộc là vì cái gì!
Chỉ cần Hứa Thịnh nhìn thấy cô, còn mang theo dụng cụ chữa trị có thể nắm giữ vận mệnh của mẹ hắn Lan Sưu Sưu đến, hắn nhất định sẽ lập tức hiểu ý đồ của cô, cô chính là muốn nhìn xem, khi đó người đàn ông này sẽ có biểu cảm thế nào!
Nhất định sẽ rất tuyệt!
Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ thật sự xuất chiêu!
Vào tháng thứ hai sau khi kết hôn, Mạc Tiểu Vang nói mình mang thai, nói đứa con có vào sau đêm Sở Tường Hùng uống rượu say ở ASN FLub, hai người đã cùng nhau ở trong khách sạn đêm đó nên mới mang thai.
Cho nên, dù sau khi kết hôn Sở Tường Hùng chưa từng chạm vào Mạc Tiểu Vang, Mạc Tiểu Vang vẫn có thể mang thai đứa con của hai người, ngồi vững lên chiếc ghế thị trưởng phu nhân, thiếu phu nhân của Sở gia.
Chuyển đổi phân cảnh, khách sạn năm sao Dương Lan!
Khi Lâm Phiên Phiên mở cửa phòng, bước ra cùng với Hàn Phiêu, Sở Tường Hùng vẫn luôn đứng đợi ngoài cửa, hai mắt đã hiện lên tơ máu đỏ tươi, người đàn ông gọn gàng sạch sẽ như vậy, lúc này dưới cằm đã mọc râu lún phún sau một đêm dài, khiến biểu hiện khác thường của anh giống như đã trải qua sương gió phong trần trong cuộc đời vậy.
Trái tim Lâm Phiên Phiên run rẩy, nhưng lại vẫn giả bộ điềm nhiên như không, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Thị trưởng Sở, chào buổi sáng, hôm nay chúng tôi bàn về chuyện đầu tư dụng cụ y tế, không biết thị trưởng Sở có bệnh viện nào tốt giới thiệu cho chúng tôi đi tham quan khảo sát hay không?"
Sở Tường Hùng ngước mắt nhìn Lâm Phiên Phiên, trong mắt tràn ngập sự thống khổ, thế nhưng ngay cả nửa câu trách móc cũng không nói, thở dài một tiếng, miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Bệnh viện Tiên Phong, tuy rằng đó là bệnh viện tư nhân, nhưng lại là bệnh viện lớn nhất nhì ở thành phố B, bất luận là y thuật hay cơ sở thiết bị cùng môi trường, mọi mặt đều vô cùng ưu việt."
Bệnh viện Tiên Phong, chính là bệnh viện tư nhân do Hứa Thịnh thành lập.
Lâm Phiên Phiên vừa nghe thấy, chỉ lạnh nhạt khẽ ồ một tiếng, nói: “Nghe thị trưởng Sở nói tốt như vậy, vậy chúng tôi đến xem sao!"
Một chút không đành lòng trước đó, lúc này bởi vì mấy câu nói của Sở Tường Hùng mà hoàn toàn biến mất.
Trong lòng Sở Tường Hùng, vẫn tin rằng chuyện đứa con đầu tiên của cô và cha anh không hề liên quan đến Hứa Thịnh, thế nhưng lại không biết rằng khi nghe thấy những lời khen bệnh viện của Hứa Thịnh có bao nhiêu tốt đẹp, thứ cô có thể nghĩ đến chỉ có đứa con đã chết trong bụng của cô, nỗi đau đớn máu chảy đầm đìa kia, là cơn ác mộng nửa đêm mà cô đã mơ thấy vô số lần.
Nhưng lời nói lúc này của Sở Tường Hùng lại vừa hay vừa ý cô.
Cô sở dĩ muốn mượn thế lực gia tộc của Hàn Phiêu đến thành phố B đầu tư dụng cụ y tế, hơn nữa còn chuyên nghiên cứu cách trị liệu người thực vật, ý đồ của cô đã quá rõ ràng.
Chỉ là, Sở Tường Hùng không biết mà thôi.
Ba người Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng, Hàn Phiêu đi vào trong thang máy xuống tầng một, vừa ra khỏi khách sạn, Tiểu Trình đã lái xe đợi ở cửa.
Lên xe, Lâm Phiên Phiên đột nhiên nói: “Anh có gọi điện cho Hứa Thịnh nói chúng tôi sẽ đến bệnh viện của anh ta khảo sát không?"
Đương nhiên Sở Tường Hùng biết Lâm Phiên Phiên đang hỏi mình, vì vậy, anh đáp: “Hôm qua đã nói với cậu ấy rồi."
Trưa hôm qua ở sân bay, khi anh nghe thấy Tiểu Trình nói trong tay “tiểu thư Zoey" có dụng cụ y tế chuyên nghiên cứu trị liệu người thực vật, đã gọi điện nói với Hứa Thịnh, để Hứa Thịnh chuẩn bị trước mọi chuyện, đợi anh dẫn “tiểu thư Zoey" đến tham quan khảo sát.
Chẳng qua anh không nghĩ tới, vị “tiểu thư Zoey" này lại là Lâm Phiên Phiên!
“Vậy, anh có nhắc đến tôi hay không?"
Lâm Phiên Phiên lại nói. Đây mới chính là vấn đề cô quan tâm.
Nghe thấy câu hỏi này của Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng mới nhớ anh đã quên nói chuyện này.
Từ lúc Lâm Phiên Phiên xuất hiện xinh đẹp ở sân bay, trong lòng trong mắt của Sở Tường Hùng chỉ có Lâm Phiên Phiên, nào có tâm tư nghĩ đến người khác, đương nhiên cũng sẽ không nhớ đến nói trước với Hứa Thịnh chuyện Lâm Phiên Phiên chính là “tiểu thư Zoey".
“Tôi đã quên nói rồi, để tôi gọi điện cho cậu ấy."
Sở Tường Hùng nói đúng sự thật, nói xong liền lấy điện thoại định gọi cho Hứa Thịnh.
Lâm Phiên Phiên biến mất mấy năm nay, Hứa Thịnh không ít lần giúp anh tìm kiếm, hiện giờ Lâm Phiên Phiên trở về, hơn nữa còn muốn đến bệnh viện hắn quan sát, anh nên nói rõ chuyện này trước, bằng không đến lúc đó, trong lòng Hứa Thịnh sẽ chấn động giống như anh ở sân bay ngày hôm qua, nếu như thất lễ, ảnh hưởng đến chuyện đầu tư, vậy thì không ổn rồi.
Lâm Phiên Phiên đã không còn là cô gái dịu dàng nhẫn nhục chịu đựng như trước kia nữa, cô của hiện tại giống như một con nhím nhỏ, khắp người mọc đầy gai nhọn sắc bén, chỉ cần một chút bất cẩn bị cô đâm vào, toàn thân sẽ ngập tràn thương tích.
Mà đêm qua, anh trải qua sự giày vò như vậy, cũng đã lĩnh giáo được sự lợi hại của Lâm Phiên Phiên.
Thế nhưng không đợi anh gọi điện cho Hứa Thịnh, Lâm Phiên Phiên đã ngăn cản nói: “Không cần nói gì cả, tôi và anh ta, đã quen thuộc rồi, tôi tin sự trở về của mình, anh ta biết sẽ rất vui."
Đúng vậy, nhất định sẽ vui đến chột dạ, chột dạ cùng ngày đêm bất an!
Không có ai rõ hơn Hứa Thịnh, năm đó đứa con của cô mất đi thế nào, cũng không có ai rõ hơn Hứa Thịnh, sự trở về của cô rốt cuộc là vì cái gì!
Chỉ cần Hứa Thịnh nhìn thấy cô, còn mang theo dụng cụ chữa trị có thể nắm giữ vận mệnh của mẹ hắn Lan Sưu Sưu đến, hắn nhất định sẽ lập tức hiểu ý đồ của cô, cô chính là muốn nhìn xem, khi đó người đàn ông này sẽ có biểu cảm thế nào!
Nhất định sẽ rất tuyệt!
Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ thật sự xuất chiêu!
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết