Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 233: Như bị sét đánh
Sở Tường Hùng bên này đang nổi giận đùng đùng, đúng lúc Sở Tường Hùng tức muốn xoay người đi, cuối cùng anh nhìn thấy một đôi nam nữ ngạo nghễ đang đi tới chỗ anh và Tiểu Trình.
Người con trai toàn thân vest trắng, đẹp trai rạng ngời, đôi mắt lạnh như băng.
Cô gái mặc váy dài màu đỏ, lụa thắt ngang eo, dáng người thon thả, váy kiểu xẻ tà cao, càng tôn lên vóc dáng đẹp hoàn mỹ của cô, đặc biệt lúc cô bước đi nho nhã, làn váy xẻ tà cao phe phẩy theo, làm cho cặp chân dài trắng nõn nà kia của cô như ẩn như hiện, xinh đẹp hút hồn.
Chỉ một cái nhìn, cả người Sở Tường Hùng như bị sét đánh!
“Em yêu…"
Giờ khắc này, thế giới của Sở Tường Hùng đột nhiên trống trải, trong lòng, trong mắt chỉ thấy được Lâm Phiên Phiên đang từng bước đi về phía anh.
Anh đang nằm mơ sao?
Tuy lúc này Lâm Phiên Phiên đeo một cặp kính râm to, che đi nửa gương mặt, nhưng anh vẫn có thể nhận ra qua một ánh nhìn, không ngờ người mà anh đau khổ tìm kiếm bốn năm cũng không thấy, lúc này lại đột nhiên tự động xuất hiện đi về phía anh, rõ ràng chính là người mà anh ngày đêm mong nhớ, nhưng vì sao anh lại thấy xa cách đến thế?
Cô hiên ngang, trang điểm gợi cảm, không có chỗ nào là không toát ra vẻ đẹp và sự tự tin, hoàn toàn khác một trời một vực với Lâm Phiên Phiên bảo thủ, yếu đuối, dịu dàng vô hại trong ký ức, quả thực cứ như hai người khác nhau!
Đúng lúc Sở Tường Hùng ngẩn ra, Lâm Phiên Phiên đã đi tới trước mặt anh, đưa tay gỡ kính râm xuống, ngước mắt, nụ cười mê hoặc lại toát ra chút xa lánh, giọng nói bình thản: “Thị trưởng Sở, chào anh, tôi là Zoey, rất hân hạnh được anh đích thân đến đón."
Lâm Phiên Phiên vừa dứt lời: “Bộp!"
Tiểu Trình ở bên cạnh đã nhìn đến trợn mắt há miệng, không để ý đến chiếc bảng đón người cậu ta vẫn giữ trên tay đã rớt xuống đất.
Cho tới giờ Tiểu Trình vẫn luôn cho rằng thị trưởng phu nhân Mạc Tiểu Vang chính là người phụ nữ đẹp nhất cậu ta gặp trên thực tế, luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp được ai đẹp hơn Mạc Tiểu Vang, nhưng giờ khắc này đây, Tiểu Trình hắn đột nhiên cảm thấy kết luận lúc đó là quá sớm, mình đúng là ếch ngồi đáy giếng.
Trước mắt vị tiểu thư Zoey này, cho dù là dung mạo hay khí chất cũng tuyệt đối hơn thị trưởng phu nhân của hắn!
Rất rõ ràng anh chàng thư ký này vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên tháo kính râm xuống liền bị điện giật đến ngây ngẩn, thậm chí quên luôn cả chức trách công tác lúc này.
Nhưng lúc này Sở Tường Hùng làm gì còn tâm trạng để ý cậu ta, tất cả lực chú ý của anh đều bị Lâm Phiên Phiên đột nhiên xuất hiện trước mắt hút đi mất, trong nháy mắt lập tức dán chặt vào Lâm Phiên Phiên, nhìn một lúc thật lâu, đột nhiên bước về phía trước, duỗi tay ra, đột ngột ôm chặt Lâm Phiên Phiên vào lòng, trong giọng nói lộ ra sự vui mừng kích động không gì sánh được: “Em yêu, em về rồi, em thực sự về rồi, em yêu…"
Ánh mắt Lâm Phiên Phiên tê lại, bất động không giãy giụa, mặc cho Sở Tường Hùng cứ ôm cô như vậy, lòng của cô cũng run rẩy theo, cái ôm này đã từng là sự ấm áp quen thuộc, bốn năm trôi qua, vẫn là cảm giác đẹp đẽ ấy, nhưng lòng của cô lại không có cách nào chìm vào trong đó được nữa.
Thấy cảnh này, Hàn Phiêu ở bên cạnh chau mày lại, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, càng không tiến lên ngăn cản, nếu Lâm Phiên Phiên lại dao động chỉ vì một cái ôm, vậy thì chỉ có thể chứng minh nỗ lực mấy năm qua đều đổ sông đổ bể, Lâm Phiên Phiên căn bản không trưởng thành, mà từ đáy lòng hắn tin rằng Lâm Phiên Phiên có trưởng thành.
Mà trên thực tế, sự trưởng thành và quyết tâm của Lâm Phiên Phiên tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của hắn, cô để mình bi thương một phút, sau đó liền đưa tay lạnh lùng đẩy Sở Tường Hùng ra, nói: “Không ngờ thị trưởng Sở lại là một người tầm thường như vậy, cái gì mà em yêu hay không em yêu, tôi nói rồi, tôi là Zoey, đặc biệt đến thành phố B đầu tư, nếu anh không chú ý cử chỉ lời nói của mình một chút thì tôi nghĩ việc tham quan khảo sát tiếp sau đây không cần phải làm nữa."
“Không phải, rõ ràng em chính là em yêu của anh, vì sao, tại sao em lại nói mình là tiểu thư Zoey gì đó, còn phải vờ như căn bản không quen biết anh, rốt cuộc là vì sao?"
Sự thờ ơ lạnh lùng của Lâm Phiên Phiên khiến tim Sở Tường Hùng đau nhói, anh không dám tin nhìn Lâm Phiên Phiên cứ như chưa từng quen biết anh, ánh mắt bi thương khiến lòng người tan nát.
Tiểu Trình bên cạnh thấy thị trưởng đại nhân nhà mình hôm nay dị thường như thế, rất sợ sẽ chọc giận Lâm Phiên Phiên sẽ khiến chuyện đầu tư thất bại, vội vã thu hồi nỗi lòng vẫn còn chút phơi phới lại, vẻ mặt tươi cười nói với Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu: “Mong hai vị thứ lỗi, tôi nghĩ có lẽ thị trưởng của chúng tôi nhận nhầm người, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi, ngồi máy bay lâu như vậy, nhất định là hai vị đã mệt rồi. Tôi đã chuẩn bị khách sạn cho hai vị, mời theo tôi lên xe."
Người con trai toàn thân vest trắng, đẹp trai rạng ngời, đôi mắt lạnh như băng.
Cô gái mặc váy dài màu đỏ, lụa thắt ngang eo, dáng người thon thả, váy kiểu xẻ tà cao, càng tôn lên vóc dáng đẹp hoàn mỹ của cô, đặc biệt lúc cô bước đi nho nhã, làn váy xẻ tà cao phe phẩy theo, làm cho cặp chân dài trắng nõn nà kia của cô như ẩn như hiện, xinh đẹp hút hồn.
Chỉ một cái nhìn, cả người Sở Tường Hùng như bị sét đánh!
“Em yêu…"
Giờ khắc này, thế giới của Sở Tường Hùng đột nhiên trống trải, trong lòng, trong mắt chỉ thấy được Lâm Phiên Phiên đang từng bước đi về phía anh.
Anh đang nằm mơ sao?
Tuy lúc này Lâm Phiên Phiên đeo một cặp kính râm to, che đi nửa gương mặt, nhưng anh vẫn có thể nhận ra qua một ánh nhìn, không ngờ người mà anh đau khổ tìm kiếm bốn năm cũng không thấy, lúc này lại đột nhiên tự động xuất hiện đi về phía anh, rõ ràng chính là người mà anh ngày đêm mong nhớ, nhưng vì sao anh lại thấy xa cách đến thế?
Cô hiên ngang, trang điểm gợi cảm, không có chỗ nào là không toát ra vẻ đẹp và sự tự tin, hoàn toàn khác một trời một vực với Lâm Phiên Phiên bảo thủ, yếu đuối, dịu dàng vô hại trong ký ức, quả thực cứ như hai người khác nhau!
Đúng lúc Sở Tường Hùng ngẩn ra, Lâm Phiên Phiên đã đi tới trước mặt anh, đưa tay gỡ kính râm xuống, ngước mắt, nụ cười mê hoặc lại toát ra chút xa lánh, giọng nói bình thản: “Thị trưởng Sở, chào anh, tôi là Zoey, rất hân hạnh được anh đích thân đến đón."
Lâm Phiên Phiên vừa dứt lời: “Bộp!"
Tiểu Trình ở bên cạnh đã nhìn đến trợn mắt há miệng, không để ý đến chiếc bảng đón người cậu ta vẫn giữ trên tay đã rớt xuống đất.
Cho tới giờ Tiểu Trình vẫn luôn cho rằng thị trưởng phu nhân Mạc Tiểu Vang chính là người phụ nữ đẹp nhất cậu ta gặp trên thực tế, luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp được ai đẹp hơn Mạc Tiểu Vang, nhưng giờ khắc này đây, Tiểu Trình hắn đột nhiên cảm thấy kết luận lúc đó là quá sớm, mình đúng là ếch ngồi đáy giếng.
Trước mắt vị tiểu thư Zoey này, cho dù là dung mạo hay khí chất cũng tuyệt đối hơn thị trưởng phu nhân của hắn!
Rất rõ ràng anh chàng thư ký này vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên tháo kính râm xuống liền bị điện giật đến ngây ngẩn, thậm chí quên luôn cả chức trách công tác lúc này.
Nhưng lúc này Sở Tường Hùng làm gì còn tâm trạng để ý cậu ta, tất cả lực chú ý của anh đều bị Lâm Phiên Phiên đột nhiên xuất hiện trước mắt hút đi mất, trong nháy mắt lập tức dán chặt vào Lâm Phiên Phiên, nhìn một lúc thật lâu, đột nhiên bước về phía trước, duỗi tay ra, đột ngột ôm chặt Lâm Phiên Phiên vào lòng, trong giọng nói lộ ra sự vui mừng kích động không gì sánh được: “Em yêu, em về rồi, em thực sự về rồi, em yêu…"
Ánh mắt Lâm Phiên Phiên tê lại, bất động không giãy giụa, mặc cho Sở Tường Hùng cứ ôm cô như vậy, lòng của cô cũng run rẩy theo, cái ôm này đã từng là sự ấm áp quen thuộc, bốn năm trôi qua, vẫn là cảm giác đẹp đẽ ấy, nhưng lòng của cô lại không có cách nào chìm vào trong đó được nữa.
Thấy cảnh này, Hàn Phiêu ở bên cạnh chau mày lại, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, càng không tiến lên ngăn cản, nếu Lâm Phiên Phiên lại dao động chỉ vì một cái ôm, vậy thì chỉ có thể chứng minh nỗ lực mấy năm qua đều đổ sông đổ bể, Lâm Phiên Phiên căn bản không trưởng thành, mà từ đáy lòng hắn tin rằng Lâm Phiên Phiên có trưởng thành.
Mà trên thực tế, sự trưởng thành và quyết tâm của Lâm Phiên Phiên tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của hắn, cô để mình bi thương một phút, sau đó liền đưa tay lạnh lùng đẩy Sở Tường Hùng ra, nói: “Không ngờ thị trưởng Sở lại là một người tầm thường như vậy, cái gì mà em yêu hay không em yêu, tôi nói rồi, tôi là Zoey, đặc biệt đến thành phố B đầu tư, nếu anh không chú ý cử chỉ lời nói của mình một chút thì tôi nghĩ việc tham quan khảo sát tiếp sau đây không cần phải làm nữa."
“Không phải, rõ ràng em chính là em yêu của anh, vì sao, tại sao em lại nói mình là tiểu thư Zoey gì đó, còn phải vờ như căn bản không quen biết anh, rốt cuộc là vì sao?"
Sự thờ ơ lạnh lùng của Lâm Phiên Phiên khiến tim Sở Tường Hùng đau nhói, anh không dám tin nhìn Lâm Phiên Phiên cứ như chưa từng quen biết anh, ánh mắt bi thương khiến lòng người tan nát.
Tiểu Trình bên cạnh thấy thị trưởng đại nhân nhà mình hôm nay dị thường như thế, rất sợ sẽ chọc giận Lâm Phiên Phiên sẽ khiến chuyện đầu tư thất bại, vội vã thu hồi nỗi lòng vẫn còn chút phơi phới lại, vẻ mặt tươi cười nói với Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu: “Mong hai vị thứ lỗi, tôi nghĩ có lẽ thị trưởng của chúng tôi nhận nhầm người, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi, ngồi máy bay lâu như vậy, nhất định là hai vị đã mệt rồi. Tôi đã chuẩn bị khách sạn cho hai vị, mời theo tôi lên xe."
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết