Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 169: Mất mặt xấu hổ
Lâm Tinh Tinh lắp bắp, “10… 10 tỉ á? Đắt thế…"
Từ lúc tự nhiên nhận được ba tỉ từ Giang Sa, Lâm Tinh Tinh vẫn luôn nghĩ rằng mình là kẻ có tiền, thế nhưng vào lúc này, cô ta mới phát hiện thì ra mình vẫn rất nghèo, so với nhà hào môn như nhà họ Sở thì đúng là cách xa vạn dặm.
Cô nhân viên bán hàng xinh đẹp nhìn Lâm Tinh Tinh kinh ngạc đến độ con ngươi như muốn rớt ra kia, liền biết ngay vị này không thể so được vị khách trước, rõ là một kẻ không tiền không kiến thức, mà còn cố tình muốn học đòi làm người thượng lưu, vì thế nụ cười nhiệt tình trên mặt cũng giảm đi mấy phần, nói: “Xin hỏi, cô còn muốn mua chiếc “duy nhất" này nữa không?"
Ngụ ý nếu không mua thì đừng có ở đây làm mất mặt chính mình nữa, xưng hô cũng từ “ngài"đổi thành “cô", Lâm Tinh Tinh cũng nhận ra được sự khác nhau trước sau trong thái độ phục vụ của nhân viên, lúc này cô liền cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên, trong lòng vô cùng tức giận, thế nhưng thái độ khinh người của nhân viên bán hàng khiến lòng hiếu thắng của cô bị kích thích.
“Có mắt như mù!"
Hất lọn tóc xoăn trước ngực một cách kiêu ngạo, Lâm Tinh Tinh mắng một câu, rồi kéo tay Hoắc Mạnh Lam bên cạnh, nói: “Anh rể, em muốn mua kiểu nhẫn kim cương này, em muốn mua, nhất định phải mua!"
Dù Hoắc Mạnh Lam cũng chỉ là một nhân viên đi làm bình thường, nhưng vì có chức vị cao trong tập đoàn Triệu thị, nếu khả năng làm việc tốt, còn có thể được trích phần trăm hoa hồng, lương mỗi năm không ít hơn 3 tỉ, Lâm Tinh Tinh tin chắc rằng Hoắc Mạnh Lam chắc chắn có thể mua được kiểu nhẫn này.
Hoắc Mạnh Lam nghe cái yêu cầu quá đáng đó của Lâm Tinh Tinh, liền nhíu mày.
Lúc này, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự tùy hứng và ích kỉ của Lâm Tinh Tinh.
Tận 10 tỉ đấy, là tất cả số tiền mà mấy năm nay hắn tích góp được, Hoắc Mạnh Lam hắn ngày đêm cực khổ làm việc, lẽ nào chỉ vì để mua cho Lâm Tinh Tinh cái nhẫn chẳng có tác dụng gì hay sao?
Buồn cười, Hoắc Mạnh Lam hắn sẽ không bao giờ phát điên vì một người phụ nữ như thế.
Nhưng nếu là Lâm Phiên Phiên, chắc chắn sẽ không bao giờ như thế, nghĩ thế, Hoắc Mạnh Lam vô cùng mất kiên nhẫn, hất tay Lâm Tinh Tinh ra, cũng chán chả buồn nói lý lẽ với cô ta, chỉ ôn hòa nói thẳng rằng: “Tôi đột nhiên nhớ ra, có chút tài liệu khẩn cần xử lý ở công ty, tôi đi trước."
Nói xong, cũng không đợi Lâm Tinh Tinh kịp phản ứng gì, liền quay đầu đi ra khỏi tiệm kim cương cao cấp này.
Lâm Tinh Tinh kinh ngạc nhìn bóng dáng rời đi của Hoắc Mạnh Lam, đôi mắt trợn tròn lên.
Anh ta, anh ta cứ thế mà đi sao? Cứ thế mà vứt cô ở đây? Cho dù có không chịu mua cũng có thể dỗ cô mà, dù sao cũng phải cho cô chút mặt mũi chứ, thời khắc đó, cô ta đột nhiên vô cùng ghét Hoắc Mạnh Lam, nhận ra rằng Hoắc Mạnh Lam không bằng được Tề Huynh.
Nhìn thấy thế, cô nhân viên xinh đẹp liền cười mỉa mai, chẳng thèm để ý mà cất quyển sách đề cử sản phẩm đi, rồi ngó lơ đi chỗ khác, chẳng thèm tiếp đón Lâm Tinh Tinh nữa.
Lâm Tinh Tinh tức đến phát điên, thế nhưng cô đúng là không mua nổi kiểu nhẫn ấy, cô có tư cách gì mà trách người khác coi thương mình chứ?
Nếu còn ở lại, chỉ khiến cô càng mất mặt thêm, cuối cùng Lâm Tinh Tinh chỉ dẫm chân thật mạnh, khuôn mặt xám xịt, tiu nghỉu chuồn mất..
Mà Hoắc Mạnh Lam vốn mượn cớ công ty có việc rời đi, hắn cũng không phải trở về công ty, mà đi lượn vòng trên đường để tìm Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng.
Cuối cùng trước một tiệm đá quý hắn cũng gặp được Lâm Phiên Phiên với Sở Tường Hùng đang ôm nhau vô cùng thân mật đi từ trong tiệm ra.
Hất ra vạt áo trước ngực, vẻ mặt Hoắc Mạnh Lam vô cùng ngứa đòn mà cười với Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng, rồi nói thẳng với Lâm Phiên Phiên: “Anh có chuyện muốn nói với em, bảo hắn tránh ra."
“Hắn"đương nhiên là chỉ Sở Tường Hùng.
Lâm Phiên Phiên trong lòng run lên, theo bản năng nắm chặt vạt áo Sở Tường Hùng.
Sở Tường Hùng hơi nhướn mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hoắc Mạnh Lam đang khiêu khích, buồn cười lắc đầu, nói: “Hoắc Mạnh Lam, da mặt anh thật dày, đến lúc này còn muốn làm phiền, anh chán sống rồi đúng không?"
Không ngờ Hoắc Mạnh Lam không cả thèm nhìn Sở Tường Hùng, vẫn cứ cười tủm tỉm mà nhìn Lâm Phiên Phiên, nói: “Nếu em mà không bảo anh ta đi, thì anh cũng không hề ngại anh ta nghe những điều anh muốn nói tiếp đây đâu."
Sở Tường Hùng thấy Hoắc Mạnh Lam dám ngó lơ mình, liền vô cùng tức giận, nhưng anh chưa kịp tức giận thì Lâm Phiên Phiên đã vội giữ chặt anh, ánh mắt khẩn cầu: “Tường Hùng…Anh sang bên kia đợi em một lát, em sẽ qua ngay."
Ngụ ý muốn Sở Tường Hùng trước tránh mặt.
Sở Tường Hùng vô cùng kinh ngạc, trong lòng bỗng sinh nghi: Lâm Phiên Phiên với Hoắc Mạnh Lam có chuyện gì mà không thể để anh biết, mà còn muốn anh tránh mặt?
Từ lúc tự nhiên nhận được ba tỉ từ Giang Sa, Lâm Tinh Tinh vẫn luôn nghĩ rằng mình là kẻ có tiền, thế nhưng vào lúc này, cô ta mới phát hiện thì ra mình vẫn rất nghèo, so với nhà hào môn như nhà họ Sở thì đúng là cách xa vạn dặm.
Cô nhân viên bán hàng xinh đẹp nhìn Lâm Tinh Tinh kinh ngạc đến độ con ngươi như muốn rớt ra kia, liền biết ngay vị này không thể so được vị khách trước, rõ là một kẻ không tiền không kiến thức, mà còn cố tình muốn học đòi làm người thượng lưu, vì thế nụ cười nhiệt tình trên mặt cũng giảm đi mấy phần, nói: “Xin hỏi, cô còn muốn mua chiếc “duy nhất" này nữa không?"
Ngụ ý nếu không mua thì đừng có ở đây làm mất mặt chính mình nữa, xưng hô cũng từ “ngài"đổi thành “cô", Lâm Tinh Tinh cũng nhận ra được sự khác nhau trước sau trong thái độ phục vụ của nhân viên, lúc này cô liền cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên, trong lòng vô cùng tức giận, thế nhưng thái độ khinh người của nhân viên bán hàng khiến lòng hiếu thắng của cô bị kích thích.
“Có mắt như mù!"
Hất lọn tóc xoăn trước ngực một cách kiêu ngạo, Lâm Tinh Tinh mắng một câu, rồi kéo tay Hoắc Mạnh Lam bên cạnh, nói: “Anh rể, em muốn mua kiểu nhẫn kim cương này, em muốn mua, nhất định phải mua!"
Dù Hoắc Mạnh Lam cũng chỉ là một nhân viên đi làm bình thường, nhưng vì có chức vị cao trong tập đoàn Triệu thị, nếu khả năng làm việc tốt, còn có thể được trích phần trăm hoa hồng, lương mỗi năm không ít hơn 3 tỉ, Lâm Tinh Tinh tin chắc rằng Hoắc Mạnh Lam chắc chắn có thể mua được kiểu nhẫn này.
Hoắc Mạnh Lam nghe cái yêu cầu quá đáng đó của Lâm Tinh Tinh, liền nhíu mày.
Lúc này, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự tùy hứng và ích kỉ của Lâm Tinh Tinh.
Tận 10 tỉ đấy, là tất cả số tiền mà mấy năm nay hắn tích góp được, Hoắc Mạnh Lam hắn ngày đêm cực khổ làm việc, lẽ nào chỉ vì để mua cho Lâm Tinh Tinh cái nhẫn chẳng có tác dụng gì hay sao?
Buồn cười, Hoắc Mạnh Lam hắn sẽ không bao giờ phát điên vì một người phụ nữ như thế.
Nhưng nếu là Lâm Phiên Phiên, chắc chắn sẽ không bao giờ như thế, nghĩ thế, Hoắc Mạnh Lam vô cùng mất kiên nhẫn, hất tay Lâm Tinh Tinh ra, cũng chán chả buồn nói lý lẽ với cô ta, chỉ ôn hòa nói thẳng rằng: “Tôi đột nhiên nhớ ra, có chút tài liệu khẩn cần xử lý ở công ty, tôi đi trước."
Nói xong, cũng không đợi Lâm Tinh Tinh kịp phản ứng gì, liền quay đầu đi ra khỏi tiệm kim cương cao cấp này.
Lâm Tinh Tinh kinh ngạc nhìn bóng dáng rời đi của Hoắc Mạnh Lam, đôi mắt trợn tròn lên.
Anh ta, anh ta cứ thế mà đi sao? Cứ thế mà vứt cô ở đây? Cho dù có không chịu mua cũng có thể dỗ cô mà, dù sao cũng phải cho cô chút mặt mũi chứ, thời khắc đó, cô ta đột nhiên vô cùng ghét Hoắc Mạnh Lam, nhận ra rằng Hoắc Mạnh Lam không bằng được Tề Huynh.
Nhìn thấy thế, cô nhân viên xinh đẹp liền cười mỉa mai, chẳng thèm để ý mà cất quyển sách đề cử sản phẩm đi, rồi ngó lơ đi chỗ khác, chẳng thèm tiếp đón Lâm Tinh Tinh nữa.
Lâm Tinh Tinh tức đến phát điên, thế nhưng cô đúng là không mua nổi kiểu nhẫn ấy, cô có tư cách gì mà trách người khác coi thương mình chứ?
Nếu còn ở lại, chỉ khiến cô càng mất mặt thêm, cuối cùng Lâm Tinh Tinh chỉ dẫm chân thật mạnh, khuôn mặt xám xịt, tiu nghỉu chuồn mất..
Mà Hoắc Mạnh Lam vốn mượn cớ công ty có việc rời đi, hắn cũng không phải trở về công ty, mà đi lượn vòng trên đường để tìm Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng.
Cuối cùng trước một tiệm đá quý hắn cũng gặp được Lâm Phiên Phiên với Sở Tường Hùng đang ôm nhau vô cùng thân mật đi từ trong tiệm ra.
Hất ra vạt áo trước ngực, vẻ mặt Hoắc Mạnh Lam vô cùng ngứa đòn mà cười với Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng, rồi nói thẳng với Lâm Phiên Phiên: “Anh có chuyện muốn nói với em, bảo hắn tránh ra."
“Hắn"đương nhiên là chỉ Sở Tường Hùng.
Lâm Phiên Phiên trong lòng run lên, theo bản năng nắm chặt vạt áo Sở Tường Hùng.
Sở Tường Hùng hơi nhướn mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hoắc Mạnh Lam đang khiêu khích, buồn cười lắc đầu, nói: “Hoắc Mạnh Lam, da mặt anh thật dày, đến lúc này còn muốn làm phiền, anh chán sống rồi đúng không?"
Không ngờ Hoắc Mạnh Lam không cả thèm nhìn Sở Tường Hùng, vẫn cứ cười tủm tỉm mà nhìn Lâm Phiên Phiên, nói: “Nếu em mà không bảo anh ta đi, thì anh cũng không hề ngại anh ta nghe những điều anh muốn nói tiếp đây đâu."
Sở Tường Hùng thấy Hoắc Mạnh Lam dám ngó lơ mình, liền vô cùng tức giận, nhưng anh chưa kịp tức giận thì Lâm Phiên Phiên đã vội giữ chặt anh, ánh mắt khẩn cầu: “Tường Hùng…Anh sang bên kia đợi em một lát, em sẽ qua ngay."
Ngụ ý muốn Sở Tường Hùng trước tránh mặt.
Sở Tường Hùng vô cùng kinh ngạc, trong lòng bỗng sinh nghi: Lâm Phiên Phiên với Hoắc Mạnh Lam có chuyện gì mà không thể để anh biết, mà còn muốn anh tránh mặt?
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết