Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 129: Hung thủ ẩn náu
Lúc Sở Tường Hùng đưa Lâm Phiên Phiên đến FLub, Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh đã sớm chờ ở trong phòng bao cũng không kinh ngạc, như đã sớm biết anh chắc chắn đến cùng Lâm Phiên Phiên.
Bên cạnh hai người đã có hai mỹ nữ gợi cảm, nhìn cách trang điểm chắc là gái gọi của FLub.
Nhưng khi các cô mở miệng nói chuyện, đó lại là giọng nam khiến Lâm Phiên Phiên cảm thấy mơ hồ choáng váng.
Các cô dĩ nhiên không phải là nữ, mà là... người chuyển giới.
Quả nhiên không hổ là Thái Lan, chỉ là cô gái chuyển giới tiếp tân thôi mà cũng xinh đẹp bất phàm.
Vẻ mặt Mạc Tiên Lầu bất cần đời ôm trong lòng cô gái chuyển giới kiều diễm nhỏ nhắn, hài hước nói với Sở Tường Hùng: “Anh Tường Hùng, anh có muốn một cô bên cạnh không, cảm giác này... hoàn toàn khác với phụ nữ thứ thiệt nha."
Hứa Thịnh cũng nửa đùa nửa thật nói: “Nghe nói đêm nay hoa hậu chuyển giới sẽ đến biểu diễn, hay là chỉ điểm cô ấy đi, có điều phí của hoa hậu chuyển giới rất cao, Tiên Lầu, cậu có mang đủ tiền không?"
Hai người vừa nói, sắc mặt Lâm Phiên Phiên lập tức cứng đờ.
Sở Tường Hùng vội ôm Lâm Phiên Phiên, nói: “Em yêu, đừng nghe bọn họ, anh không cần người chuyển giới gì hết, có em ở đây, ai cũng không lọt nổi mắt xanh của anh."
Nói xong, anh trừng mắt về phía Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh: “Mọi người bớt nói bậy bạ đi, muốn tối về tôi phải quỳ trên ván giặt sao?"
Lâm Phiên Phiên vừa nghe Sở Tường Hùng có ý lấy lòng cô, nhịn không được cười “phụt" một tiếng, giơ tay lên đập nhẹ Sở Tường Hùng, giận trách: “Ai bắt anh quỳ chứ, thời đại này nhà ai còn dùng ván giặt chứ."
Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh nhìn Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên mắng yêu qua lại, trong lòng đột nhiên rất khó chịu, lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Kế tiếp, mọi người chơi xúc xắc, uống rượu, chơi đoán số, hát, lúc hứng lên, hai cô gái chuyển giới xinh đẹp múa thoát y, thân thể mềm mại và yêu kiều quả thực còn nữ tính hơn cả nữ nhân thực sự.
Dần dần Lâm Phiên Phiên càng ngày càng buồn ngủ, nhưng mọi người chơi đang cao hứng, cô cũng không tiện làm mất hứng người ta, không thể làm gì khác hơn là kiên trì chống đỡ.
“Tường Hùng, em đi toilet."
Thực sự quá mệt nhọc, nàng muốn đi rửa cái mặt mới được.
“Anh đi cùng em."
Sở Tường Hùng vừa nghe, lập tức đứng lên muốn đi cùng Lâm Phiên Phiên.
Hứa Thịnh thật sự không nhìn nổi, tranh thủ ôm Sở Tường Hùng, nói: “Anh xem anh đi, hiện tại đã thành dạng gì rồi, vẫn chưa kết hôn mà, sao lại thành thê nô rồi."
“Đúng đó!"
Mạc Tiên Lầu cũng nói: “Lâm Phiên Phiên đi nhà vệ sinh anh cũng muốn đi theo, có còn chút khí khái đàn ông không? Anh Tường Hùng, anh cứ tiếp tục như vậy nữa, huynh đệ bắt đầu có chút xem thường anh rồi đó."
Bây giờ Mạc Tiên Lầu không gọi Lâm Phiên Phiên là chị dâu nữa, có thể ngay cả chính anh cũng không phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, anh đã cực kỳ không thích hai từ “chị dâu" này.
Lâm Phiên Phiên vừa nghe, lập tức ngượng ngùng, tuy Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu uống hơi nhiều, nói có chút ngoa, có điều dù gì vẫn có lý, vì vậy, cô ngước mắt nói với Sở Tường Hùng: “Tường Hùng, không cần đâu, em đi một mình cũng không sao, em sẽ trở lại nhanh thôi."
Nói xong, cô xoay người một mình đi ra phòng bao.
“Em yêu..."
Sở Tường Hùng quýnh lên định đuổi theo, nhưng cả người anh, trên thì bị Hứa Thịnh ôm, dưới thì bị Mạc Tiên Lầu kéo, không nhúc nhích nổi, ngưng lại trong chốc lát, cửa phòng bao đã đóng, Lâm Phiên Phiên biến mất ở trong tầm mắt của anh.
Ra khỏi phòng bao, Lâm Phiên Phiên hỏi nhân viên tạp vụ phía ngoài rồi đi về phía toilet.
Lúc trên hành lang mờ tối, đột nhiên, một bóng đen cao lớn chợt từ chỗ tối lao ra, một tay cưỡng chế cổ Lâm Phiên Phiên, một tay nắm chặt miệng Lâm Phiên Phiên, kiềm chế Lâm Phiên Phiên trước ngực của mình. Ẩn sau lớp áo khoác lớn đen, hơn nửa người Lâm Phiên Phiên đều bị che khuất, tựa như một đôi tình nhân thân mật đang dính vào nhau.
“Ưm…"
Lâm Phiên Phiên sợ hãi mở to hai mắt, hơi thở của người đàn ông phía sau vô cùng quen thuộc khiến Lâm Phiên Phiên hoảng sợ, mặt xám như tro tàn.
Người đàn ông này đã từng khiến cô toàn tâm toàn ý suốt năm năm trời.
Hiện tại, người đàn ông này chỉ làm cô sợ, cực kỳ hoảng sợ.
Lâm Phiên Phiên liều mạng giãy giụa, vẫn không chống đỡ được người đàn ông mạnh mẽ, không rên được một tiếng, bị lôi tới thang máy của FLub.
Mà trong phòng bao, Sở Tường Hùng thực sự lo lắng cho Lâm Phiên Phiên, dùng sức gỡ tay Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu ra, vội vàng đuổi theo...
Bên cạnh hai người đã có hai mỹ nữ gợi cảm, nhìn cách trang điểm chắc là gái gọi của FLub.
Nhưng khi các cô mở miệng nói chuyện, đó lại là giọng nam khiến Lâm Phiên Phiên cảm thấy mơ hồ choáng váng.
Các cô dĩ nhiên không phải là nữ, mà là... người chuyển giới.
Quả nhiên không hổ là Thái Lan, chỉ là cô gái chuyển giới tiếp tân thôi mà cũng xinh đẹp bất phàm.
Vẻ mặt Mạc Tiên Lầu bất cần đời ôm trong lòng cô gái chuyển giới kiều diễm nhỏ nhắn, hài hước nói với Sở Tường Hùng: “Anh Tường Hùng, anh có muốn một cô bên cạnh không, cảm giác này... hoàn toàn khác với phụ nữ thứ thiệt nha."
Hứa Thịnh cũng nửa đùa nửa thật nói: “Nghe nói đêm nay hoa hậu chuyển giới sẽ đến biểu diễn, hay là chỉ điểm cô ấy đi, có điều phí của hoa hậu chuyển giới rất cao, Tiên Lầu, cậu có mang đủ tiền không?"
Hai người vừa nói, sắc mặt Lâm Phiên Phiên lập tức cứng đờ.
Sở Tường Hùng vội ôm Lâm Phiên Phiên, nói: “Em yêu, đừng nghe bọn họ, anh không cần người chuyển giới gì hết, có em ở đây, ai cũng không lọt nổi mắt xanh của anh."
Nói xong, anh trừng mắt về phía Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh: “Mọi người bớt nói bậy bạ đi, muốn tối về tôi phải quỳ trên ván giặt sao?"
Lâm Phiên Phiên vừa nghe Sở Tường Hùng có ý lấy lòng cô, nhịn không được cười “phụt" một tiếng, giơ tay lên đập nhẹ Sở Tường Hùng, giận trách: “Ai bắt anh quỳ chứ, thời đại này nhà ai còn dùng ván giặt chứ."
Mạc Tiên Lầu và Hứa Thịnh nhìn Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên mắng yêu qua lại, trong lòng đột nhiên rất khó chịu, lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Kế tiếp, mọi người chơi xúc xắc, uống rượu, chơi đoán số, hát, lúc hứng lên, hai cô gái chuyển giới xinh đẹp múa thoát y, thân thể mềm mại và yêu kiều quả thực còn nữ tính hơn cả nữ nhân thực sự.
Dần dần Lâm Phiên Phiên càng ngày càng buồn ngủ, nhưng mọi người chơi đang cao hứng, cô cũng không tiện làm mất hứng người ta, không thể làm gì khác hơn là kiên trì chống đỡ.
“Tường Hùng, em đi toilet."
Thực sự quá mệt nhọc, nàng muốn đi rửa cái mặt mới được.
“Anh đi cùng em."
Sở Tường Hùng vừa nghe, lập tức đứng lên muốn đi cùng Lâm Phiên Phiên.
Hứa Thịnh thật sự không nhìn nổi, tranh thủ ôm Sở Tường Hùng, nói: “Anh xem anh đi, hiện tại đã thành dạng gì rồi, vẫn chưa kết hôn mà, sao lại thành thê nô rồi."
“Đúng đó!"
Mạc Tiên Lầu cũng nói: “Lâm Phiên Phiên đi nhà vệ sinh anh cũng muốn đi theo, có còn chút khí khái đàn ông không? Anh Tường Hùng, anh cứ tiếp tục như vậy nữa, huynh đệ bắt đầu có chút xem thường anh rồi đó."
Bây giờ Mạc Tiên Lầu không gọi Lâm Phiên Phiên là chị dâu nữa, có thể ngay cả chính anh cũng không phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, anh đã cực kỳ không thích hai từ “chị dâu" này.
Lâm Phiên Phiên vừa nghe, lập tức ngượng ngùng, tuy Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu uống hơi nhiều, nói có chút ngoa, có điều dù gì vẫn có lý, vì vậy, cô ngước mắt nói với Sở Tường Hùng: “Tường Hùng, không cần đâu, em đi một mình cũng không sao, em sẽ trở lại nhanh thôi."
Nói xong, cô xoay người một mình đi ra phòng bao.
“Em yêu..."
Sở Tường Hùng quýnh lên định đuổi theo, nhưng cả người anh, trên thì bị Hứa Thịnh ôm, dưới thì bị Mạc Tiên Lầu kéo, không nhúc nhích nổi, ngưng lại trong chốc lát, cửa phòng bao đã đóng, Lâm Phiên Phiên biến mất ở trong tầm mắt của anh.
Ra khỏi phòng bao, Lâm Phiên Phiên hỏi nhân viên tạp vụ phía ngoài rồi đi về phía toilet.
Lúc trên hành lang mờ tối, đột nhiên, một bóng đen cao lớn chợt từ chỗ tối lao ra, một tay cưỡng chế cổ Lâm Phiên Phiên, một tay nắm chặt miệng Lâm Phiên Phiên, kiềm chế Lâm Phiên Phiên trước ngực của mình. Ẩn sau lớp áo khoác lớn đen, hơn nửa người Lâm Phiên Phiên đều bị che khuất, tựa như một đôi tình nhân thân mật đang dính vào nhau.
“Ưm…"
Lâm Phiên Phiên sợ hãi mở to hai mắt, hơi thở của người đàn ông phía sau vô cùng quen thuộc khiến Lâm Phiên Phiên hoảng sợ, mặt xám như tro tàn.
Người đàn ông này đã từng khiến cô toàn tâm toàn ý suốt năm năm trời.
Hiện tại, người đàn ông này chỉ làm cô sợ, cực kỳ hoảng sợ.
Lâm Phiên Phiên liều mạng giãy giụa, vẫn không chống đỡ được người đàn ông mạnh mẽ, không rên được một tiếng, bị lôi tới thang máy của FLub.
Mà trong phòng bao, Sở Tường Hùng thực sự lo lắng cho Lâm Phiên Phiên, dùng sức gỡ tay Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu ra, vội vàng đuổi theo...
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết