Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 122: Hả lòng hả dạ
Cặp sinh đôi này họ Hùng, một người tên là Mỹ Mỹ, một người tên là Lệ Lệ, thích mặc như nhau ăn như nhau, làm cái gì cũng thích cùng nhau, ngay cả đàn ông cũng có thể dùng chung một người, giống như Triệu Dân Thường.
Lúc này, họ đang lắc eo lắc hông một đường đi về phía phòng vệ sinh, căn bản không để ý đến Lâm Phiên Phiên và Sương Sương đang lặng lẽ đi theo phía sau mình.
Vào phòng vệ sinh, hai chị em mỗi người chọn một gian, sau đó đóng cửa lại.
Đây là một phòng vệ sinh công cộng, rất lớn, có thể cho phụ nữ tự do ra vào, Lâm Phiên Phiên theo sát họ lập tức tìm kiếm một hồi trong góc phòng vệ sinh, sau đó, quả thực tìm được hai thứ chuyên dùng để quét tước vệ sinh cho lao công.
“Phiên Phiên, cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
Sương Sương không nhịn được hạ giọng hỏi.
“Suỵt!"
Lâm Phiên Phiên lập tức ra dấu hiệu im lặng, chia một trong hai cái gáo múc nước đang cầm trong tay cho Sương Sương, sau đó dùng ngón tay chỉ vào vòi nước trước mặt.
Sương Sương hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý của Lâm Phiên Phiên, há to miệng nhìn Lâm Phiên Phiên, suýt nữa hưng phấn mà kêu thét lên.
“Suỵt!"
Lâm Phiên Phiên nhanh chóng dùng ngón tay bịt miệng Sương Sương, sau đó, hai người rón rén đi tới vòi nước, dùng gáo múc nước múc đầy hai gáo, sau đó nữa, đi tới chỗ hai gian của Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ.
“Ba, hai, một!"
Lâm Phiên Phiên nhìn Sương Sương dùng khẩu hình miệng im lặng đếm ngược, vừa đếm xong, tay của hai người đồng thời ném đi, hai gáo nước đầy liền hất xuống đầu Hùng Mỹ Mỹ, Hùng Lệ Lệ!
“A... A..."
Một giây kế tiếp, trong phòng vệ sinh lập tức truyền ra tiếng thét chói tai hoảng sợ của hai cô gái.
Đi vệ sinh mới được một nửa, đang sảng khoái thì đột nhiên bị hai gáo nước từ trên trời giáng xuống, hất xuống đầu, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu.
“A, là ai đang giở trò..."
“Là đứa thần kinh nào hả..."
Hai người thét chói tai xong, lập tức vừa kéo quần lên, vừa giận dữ chửi mắng.
Mà ngoài cửa, Lâm Phiên Phiên và Sương Sương vừa đắc thủ thì lập tức chạy ra khỏi phòng vệ sinh, vừa chạy vừa cười khoái chí, đó gọi là hả lòng hả dạ!
Lập tức, Lâm Phiên Phiên và Sương Sương lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trở lại đại sảnh đấu giá.
Bị bắt nạt lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cuộc xả được giận, tâm tình Lâm Sương Sương lập tức tốt lên, lôi kéo tay Lâm Phiên Phiên không ngừng cười ngốc.
“Đừng cười nữa, cười nữa lại lộ ra giờ."
Lâm Phiên Phiên nhịn cười trong lòng, ngước mắt thấy Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ ướt như chuột lột đi tới, vội vã hắng giọng một cái, ho khan nói: “Họ đã trở về, đừng cười nữa, bình tĩnh bình tĩnh!"
Sương Sương vốn định không cười, nhưng quay đầu nhìn thấy Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ cả người chật vật, lập tức lại phụt một tiếng, không nhịn được bật cười.
Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ vốn hoài nghi chuyện hai người họ bị người ta độc ác tạt nước trong phòng vệ sinh do Sương Sương gây nên, lúc này, Sương Sương vừa cười lên, trong long hai người họ càng thêm xác nhận.
Lập tức hung hăng trợn mắt liếc mắt nhìn Lâm Sương Sương, chạy tới bên người Triệu Dân Thường, giậm chân cáo trạng làm nũng kêu oan một hồi.
Lại không biết, giờ phút này, tình trạng ẩm ướt từ đầu đến chân của bọn họ khiến quần áo trên người dán chặt vào da thịt, vóc dáng xinh đẹp nhìn không sót gì, mơ hồ còn có thể thấy bra quyến rũ và quần lót chữ T gợi cảm bên trong, trong lúc nhất thời, khiến cho toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng đấu giá đều rơi vào trên người bọn họ.
Thấy vậy, Triệu Dân Thường nhíu chặt chân mày, ngước mắt lên, ánh mắt cực lạnh không nhịn được liếc nhìn Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ, lạnh lùng nói: “Toàn thân ẩm ướt thành như vậy còn dám ở chỗ này làm cho tôi mất mặt xấu hổ, mau đi xuống thay quần áo khác."
“Nhưng... Đây đều là do Lâm Sương Sương khiến chúng em thành ra như vậy."
“Đúng thế, tổng giám đốc, anh nhất định phải trút giận thay tụi em!"
Hai người phụ nữ bị thiệt thòi lớn như vậy, sao có thể chịu để yên.
Lại không biết rằng, bây giờ hai cô càng bát nháo sẽ chỉ làm Triệu Dân Thường càng thêm không vui và phản cảm.
Mắt Triệu Dân Thường nghiêm lại, lạnh lùng nói: “Trở về, buổi đấu giá Tường Hùng hôm nay không cần hai người tham gia nữa, lập tức biến mất trước mặt tôi ngay!"
Hai cô gái cả người run lên, mấy ngày nay, Triệu Dân Thường chưa bao giờ lớn tiếng như thế nghiêm khắc như thế đối với bọn họ, thế nên bọn họ càng ngày càng được voi đòi tiên, cho tới giờ khắc này, hai người họ mới thật sự hiểu thân phận của mình, lập tức không dám tiếp tục nhiều lời, xoay người, cúi đầu ra khỏi đại sảnh.
Lúc đi ngang qua bên người Lâm Sương Sương và Lâm Phiên Phiên, còn cắn răng nghiến lợi nghiêm giọng nói: “Lâm Sương Sương, cô nhớ kỹ cho chị em chúng tôi, thù này chúng tôi tất báo!"
Nói xong, lúc này mới căm giận rời đi.
Lâm Phiên Phiên vừa nghe, không khỏi lo lắng nói: “Sương Sương, hôm nay có phải tớ gây phiền toái cho cậu rồi không?"
Tuy vừa rồi giội hai gáo nước xuống, quả thực rất hả hê, nhưng nếu như sau này khiến Sương Sương càng rước thêm nhiều phiền phức hơn, cô tình nguyện vừa rồi không bốc đồng như vậy.
Lúc này, họ đang lắc eo lắc hông một đường đi về phía phòng vệ sinh, căn bản không để ý đến Lâm Phiên Phiên và Sương Sương đang lặng lẽ đi theo phía sau mình.
Vào phòng vệ sinh, hai chị em mỗi người chọn một gian, sau đó đóng cửa lại.
Đây là một phòng vệ sinh công cộng, rất lớn, có thể cho phụ nữ tự do ra vào, Lâm Phiên Phiên theo sát họ lập tức tìm kiếm một hồi trong góc phòng vệ sinh, sau đó, quả thực tìm được hai thứ chuyên dùng để quét tước vệ sinh cho lao công.
“Phiên Phiên, cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
Sương Sương không nhịn được hạ giọng hỏi.
“Suỵt!"
Lâm Phiên Phiên lập tức ra dấu hiệu im lặng, chia một trong hai cái gáo múc nước đang cầm trong tay cho Sương Sương, sau đó dùng ngón tay chỉ vào vòi nước trước mặt.
Sương Sương hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý của Lâm Phiên Phiên, há to miệng nhìn Lâm Phiên Phiên, suýt nữa hưng phấn mà kêu thét lên.
“Suỵt!"
Lâm Phiên Phiên nhanh chóng dùng ngón tay bịt miệng Sương Sương, sau đó, hai người rón rén đi tới vòi nước, dùng gáo múc nước múc đầy hai gáo, sau đó nữa, đi tới chỗ hai gian của Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ.
“Ba, hai, một!"
Lâm Phiên Phiên nhìn Sương Sương dùng khẩu hình miệng im lặng đếm ngược, vừa đếm xong, tay của hai người đồng thời ném đi, hai gáo nước đầy liền hất xuống đầu Hùng Mỹ Mỹ, Hùng Lệ Lệ!
“A... A..."
Một giây kế tiếp, trong phòng vệ sinh lập tức truyền ra tiếng thét chói tai hoảng sợ của hai cô gái.
Đi vệ sinh mới được một nửa, đang sảng khoái thì đột nhiên bị hai gáo nước từ trên trời giáng xuống, hất xuống đầu, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu.
“A, là ai đang giở trò..."
“Là đứa thần kinh nào hả..."
Hai người thét chói tai xong, lập tức vừa kéo quần lên, vừa giận dữ chửi mắng.
Mà ngoài cửa, Lâm Phiên Phiên và Sương Sương vừa đắc thủ thì lập tức chạy ra khỏi phòng vệ sinh, vừa chạy vừa cười khoái chí, đó gọi là hả lòng hả dạ!
Lập tức, Lâm Phiên Phiên và Sương Sương lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trở lại đại sảnh đấu giá.
Bị bắt nạt lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cuộc xả được giận, tâm tình Lâm Sương Sương lập tức tốt lên, lôi kéo tay Lâm Phiên Phiên không ngừng cười ngốc.
“Đừng cười nữa, cười nữa lại lộ ra giờ."
Lâm Phiên Phiên nhịn cười trong lòng, ngước mắt thấy Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ ướt như chuột lột đi tới, vội vã hắng giọng một cái, ho khan nói: “Họ đã trở về, đừng cười nữa, bình tĩnh bình tĩnh!"
Sương Sương vốn định không cười, nhưng quay đầu nhìn thấy Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ cả người chật vật, lập tức lại phụt một tiếng, không nhịn được bật cười.
Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ vốn hoài nghi chuyện hai người họ bị người ta độc ác tạt nước trong phòng vệ sinh do Sương Sương gây nên, lúc này, Sương Sương vừa cười lên, trong long hai người họ càng thêm xác nhận.
Lập tức hung hăng trợn mắt liếc mắt nhìn Lâm Sương Sương, chạy tới bên người Triệu Dân Thường, giậm chân cáo trạng làm nũng kêu oan một hồi.
Lại không biết, giờ phút này, tình trạng ẩm ướt từ đầu đến chân của bọn họ khiến quần áo trên người dán chặt vào da thịt, vóc dáng xinh đẹp nhìn không sót gì, mơ hồ còn có thể thấy bra quyến rũ và quần lót chữ T gợi cảm bên trong, trong lúc nhất thời, khiến cho toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng đấu giá đều rơi vào trên người bọn họ.
Thấy vậy, Triệu Dân Thường nhíu chặt chân mày, ngước mắt lên, ánh mắt cực lạnh không nhịn được liếc nhìn Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ, lạnh lùng nói: “Toàn thân ẩm ướt thành như vậy còn dám ở chỗ này làm cho tôi mất mặt xấu hổ, mau đi xuống thay quần áo khác."
“Nhưng... Đây đều là do Lâm Sương Sương khiến chúng em thành ra như vậy."
“Đúng thế, tổng giám đốc, anh nhất định phải trút giận thay tụi em!"
Hai người phụ nữ bị thiệt thòi lớn như vậy, sao có thể chịu để yên.
Lại không biết rằng, bây giờ hai cô càng bát nháo sẽ chỉ làm Triệu Dân Thường càng thêm không vui và phản cảm.
Mắt Triệu Dân Thường nghiêm lại, lạnh lùng nói: “Trở về, buổi đấu giá Tường Hùng hôm nay không cần hai người tham gia nữa, lập tức biến mất trước mặt tôi ngay!"
Hai cô gái cả người run lên, mấy ngày nay, Triệu Dân Thường chưa bao giờ lớn tiếng như thế nghiêm khắc như thế đối với bọn họ, thế nên bọn họ càng ngày càng được voi đòi tiên, cho tới giờ khắc này, hai người họ mới thật sự hiểu thân phận của mình, lập tức không dám tiếp tục nhiều lời, xoay người, cúi đầu ra khỏi đại sảnh.
Lúc đi ngang qua bên người Lâm Sương Sương và Lâm Phiên Phiên, còn cắn răng nghiến lợi nghiêm giọng nói: “Lâm Sương Sương, cô nhớ kỹ cho chị em chúng tôi, thù này chúng tôi tất báo!"
Nói xong, lúc này mới căm giận rời đi.
Lâm Phiên Phiên vừa nghe, không khỏi lo lắng nói: “Sương Sương, hôm nay có phải tớ gây phiền toái cho cậu rồi không?"
Tuy vừa rồi giội hai gáo nước xuống, quả thực rất hả hê, nhưng nếu như sau này khiến Sương Sương càng rước thêm nhiều phiền phức hơn, cô tình nguyện vừa rồi không bốc đồng như vậy.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết