Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu
Chương 107: Nỗi hận vặn vẹo
Lúc này đây, hung ác thô bạo hơn bất cứ lần nào trước kia, quả thật là cưỡng bức trần trụi.
Khi Lâm Tinh Tinh đi ra từ phòng làm việc của Tề Huynh ngay cả đứng cũng đã không vững, hai chân run lên, hai hàng máu tươi từ bắp đùi của cô ta chảy nhỏ giọt xuống mắt cá chân, sau đó chảy vào trong giày cao gót của cô ta, nhìn rất giật mình.
May mà tất cả mọi người vẫn đang nghỉ trưa, không có ai nhìn thấy.
Lâm Tinh Tinh vịn tường công ty, từng bước một khó khăn đi ra khỏi công ty.
Cô ta không muốn tới tập đoàn FL quái quỷ này làm việc nữa! Cũng không muốn gặp tên cầm thú ác ma Tề Huynh này nữa!
Mà Lâm Phiên Phiên sau khi ăn cơm trưa xong bèn nhân thời gian hai tiếng nghỉ ngơi vội vàng đến bệnh viện tư nhân của Hứa Thịnh thăm ông Lâm.
Ông Lâm đã tỉnh nhưng còn rất yếu, bà Lâm vẫn luôn ở trong bệnh viện, chỉ là vẫn luôn nghiêm mặt, ông Lâm bị bà ta làm hại nằm trên giường không động đậy được, bà ta vẫn còn ở đó bày ra vẻ mặt không vui với người ta.
Ông Lâm cũng lười để ý đến bà ta, mấy năm nay ông sớm đã quen với sắc mặt không tốt, mọi chuyện đều so đo của bà Lâm, do đó dù có tỉnh, ông cũng nhắm mắt lại làm ngơ.
Chỉ là trong đầu, lại một lần nữa giống như nhiều năm trước, điên cuồng nhớ đến Giang Sa, người phụ nữ xinh đẹp ông yêu từ khi còn trẻ tuổi ngây thơ đến tận tuổi xế chiều.
Sau khi Lâm Phiên Phiên tới, thấy ông Lâm nhắm mắt lại còn tưởng ông Lâm đang ngủ, không lên tiếng quấy rầy, mà bà Lâm thấy Lâm Phiên Phiên tới, lập tức kéo Lâm Phiên Phiên ra khỏi phòng bệnh, hỏi cô chuyện tối qua bà ta vẫn luôn muốn hỏi mà không có cơ hội.
“Người đàn ông ở cùng con tối qua là ai? Các con có quan hệ gì?"
Lâm Phiên Phiên khẽ cúi đầu, nói đúng sự thật: “Anh ấy là bạn trai của con, chúng con… rất tốt."
Tuy bà Lâm hại ông Lâm thành như vậy, trong lòng Lâm Phiên Phiên rất tức giận, nhưng dù sao lúc đó bà Lâm cũng không cố ý, nói đến cùng một người là cha cô một người là mẹ cô, sao cô có thể thực sự oán hận được chứ!
Khóe miệng bà Lâm kéo lên một nụ cười nhạo, nói: “Bảo sao hôm qua khi bảo con giải trừ hôn ước với Nhất Phong, con sảng khoái ký tên như vậy, thì ra là con đã sớm muốn hủy hôn rồi, xem ra, mẹ thấy là giúp Mận Mận, thực ra người thực sự được lợi là con mới đúng."
Lâm Phỉ Phỉ ngước mắt khổ sở nhìn bà Lâm: “Mẹ, mẹ nói như vậy, mẹ thật là càng ngày càng quá đáng."
Lời như vậy đâu thể nói ra từ miệng một người mẹ, ngược lại giống như từ trong miệng người có thù với mình nói ra vậy.
Bà Lâm quay đầu đi không nhìn mắt Lâm Phiên Phiên, hết cách, hôm qua sự xuất hiện của Giang Sa đã là đả kích quá lớn với bà ta rồi, bà ta không dám làm gì Giang Sa, nhưng làm gì Lâm Phiên Phiên, còn phải xem tâm trạng của bà ta.
“Người đàn ông kia làm việc ở đâu, gia thế như thế nào?"
Dừng một chút, bà Lâm lại hỏi, lúc này bà ta vẫn không muốn vạch mặt hoàn toàn với Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên do dự trong chốc lát nhưng vẫn nói đúng sự thật: “Anh ấy là thị trưởng thành phố này, gia thế chắc cũng tốt, con chưa từng đến nhà anh ấy, con không rõ."
“Thị trưởng?"
Bà Lâm vừa nghe, suýt chút nữa ngã sấp xuống, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mặt Lâm Phiên Phiên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, còn pha thêm một tia đố kỵ và oán hận không rõ.
Đời này của Lý Mịch Hương vẫn sống trong cái bóng của Giang Sa, mấy thập niên qua vẫn luôn bị người ta mang ra so sánh với Giang Sa, mà kết quả sau khi so sánh đương nhiên là Lý Mịch Hương bà ta không bằng Giang Sa, bất luận là tướng mạo, vóc người hay tu dưỡng và văn hóa.
Vì vậy, khi bà ta biết được Lâm Tinh Tinh cướp Hoắc Mạnh Lam - chồng chưa cưới của Lâm Phiên Phiên, bà ta không tức giận không phẫn nộ, trong lòng lại càng nhiều hơn một loại cảm giác vô cùng vui sướng, thế là chuyện bà ta không làm được, con gái ruột của bà ta đã làm thay bà ta rồi.
Nhưng bà ta còn chưa vui đủ lại đột nhiên biết được, Lâm Phiên Phiên đã tìm được một người đàn ông ưu việt hơn Hoắc Mạnh Lam gấp mười gấp trăm lần, bất kể là về gia thế hay điều kiện bản thân, chuyện này bảo bà ta chấp nhận thế nào được!
Lẽ nào hai mẹ con bà ta đời này thực sự đều phải bị hai mẹ con Giang Sa và Lâm Phiên Phiên chèn ép?
Bà Lâm càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng thấy thế giới này quá không công bằng.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu hay không?"
Lâm Phiên Phiên nào biết trong nội tâm vặn vẹo của bà Lâm đang nghĩ cái gì, chỉ thấy sắc mặt bà Lâm hết sức khó coi, còn hỏi bà Lâm khó chịu chỗ nào.
Bà Lâm thu hồi tâm trạng, kỳ quái cười, nói: “Chim trĩ chính là chim trĩ, chớ vọng tưởng biến thành phượng hoàng, nếu không, nhất định sẽ không có kết quả tốt."
Nói xong, bà ta xoay người mở cửa phòng bệnh rồi tự đi vào, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại, ngăn Lâm Phiên Phiên ở ngoài phòng.
Lâm Phiên Phiên trợn tròn mắt.
Những lời này của bà Lâm dù không chỉ mặt gọi tên nói cái gì, nhưng cô có ngu đi nữa cũng đã hiểu, bà Lâm đây là đang châm chọc cô, chớ vọng tưởng chuyện cô bé lọ lem sẽ xảy ra trên người mình, bởi khi tiếng chuông vang lên lúc nửa đêm, mọi thứ đều sẽ trở về như ban đầu.
Khi Lâm Tinh Tinh đi ra từ phòng làm việc của Tề Huynh ngay cả đứng cũng đã không vững, hai chân run lên, hai hàng máu tươi từ bắp đùi của cô ta chảy nhỏ giọt xuống mắt cá chân, sau đó chảy vào trong giày cao gót của cô ta, nhìn rất giật mình.
May mà tất cả mọi người vẫn đang nghỉ trưa, không có ai nhìn thấy.
Lâm Tinh Tinh vịn tường công ty, từng bước một khó khăn đi ra khỏi công ty.
Cô ta không muốn tới tập đoàn FL quái quỷ này làm việc nữa! Cũng không muốn gặp tên cầm thú ác ma Tề Huynh này nữa!
Mà Lâm Phiên Phiên sau khi ăn cơm trưa xong bèn nhân thời gian hai tiếng nghỉ ngơi vội vàng đến bệnh viện tư nhân của Hứa Thịnh thăm ông Lâm.
Ông Lâm đã tỉnh nhưng còn rất yếu, bà Lâm vẫn luôn ở trong bệnh viện, chỉ là vẫn luôn nghiêm mặt, ông Lâm bị bà ta làm hại nằm trên giường không động đậy được, bà ta vẫn còn ở đó bày ra vẻ mặt không vui với người ta.
Ông Lâm cũng lười để ý đến bà ta, mấy năm nay ông sớm đã quen với sắc mặt không tốt, mọi chuyện đều so đo của bà Lâm, do đó dù có tỉnh, ông cũng nhắm mắt lại làm ngơ.
Chỉ là trong đầu, lại một lần nữa giống như nhiều năm trước, điên cuồng nhớ đến Giang Sa, người phụ nữ xinh đẹp ông yêu từ khi còn trẻ tuổi ngây thơ đến tận tuổi xế chiều.
Sau khi Lâm Phiên Phiên tới, thấy ông Lâm nhắm mắt lại còn tưởng ông Lâm đang ngủ, không lên tiếng quấy rầy, mà bà Lâm thấy Lâm Phiên Phiên tới, lập tức kéo Lâm Phiên Phiên ra khỏi phòng bệnh, hỏi cô chuyện tối qua bà ta vẫn luôn muốn hỏi mà không có cơ hội.
“Người đàn ông ở cùng con tối qua là ai? Các con có quan hệ gì?"
Lâm Phiên Phiên khẽ cúi đầu, nói đúng sự thật: “Anh ấy là bạn trai của con, chúng con… rất tốt."
Tuy bà Lâm hại ông Lâm thành như vậy, trong lòng Lâm Phiên Phiên rất tức giận, nhưng dù sao lúc đó bà Lâm cũng không cố ý, nói đến cùng một người là cha cô một người là mẹ cô, sao cô có thể thực sự oán hận được chứ!
Khóe miệng bà Lâm kéo lên một nụ cười nhạo, nói: “Bảo sao hôm qua khi bảo con giải trừ hôn ước với Nhất Phong, con sảng khoái ký tên như vậy, thì ra là con đã sớm muốn hủy hôn rồi, xem ra, mẹ thấy là giúp Mận Mận, thực ra người thực sự được lợi là con mới đúng."
Lâm Phỉ Phỉ ngước mắt khổ sở nhìn bà Lâm: “Mẹ, mẹ nói như vậy, mẹ thật là càng ngày càng quá đáng."
Lời như vậy đâu thể nói ra từ miệng một người mẹ, ngược lại giống như từ trong miệng người có thù với mình nói ra vậy.
Bà Lâm quay đầu đi không nhìn mắt Lâm Phiên Phiên, hết cách, hôm qua sự xuất hiện của Giang Sa đã là đả kích quá lớn với bà ta rồi, bà ta không dám làm gì Giang Sa, nhưng làm gì Lâm Phiên Phiên, còn phải xem tâm trạng của bà ta.
“Người đàn ông kia làm việc ở đâu, gia thế như thế nào?"
Dừng một chút, bà Lâm lại hỏi, lúc này bà ta vẫn không muốn vạch mặt hoàn toàn với Lâm Phiên Phiên.
Lâm Phiên Phiên do dự trong chốc lát nhưng vẫn nói đúng sự thật: “Anh ấy là thị trưởng thành phố này, gia thế chắc cũng tốt, con chưa từng đến nhà anh ấy, con không rõ."
“Thị trưởng?"
Bà Lâm vừa nghe, suýt chút nữa ngã sấp xuống, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mặt Lâm Phiên Phiên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, còn pha thêm một tia đố kỵ và oán hận không rõ.
Đời này của Lý Mịch Hương vẫn sống trong cái bóng của Giang Sa, mấy thập niên qua vẫn luôn bị người ta mang ra so sánh với Giang Sa, mà kết quả sau khi so sánh đương nhiên là Lý Mịch Hương bà ta không bằng Giang Sa, bất luận là tướng mạo, vóc người hay tu dưỡng và văn hóa.
Vì vậy, khi bà ta biết được Lâm Tinh Tinh cướp Hoắc Mạnh Lam - chồng chưa cưới của Lâm Phiên Phiên, bà ta không tức giận không phẫn nộ, trong lòng lại càng nhiều hơn một loại cảm giác vô cùng vui sướng, thế là chuyện bà ta không làm được, con gái ruột của bà ta đã làm thay bà ta rồi.
Nhưng bà ta còn chưa vui đủ lại đột nhiên biết được, Lâm Phiên Phiên đã tìm được một người đàn ông ưu việt hơn Hoắc Mạnh Lam gấp mười gấp trăm lần, bất kể là về gia thế hay điều kiện bản thân, chuyện này bảo bà ta chấp nhận thế nào được!
Lẽ nào hai mẹ con bà ta đời này thực sự đều phải bị hai mẹ con Giang Sa và Lâm Phiên Phiên chèn ép?
Bà Lâm càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng thấy thế giới này quá không công bằng.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu hay không?"
Lâm Phiên Phiên nào biết trong nội tâm vặn vẹo của bà Lâm đang nghĩ cái gì, chỉ thấy sắc mặt bà Lâm hết sức khó coi, còn hỏi bà Lâm khó chịu chỗ nào.
Bà Lâm thu hồi tâm trạng, kỳ quái cười, nói: “Chim trĩ chính là chim trĩ, chớ vọng tưởng biến thành phượng hoàng, nếu không, nhất định sẽ không có kết quả tốt."
Nói xong, bà ta xoay người mở cửa phòng bệnh rồi tự đi vào, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại, ngăn Lâm Phiên Phiên ở ngoài phòng.
Lâm Phiên Phiên trợn tròn mắt.
Những lời này của bà Lâm dù không chỉ mặt gọi tên nói cái gì, nhưng cô có ngu đi nữa cũng đã hiểu, bà Lâm đây là đang châm chọc cô, chớ vọng tưởng chuyện cô bé lọ lem sẽ xảy ra trên người mình, bởi khi tiếng chuông vang lên lúc nửa đêm, mọi thứ đều sẽ trở về như ban đầu.
Tác giả :
Bổ Thiểu Kiết