Tổng Tài Lại Nhìn Cô Chằm Chằm
Chương 45 Đàn ông nông nỗi (3)

Tổng Tài Lại Nhìn Cô Chằm Chằm

Chương 45 Đàn ông nông nỗi (3)

Editor + beta : Lolisa
“Còn chưa có đánh cờ xong đâu." Tạ Dật nhắc nhở Tần Phong, đừng tưởng rằng cũng chỉ có anh ta là có ngày cuối tuần, anh còn ở nơi này, vậy nên đừng có lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào em gái của anh. Ông nội cũng còn ở đó chờ, Tần Phong bị ngốc sao, anh ta lạnh nhạt với ông nội như vậy, cũng không sợ đến lúc đó ông sẽ không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau hay sao.
Lúc này, Tần Phong mới nhớ tới ván cờ khi nãy với ông nội Tạ, sớm biết vậy thì anh đã chơi nhanh một chút rồi thua trận cho rồi, vậy là bây giờ anh có thể ở bên bạn gái rồi.
“Đừng tùy tiện thua." Bạch Sơ Hiểu không biết ý nghĩ của Tần Phong, nhưng cô không hy vọng đối phương sẽ thua nhanh như vậy, thua quá nhanh, ông nội cũng sẽ không hài lòng.
“Nhất định sẽ không thua." Tần Phong giật mình một cái, nếu như ông nội nói anh thua, bảo anh đi, vậy thì anh nên làm cái gì bây giờ. Quả nhiên vẫn là không thể thua, lần đầu tiên anh cảm thấy gia đình của bạn gái cũng không dễ thu phục như vậy, bọn họ không phải là Tạ Thanh, không phải là người ngang vế với anh.
Vì vậy Tần Phong lại đi theo ông nội  Tạ để chơi cờ vây, hơn nửa giờ sau,  Bạch Sơ Hiểu cũng ăn sáng xong rồi, mà bọn họ vẫn còn chưa phân thắng bại nữa.
Bạch Sơ Hiểu đi đến bên cạnh Tần Phong, nhưng đáng tiếc là cô không hiểu cách đánh cờ vây, đừng nói là cờ vây, ngay cả cờ tướng cô cũng xem không hiểu. Nếu là cờ năm quân thì có lẽ cô có thể hiểu.
“Con hiểu không?" Mẹ Tạ cười hỏi Bạch Sơ Hiểu.
“Con chỉ có thể biết chúng có màu sắc và hình dạng gì thôi" Bạch Sơ Hiểu nghiêm mặt nói, “Đen và trắng, hình tròn!"
Ông nội Tạ ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Sơ Hiểu, trên mặt có chứa ý cười, hoàn toàn nhìn không ra ông sắp phải thua rồi, vừa rồi cháu gái còn xem đến nghiêm túc như vậy, làm cho ông còn tưởng rằng cô xem hiểu, không nghĩ tới căn bản là đối phương không hiểu một chút gì. Ông nội Tạ duỗi tay ra trực tiếp phá vỡ ván cờ, cái gì thua hay không thua, không thua cũng không được. 
Tần Phong không nghĩ rằng ông sẽ trực tiếp sẽ phá vỡ ván cờ, Tạ Thanh còn nói anh không biết xấu hổ, kỳ thật là ông nội Tạ càng không biết xấu hổ hơn, trực tiếp làm loạn ván cờ ở ngay trước mặt mọi người.
“Không vui ?" ông nội Tạ cố ý lạnh mặt, nếu đối phương dám khó chịu, vậy liền trực tiếp đuổi anh đi, đối phương cũng đừng hòng nhìn thấy cháu gái của ông.
“Không, cháu rất vui." Tần Phong cười cười, anh còn muốn người ta gả cháu gái cho anh nha, làm sao có thể không vui cho được.  Huống chi, đây cũng chỉ là một bàn cờ, lại không phải là chuyện gì lớn, cho dù đối phương có muốn anh lấy ra một nửa cổ phần của công ty, anh cũng sẽ lấy, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, làm sao có thể quan trọng bằng vợ yêu được.
“Thời tiết bên ngoài thật tốt, Hiểu Hiểu, không phải con vừa mới ăn cơm xong sao? Vậy đi ra ngoài chơi một chút đi, để bạn trai con ở lại đây để bồi ông già này." Ông nội Tạ vẫn còn chuyện muốn nói với Tần Phong, không thích hợp để Bạch Sơ Hiểu nghe được.
“Đi, mẹ sẽ đi cùng con."Mẹ Tạ dắt tay con gái , ý bảo cô đi ra ngoài với bà.
Bạch Sơ Hiểu khẽ gật đầu, trước khi đi có nhìn thoáng qua Tần Phong, tự mình cầu phúc, ai bảo anh chạy tới cửa nhanh như vậy làm gì. Mặc dù cô không biết Tần Phong đã làm gì trước đó, nhưng dựa vào cách cư xử của gia đình đối với anh, thì anh nhất định đã nói bọn họ đang đang hẹn hò linh tinh gì rồi.
Sau khi đám người Bạch Sơ Hiểu đi ra ngoài, lúc này ông nội Tạ mới chậm rãi mở miệng, “Theo tôi được biết, công ty của các anh đang phát triển không ngừng, không cần phải liên hôn kinh doanh. Tôi đây hỏi cậu, cậu thật sự rất thích Hiểu Hiểu sao? Thích nó ở điểm nào ?"
“Cháu thích cô ấy vì cô ấy quá mức xinh đẹp." Tần Phong không dám nói dối ở trước mặt ông nội Tạ “Hơn một năm trước, cháu đã gặp cô ấy ở nước ngoài, dưới ánh đèn vàng, cô ấy rất xinh đẹp. Thấy sắc nảy lòng tham, lúc đó cháu đã rất kinh ngạc, có lẽ trạng thái lúc đó của cháu chính là, cảm thấy sau khi mình sống nhiều năm như vậy , rốt cuộc cũng có một mỹ nhân nào đó có thể làm cho mình nhớ kỹ rồi. Sau đó, cháu gặp cô ấy vài lần và đã bị cô ấy thu hút."
“Đơn giản vậy sao ?" ông nội Tạ nhìn dáng vẻ của Tần Phong, không cho rằng đối phương đang nói dối, bản thân ông cũng cảm thấy cháu gái của mình rất xinh đẹp, nhưng đối phương có tiếng là người cuồng công việc, đối xử với phụ nữ cũng không tiếc lời, hơn nữa Tần gia cũng đã rất nhiều lần muốn giới thiệu cho anh ta những mỹ nữ xinh đẹp, nên làm sao đối phương có thể bị vẻ đẹp của cháu gái mình làm cho hấp dẫn được.
“Cháu cũng là đàn ông." Nên khó tránh khỏi sẽ có ngày bị sắc đẹp dụ dỗ, không phải những người anh gặp trước kia không xinh đẹp, mà là các cô quá mức xinh đẹp nên không phù hợp với khẩu vị của anh, trùng hợp là Bạch Sơ Hiểu lại là người duy nhất  phù hợp với anh. Bỗng nhiên Tần Phong có thể hiểu tại sao trong lịch sử lại có một vị hoàng đế vì nụ cười của của mỹ nhân mà đánh mất đế vị rồi, quả thật là trên đời này có những người đàn ông sẵn sàng đánh mất tất cả chỉ để có được nàng. 
Ông nội Tạ lại liếc nhìn Tần Phong một cái, câu trả lời này khá chuẩn, “Vậy thì sau này cậu sẽ hời hợt với những người phụ nữ khác sao?"
“Chỉ là do cô ấy hời hợt thôi." Tần Phong nghiêm mặt nói,  “Cô ấy như vậy, cháu còn sợ cô ấy sẽ bị người đoạt mất nữa."
Bạn gái xinh đẹp như vậy, nổi tiếng như vậy, nên luôn có rất nhiều người muốn tỏ tình với cô. Tần Phong sợ bạn gái không chịu được những cám dỗ từ bên ngoài, phụ nữ cần nhất chính là sự chăm sóc tỉ mỉ, chỉ có vậy mới có thể khiến cho cô ấy vui vẻ và cảm thấy an toàn. Anh rất ghét những cậu ấm bên ngoài kia, cậu ấm, rõ ràng chính là lũ đàn ông trà xanh, nhưng cố tình là vẫn luôn có những người phụ nữ cho rằng những người đàn ông ấm tốt hơn.
“Không sao, nếu như cậu lại hời hợt nữa, tôi cũng sẽ khiến cho Hiểu Hiểu cũng hời hợt một chút, dưỡng một cái tiểu bạch kiểm nghe lời cũng không tồi." Ông nội Tạ cố ý nói, nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của Tần Phong, trong lòng vui sướng.
*Tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm
“Vậy thì ngài cũng phải chú ý, đừng thừa dịp cháu không chú ý lại kéo loạn dây tơ hồng." Tần Phong cắn răng, luôn cảm thấy chính mình không còn hời hợt nữa, vừa rồi bọn họ còn làm hời hợt bạn gái anh trước.
Bạn gái anh đang đi dạo vui vẻ với  mẹ Tạ, Bạch Sơ Hiểu tò mò không biết ông nội Tạ lại làm gì với Tần Phong nữa, hết lần này đến lần khác muốn kiểm tra, nhưng cô phát hiện nhà họ Tạ quá lớn, thăm dò cũng vô dụng, chia đến xa như vậy, cái gì cũng không nhìn tới, hơn nữa cô còn ở bên ngoài của căn nhà.
“Con thích cậu ta sao?" mẹ Tạ lôi kéo Bạch Sơ Hiểu ngồi vào một bên đình hóng gió, lo lắng nói, “Thời gian hai đứa thực sự ở bên nhau chắc cũng không lâu lắm đâu nhỉ?"
“Con chỉ cảm thấy anh ấy đối với con rất tốt " Tần Phong thực sự rất tốt với Bạch Sơ Hiểu, điều đó đã thực sự khiến cô quyết tâm hẹn họ cùng với anh, đó là bởi vì anh rất tốt đối với cô. Cô là một người luôn rất thiếu cảm giác an toàn, cô luôn muốn nửa kia của mình phải yêu bản thân mình nhiều hơn cả khi cô yêu anh ta, và cô muốn nửa kia phải trả giá nhiều hơn một chút.
Ý nghĩ như vậy mà nói ra thì chắc chắn sẽ không thiếu người cười nhạo, giữa con người với con người thì nên chân thành và bình đẳng hơn, muốn yêu nhiều bao nhiêu thì phải trả giá bấy nhiêu. Nhưng là Bạch Sơ Hiểu vẫn luôn có suy nghĩ ích kỷ như vậy, chỉ cần người kia đối xử tốt với cô, cô nhất định cũng sẽ đối xử với anh ta thật tốt, cả đời này cũng không bao giờ chia xa. Bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở bên người một đàn ông thứ hai khác, nên trái tim của cô, dũng khí của cô, chỉ có thể khiến cô chấp nhận một người đàn ông thôi, bởi vì điều này, cô mới càng hy vọng đối phương sẽ càng thêm tận tâm đối với mình.
Nghe con gái nói như vậy, trong lòng mẹ Tạ lại cảm thấy chua xót, đôi mắt ửng đỏ, sao yêu cầu của đứa nhỏ này lại đơn giản như vậy chứ.
“Được rồi, nếu cậu ta đối xử tệ với con, vậy thì con cũng không cần cậu  ta làm gì nữa." Mẹ Tạ không hỏi cô đã suy nghĩ kỹ hay chưa, cũng không nói thêm chuyện gì khác nữa, bà sợ nếu nói ra thì con gái bà sẽ không thể cùng với Tần Phong ở bên nhau, bà sợ về sau con gái sẽ không thể tìm thấy một người nào đối tốt với cô như vậy nữa. Bọn họ có thể thuê một người bảo mẫu để chăm sóc cho con gái của bọn họ, nhưng bọn họ không thể nào thuê một người yêu thương cô như vậy được.
“Con cũng nghĩ như vậy " Bạch Sơ Hiểu hừ nhẹ một tiếng, “Con có đôi tay, có thể kiếm tiền, không cần phải cả đời đều dựa vào đàn ông. Nếu anh ta dám đối xử tệ bạc với con, vậy thì con cũng sẽ không cần anh ta nữa !"
Con người vốn ích kỷ, nhất là khi đối với tình cảm, Bạch Sơ Hiểu cười nhìn mẹ Tạ, không dám đem ý nghĩ thật sự trong nội tâm của mình nói ra cho đối phương, cô sợ bọn họ cho rằng cô không thích Tần Phong, cho rằng cô ở bên cạnh anh cũng chỉ vì đối phương đối xử tốt với cô. Nhưng cô biết cô ở bên anh không đơn giản chỉ là vì chuyện này, Tần Phong cũng không phải là người duy nhất tốt với cô, chỉ trùng hợp là cô đối với anh cũng có vài phần hảo cảm.
Không chờ Bạch Sơ Hiểu đi tìm Tần Phong, Tần Phong đã tự đi ra ngoài rồi, anh đã nói chuyện rất nhiều với ông lão, và anh có thể hiểu được suy nghĩ của Tạ gia, bọn họ đều muốn Bạch Sơ Hiểu có một cuộc sống thật tốt đẹp, nên khó tránh khỏi sẽ có các loại yêu cầu hơi hà khắc. Nhưng những yêu cầu đó ở trong mắt anh cũng chả là gì cả, bởi vì cả đời này anh cũng chỉ yêu duy nhất một người  phụ nữ là Bạch Sơ Hiểu thôi.
Anh phải đến nhìn xem cô nhiều hơn một chút mới được, bằng không buổi chiều cô lại phải đi tuyên truyền với một người đàn ông khác!

Tác giả : Thu Lăng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại