Tổng Tài Là Tình Một Đêm
Chương 159 159 Không Thể Không Học
Căn nhà mới rất rộng, mọi người đều có phòng riêng.
Dương Quốc Thành còn đặc biệt chọn cho bé Bông một căn phòng có thông gió và ánh sáng tốt, phù hợp với thể chất của bé con, chuẩn bị cho bé Gấu một căn phòng với phòng vẽ nhỏ ngập các loại họa cụ.
“Ra đây xem này." Hắn đứng ngoài ban công, vẫy tay gọi Minh Tuệ.
Cô đi về phía hắn, hướng ánh mắt ra ngoài.
Trước mắt cô là cả một vùng biển đêm, cảnh sắc còn đẹp đẽ hơn nhiều so với ngắm biển từ vị trí ban nãy cô ngồi.
“Phong cảnh nơi này đẹp quá!" Cô thốt lên, rồi lại lập tức quay về chủ đề tập bơi: “Nếu không phải học bơi thì sẽ càng tốt hơn."
“Không được! Nếu em muốn sống ở đây thì bắt buộc phải học bơi.
Không chỉ học bơi thôi đâu, còn phải học những kĩ năng sinh tồn khác nữa.
Năm đó… các anh em của tôi bị rơi xuống biển, vì không biết bơi mà rất nhiều người đã ra đi." Đây là vấn đề hiếm hoi hắn đặc biệt nghiêm túc, tuyệt đối không mềm lòng: “Cho dù khó khăn đến đâu em cũng phải học cho bằng được….
Vì chuyện cũ đó mà tôi hạ quyết tâm phải bảo vệ an toàn cho tất cả những người xung quanh mình, bao gồm cả các con, và đặc biệt là em."
“Sao hôm nay anh… sến sẩm vậy…" Minh Tuệ chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình.
Dương Quốc Thành vươn tay ôm cô vào lòng: “Minh Tuệ, em có đồng ý kết hôn với tôi không?"
Lời cầu hôn vô cùng đột ngột.
Pháo hoa rực rỡ nở đầy trên nền trời đêm.
Tất cả người sống trên đảo đều chỉ cần ngước đầu lên là có thể dễ dàng nhìn thấy.
Đôi mắt đen thẫm của Dương Quốc Thành cũng như lấp lánh ánh sao.
Minh Tuệ lắp bắp: “Em… em…" Cô căn bản không ngờ tới Dương Quốc Thành lại cầu hôn mình ngay lúc này.
“Em có đồng ý kết hôn với tôi, để tôi yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em suốt cuộc đời này không?" Dương Quốc Thành nhắc lại lời cầu hôn: “Cho dù bao nhiêu khó khăn gian khổ, chúng ta cũng sẽ không chia lìa."
“Em đồng ý."
Dương Quốc Thành mỉm cười: “Đợi bé Bông khỏe hơn một chút, chúng ta đón con tới đây rồi tổ chức hôn lễ nhé."
Đương nhiên là Minh Tuệ đồng ý với quyết định của hắn.
Lúc này, hai đứa nhỏ cũng đang ngồi ở ban công, nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ.
Cô bé gái xinh xắn nhìn bé Gấu, nghiêng đầu: “Anh Gấu, bao giờ chúng ta kết hôn, như bố mẹ anh ấy?"
“Cái gì cơ?" Bé Gấu trừng mắt với cô bé: “Cậu bị điên đấy à? Cậu có biết kết hôn là gì không?"
“Em cũng không biết." Cô bé lắc đầu: “Nhưng như bố mẹ anh nói, thì kết hôn có lẽ là một chuyện rất tốt nhỉ? Sau khi kết hôn có thể sống chung với nhau cả đời.
Em cũng muốn sống cùng anh Gấu cả đời."
Bé Gấu đứng dậy, bỏ lại cô bé ngồi một mình: “Nên đi ngủ thôi."
Cô bé thấy cậu nhóc bỏ đi, cũng đứng lên chạy theo.
Hai đứa trẻ một trước một sau đi dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa chiếu xuống mặt đất.
Minh Tuệ và Dương Quốc Thành đứng trên ban công tầng hai của tòa nhà nhìn xuống.
Dương Quốc Thành chợt nhíu mày: “Còn cô bé này thì sao? Nó không phải con chúng ta, chung quy cũng không thể…"
“Cô bé là con dâu tương lai của chúng ta đấy!" Minh Tuệ sửa lời hắn.
“Em có thấy mình lo quá sớm không? Con trai chúng ta mới có hơn bảy tuổi thôi đấy." Dương Quốc Thành bật cười: “Đồng ý là thằng bé trưởng thành sớm cũng rất thông minh, nhưng không thể quyết định chuyện chung thân đại sự từ khi bảy tuổi được đâu." Đến Dương Quốc Thành hắn còn tới hơn ba mươi tuổi mới quyết định được đại sự của cuộc đời mình.
Minh Tuệ cũng cười theo hắn: “Con bé bám theo con trai chúng ta như cái đuôi nhỏ vậy.
Đằng nào cũng không tìm thấy mẹ con bé, chúng ta nhận nuôi luôn đi.
Biết đâu sau này lại thật sự thành con dâu cũng nên." Tất nhiên, có thành hay không còn phụ thuộc vào mấy đứa nhỏ, không phải cô nói là được.
Nhưng có thêm một người bạn cùng lứa với các con, cô nghĩ cũng không tệ.
Sau khi nghe câu chuyện về các anh em của Dương Quốc Thành, Minh Tuệ quyết định gạt thành kiến với Quỳnh sang một bên, quyết tâm học bơi cho thật tốt.
Thấy cô tràn đầy năng lượng và sự quyết tâm, Quỳnh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn tặc lưỡi dẫn cô tới khu nước nông.
Đi xa khỏi tầm mắt mọi người, Minh Tuệ mới mở miệng: “Quỳnh này… Thực ra tôi có thể cảm nhận được, cô rất thích chồng tôi."
Bước chân của Quỳnh dừng lại, sau đó là giọng nói vừa buồn bã lại vừa tiếc nuối: “Anh ấy… chưa từng đưa cô gái nào lên đảo.
Chị là người đầu tiên." Nên khi nhìn thấy Minh Tuệ đi cùng Dương Quốc Thành, Quỳnh đã biết cô gái xinh đẹp này chính là người mà hắn yêu thương.
“Anh ấy nói nơi này là nhà của anh ấy, anh ấy sẽ quay lại đây, sẽ sống ở đây…" Kí ức của Quỳnh trôi về những ngày xa xôi, cũng bãi cát này, cũng nắng vàng rực rỡ: “Khi đó, anh ấy thường dẫn tôi đi nhặt vỏ sò, vỏ ốc, kể cho tôi nghe về thế giới tươi đẹp bên ngoài.
Còn tôi dạy anh ấy học bơi, dạy anh ấy cách sinh tồn trên đảo.
Tôi vẫn luôn chờ anh ấy giữ lời hứa đưa tôi ra ngoài chơi, cũng chờ anh ấy quay lại đây sống cùng chúng tôi… Không ngờ, khi anh ấy quay về, lại có thêm chị nữa…"
Minh Tuệ có thể hiểu được tâm tình hi vọng rồi lại thất vọng của Quỳnh.
Có điều, cô chỉ có thể thở dài mà thôi: “Thực ra tình cảm của con người rất phức tạp.
Không phải mọi rung động đều là tình yêu.
Và ngoài tình yêu, còn có tình thân, tình bạn… vô vàn loại tình cảm khác." Và theo lời Dương Quốc Thành, thì tình cảm hắn dành cho Quỳnh chỉ là tình anh em, không có chút tình cảm nam nữ nào cả: “Tôi và Thành đã cùng nhau trải qua rất nhiều trắc trở, cũng không ít lần đứng trên bờ vực sinh tử.
Qua bao nhiêu giông bão, chúng tôi mới dám chắc chắn người còn lại chính là một nửa của mình, và không có thứ gì có thể chia cắt chúng tôi nữa cả.
Đó mới là tình yêu.
Còn tình cảm của cô đối với anh ấy, có lẽ chỉ là sự ngưỡng mộ, ý lại đối với một người anh trai mà thôi.
Sau này gặp được người thuộc về mình, cô sẽ hiểu những lời tôi nói hôm nay."
Quỳnh đứng lặng người nhìn ra biển, không nói gì, nhưng Minh Tuệ biết Quỳnh có nghe lời mình nói.
Cô nhẹ vỗ lên bờ vai mảnh khảnh của cô gái có lẽ kém mình vài tuổi: “Hôm nay tới đây thôi.
Đợi cô suy nghĩ kĩ càng rồi chúng ta tiếp tục."
Những lời mà Minh Tuệ nói, Quỳnh chỗ hiểu chỗ không.
Từ khi mới là một cô thiếu nữ tới nay, người đàn ông xuất sắc nhất mà Quỳnh gặp được chính là Dương Quốc Thành.
Qua bao nhiêu tháng ngày, Quỳnh vẫn luôn tin rằng mình sẽ kết hôn với hắn.
Nên khi hắn dẫn một người phụ nữ toiws, giới thiệu là vợ, Quỳnh nhất thời không thể chấp nhận được.
Có lẽ Minh Tuệ nói đúng, cần thời gian để suy nghĩ kĩ càng hơn, và cân bằng lại cảm xúc của mình.
Rời khỏi bờ biển, Minh Tuệ đi tìm Dương Quốc Thành.
Nhìn thấy cô, hắn vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui vẻ: “Sao em lại tới đây?"
“Tới thăm anh, không được à?" Minh Tuệ cười cười, chạy tới ôm lấy hắn, rướn người lên ghé sát vào tai hắn thầm thì: “Nói cho anh chuyện này… em vừa tìm Quỳnh nói chuyện… Thực ra em nghĩ, anh cũng nên nói chuyện thẳng thắn với cô ấy thì hơn."
Dương Quốc Thành ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý với ý kiến của Minh Tuệ.
Hắn thừa nhận, để mọi chuyện như thế này cũng không phải ý hay, tốt nhất là nên nói chuyện rõ ràng, để Quỳnh hiểu rõ tất cả mọi thứ.
Hắn nhờ người truyền lời đến Quỳnh, hẹn gặp ở một nơi khá riêng tư, thuận tiện cho việc nói chuyện riêng.
Chờ khoảng năm phút, thì cánh cửa mở ra, Quỳnh đi thẳng vào trong.
“Anh Thành, anh tìm em à?".