Tổng Tài Là Tình Một Đêm
Chương 133 Có Phải Con Sắp Chết Không

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 133 Có Phải Con Sắp Chết Không


“Andrey?"
“Là tôi." Andrey đang không ở trong nước, cách xa Dương Quốc Thành tới mấy ngàn cây số: “Tôi đang tạm trốn ra bên ngoài để gọi điện cho cậu…"
“Bé Bông sao rồi?" Phản xạ đầu tiên của Dương Quốc Thành, là lo lắng cho con gái mình.
Andrey trả lời rất nhanh: “Sức khỏe tạm thời không xấu đi, nhưng trạng thái tinh thần thì hơi đáng lo.

Cô bé có biểu hiệu lo âu và hoảng loạn khá rõ ràng.

Đề nghị của tôi là… cậu hãy nói thật với Đào Minh Tuệ, để cô ấy ở bên cạnh con bé." Có lẽ hiệu quả điều trị sẽ tốt hơn một chút.
Thực ra Andrey vẫn luôn cho rằng Dương Quốc Thành nên nói thật mọi chuyện với Minh Tuệ.

Như hiện tại tuyệt đối không phải cách hay, Minh Tuệ và con gái không được gặp nhau, lại gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Vốn dĩ những việc Dương Quốc Thành làm đều là có ý tốt, nhưng lại bị coi là kẻ xấu.
“Trạng thái tinh thần không ổn lắm à?" Cổ họng Dương Quốc Thành nghẹn đắng, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Hiện tại cô ấy không thể sang đó được." Là sức khỏe không cho phép.

Cô vừa mới bị tấn công, bị sảy thai, trạng thái tinh thần của cô cũng không được ổn cho lắm.
Andrey bất đắc dĩ gật đầu: “Vậy thì không còn cách nào khác, có lẽ cậu phải đích thân đi một chuyến rồi."
Đây cũng là suy nghĩ trong đầu Dương Quốc Thành: “Đêm nay tôi sẽ bay sang đó.

Còn chuyện gì khác nữa không?" Hắn cảm thấy hơi mệt mỏi.

“Còn…" Andrey thở dài: “Con bé muốn nói chuyện với cậu."
Điện thoại được nhét vào bàn tay nhỏ yếu ớt của bé Bông.

Cô bé đang ngồi trên xe lăn, vẻ mặt ủ rũ, chẳng còn chút vui tươi hoạt bát nào của ngày thường.

Biết người ở đầu dây bên kia là bố mình, đôi mắt cô bé vụt sáng trong một giây rồi lại ảm đạm xuống.
Thật lâu sau, cô bé mới mở miệng, hơi ngập ngừng, giọng nói cũng nhỏ như muỗi kêu: “Bố ơi, con không đứng dậy được, mỗi khi cử động đều rất đau.

Có phải con sắp chết không bố? Bố mẹ đừng lừa con, hãy nói thật cho con biết đi."
Tâm tư cô bé rất mẫn cảm, đã sớm nhận ra thái độ kì lạ của những người xung quanh.

Trải qua nhiều lần phẫu thuật đau đớn, đến giờ còn không thể đứng lên được, cô bé bắt đầu nghĩ tới khả năng xấu nhất, là mình sẽ chết.
“Tất nhiên là không rồi." Dương Quốc Thành cố gắng giữ giọng điệu bình thường, an ủi con gái: “Con sẽ sớm khỏe lại thôi.

Còn phải trở về gặp mẹ và anh Gấu mà, đúng không?"
Thanh âm truyền qua điện thoại di động đã bớt rầu rĩ: “Bố không được lừa con đâu nhé!"
“Ừ, bố không lừa con…"
Cổng biệt thự mở ra, Dương Quốc Thành đỗ xe vào garage, rồi đi vào phòng khách.

Tâm sự nặng nề trong lòng đè ép tới mức hắn tưởng như không thở nổi.

Vừa đi đến cửa phòng khách, lại nghe thấy tiếng ồn ào cãi cọ rất lớn truyền ra từ bên trong.
Hắn nhíu mày, nhìn hai người một lớn một nhỏ đang trừng mắt nhìn nhau: “Chuyện gì vậy?"
Con trai hắn không nói gì, chỉ nhìn hắn, ánh mắt đầy ngán ngẩm.

Khuôn mặt như đúc từ một khuôn với hắn, tính tình cũng xấu y như hắn vậy.
Trên má trái của cậu nhóc sưng đỏ, có dấu bàn tay rất rõ.

Vừa nhìn qua đã biết là có người dùng lực mạnh tát lên.

Có điều, cậu nhóc không hề kêu khóc, cũng chẳng kể tội ai cả.
Người lên tiếng là Hà Thu Hoài: “Anh đã về rồi! Anh xem thằng bé này này, hỗn xược, không tôn trọng người lớn chút nào! Nó chẳng thèm để ý đến em, em nói gì nó cũng không đáp lời.

Lại còn lục tung đống sách chuyên ngành kinh tế của anh, không chịu làm bài tập!"
“Đó là sách của con." Cậu nhóc nhìn bố, giọng nói đều đều: “Cô ấy nói con không được xem những cuốn sách đó, vì con là trẻ con, không hiểu gì cả."
“Vậy con có hiểu không?" Không đợi con trai trả lời, Dương Quốc Thành đã nói: “Bố muốn kiểm tra thành quả học tập của con." Hắn biết con trai mình là thiên tài, cũng cho thằng bé tiếp xúc với những cuốn sách chuyên ngành khó hiểu từ rất sớm, nhưng gần đây không có nhiều thời gian sát sao tiến độ học tập của thằng bé.


Nhân cơ hội này kiểm tra một chút cũng là ý kiến hay.
Hắn chọn vài vấn đề để hỏi con trai, từ đơn giản đến phức tạp.

Cậu nhóc trả lời rất nhanh, hầu như không có lỗi gì cả, thậm chí có một số đoạn còn chẳng hề sai khác chút vào so với trong giáo trình chuyên nghiệp.
Hà Thu Hoài trợn tròn mắt: “Sao… sao có thể…" Trước mặt cô ta rõ ràng chỉ là một thằng nhóc con, sao lại có trí tuệ đáng sợ như vậy?
Dương Quốc Thành kiểm tra xong con trai, lại nhìn sang người đang ngồi cạnh mình, giọng nói không chút lên xuống: “Cô dùng bàn tay nào để tát con trai tôi? Là bàn tay này… đúng không?"
Không cần hỏi, dựa vào dấu vết trên mặt con trai, hắn cũng biết Hà Thu Hoài đã dùng tay nào để tát lên mặt cậu nhóc.

Hắn nắm lấy cổ tay cô ta, siết lại thật chặt, khiến cô ta nhăn mặt nhíu mày vì đau đớn, đôi mắt ngân ngấn nước: “Anh… buông tay em ra! Đau quá!"
“Đây là lời cảnh cáo dành cho cô." Dương Quốc Thành nhìn cô ta, lạnh giọng: “Nếu còn dám đụng vào con trai tôi, thì sẽ không chỉ đơn giản là như thế này đâu!" Nói rồi, hắn gạt mạnh tay một cái, xô cô ta ngã dúi dụi xuống sofa.

Còn bản thân thì ngay lập tức rời đi.
Hắn không đủ kiên nhẫn để đối mặt với Hà Thu Hoài và nghe cô ta lải nhải những lời vô nghĩa.

Món nợ của cô ta cũng như nhà họ Hà, hắn sẽ từ từ đòi lại từng chút một.
Trong khi đó, ở căn nhà nhỏ trồng rất nhiều hoa hồng ngoài ngoại ô thành phố, bà Linh nhìn con gái bằng ánh mắt hết sức phức tạp, thật lâu sau mới gật nhẹ: “Được rồi, mẹ sẽ cân nhắc những lời con nói.

Bố con và mẹ đều không phải người vô lý, con yên tâm đi.

Mẹ là mẹ con, sẽ chỉ làm những điều tốt nhất cho con mà thôi."
Minh Tuệ gật đầu, không nói thêm nữa.

Mẹ cô đã nói sẽ cân nhắc, cô không nên nhắc đi nhắc lại, biết đủ thì dừng sẽ tốt hơn.
“Con gái của mẹ thật sự trưởng thành rồi…" Mẹ cô nhẹ giọng than thở, rồi chỉ tay về phía cầu thang đi xuống tầng hầm: “Qua bên kia lấy cho mẹ cái giỏ để lát nữa tỉa hoa.

Chỗ giá treo đồ ấy."

Không hề nghi ngờ lời mẹ nói, Minh Tuệ đi về phía đó.

Không ngờ vừa tới đầu cầu thang, phía sau đã vang lên tiếng động rầm rầm.

Một hàng rào chắn như rơi từ trên trời xuống, chặn giữa cô và mẹ.
Cô hoảng hốt nhìn mẹ mình, thấy dáng vẻ bà điềm nhiên như không, liền nhận ra bà chính là người làm ra việc này.
“Mẹ… sao mẹ lại…" Mẹ cô đang muốn hạn chế tự do của con gái.
Bà cũng không có ý định giả mù sa mưa, gật đầu: “Mẹ không muốn con ra ngoài làm những chuyện ngu ngốc nữa.

Con càng chạy lung tung, sẽ càng chuốc nguy hiểm vào thân.

Có điều, mẹ biết con thật lòng với Dương Quốc Thành, nên có nói thế nào con cũng sẽ không nghe, chỉ đành đưa ra hạ sách này." Bà biết làm như vậy con gái sẽ hận bà, nhưng không còn cách nào khác: “Dưới tầng hầm có đầy đủ đồ đạc cần thiết, hàng ngày Linh Nhi sẽ đưa cơm và những thứ khác cho con."
Minh Tuệ hơi run rẩy, không thể tin được nhìn người mẹ vẫn luôn yêu thương mình: “Mẹ đừng như vậy… Mẹ không thể nhốt con ở đây được…"
“Đừng trách mẹ.

Rồi con sẽ hiểu, mẹ chỉ muốn bảo vệ con mà thôi." Mẹ cô bỏ lại một câu rồi rời đi, tiếng bước chân xa dần.
Sau vài phút, Linh Nhi vội vã chạy tới.

Ánh mắt cô bé nhìn tiểu thư nhà mình có xấu hổ, có gượng gạo, cũng có quyết tâm..

Tác giả : Uyển Phi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại