Tổng Tài Là Người Yêu Cũ
Chương 24 24 Tự Sát Bất Thành
Khưu Tịnh Y xé một tờ lịch trên tường, đếm đi đếm lại vừa đủ ba mươi tờ, thì ra bản thân chuyển đến đây đã vừa vặn một tháng trôi qua.
Nói về bản hợp đồng, thật ra Hoắc Thái Gia chỉ chạm vào người cô duy nhất đêm hôm đó, còn lại cả hai vẫn ngủ phòng riêng, hắn có lẽ dần thấy chán rồi, cô mừng thầm trong bụng.
Dù sao cũng là ba trăm vạn, cô nợ hắn không ít, ngoài loại chuyện nhạy cảm đó ra cô thực muốn dùng cách khác đền đáp hắn, bắt đầu từ việc dọn dẹp trước tiên.
Người hầu ban đầu phản đối, nhưng dưới sự quyết liệt của cô bọn họ cũng dần mềm mỏng, chỉ có thể đứng bên cạnh cô giúp đỡ những khi cô cần.
Ai ai cũng dần có cái nhìn thiện cảm với cô, chỉ riêng cô người hầu trẻ tuổi hôm đó là không mấy vui vẻ, đối với sự nhiệt tình của cô, cô ta chỉ hừ lạnh mấy tiếng rồi bỏ đi.
Khưu Tịnh Y cũng không muốn để bụng, dù gì đi nữa Hoắc Thái Gia tiêu sái như thế khó tránh khỏi việc phụ nữ rung động khi nhìn thấy hắn ta.
Chỉ riêng có cô, cảm giác yêu thích năm xưa thật sự không thể nguyên vẹn được.
_ Hoắc thiếu còn một phòng trống đã lâu chưa dọn, chi bằng cô vào xem một chút đi?
_ Tôi tưởng cô không muốn nói chuyện với tôi? - Khưu Tịnh Y nhìn hầu gái ngờ vực.
_ Cô nói đúng, tôi ghét cô thì có ích gì chứ? Chi bằng làm chút chuyện tốt cho Hoắc thiếu sẽ đỡ tốn thời gian hơn.
_ Vậy tại sao cô không làm? Không phải cô luôn muốn anh ta yêu thích mình sao?
Hầu gái cắn môi nhìn Khưu Tịnh Y đầy khó chịu, cô quả thật rất đa nghi, cuộc sống ngoài kia từ năm hai mươi tuổi đã trở nên quá khắc nghiệt rồi.
_ Không phải cô nói muốn cảm ơn Hoắc thiếu sao? Ba trăm vạn, tôi nào có nợ Hoắc thiếu? - cô ta trả lời ma mãnh.
Khưu Tịnh Y không nói lời nào lướt nhanh qua người hầu gái kia, cô ta luôn mang cho cô cảm giác thiếu an toàn, giống như trước mặt luôn có bẫy đặt sẵn.
Gian phòng rộng lớn phủ lớp bụi mỏng khắp nơi khiến Khưu Tịnh Y ho sặc sụa, cô khó khăn quét từng mảng mạng nhện lớn nhỏ trên trần nhà, đồng thời gom màn che cửa cũng như chăn gối đem ra ngoài giặt.
Kỳ lạ, căn phòng này giống như của một nữ chủ nhân, các vật dụng đều là loại sáng màu, nếu Khưu Tịnh Y nhớ không lầm, Hoắc Thái Gia thích màu đen hoặc các màu nhàn nhạt, còn người thích màu trắng và hồng thực chất là...
Hoắc Thái Kiều?
Đây là nhà riêng của Hoắc Thái Gia mà, làm gì có chuyện Hoắc Thái Kiều từng sống ở đây? Hơn nữa...Hoắc Thái Kiều đã mất lâu lắm rồi, trước khi Hoắc Thái Gia có được cơ ngơi như bây giờ, trước khi bọn họ tốt nghiệp.
Khưu Tịnh Y biết là không nên nhưng bản tính tò mò lại khiến cô tự đưa mình vào chỗ chết.
Căn phòng này không hề có thứ gì mang tính phòng bị, tủ cũng không khoá, chủ nhân giống như tự tin rằng không một ai có thể xâm phạm vào vậy.
Đồ vật bày trí trong phòng cũng không nhiều, nhưng đủ để thấy được đang có người “sống".
Khưu Tịnh Y cầm trên tay một cuốn sổ, chậm rãi lật từng trang một, phát hiện những thứ này đều có hơn mười năm tuổi.
Cô run rẩy lật đứng các khung ảnh bị nằm sấp lên, bản thân càng thêm xúc động nghẹn ngào không nói nên lời.
Trong lúc cảm xúc đang dâng lên cao trào, Khưu Tịnh Y bị tiếng động bên ngoài làm cho xao lãng, cánh cửa bị đá văng không thương tiếc, người kia có vẻ rất tức giận.
_ Cô đang làm cái quái gì vậy?!
Hoắc Thái Gia hét lớn, hắn đưa tay ra hiệu đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại hắn và cô ở cùng một nơi.
Khưu Tịnh Y sợ hãi không đáp, tay vân vê những khung ảnh cũ kỹ liền bị hắn phát hiện, Hoắc Thái Gia điên tiết gạt mạnh tay cô xuống khiến cô không khỏi rên lên một tiếng đau đớn.
Ôm lấy một cánh tay vẫn còn đang ửng đỏ của mình, Khưu Tịnh Y khẽ ngước lên nhìn hắn, người đàn ông trước mặt đôi mắt hung tợn hằn lên những tia đỏ ngầu, trong không gian mờ mịt như thế này, hắn thực không khác quỷ dữ là bao.
Hoắc Thái Gia vừa nhìn thấy gương mặt trong tấm ảnh nằm vương vãi dưới sàn thì thần trí rất nhanh đã trở nên điên loạn, hắn ném tất cả mọi thứ cản đường ngay trước mắt xuống đất, Khưu Tịnh Y chỉ biết nhắm tịt mắt lắng nghe từng tiếng đổ vỡ vang lên.
Không dừng lại ở đó, Hoắc Thái Gia bước nhanh đến chỗ cô, nắm chặt bả vai cô lay mạnh khiến cô không tự chủ ngã xuống sàn, hắn thuận theo đó ngồi phía trên người cô, từng ngón tay lần mò lên chiếc cổ thon dài, trong phút chốc, Khưu Tịnh Y cảm thấy mình không thở được nữa.
_ Hoắc Thái Gia...anh...muốn giết tôi sao?
_ Đúng vậy, phụ nữ chết tiệt, không phải vì loại người như cô, tiểu Kiều phải đi đến bước đường cùng sao?!!
_ Ưm...
Khưu Tịnh Y chống cự trong vô vọng, móng tay của cô cấu vào da hắn đến đổ máu nhưng vẫn vô dụng, trước khi bản thân hoàn toàn mất ý thức, Khưu Tịnh Y dùng hết sức lực cuối cùng đá vào lưng Hoắc Thái Gia mới khiến hắn vì bất ngờ mà buông tay.
_ Khục khục...!- Khưu Tịnh Y ôm cổ ho sặc sụa, cố gắng hít lấy không khí như cá hạn gặp nước.
Hoắc Thái Gia đứng dậy nhìn cô, trong lúc hoảng loạn, Khưu Tịnh Y vớ lấy chân nến nằm trên bàn hướng về phía hắn đe doạ.
_ Không...không được bước lại đây.
_ Chỉ mới nhìn thấy người khác bị phế mất vài ngón tay mà đã nôn lên nôn xuống, cô có gan đâm tôi sao?
Hắn cười tà mị nhẹ nhàng đặt một chân lên phía trước, dường như đối với sự phòng vệ của cô chẳng có chút sợ hãi nào.
Khưu Tịnh Y nuốt nước bọt, đôi mắt hắn vẫn còn nguyên một màu đỏ như máu, cô không thể giết người, cũng không thể cứ như vậy mà chết.
_ Hoắc Thái Gia, tôi không liên quan đến cái chết của Hoắc Thái Kiều, tôi rất tiếc...
_ Câm miệng !! Cô có tư cách gì nhắc đến tiểu Kiều ?!
Hắn gầm lên như thú dữ, nhìn biểu cảm đó, Khưu Tịnh Y biết hắn hận không thể lao đến giết chết cô.
Nhưng mà không hiểu lý do vì sao Khưu Tịnh Y vẫn thấy tim mình đau nhói, chấp niệm đó của hắn cũng không phải mới đây, cô đã sống dưới cái nhìn khinh bỉ của người mình yêu nhất lâu như vậy rồi tự nhủ mình vẫn ổn, hoá ra khi nghe trực tiếp lại đau lòng thế này.
Chỉ cách vài bước chân nữa đột nhiên Khưu Tịnh Y đổi ý chuyển đầu nến về phía cổ mình.
Hoắc Thái Gia lúc này mới khựng lại, hắn sững sờ nhìn cô đứng trước mặt hắn chĩa mũi kim loại vào cổ mình, lòng hắn chợt lạnh ngắt.
_ Cô...cô đang muốn làm gì?
_ Ồ? Hoắc Thái Gia, anh không sợ bản thân bị tôi đâm chết, nhưng lại dao động khi thấy tôi tự sát sao?
Khưu Tịnh Y mỉm cười chua chát, nước mắt chạm vào nơi khoé môi một vị mặn khó tả.
_ Bỏ thứ đó xuống !! - Hoắc Thái Gia gào lên.
_ Tôi nói mình không hại chết Hoắc Thái Kiều, anh tin không?
Khưu Tịnh Y mím chặt môi chờ đợi câu trả lời của hắn, mùi kim loại lạnh tanh xông lên mũi khiến cô có chút do dự.
_ Tôi tin, tôi tin, mau bỏ thứ đó xuống.
Hoắc Thái Gia giọng nói khẩn trương, dè dặt đặt thêm một bước chân nữa, hắn đang tìm cách giật thứ nguy hiểm đó khỏi tay cô.
Khưu Tịnh Y quá hiểu hắn, sự thấu hiểu này khiến cô vừa yêu vừa hận dày vò đến tận tâm can.
Cuối cùng có lẽ cũng chỉ đến đây mà thôi.
_ Không, anh không tin tôi - Khưu Tịnh Y khẽ lắc đầu - cảm ơn anh đã giúp đỡ Khưu gia, nếu như mọi ân oán có thể trả, tôi mong rằng đến đây là kết thúc.
_ Hoắc Thái Gia, vĩnh biệt.
Chỉ một lần hành động dứt khoát, Khưu Tịnh Y đột nhiên không thấy đau nữa, nỗi sợ hãi ban đầu cũng dần dần biến mất.
Lần đầu tiên sau suốt bao nhiêu năm, cô mới cảm thấy thanh thản như vậy.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên đến mũi, Hoắc Thái Gia run rẩy chạm vào gương mặt xinh đẹp đang dần chuyển sắc, hắn cảm thấy mình bị điên rồi, đây nhất định là mơ.
Phải, hắn đang mơ thôi, có đúng không?
Tiếng bước chân dồn dập ở phía sau chạy đến, giọng nói thảng thốt của quản gia khiến Hoắc Thái Gia tỉnh giấc.
_ Hoắc thiếu, đây là...trời đất !!
Quản gia già lo lắng nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt, người hầu phía sau cũng tự động che miệng mình tránh không làm Hoắc Thái Gia thêm kích động.
Hoắc Thái Gia ôm chặt Khưu Tịnh Y trong tay, nước mắt không tự chủ cứ tự động rơi xuống, những chi tiết này đều bị quản gia chăm chú nhìn thấy hết.
Không giống những người khác hoảng loạn chạy khắp nơi, vị quản gia chỉ khuỵ một gối xuống bên cạnh Hoắc Thái Gia, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn :
_ Hoắc thiếu, những chuyện này không phải cậu cố ý.
Thấy người kia im lặng không trả lời, ông mới đành nói tiếp.
_ Khưu tiểu thư vẫn còn thở, nhịp tim rất yếu, cậu đừng ôm chặt như vậy...
_ Cô ấy vẫn còn sống??
Hoắc Thái Gia mở to mắt nhìn quản gia, sau đó cúi xuống quan sát người trong vòng tay mình, quả nhiên hơi thở rất yếu, hắn thậm chí còn không cảm nhận được.
_ Trực thăng đợi sẵn rồi, cậu cũng đi cùng Khưu tiểu thư đi.
_ Tôi không sao, cứ để cô ấy lên trước.
Hoắc Thái Gia bế thốc Khưu Tịnh Y lên ngang người mình nhanh chóng bước ra ngoài, hắn vội vàng đặt cô lên ghế trước, sau đó mới ngồi ở bên cạnh.
Vị quản gia kêu gọi mọi người thu dọn tàn cuộc, tốt nhất nên để mọi thứ về vị trí cũ, hệt như chưa từng có gì xảy ra.
Ông nhìn về phía trực thăng đang cất cánh sầu não buông một tiếng thở dài.
Nếu lúc nãy ông đến muộn một chút, có lẽ đã thành hai mạng người rồi đi.
Bởi vì lúc nãy khi cẩn thận quan sát, ông phát hiện ra trong lòng bàn tay hắn cầm chặt chân nến, lưỡi kim loại sắc bén cứa vào tay hắn sâu đến tróc da tróc thịt, vậy mà đôi mắt hắn lại vô hồn vô cảm như thế.
Hoắc Thái Gia suýt chút nữa cũng tự kết liễu chính mình rồi, bóng ma tâm lý đó thật sự quá khủng khiếp.
Quản gia dựng lại các khung ảnh đã vỡ, khuôn mặt hạnh phúc của đôi nam nữ đó vẫn luôn in hằn trong tâm trí ông.
_ Mọi chuyện sau này hai người phải tự mình cố gắng rồi...