Tổng Tài Là Người Yêu Cũ
Chương 14 14 Người Của Tôi
Tiếng cãi vã ồn ào kinh động đến Khưu Tịnh Y, cô ngồi dậy choáng váng ôm lấy đầu mình, còn có mùi máu tanh thoang thoảng, nhìn xuống hai bàn tay đều nhuốm màu đỏ tươi khiến Khưu Tịnh Y không khỏi hoảng hốt.
Cô nhớ lại chút chuyện, mới hai mươi phút trước không biết lấy đâu ra dũng khí lao đầu đập vào cửa rồi bất tỉnh, cũng may vẫn chưa thật sự chết.
Y phục trên người không trọn vẹn, tiếng cự cãi đinh tai nhức óc kia!
Chát.
Thanh âm chua chát vang lên dần thay đổi ánh mắt của cô, bóng người mập mạp ngã rạp xuống đất trước mặt Khưu Tịnh Y chính là Vương lão gia, ông ta vậy mà bị tát đến lăn quay ra đất, là ai mà có loại dũng khí này?
“Hoắc! Thái Gia"
Người kia đúng là Hoắc Thái Gia rồi, Khưu Tịnh Y còn nghĩ bản thân hồ đồ nhầm lẫn ai khác, hắn chẳng phải đã bỏ mặc cô sao?
“Hoắc Gia! Cậu đã nói không phải người của cậu, tại sao lại đối xử với tôi thế này ?!!"
Vương lão gia ôm mặt oán thán nhìn Hoắc Thái Gia, mà hắn đổi lại chỉ có một cái cười lạnh.
“Tâm trạng của tôi còn phải viết lên mặt cho ông xem sao? Chưa một ai có thể động vào người của Hoắc Thái Gia này, cô ta đã ôm tôi trước mặt ông, không phải sao? Cô ta, là người của tôi!!"
“Cậu! cậu! tôi không biết, xin hãy tha cho tôi! "
“Ồ, tỉnh rồi sao?"
Hoắc Thái Gia đột nhiên dời chủ ý không biết đã phát hiện cô tỉnh giấc từ lúc nào, bình thản bước về phía cô giọng nói trở nên dịu dàng đến kỳ lạ.
“Cái này phải hỏi xem cô gái của tôi muốn tha hay không"
Khưu Tịnh Y giật mình ngước nhìn hắn, tại sao lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy?
Vương lão gia cắn răng quỳ gối trước mặt Khưu Tịnh Y, một lời liền dập đầu xuống đất tạ lỗi.
“Quý cô, tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi, xin cô nói giúp Hoắc tổng bỏ qua cho Vương thị!!"
“Tôi! tôi! "
Khưu Tịnh Y ấp úng nhìn người trước mặt còn chưa dám ngẩng đầu, lại nhìn về phía Hoắc Thái Gia, hắn cười nham hiểm sau đó khẽ lắc đầu một cái.
“Chuyện này phải xem thái độ của Vương tổng rồi, tôi thật sự không dám nghĩ nếu chọc giận Hoắc tổng sẽ có loại kết quả gì! "
Vương lão gia thật sự sợ hãi, tính khí của Hoắc Thái Gia trên thương trường còn không ai rõ sao? Động đến hắn chính là chọc vào mãnh thú, nhất định sẽ bị cắn xé đến chết, Hoắc Thái Gia hắn chưa từng bỏ qua cho bất cứ ai.
Hoắc Thái Gia bỗng bế thốc Khưu Tịnh Y lên cao tiêu sái bước ra ngoài, hắn lúc nào cũng nở nụ cười bí hiểm, đối với Vương lão gia đang lê lết phía sau kia, hắn nhất định khiến gã sau đêm nay sẽ không còn có thể đứng vững.
__________oOo__________
Khưu Tịnh Y mơ hồ ngả vào lòng Hoắc Thái Gia, hắn đưa cô đến một phòng tổng thống khác, cách bài trí vô cùng sang trọng mà ấm áp, khác hẳn những căn phòng hạng sang cô từng đến.
Đặt cô lên giường, hắn không vội làm bất cứ điều gì, chỉ chau mày nhìn cô đầy sát khí.
“Đến những nơi như thế này, cô điên rồi sao?"
“Đúng vậy, em điên rồi"
“Tại sao lại trở thành như thế này, hả ?!!" - Hoắc Thái Gia hét lên vô cùng giận dữ, hắn cực kì tức giận thái độ vô lại bất cần của nữ nhân trước mặt.
“Anh còn lớn tiếng cái gì ? Đẩy em vào tình huống này còn không phải anh sao?"
“Tôi sao?"
“Em đã nói với anh em thật sự rất cần tiền, chỉ cần anh có thể xem em như không khí, hay thậm chí là một người bình thường chẳng phải em đã được nhận rồi sao ?!! Chỉ vì em và anh từng có loại quan hệ đó cuối cùng anh lại thấy chết mà không cứu !!"
Khưu Tịnh Y lớn tiếng cãi lại hắn, sau đó nhìn thấy nét mặt của hắn cô mới lại im lặng.
“Xin lỗi, thật sự không nên lớn tiếng! "
“Cô biện minh cái gì ? Đó rõ ràng là lựa chọn của cô, bây giờ còn nói như thể là lỗi của tôi vậy, nếu không có tôi bây giờ cô đã trở thành loại con gái gì rồi?"
“Như vậy anh không cần quan tâm nữa——"
Khưu Tịnh Y đứng dậy với lấy túi xách trên bàn đeo lên người, cô thật sự không thể ở cùng hắn thêm giây phút nào nữa.
Đột nhiên lực đạo mạnh mẽ kéo cô ngược lại phía sau ngã mạnh xuống giường, Hoắc Thái Gia đè lên phía trên cô, hai tay bá đạo chắn giữa không cho cô trốn thoát, ép buộc cô phải nhìn vào mắt hắn.
“Mau nói, ba mươi ngàn tệ, đúng không?"
“Anh nói cái gì ?"
Khưu Tịnh Y lo lắng nhìn sắc mặt không đúng của hắn, hắn bắt đầu trở nên kỳ lạ rồi, hại cô cũng thấp thỏm như ngồi trên than nóng.
“Số tiền mà cô đang cần là ba mươi ngàn tệ, đúng không? Vì con số cỏn con này mà bán thân mình là kế hoạch duy nhất của cô chứ gì? Được, nếu vậy chi bằng để tôi thành toàn cho cô——“
__________oOo__________