Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ
Chương 8: Một con sứa đập chai
“Bởi vì cậu là nhân viên mới, phòng nhân sự quên không xếp phòng cho cậu." Cố Khải nói dối mặt không đổi sắc, “Sắp xếp lại thì quá rắc rối, vì vậy cậu sẽ ở cùng tôi."
“A?" Lưu Tiểu Niên có chút cảm giác vui sướng khi được chiếm tiện nghi, đây là một căn phòng rất xa hoa nha!
“Bữa tiệc bắt đầu hơi muộn một chút, bây giờ là thời gian tự do hoạt động, cậu có thích hoạt động gì không?" Cố Khải hỏi.
“ … Đạp xe đi." Trạch nam kỳ thật trên cơ bản ít hoạt động, nhưng Cố tổng hỏi, nên Lưu Tiểu Niên cố gắng nghĩ ra một hoạt động yêu thích.
“Đạp xe?" Cố Khải có chút ngạc nhiên, “Cậu chưa đi bao lâu rồi?"
“ … Cũng mười năm rồi." Từ hồi cấp hai học đi xe đến tận bây giờ, quả thực cũng đã rất lâu rồi!
“Lần sau tôi đi, sẽ gọi cậu đi cùng." Cố Khải vỗ nhẹ đầu của cậu, “Cậu thích kiểu xe nào?"
Còn phân loại xe? Lưu Tiểu Niên mờ mịt, xe đạp không phải đều có hai bánh sao!
“Quên đi, lần sau sẽ đưa cậu đi chọn xe." Cố Khải thấy cậu xoắn xuýt, cũng không hỏi thêm.
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Lưu Tiểu Niên rất thuần khiến hỏi.
Câu này rõ ràng có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa, vì vậy tinh tơ rùng của Cố tổng bắt đầu xông lên não, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén, không hung mãnh nhào tới! Mình cũng muốn sùng bái chính mình! Quả thực chính là Liễu Hạ Huệ!
Liễu Hạ Huệ: Là người nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là bậc chính nhân quân tử. Có chuyện kể rằng, một hôm, Liễu Hạ Huệ nghỉ chân trước cổng thành qua đêm, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần, ông ngồi trên xe ngựa, cạnh một người đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Tóm lại Cố tổng muốn nói, dù em Niên quyến rũ thế kia nhưng anh vẫn kiềm chế được, anh quả là ‘chính nhândâm quân tử’ mà =))
“Đi ra ngoài một chút, tốt hơn là nghẹn ở trong phòng." Cố Khải kéo cậu đứng lên, thuận tiệt sờ nắn bàn tay nhỏ bé. Thực ra lý do thật sự nếu không đi, móa nó sẽ không nhịn được! Đầu óc tràn ngập chuyện cầm thú na…
Tên khách sạn mặc dù rất uy phong và độc tài, nhưng mọi người ở nơi đây thực sự giống như đang đi nghỉ mát. Liễu rủ mặt nước phong tình vạn chủng, tuyệt không có chút uy mãnh nào, ngược lại có chút giống ý cảnh Yên Vũ Giang Nam mông lung.
Trong môi trường mênh mông mặt nước sương khói giăng đầy như vậy, Cố tổng tâm tư lung lay cảm xúc tung bay, mới định chuẩn bị nói chuyện lôi kéo bầu không khí, kết quả Lưu Tiểu Niên rất sát phong cảnh kêu lên, “Xe đạp!"
Cố Khải rất muốn lập tức cốc đầu cậu, cảnh đẹp như trong cổ tích thế này, xe cái gì mà đạp, quả thực là sát phong cảnh quá mà! Killer! Chưa bao giờ thấy xe đạp sao! Kích động cái gì chứ! Có cái gì mà kích động quá vậy!
“Hai người đấy!" Lưu Tiểu Niên móc trong túi quần ra vài đồng xu, cho từng đồng vào khe tiền.
Xe đạp đôi? Tâm tình Cố Khải lập tức biến thành mùa xuân tháng ba chim hót hoa nở, phắc, cái xe đạp này thật đập chai!
“Tôi muốn ngồi phía trước!" Lưu Tiểu Niên reo hò.
Cố Khải một bên trong lòng bán manh đến vô sỉ, một bên vui sướng ngồi phía sau.
“Một, hai, ba, xuất phát!" Lưu Tiểu Niên ra sức đạp.
“Đến bên phải con đường phải." Cố Khải ở phía sau cậu nói.
“Oh." Lưu Tiểu Niên không hiểu rõ, đánh tay lái sang bên phải.
Về phần Cố tổng tại sao buông tha cho con đường bên trái bằng phẳng, mà lựa chọn con đường nhỏ bên phải kia…. hoàn toàn là vì trên đường nhỏ thường có những đá nhỏ màu xám tro! Cố Khải là người thế nào, ánh mắt luôn sắc bén!
“YAA.AA…!" Mông nhỏ của Lưu Tiểu Niên cứ khẽ nảy lên.
Cố Khải ngồi đằng sau tâm tình cực tốt. Đương nhiên anh cũng bị xóc nảy, nhưng nhìn mông nhỏ mềm mại của Lưu Tiểu Niên trên yên xe nảy lên nảy xuống, Cố tổng sảng khoái từ đầu đến chân, hơn nữa thuận theo xóc nảy lúc này, thuận lợi buông hai tay ra, đem ma trảo đặt lên eo nhỏ của Lưu Tiểu Niên!
Phải biết tôn trọng na… Cố Khải trong lòng say mê, nhưng mà say mê chưa được hai giây, Lưu Tiểu Niên thét lên, sau đó bịch một tiếng, cả người lẫn xe nặng nề ngã trên mặt đất, xe đè lên hai người!
“Tiểu Niên." Cố Khải hoảng sợ, bất chấp mình cũng bị té thương, nâng Lưu Tiểu Niên lên, “Có bị thương không?"
“Không có việc gì, anh thì sao?" Lưu Tiểu Niên hỏi.
“Tôi cũng không sao." Cố Khải giúp cậu phủi bụi, “Đang đi tốt, sao lại ngã như vậy?"
“…Bởi vì anh đột nhiên niết eo tôi." Lưu Tiểu Niên có chút 囧, “Tôi rất sợ nhột, cho nên…"
Cho nên thân thể nhất định rất mẫn cảm! Cố Khải trong lòng chủ động điền nốt nửa câu sau, sau đó bắt đầu tưởng tượng cậu cởi y phục xuống mở ra hai chân, bộ dáng thở gấp câu dẫn mình!
Kỳ thật Cố tổng cũng không muốn lộ ra vẻ mặt chưa thỏa mãn dục vọng như vậy, đặc biệt rất không có có khí chất, nhưng loại chuyện này đậu xanh rau má anh cũng không có cách nào khống chế nha!
“Cố tổng?" Lưu Tiểu Niên trong lòng có chút sợ hãi, tại sao lại xuất hiện biểu tình quái gở như vậy, giống như cười mà không phải cười, như trúng tà ý!
“Không có việc gì." Cố Khải sờ sờ mũi, “Nhớ tới một vài chuyện ở công ty."
“Vừa rồi thực xin lỗi." Lưu Tiểu Niên xin lỗi.
Vậy thì dùng thân thể của cậu bồi thường đi! Cố Khải tùy ý cười cười, “Không sao." Đặc biệt hai mặt!
“Chúng ta trở về thôi." Lưu Tiểu Niên dựng xe đạp, cố gắng quay đầu xe.
Cố Khải đón lấy ghi đông xe từ tay cậu, “Để tôi."
“Cảm ơn." Hảo cảm của Lưu Tiểu Niên đối với Cố Khải lại tăng lên một level! Tổng giám đốc thật sự người tốt!
Thời gian còn lại, hai người tản bộ không có mục đích và nói chuyện phiếm, trong lúc tản bộ đương nhiên gặp được vô số đồng nghiệp, thuận lợi thu hoạch rất nhiều ánh mắt hoặc chúc phúc, hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc phức tạp!
Tú ân tú ái móa nó đều là đồ chết tiệt!
Bởi vì tiết mục quan trọng là party bể bơi buổi tối, cho nên đồ ăn buổi trưa không nhất thiết phải long trọng, nhân viên tự mình cầm phiếu ăn đến căn tin nhận lấy, lãnh đạo công ty cũng không ngoại lệ. Bất quá món ăn tuy đơn giản, nhưng cấp bậc thực sự cũng không thấp. Cố gia rất coi trọng phúc lợi của nhân viên và từ thiện xã hội, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến danh tiếng của Cố Khải trở nên tốt như vậy.
“Chúng ta tới đâu ăn?" Lưu Tiểu Niên bưng đồ ăn hỏi.
“Bên hồ đi, phong cảnh không tệ." Cố Khải không muốn ngồi ở nhà ăn, nhà ăn nhiều người như vậy! Làm sao bản thân có thể tạo bầu không khí?
Mà bên hồ thì không như vậy, không những không có ai, hơn nữa phong cảnh rất đẹp. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tâm tình cũng sẽ thay đổi yên tĩnh không ít.
“Đây là cái gì?" Lưu Tiểu Niên vặn mở một cái bình nhỏ.
“Sữa chua đông lạnh, cậu không thể ăn." Cố Khải đem đồ ở trong túi trên tay đưa cho cậu, “Đây là của cậu."
Lưu Tiểu Niên sau khi mở ra rất kinh ngạc. Kỳ thật thể chất của mình không tốt, rất dễ bị dị ứng, nhưng món ăn trước mắt lại tránh được tất cả những thứ mình dị ứng!
“Lúc cậu khám sức khỏe ở công ty, tôi thuận tiện cho mấy người giúp cậu làm kiểm tra dị ứng." Cố Khải nói, “Cho nên lần này đặc biệt dặn dò một chút."
“Sao tôi không biết?" Lưu Tiểu Niên buồn bực, “Trước kia mỗi lần làm kiểm tra, đều chích trên tay tôi rất nhiều vết nhỏ!"
“Đó là trước kia." Cố Khải giúp cậu mở nắp đồ uống, “Giờ không cần phức tạp như vậy."
“Cảm ơn Cố tổng." Lưu Tiểu Niên quả thực cảm động đến rớt nước mắt, người kiếm bạc tỷ một ngày như anh, lại nhớ rõ giúp mình chọn món ăn đặc biệt!
“Ăn đi." Cố Khải cười cười, “Em trai tôi cũng thường xuyên bị dị ứng, cậu ấy là bác sĩ chuyên nghiệp, lần sau sẽ mang cậu đi trị liệu."
Lưu Tiểu Niên im lặng ngưng nghẹn. Hiện tại cho dù Cố Khải khấu trừ hai phần ba tiền lương của cậu, cậu cũng nhất định sẽ tận trung lưu lại! Đại ân đại đức không cách nào đền đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, dốc sức liều mạng làm công!
Điện thoại đột nhiên reo lên, Lưu Tiểu Niên cầm lên nhìn, là David Khương gửi tin nhắn, gọi mọi người cùng nhau chơi mạt chược!
“Không cho phép đi!" Cố Khải mặt tối sầm, đánh mạt chược cái quéo gì.
“Vì sao?! Tôi cũng muốn chơi mạt chược." Lưu Tiểu Niên hơi hơi muốn đi.
“…" Cố tổng nghĩ không ra lý do cự tuyệt, vì vậy đành phải trong lòng hành hung David Khương.
“Anh có đi không?" Lưu Tiểu Niên thuận miệng hỏi.
“Không!" Cố Khải tâm tình không tốt, “Tôi muốn đi ngủ!"
“Ừm, vậy tôi cũng ngủ một chút." Lưu Tiểu Niên cảm giác mình có chút không phải.
Chủ động muốn bồi mình ngủ? Mây đen trong lòng Cố tổng bay sạch, tâm tình nhộn nhạo, đáng xấu hổ là thằng em bên dưới cũng nhộn nhạo theo.
Trở lại căn phòng xa hoa, Cố Khải kéo rèm cửa bắt đầu cởi quần áo. Lưu Tiểu Niên chấn kinh, chỉ là ngủ trưa thôi mà, sao phải thoát y cuồng dã vậy chớ! Mà Cố tổng đương nhiên là có mục đích, bởi vì anh muốn khoe dáng người khêu gợi, cơ bụng sáu múi, móa nó sáu múi thì cũng không cần kiêu ngạo như vậy nha!
“Oa!" Lưu Tiểu Niên quả nhiên ngoan ngoãn mắc câu, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.
Cố Khải tự hào đứng bên cạnh bàn uống nước, cố gắng bày ra một tư thế, đường cong xinh đẹp! Sau đó Lưu Tiểu Niên trơ mắt nhìn Cố Khải uống một ly lại một ly, thẳng đến khi uống cạn sạch nước trong bình thủy tinh!
“Anh rất khát sao?" Lưu Tiểu Niên hỏi.
Khát em gái em! Chú Khải cảm giác mình nghiễm nhiên trở thành một con sứa trong suốt, vì vậy trong lòng nóng nảy gào thét, ông là cơ khát! Không phải khát nước! Ngược lại là em nhanh cởi đi! Anh cởi trần đứng đây đã lâu như vậy! Vì cái răng em còn ăn mặc chỉnh tề ngồi đó! Tối thiểu cũng nên cho anh xem một chút bụng nhỏ đáng yêu hay chỗ khác a!
Lưu Tiểu Niên một chút cũng không lĩnh hội được ý tứ của tổng giám đốc, cậu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu lấy máy tính bảng chơi trò chơi!
Cố Khải quả thực nhịn không được muốn chảy nước mắt, vì cái gì em ấy vĩnh viễn không phối hợp với mình như vậy! Nhưng không thể cởi hết quần áo, vì vậy Cố tổng đành phải tức sùi bọt mép nằm chết dí trên giường! Chờ cậu chơi chán lại gọi!
Lưu Tiểu Niên chơi fruit ninja, temple run, angry bird, chơi một giờ vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ! Giường chiếu rất mềm mại, gối đầu rất mềm mại, trong không khí hương hoa càng mềm mại, trong hoàn cảnh rất thích hợp để ngủ này, Cố tổng anh tuấn rốt cuộc nhịn không được, hai mắt vừa nhắm đã ngủ! Hai giờ sau anh tỉnh lại, chứng kiến Lưu Tiểu Niên mặc T-shirt nằm đưa lưng về phía anh. Mặc! Rất! Nghiêm! Chỉnh! Móa nó một chút cũng không thấy được!
Cố tổng lập tức lại bạo phát, anh phẫn nộ đập gối đầu một cái!
Lưu Tiểu Niên bị giật mình, quay người kinh ngạc nhìn anh, “Làm sao vậy?"
“… Gặp ác mộng." Cố Khải hung ác trả lời.
Lưu Tiểu Niên rất xoắn xuýt nhìn anh, gặp ác mộng không phải là tự tỉnh lại ư, vì cái gì cậu nhìn ra giống như là bị tức đến tỉnh vậy! Không giống như bị quỷ đuổi, mà là đi đuổi quỷ nha!
“Mấy giờ rồi?" Cố Khải hỏi.
“Khoảng năm giờ rồi, đi thôi, party sắp bắt đầu rồi." Lưu Tiểu Niên lấy quần bơi ra.
Cố tổng lập tức hai mắt sáng ngời, đúng vậy! Buổi tối có party bể bơi! Party! Bể! Bơi! Đến lúc đó đậu xanh rau má cũng có thể nhìn thấy! Vì vậy nội tâm nóng nảy liền biến mất, sung sướng lấy quần bơi tình nhân ra!
“Ố?" Lưu Tiểu Niên kêu lên, “Chúng ta có quần bơi giống nhau!"
Cố Khải trong lòng đắc ý, đậu xanh rau má phải giống nhau chứ, là bởi vì anh cố ý đi theo sau em mua đấy!
“A?" Lưu Tiểu Niên có chút cảm giác vui sướng khi được chiếm tiện nghi, đây là một căn phòng rất xa hoa nha!
“Bữa tiệc bắt đầu hơi muộn một chút, bây giờ là thời gian tự do hoạt động, cậu có thích hoạt động gì không?" Cố Khải hỏi.
“ … Đạp xe đi." Trạch nam kỳ thật trên cơ bản ít hoạt động, nhưng Cố tổng hỏi, nên Lưu Tiểu Niên cố gắng nghĩ ra một hoạt động yêu thích.
“Đạp xe?" Cố Khải có chút ngạc nhiên, “Cậu chưa đi bao lâu rồi?"
“ … Cũng mười năm rồi." Từ hồi cấp hai học đi xe đến tận bây giờ, quả thực cũng đã rất lâu rồi!
“Lần sau tôi đi, sẽ gọi cậu đi cùng." Cố Khải vỗ nhẹ đầu của cậu, “Cậu thích kiểu xe nào?"
Còn phân loại xe? Lưu Tiểu Niên mờ mịt, xe đạp không phải đều có hai bánh sao!
“Quên đi, lần sau sẽ đưa cậu đi chọn xe." Cố Khải thấy cậu xoắn xuýt, cũng không hỏi thêm.
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Lưu Tiểu Niên rất thuần khiến hỏi.
Câu này rõ ràng có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa, vì vậy tinh tơ rùng của Cố tổng bắt đầu xông lên não, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén, không hung mãnh nhào tới! Mình cũng muốn sùng bái chính mình! Quả thực chính là Liễu Hạ Huệ!
Liễu Hạ Huệ: Là người nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là bậc chính nhân quân tử. Có chuyện kể rằng, một hôm, Liễu Hạ Huệ nghỉ chân trước cổng thành qua đêm, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần, ông ngồi trên xe ngựa, cạnh một người đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Tóm lại Cố tổng muốn nói, dù em Niên quyến rũ thế kia nhưng anh vẫn kiềm chế được, anh quả là ‘chính nhândâm quân tử’ mà =))
“Đi ra ngoài một chút, tốt hơn là nghẹn ở trong phòng." Cố Khải kéo cậu đứng lên, thuận tiệt sờ nắn bàn tay nhỏ bé. Thực ra lý do thật sự nếu không đi, móa nó sẽ không nhịn được! Đầu óc tràn ngập chuyện cầm thú na…
Tên khách sạn mặc dù rất uy phong và độc tài, nhưng mọi người ở nơi đây thực sự giống như đang đi nghỉ mát. Liễu rủ mặt nước phong tình vạn chủng, tuyệt không có chút uy mãnh nào, ngược lại có chút giống ý cảnh Yên Vũ Giang Nam mông lung.
Trong môi trường mênh mông mặt nước sương khói giăng đầy như vậy, Cố tổng tâm tư lung lay cảm xúc tung bay, mới định chuẩn bị nói chuyện lôi kéo bầu không khí, kết quả Lưu Tiểu Niên rất sát phong cảnh kêu lên, “Xe đạp!"
Cố Khải rất muốn lập tức cốc đầu cậu, cảnh đẹp như trong cổ tích thế này, xe cái gì mà đạp, quả thực là sát phong cảnh quá mà! Killer! Chưa bao giờ thấy xe đạp sao! Kích động cái gì chứ! Có cái gì mà kích động quá vậy!
“Hai người đấy!" Lưu Tiểu Niên móc trong túi quần ra vài đồng xu, cho từng đồng vào khe tiền.
Xe đạp đôi? Tâm tình Cố Khải lập tức biến thành mùa xuân tháng ba chim hót hoa nở, phắc, cái xe đạp này thật đập chai!
“Tôi muốn ngồi phía trước!" Lưu Tiểu Niên reo hò.
Cố Khải một bên trong lòng bán manh đến vô sỉ, một bên vui sướng ngồi phía sau.
“Một, hai, ba, xuất phát!" Lưu Tiểu Niên ra sức đạp.
“Đến bên phải con đường phải." Cố Khải ở phía sau cậu nói.
“Oh." Lưu Tiểu Niên không hiểu rõ, đánh tay lái sang bên phải.
Về phần Cố tổng tại sao buông tha cho con đường bên trái bằng phẳng, mà lựa chọn con đường nhỏ bên phải kia…. hoàn toàn là vì trên đường nhỏ thường có những đá nhỏ màu xám tro! Cố Khải là người thế nào, ánh mắt luôn sắc bén!
“YAA.AA…!" Mông nhỏ của Lưu Tiểu Niên cứ khẽ nảy lên.
Cố Khải ngồi đằng sau tâm tình cực tốt. Đương nhiên anh cũng bị xóc nảy, nhưng nhìn mông nhỏ mềm mại của Lưu Tiểu Niên trên yên xe nảy lên nảy xuống, Cố tổng sảng khoái từ đầu đến chân, hơn nữa thuận theo xóc nảy lúc này, thuận lợi buông hai tay ra, đem ma trảo đặt lên eo nhỏ của Lưu Tiểu Niên!
Phải biết tôn trọng na… Cố Khải trong lòng say mê, nhưng mà say mê chưa được hai giây, Lưu Tiểu Niên thét lên, sau đó bịch một tiếng, cả người lẫn xe nặng nề ngã trên mặt đất, xe đè lên hai người!
“Tiểu Niên." Cố Khải hoảng sợ, bất chấp mình cũng bị té thương, nâng Lưu Tiểu Niên lên, “Có bị thương không?"
“Không có việc gì, anh thì sao?" Lưu Tiểu Niên hỏi.
“Tôi cũng không sao." Cố Khải giúp cậu phủi bụi, “Đang đi tốt, sao lại ngã như vậy?"
“…Bởi vì anh đột nhiên niết eo tôi." Lưu Tiểu Niên có chút 囧, “Tôi rất sợ nhột, cho nên…"
Cho nên thân thể nhất định rất mẫn cảm! Cố Khải trong lòng chủ động điền nốt nửa câu sau, sau đó bắt đầu tưởng tượng cậu cởi y phục xuống mở ra hai chân, bộ dáng thở gấp câu dẫn mình!
Kỳ thật Cố tổng cũng không muốn lộ ra vẻ mặt chưa thỏa mãn dục vọng như vậy, đặc biệt rất không có có khí chất, nhưng loại chuyện này đậu xanh rau má anh cũng không có cách nào khống chế nha!
“Cố tổng?" Lưu Tiểu Niên trong lòng có chút sợ hãi, tại sao lại xuất hiện biểu tình quái gở như vậy, giống như cười mà không phải cười, như trúng tà ý!
“Không có việc gì." Cố Khải sờ sờ mũi, “Nhớ tới một vài chuyện ở công ty."
“Vừa rồi thực xin lỗi." Lưu Tiểu Niên xin lỗi.
Vậy thì dùng thân thể của cậu bồi thường đi! Cố Khải tùy ý cười cười, “Không sao." Đặc biệt hai mặt!
“Chúng ta trở về thôi." Lưu Tiểu Niên dựng xe đạp, cố gắng quay đầu xe.
Cố Khải đón lấy ghi đông xe từ tay cậu, “Để tôi."
“Cảm ơn." Hảo cảm của Lưu Tiểu Niên đối với Cố Khải lại tăng lên một level! Tổng giám đốc thật sự người tốt!
Thời gian còn lại, hai người tản bộ không có mục đích và nói chuyện phiếm, trong lúc tản bộ đương nhiên gặp được vô số đồng nghiệp, thuận lợi thu hoạch rất nhiều ánh mắt hoặc chúc phúc, hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc phức tạp!
Tú ân tú ái móa nó đều là đồ chết tiệt!
Bởi vì tiết mục quan trọng là party bể bơi buổi tối, cho nên đồ ăn buổi trưa không nhất thiết phải long trọng, nhân viên tự mình cầm phiếu ăn đến căn tin nhận lấy, lãnh đạo công ty cũng không ngoại lệ. Bất quá món ăn tuy đơn giản, nhưng cấp bậc thực sự cũng không thấp. Cố gia rất coi trọng phúc lợi của nhân viên và từ thiện xã hội, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến danh tiếng của Cố Khải trở nên tốt như vậy.
“Chúng ta tới đâu ăn?" Lưu Tiểu Niên bưng đồ ăn hỏi.
“Bên hồ đi, phong cảnh không tệ." Cố Khải không muốn ngồi ở nhà ăn, nhà ăn nhiều người như vậy! Làm sao bản thân có thể tạo bầu không khí?
Mà bên hồ thì không như vậy, không những không có ai, hơn nữa phong cảnh rất đẹp. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tâm tình cũng sẽ thay đổi yên tĩnh không ít.
“Đây là cái gì?" Lưu Tiểu Niên vặn mở một cái bình nhỏ.
“Sữa chua đông lạnh, cậu không thể ăn." Cố Khải đem đồ ở trong túi trên tay đưa cho cậu, “Đây là của cậu."
Lưu Tiểu Niên sau khi mở ra rất kinh ngạc. Kỳ thật thể chất của mình không tốt, rất dễ bị dị ứng, nhưng món ăn trước mắt lại tránh được tất cả những thứ mình dị ứng!
“Lúc cậu khám sức khỏe ở công ty, tôi thuận tiện cho mấy người giúp cậu làm kiểm tra dị ứng." Cố Khải nói, “Cho nên lần này đặc biệt dặn dò một chút."
“Sao tôi không biết?" Lưu Tiểu Niên buồn bực, “Trước kia mỗi lần làm kiểm tra, đều chích trên tay tôi rất nhiều vết nhỏ!"
“Đó là trước kia." Cố Khải giúp cậu mở nắp đồ uống, “Giờ không cần phức tạp như vậy."
“Cảm ơn Cố tổng." Lưu Tiểu Niên quả thực cảm động đến rớt nước mắt, người kiếm bạc tỷ một ngày như anh, lại nhớ rõ giúp mình chọn món ăn đặc biệt!
“Ăn đi." Cố Khải cười cười, “Em trai tôi cũng thường xuyên bị dị ứng, cậu ấy là bác sĩ chuyên nghiệp, lần sau sẽ mang cậu đi trị liệu."
Lưu Tiểu Niên im lặng ngưng nghẹn. Hiện tại cho dù Cố Khải khấu trừ hai phần ba tiền lương của cậu, cậu cũng nhất định sẽ tận trung lưu lại! Đại ân đại đức không cách nào đền đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, dốc sức liều mạng làm công!
Điện thoại đột nhiên reo lên, Lưu Tiểu Niên cầm lên nhìn, là David Khương gửi tin nhắn, gọi mọi người cùng nhau chơi mạt chược!
“Không cho phép đi!" Cố Khải mặt tối sầm, đánh mạt chược cái quéo gì.
“Vì sao?! Tôi cũng muốn chơi mạt chược." Lưu Tiểu Niên hơi hơi muốn đi.
“…" Cố tổng nghĩ không ra lý do cự tuyệt, vì vậy đành phải trong lòng hành hung David Khương.
“Anh có đi không?" Lưu Tiểu Niên thuận miệng hỏi.
“Không!" Cố Khải tâm tình không tốt, “Tôi muốn đi ngủ!"
“Ừm, vậy tôi cũng ngủ một chút." Lưu Tiểu Niên cảm giác mình có chút không phải.
Chủ động muốn bồi mình ngủ? Mây đen trong lòng Cố tổng bay sạch, tâm tình nhộn nhạo, đáng xấu hổ là thằng em bên dưới cũng nhộn nhạo theo.
Trở lại căn phòng xa hoa, Cố Khải kéo rèm cửa bắt đầu cởi quần áo. Lưu Tiểu Niên chấn kinh, chỉ là ngủ trưa thôi mà, sao phải thoát y cuồng dã vậy chớ! Mà Cố tổng đương nhiên là có mục đích, bởi vì anh muốn khoe dáng người khêu gợi, cơ bụng sáu múi, móa nó sáu múi thì cũng không cần kiêu ngạo như vậy nha!
“Oa!" Lưu Tiểu Niên quả nhiên ngoan ngoãn mắc câu, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.
Cố Khải tự hào đứng bên cạnh bàn uống nước, cố gắng bày ra một tư thế, đường cong xinh đẹp! Sau đó Lưu Tiểu Niên trơ mắt nhìn Cố Khải uống một ly lại một ly, thẳng đến khi uống cạn sạch nước trong bình thủy tinh!
“Anh rất khát sao?" Lưu Tiểu Niên hỏi.
Khát em gái em! Chú Khải cảm giác mình nghiễm nhiên trở thành một con sứa trong suốt, vì vậy trong lòng nóng nảy gào thét, ông là cơ khát! Không phải khát nước! Ngược lại là em nhanh cởi đi! Anh cởi trần đứng đây đã lâu như vậy! Vì cái răng em còn ăn mặc chỉnh tề ngồi đó! Tối thiểu cũng nên cho anh xem một chút bụng nhỏ đáng yêu hay chỗ khác a!
Lưu Tiểu Niên một chút cũng không lĩnh hội được ý tứ của tổng giám đốc, cậu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu lấy máy tính bảng chơi trò chơi!
Cố Khải quả thực nhịn không được muốn chảy nước mắt, vì cái gì em ấy vĩnh viễn không phối hợp với mình như vậy! Nhưng không thể cởi hết quần áo, vì vậy Cố tổng đành phải tức sùi bọt mép nằm chết dí trên giường! Chờ cậu chơi chán lại gọi!
Lưu Tiểu Niên chơi fruit ninja, temple run, angry bird, chơi một giờ vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ! Giường chiếu rất mềm mại, gối đầu rất mềm mại, trong không khí hương hoa càng mềm mại, trong hoàn cảnh rất thích hợp để ngủ này, Cố tổng anh tuấn rốt cuộc nhịn không được, hai mắt vừa nhắm đã ngủ! Hai giờ sau anh tỉnh lại, chứng kiến Lưu Tiểu Niên mặc T-shirt nằm đưa lưng về phía anh. Mặc! Rất! Nghiêm! Chỉnh! Móa nó một chút cũng không thấy được!
Cố tổng lập tức lại bạo phát, anh phẫn nộ đập gối đầu một cái!
Lưu Tiểu Niên bị giật mình, quay người kinh ngạc nhìn anh, “Làm sao vậy?"
“… Gặp ác mộng." Cố Khải hung ác trả lời.
Lưu Tiểu Niên rất xoắn xuýt nhìn anh, gặp ác mộng không phải là tự tỉnh lại ư, vì cái gì cậu nhìn ra giống như là bị tức đến tỉnh vậy! Không giống như bị quỷ đuổi, mà là đi đuổi quỷ nha!
“Mấy giờ rồi?" Cố Khải hỏi.
“Khoảng năm giờ rồi, đi thôi, party sắp bắt đầu rồi." Lưu Tiểu Niên lấy quần bơi ra.
Cố tổng lập tức hai mắt sáng ngời, đúng vậy! Buổi tối có party bể bơi! Party! Bể! Bơi! Đến lúc đó đậu xanh rau má cũng có thể nhìn thấy! Vì vậy nội tâm nóng nảy liền biến mất, sung sướng lấy quần bơi tình nhân ra!
“Ố?" Lưu Tiểu Niên kêu lên, “Chúng ta có quần bơi giống nhau!"
Cố Khải trong lòng đắc ý, đậu xanh rau má phải giống nhau chứ, là bởi vì anh cố ý đi theo sau em mua đấy!
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San