Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ
Chương 68: Rốt cuộc là ai gọi điện thoại
Sau khi cánh cửa mở ra, Lâm Bình Bình đang bê bát canh đặt lên bàn ăn, lưng hướng về phía cửa, cho nên không phát hiện có ba Hồ.
“Khụ!" Ba Hồ bất mãn ho khan một chút.
Bóng lưng Lâm Bình Bình cứng đờ, cảm thấy âm thanh này không giống Hồ Vân Phi, chẳng lẽ là…. Trộm?!
Hu! Cổ Tiểu Bạch Liên rụt lại, trong đầu đang nhanh chóng tự hỏi có nên lấy bát canh trong tay làm vũ khí đột nhiên xoay người hất qua không!
“Bình Bình." Thấy cậu vẫn ngu ngơ đứng bất động, Hồ Vân Phi đành phải lên tiếng.
Hô…. Tiểu Bạch Liên thở phào, đặt bát canh lên bàn rồi quay đầu lại, đúng! Vậy! Cậu thấy ông Hồ đang tỏa khí phách mạnh bạo! Đang so khí phách với Hồ tổng luôn!
Tình, tình huống gì đây? Tiểu Bạch Liên lập tức sửng sốt, dùng ánh mắt hỏi nam dâm nhà mình. (chs tớ thích để là ‘nam dâm’:v)
“Giới thiệu một chút, đây là ba anh." Hồ Vân Phi giả vờ bình tĩnh, thực ra vô cùng căng thẳng! Cái gọi là núi cao có núi cao hơn, dù Hồ tổng tà mị cuồng quyến, nhưng vẫn có người cao tay hơn, ví dụ như cha ruột hắn!
Ba?! Đạo não Tiểu Bạch Liên ngừng hoạt động, tay run lên, suýt ném luôn cái thìa đi, vì vì vì cái răng gì hắn ra ngoài mua lọ dầu mè, trở về dắt theo một ông ba! Chuyện này, chuyện này, chuyện này quá vô lý! Mình còn đang mặc cái tạp dề buồn cười như thế, làm sao có thể gặp mặt phụ huynh chứ!
“Cùng ăn cơm trước đã." Hồ Vân Phi đưa ba mình đến bàn ăn, thuận tiện nháy mắt với Lâm Bình Bình.
Tiểu Bạch Liên căng thẳng đến run cả tay! Mặc dù cậu cũng chẳng biết sao mình lại run! Ngơ ngác lướt về phòng bếp xào rau cải, suýt lấy ớt thay muối, đúng vậy nhầm lẫn tai hại!
“Đừng sợ, ba anh chắc chắn sẽ thích em." Thừa dịp bê thức ăn, Hồ Vân Phi nhỏ giọng an ủi cậu.
“Em có thể về nhà trước không?" Lâm Bình Bình cảm thấy mình sắp hôn mê đến nơi.
“Em dám!" Hồ tổng trợn mắt!
Lâm Bình Bình nước mắt đầy mặt, bê đĩa rau ra khỏi bếp.
Ông Hồ ngồi ở phòng ăn nhìn kịch câm trong phòng bếp một lúc lâu, không có ấn tượng đặc biệt với Lâm Bình Bình, cảm xúc duy nhất là, sao đàn ông mà lại giống hồ ly tinh thế! Cằm V-line gì đó, mắt hoa đào gì đó… Bảo sao mê hoặc được thằng con thổ phỉ nhà mình!
Bầu không khí trên bàn ăn không thoải mái, Lâm Bình Bình sau khi rụt rè gọi một tiếng ‘bác trai’ xong cũng không biết nói cái gì, chỉ cúi đầu ăn cơm trắng! Hồ Vân Phi múc cho ông ba mình một bát canh cá, trong lòng đại nghịch bất đạo rít gào ba mau cúi đầu ăn cơm đi! Đừng có nhìn chằm chằm con dâu ba như thế! Con trai ba còn chưa theo đuổi được người ta hoàn toàn đâu! Nếu bị dọa sợ chạy mất thì phải! Làm! Sao!
Ông Hồ nhìn con dâu một chút, uy nghiêm hắng gọng chuẩn bị nói chuyện, thấy Lâm Bình Bình bị dọa đến run cả tay, thịt viên rơi bẹp xuống bát!
……
Hồ Vân Phi sờ sờ đầu cậu, sau đó dùng ánh mắt oán niệm nhìn ba mình —— Không làm sao ho khan cái gì!
Ông Hồ tỏ vẻ vô tội, người này nhát gan quá! Thực ra ba được xem như là bậc phụ huynh cởi mở đó! Vốn định dạy bảo một chút, nhưng vì ánh mắt thằng con nhà mình quá mức quái dị, vì thế ba Hồ đành phải cúi đầu uống canh, đòe mòe muỗng đầu tiên khiến ông kinh ngạc vô cùng! Hương vị này quen thuộc quá!
“Cậu làm?" Ba Hồ hỏi con dâu mình.
Lâm Bình Bình sửng sốt, vừa định bảo không phải, lưng bị nhéo nhẹ một cái.
Tiểu Bạch Liên đành phải mặt dày ngầm thừa nhận.
“Ngon?" Hồ Vân Phi hỏi ông ba nhà mình.
Ba Hồ uống thêm một ngụm, càng ngạc nhiên hơn! Rõ ràng y chang hương vị bạn già của mình làm!
Thực ra chuyện này quá bình thường, bởi vì tay nghề bếp núc của Hồ Vân Phi đều do mẹ truyền lại, chẳng qua bình thường lười làm, cho nên ba Hồ quên luôn việc con mình biết nấu cơm! Hơn nữa ban nãy bước vào nhà, Lâm Bình Bình đang đeo tạp dề bưng bát canh, cho nên ông đương nhiên cho là cả bàn đồ ăn này đều do Lâm Bình Bình làm.
Năm đó mẹ Hồ cũng dựa vào một bát canh cá hồ tiêu này mà thành công tóm được ba Hồ! Sau đó nhanh chóng làm đám cưới, cho nên mới nói vị trí bát canh ở Hồ gia vô cùng cao cả!
Chẳng lẽ thằng con mình cũng chết đứ đừ vì một bát canh? Ba Hồ vô cùng bi thương nghĩ.
Lâm Bình Bình thấp thỏm nhìn Hồ Vân Phi —— Vì sao ba anh lại ngẩn người?
Hồ Vân Phi gắp cho cậu một miếng đậu —— Ngoan, ăn đi.
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Ba Hồ đột nhiên hỏi.
“Hai mươi lăm." Lâm Bình Bình mau chóng nuốt đồ trong miệng xuống.
“Cha mẹ hiện tại đang làm gì?" Ba Hồ rất uy phong.
Hồ Vân Phi yên lặng đòe mòe, ba là đồ lỗi thời!
“Thầy giáo ở trường đại học." Lâm Bình Bình tuy cảm thấy đoạn hội thoại này rất kì lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời.
“Cậu tốt nghiệp đại học? Bằng gì? Có xe có nhà không? Giờ đang làm nghề gì? Lương một tháng bao nhiêu? Hợp đồng bao nhiêu lâu? Nếu mẹ cậu và Vân Phi cùng rơi xuống sông, cậu ——"
“Ba!" Hồ tổng không nghe nổi nữa, hắn nghiêm khắc nhét cho ông một cái móng giò, “Ăn thịt!"
Màu đỏ thịt heo và màu xanh của hành hoa, hương vị thơm ngon vừa miệng, ba Hồ thành công bị thu hút lực chú ý —— vài tháng nay ông không được ăn thịt thoải mái! Bởi vì ông bị cao huyết áp cộng đường huyết cao! Cho nên mẹ Hồ nghiêm túc cưỡng chế ông bình thường chỉ cho ăn rau xanh! Mỗi ngày đối mặt với một bàn xanh mướt long lanh! Ba Hồ cảm thấy mình biến thành sơn dương thành tinh rồi!
Không ăn thịt kho tàu đúng là đời người không hoàn hảo!
“Em em em đi toilet." Lâm Bình Bình cảm thấy mình cần một nơi để bình tĩnh lại, cậu loạng quạng suy yếu bước đi.
“Anh cũng đi!" Hồ Vân Phi đứng lên đi theo.
“Con đứng lại!" Ba Hồ cắn thịt, rất nghiêm túc trừng hắn, “Vừa nói xong ai cho đi luôn?"
Hồ tổng lấy điện thoại ra, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, chụp một phát cảnh đẹp ba ba đang ăn thịt kho tàu.
……
“Cái đồ thằng con bất hiếu đê tiện." Ông Hồ miệng đầy thịt gian nan phun ra tám chữ!
“Còn càm ràm một câu, con sẽ gửi ảnh này cho mẹ!" Hồ Vân Phi uy hiếp ba mình, “Còn vài tấm lần trước ba ở vườn hoa chơi cờ tướng rồi đánh nhau với bác Lưu!"
……
“Năm năm mươi tám, cả nước trong cuộc cách mạng công nghiệp, nhà chúng ta cơm còn không đủ ăn, đội trưởng công xã nửa đêm gõ cửa, muốn —“
“Muốn đổi một sọt cà rốt lấy con, ba thà chết đói cũng không chịu đổi, ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn, không ngờ con lại ngỗ nghịch như vậy!" Hồ tổng đồng tình nhìn ông ba, “Hết cách, con thuộc rồi, chịu thôi ba."
……
Con mình trưởng thành thiệt rồi nha! Ba Hồ cảm khái, hồi bé vừa dọa đã khóc, giờ sao da mặt lại dày như thế chứ!
Lâm Bình Bình ngồi trên nắp bồn cầu ngẩn người, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, vì thế lập tức hồn phi phách tán “Ai đó?!"
“Chồng em!" Hồ Vân Phi tự mở cửa.
“Ba anh đi rồi?" Lâm Bình Bình tràn đầy hi vọng hỏi.
Hồ Vân Phi dội cho cậu một chậu nước lạnh, “Chưa."
“Vậy anh vào đây làm gì?" Lâm Bình Bình khẩn trương.
“An ủi em." Hồ Vân Phi ôm cậu vào lòng, “Ba anh nếu ghét em, sẽ không nói nhiều như vậy, cho nên đừng sợ."
“Nhưng em em em không thấy ba anh thích em chút nào." Lâm Bình Bình run rẩy.
“Ông ấy vốn vậy, ngoan, em còn có anh mà." Hồ Vân Phi vỗ nhẹ lưng cậu, “Ra ngoài nhé?"
“Em muốn yên tĩnh thêm một chút." Lâm Bình Bình ôm thắt lưng hắn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy… dựa vào người đàn ông trước mặt này rất an toàn!!!
Hai người yên lặng ôm nhau một lúc, Lâm Bình Bình cảm thấy tim không đập nhanh nữa, vì vậy buông lỏng cánh tay.
“Đi ra ngoài được rồi?" Hồ Vân Phi hỏi cậu.
Lâm Bình Bình gật đầu.
Khóe miệng Hồ Vân Phi giương lên, ôm vai cậu bước ra ngoài.
Ba Hồ vẫn còn đang gặm thịt kho tàu! Dù gì cũng đã bị thằng con chụp ảnh rồi! Rồi bạn già sẽ mắng đến chết! Thà ăn nhiều hơn chút!
Bát thịt kho trống không, chỉ còn lại nửa quả trứng! Hồ Vân Phi vô lực nhìn ba mình, “Về nhà nhớ uống thuốc hạ huyết áp."
“Cạch." Ba Hồ buông đũa, uy nghiêm nhìn con mình, cả người tràn ngập khí chất Bá Vương.
“Mép dính nước tương." Hồ tổng không cho ông chút xíu mặt mũi nào hết.
Lâm Bình Bình kịp thời rút giấy ăn, hai tay dâng cho ông.
……
Ba Hồ bình tĩnh nhận giấy, vừa lau miệng vừa nghĩ đến bốn chữ ‘vợ hát chồng khen’!
“Ăn xong con đưa ba về nhà." Hồ Vân Phi kéo ghế ra ngồi xuống, “Về trước mười giờ, không mẹ con lại nghĩ linh tinh!"
“Hai đứa không về?" Ba Hồ hỏi.
Hự! Hai đứa?!!!!!! Lâm Bình Bình khẩn trương siết chặt cái cốc, vừa gặp ba xong giờ còn gặp mẹ tần suất có phải cao quá rồi không thời gian giảm xóc còn không có quá kích thích rồi!!!
“Cuối tuần bọn con sẽ về." Hồ Vân Phi kéo dài thời gian, “Giờ đã khuya, để mẹ nghỉ ngơi cho tốt."
“Vâng, cuối tuần sẽ về!" Lâm Bình Bình cũng ra sức gật đầu, sợ bị kéo đi luôn!
“Cũng được, ba về làm công tác tư tưởng cho mẹ con trước." Ba Hồ nghĩ nghĩ một chút, miễn cưỡng đồng ý.
“Nhất định mẹ sẽ thấy ba tiến bộ rộng lượng hiền lành săn sóc!" Hồ tổng niết tay cha mình, vừa niết vừa kéo người đứng lên, “Nào nào, con đưa ba về nhà."
“…" Ông Hồ rất bất mãn, sao lại đi? Mình còn chưa nói mấy câu ý nghĩa với hai đứa!
“Trời sắp mưa." Hồ Vân Phi không nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn chém, cầm áo khoác và mũ của ba mình ra cửa.
“Chào bác trai." Lâm Bình Bình đứng ở cửa, nhìn đến khi bọn họ vào trong thang máy. Gặp phụ huynh gì đó đúng là đáng sợ! Hơn nữa biểu hiện của mình ban nãy cứ như thiểu năng ấy! Ba anh ấy nhất định sẽ khinh bỉ mình hu hu hu hu….
“Người kia… của con, hình như hơi nữ tính?" Sau khi ngồi vào xe, ba Hồ chỉa chỉa lên tầng.
“Chẳng lẽ ba muốn con tìm một tên cao lớn thô kệch, người toàn cơ bắp, tính tình nóng nảy, vui vui oánh nhau với con cho đỡ buồn, lỗ mãng tuyên bố muốn giết cả nhà?" Hồ tổng bình tĩnh khởi động xe.
Ba Hồ thổi râu phì phì, “Ý ông là, vì cái răng gì mầy không tìm đàn bà?!!"
“Hết cách, con trai ba trời sinh là GAY, nói chung là không nên đi lừa gạt con gái người ta." Hồ Vân Phi nhìn cha mình, “Ba nghĩ xem, nếu mẹ con thực ra thích phụ nữ ——"
Còn chưa nói xong, đầu bị đập bẹp một cái, ba Hồ rít gào, “Đổi ví dụ!"
“Nếu ba có một đứa con gái, cất công nuôi dưỡng đến hai mươi tuổi gả đi cho người ta, sau khi kết hôn phát hiện là GAY lừa cưới, chỉ vì muốn có người sinh con nối dõi tông đường, sau đó ly dị, ba sẽ làm sao?" Hồ Vân Phi hỏi.
Nghĩ chuyện này có thể xảy ra, ba Hồ nổi giận đùng đùng! Ông hung ác trả lời, “Ông đây ôm bao thuốc nổ! Đến đồng quy vu tận với thằng súc sinh đó!"
“Cho nên," Hồ Vân Phi lái xe ra khỏi gara, “Sao con có thể làm ra chuyện thất đức như vậy."
Ba Hồ trầm mặc một lúc, cảm thấy không vui!
“Vòng luẩn quẩn này rất loạn, con vất vả lắm mới tìm được một bến đỗ, ba đừng phản đối nữa." Hồ Vân Phi thở dài, vô cùng vô cùng thê lương!
Ba Hồ đành phải thở dài cùng thằng con, nghĩ lại một chút có phải do mình thời trẻ quá đào hoa, làm khí chất Hồ gia kiệt quệ! Cuối cùng khiến con trai nhà mình chỉ có hứng thú với đàn ông!
Một tiếng sau, Hồ Vân Phi về nhà, Lâm Bình Bình vẫn ngồi trên sofa xem TV!
“Viên kim cương hai cara trị giá hơn hai mươi vạn, mà viên kim cương tám cara của chúng tôi chỉ cần chín chín tám, thực sự chỉ cần chín! Chín! Tám!" MC vừa gào thét khàn cả giọng, vừa hung ác cầm bình khò nướng kim cương Nam Phi, cả phòng chướng khí mù mịt!
“Em muốn mua?" Hồ Vân Phi bật cười, ngồi cạnh xoa xoa cậu.
“Ba anh nói thế nào về em?" Lâm Bình Bình nắm chặt điều khiển run rẩy!
“Quan tâm nhận xét của ba anh đến vậy?" Hồ Vân Phi thừa nước đục thả câu.
“Anh đừng nói nữa mà." Tiểu Bạch Liên ngồi phịch trên ghế sofa, hơi thở mong manh nói, “Em đi toilet bốn năm lần rồi!"
“Sợ đến vậy hả?" Hồ Vân Phi ôm cậu vào lòng.
“Bởi vì em chưa chuẩn bị gì cả!" Tiểu Bạch Liên hiếm khi nổi giận trước mặt Hồ tổng!
“Anh cũng chưa chuẩn bị." Hồ Vân Phi hôn nhẹ hai má cậu, “Ba anh cũng không nói em không tốt, đừng lo."
“Cuối tuần thực sự phải về nhà anh?" Lâm Bình Bình thấp thỏm hỏi hắn.
“Ừ." Hồ tổng khí phách gật đầu.
Tiểu Bạch Liên rụt cổ, lắp bắp hỏi, “Anh thấy nếu đột nhiên em bị Cố tổng phái đi công tác, tỷ lệ là bao nhiêu?"
“Xác suất đột nhiên đi công tác là số không, nhưng nếu em dám trốn đi hoặc biến mất, anh đảm bảo xác suất em bị đuổi việc nhất định là trăm phần trăm!" Hồ tổng ỷ thế hiếp người, vô cùng vô cùng âm hiểm!
Hu! Tiểu Bạch Liên dùng ánh mắt lên án hắn!
“Bị dọa đến ra mồ hôi lạnh rồi? Quần áo đều ướt hết cả." Hồ Vân Phi ôm cậu đứng lên, “Mang em đi tắm."
“Em tự tắm!" Lâm Bình Bình cảnh giác giãy dụa.
“Trong toilet có nữ quỷ." Hồ tổng nói vô cùng lưu loát!
“Anh!!!!!!!!!" Lâm Bình Bình nước mắt đầy mặt! Biết rõ mình nhát gan còn dọa như vậy đàn ông thất đức gì đó đáng ghét nhất!
“Không những toilet có nữ quỷ, phòng bếp còn có âm hồn, phòng khách có cương thi, phòng ngủ có quỷ hút máu, kho để đồ ——"
“Anh đừng nói nữa!" Lâm Bình Bình sụp đổ ôm chặt hắn, “Em em em em anh giúp em tắm!"
……
Đúng ý rồi ha. Khóe miệng Hồ tổng giương lên, vô cùng tà mị!
Lúc này, Cố Hi đang ở trong nhà bác sĩ Lục, điên cuồng thu dọn vali của mình!
Tuy Lục Triển Phong đã để dành một nửa tủ cho cậu, nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm! Bởi vì cậu là nghệ thuật gia có biết không! Nghệ thuật gia nhất định phải có vô cùng vô cùng nhiều quần áo! Áo sơ mi của cậu chỉ có hơn mười loại, mỗi loại có bảy tám màu! Vì thế Lục Triển Phong trơ mắt nhìn tủ quần áo của mình càng ngày càng chật, mà cái vali trên sàn nhà chưa vơi đi nổi một phần ba!
“Đầy." Em zai ôm một cái quần, vô cùng ủy khuất nhìn nam dâm của cậu!
Lục Triển Phong đành phải đặt cốc nước xuống, dọn đi vài bộ quần áo mình không hay mặc, nhét vào vali.
Em zai hài lòng hôn hắn một cái, sau đó tiếp tục công việc nhét quần áo vào tủ… Lại đầy!
“Vì sao em mang nhiều quần áo sang đây vậy?" Lục Triển Phong xoa xoa mi tâm, không biết mình nên tỏ vẻ gì nữa.
“Ít mà!" Em zai ngồi trong đống quần áo, vô cùng nghiêm túc nhấn mạnh, “Em còn không mang quần lót!!!!"
“Cái nên mang không mang, cái không nên mang lại có một đống." Lục Triển Phong kéo cậu đứng lên, “Để lại mấy thứ em hay mặc, mai anh sẽ mang những thứ còn lại về."
“Vì sao?" Em zai buồn muốn chớt, “Tất cả những thứ này em đều hay mặc! Thiếu một thứ cũng không được!"
“Bình thường em sẽ đội bảy tám cái mũ ra khỏi nhà?" Lục Triển Phong hỏi cậu.
“Vâng!!!!!" Em zai kiêu ngạo ưỡn ưỡn ngực nhỏ! Thầm nghĩ anh không thể cưỡng ép mang về đâu!
“Được rồi, vậy em từ từ thu dọn." Lục Triển Phong thở dài, sau đó ra ban công yên lặng hút thuốc.
A? Sao, sao vậy! Em zai cảm thấy hơi bất thường, vì thế rón rén ra đứng ở cửa ban công, dè dặt nhìn hắn!
“Anh biết nhà mình rất nhỏ, không giống nhà cũ của em, có bao nhiêu quần áo cũng có thể chứa." Lục Triển Phong nhìn cậu cười gượng, “Xin lỗi, để em chịu khổ."
“Không phải!" Em zai hoảng hốt, mình không có ý này mà!
“Không sao, anh sẽ cố gắng tăng ca kiếm tiền, mua cho em một căn phòng để đồ." Lục Triển Phong ôm cậu, giọng rất ôn nhu.
Tăng! Tăng! Tăng! Ca! Em zai lập tức sốt ruột, “Anh đừng tăng ca!" Tăng ca gì đó là ghét nhất buổi tối phải ôm nhau cùng xem TV rồi hôn nhẹ gì đó mới đúng!
“Giờ anh không mua nổi phòng lớn, em chịu khổ một chút được không?" Giọng bác sĩ Lục ôn nhu vô cùng, “Mai anh sẽ dọn sách vở ra ngoài ban công, tạm thời để quần áo em ở thư phòng."
“Không!!!!!!" Em zai vừa đau lòng vừa cảm động ôm người đàn ông của mình, “Ban công nhiều gió ô ô ô, không cho anh đọc sách ở đó!"
“Không sao." Lục Triển Phong hôn hôn tai cậu, “Bảo bối thực xin lỗi."
Em zai nước mắt đầy mặt, vô cùng nghẹn ngào, “Em không cần phòng chứa đồ, mai em sẽ dọn quần áo mang về nhà."
“Không được, Tiểu Hi của anh là nghệ thuật gia phải có nhiều quần áo mới đúng." Lục Triển Phong tiếp tục hôn cậu.
“Em không cần quần áo!" Em zai khóc ôm chặt hắn, “Thực sự không cần, nếu anh không đồng ý cho em mang về em sẽ đốt hết!"
Đùa hơi quá rồi… Bác sĩ phúc hắc rốt cuộc tìm được lương tâm, hôn hôn mặt nhỏ đầy nước mắt, “Đừng khóc, mai anh giúp em mang về."
“Vâng!!!!" Cố Hi ra sức gật đầu, cảm thấy người yêu mình tốt vô cùng!
TV trong phòng ngủ rất lớn, em zai dựa vào lòng bác sĩ Lục, hưng trí bừng bừng xem chương trình tà ác, chẳng phù hợp chút nào với khí chất tiểu tươi mát của cậu!
“Ngủ đi, muộn rồi." Lục Triển Phong xoa xoa mặt nhỏ của cậu.
“Không mệt!" Em zai quả quyết từ chối.
“Không mệt cũng phải ngủ!" Lục Triển Phong tắt TV.
“Em chưa thấy vẻ mặt của vị khách số ba mà!" Em zai khẩn trương.
“Không cho xem nữa!" Lục Triển Phong tắt đèn đầu giường, ôm cậu chui vào ổ chăn.
Nhưng em zai thực sự không mệt! Vì thế cậu cởi khuy áo ngủ của Lục Triển Phong, dán mặt lên cọ cọ.
“Lại sao vậy?" Lục Triển Phong vừa bó tay vừa buồn cười.
“Cơ ngực thiệt tốt!" Em zai khen ngợi, sau đó móng vuốt từ từ đi xuống, nghiêm túc nói, “Chúng ta thử cơ bụng một chút!"
…..
“Cơ bụng ở chỗ nào?" Một phút sau, bác sĩ Lục kiềm chế hỏi, âm thanh rõ ám muội.
Em zai cảm thấy cảm giác thành công! Vì thế tay cậu càng càn rỡ, đặt tay trên quần lót của Lục Triển Phong!
“Ngủ!" Lục Triển Phong nắm lấy cổ tay cậu.
Mỹ sắc trước mặt, thế mà ảnh có thể lạnh lùng như vậy! Em zai không ngừng cố gắng, xoay người cưỡi lên người hắn!
Hô hấp của bác sĩ Lục biến đổi.
Em zai ảo tưởng mình là hồ ly tinh, sau đó thở gấp tiêu hồn một chút, còn đung đưa eo nhỏ!
Sau đó như dự đoán, bác sĩ Lục thú tính quá độ! Em zai thành công bị đẩy xuống!
Nhưng do bác sĩ Lục lại thú tính quá độ, dùng sức lớn đẩy em zai xuống giường!
Phắc!
Em zai bất ngờ không kịp đề phòng hét lên một tiếng, đầu đập vào tủ giường, làm cốc nước trên tủ lung lay, bẹp một cái đổ lên đầu cậu!
“Tiểu Hi!" Lục Triển Phong bị dọa sợ!
Em zai ai oán nhìn hắn, miệng bẹt bẹt, ủy khuất khóc luôn!
“Đừng khóc đừng khóc." Lục Triển Phong vội vã ôm cậu về giường, xé quần áo giúp cậu lau khô.
Em zai vừa khóc vừa lấy hai bông cúc ra khỏi áo ngủ —— là cái thứ ngâm trong cốc nước kia.
Lục Triển Phong lau khô cho cậu, sau đó ôm vào lòng dỗ dành, vẻ mặt kì ảo —— hắn thực sự rất muốn cười! Nhưng không dám cười! Cho nên nhịn lại rất vất vả!
“Anh cố tình!" Em zai khóc nức nở lên án hắn.
“Sao anh lại cố tình đẩy em xuống giường được." Lục Triển Phong hôn nhẹ mặt cậu, “Không được nói lung tung!"
“Đúng là anh cố tình!" Em zai đau lòng gần chết, sao lại mất mặt như thế! Biết thế còn ra sức câu dẫn ảnh! Kết quả mông mình hôn sàn! Mất mặt không chịu nổi! Nhất định đây là nỗi nhục không thể xóa nhòa!
“Được được, cho em đánh một chút." Giọng Lục Triển Phong ôn nhu.
Em zai vẫn đang nghẹn ngào không dứt! Vô cùng vô cùng buồn bực!
Lúc này, cần bác sĩ Lục cuồng dã đẩy ngã mình, sau đó nói vài câu như ‘tiểu yêu tinh em, còn khóc nữa cẩn thận anh trói em lại hung hăng trừng phạt’ gì đó, mới ăn khớp với ảo tưởng của em zai!
Nhưng! Thế! Mà! Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc! Điện thoại em zai reo lên! Bởi vì em zai là tiểu thanh tân! Cho nên không dùng nhạc chuông khác! Vẫn chỉ dùng tiếng ting ting gốc trong điện thoại. Trong cảnh đêm khuya vắng vẻ nghe thấy có vẻ rất thê lương!
Vì thế em zai thành công bị dọa sợ, nửa đêm còn ai gọi điện nữa chứ!
Thiệt! Đáng! Ghét! Mà!
“Khụ!" Ba Hồ bất mãn ho khan một chút.
Bóng lưng Lâm Bình Bình cứng đờ, cảm thấy âm thanh này không giống Hồ Vân Phi, chẳng lẽ là…. Trộm?!
Hu! Cổ Tiểu Bạch Liên rụt lại, trong đầu đang nhanh chóng tự hỏi có nên lấy bát canh trong tay làm vũ khí đột nhiên xoay người hất qua không!
“Bình Bình." Thấy cậu vẫn ngu ngơ đứng bất động, Hồ Vân Phi đành phải lên tiếng.
Hô…. Tiểu Bạch Liên thở phào, đặt bát canh lên bàn rồi quay đầu lại, đúng! Vậy! Cậu thấy ông Hồ đang tỏa khí phách mạnh bạo! Đang so khí phách với Hồ tổng luôn!
Tình, tình huống gì đây? Tiểu Bạch Liên lập tức sửng sốt, dùng ánh mắt hỏi nam dâm nhà mình. (chs tớ thích để là ‘nam dâm’:v)
“Giới thiệu một chút, đây là ba anh." Hồ Vân Phi giả vờ bình tĩnh, thực ra vô cùng căng thẳng! Cái gọi là núi cao có núi cao hơn, dù Hồ tổng tà mị cuồng quyến, nhưng vẫn có người cao tay hơn, ví dụ như cha ruột hắn!
Ba?! Đạo não Tiểu Bạch Liên ngừng hoạt động, tay run lên, suýt ném luôn cái thìa đi, vì vì vì cái răng gì hắn ra ngoài mua lọ dầu mè, trở về dắt theo một ông ba! Chuyện này, chuyện này, chuyện này quá vô lý! Mình còn đang mặc cái tạp dề buồn cười như thế, làm sao có thể gặp mặt phụ huynh chứ!
“Cùng ăn cơm trước đã." Hồ Vân Phi đưa ba mình đến bàn ăn, thuận tiện nháy mắt với Lâm Bình Bình.
Tiểu Bạch Liên căng thẳng đến run cả tay! Mặc dù cậu cũng chẳng biết sao mình lại run! Ngơ ngác lướt về phòng bếp xào rau cải, suýt lấy ớt thay muối, đúng vậy nhầm lẫn tai hại!
“Đừng sợ, ba anh chắc chắn sẽ thích em." Thừa dịp bê thức ăn, Hồ Vân Phi nhỏ giọng an ủi cậu.
“Em có thể về nhà trước không?" Lâm Bình Bình cảm thấy mình sắp hôn mê đến nơi.
“Em dám!" Hồ tổng trợn mắt!
Lâm Bình Bình nước mắt đầy mặt, bê đĩa rau ra khỏi bếp.
Ông Hồ ngồi ở phòng ăn nhìn kịch câm trong phòng bếp một lúc lâu, không có ấn tượng đặc biệt với Lâm Bình Bình, cảm xúc duy nhất là, sao đàn ông mà lại giống hồ ly tinh thế! Cằm V-line gì đó, mắt hoa đào gì đó… Bảo sao mê hoặc được thằng con thổ phỉ nhà mình!
Bầu không khí trên bàn ăn không thoải mái, Lâm Bình Bình sau khi rụt rè gọi một tiếng ‘bác trai’ xong cũng không biết nói cái gì, chỉ cúi đầu ăn cơm trắng! Hồ Vân Phi múc cho ông ba mình một bát canh cá, trong lòng đại nghịch bất đạo rít gào ba mau cúi đầu ăn cơm đi! Đừng có nhìn chằm chằm con dâu ba như thế! Con trai ba còn chưa theo đuổi được người ta hoàn toàn đâu! Nếu bị dọa sợ chạy mất thì phải! Làm! Sao!
Ông Hồ nhìn con dâu một chút, uy nghiêm hắng gọng chuẩn bị nói chuyện, thấy Lâm Bình Bình bị dọa đến run cả tay, thịt viên rơi bẹp xuống bát!
……
Hồ Vân Phi sờ sờ đầu cậu, sau đó dùng ánh mắt oán niệm nhìn ba mình —— Không làm sao ho khan cái gì!
Ông Hồ tỏ vẻ vô tội, người này nhát gan quá! Thực ra ba được xem như là bậc phụ huynh cởi mở đó! Vốn định dạy bảo một chút, nhưng vì ánh mắt thằng con nhà mình quá mức quái dị, vì thế ba Hồ đành phải cúi đầu uống canh, đòe mòe muỗng đầu tiên khiến ông kinh ngạc vô cùng! Hương vị này quen thuộc quá!
“Cậu làm?" Ba Hồ hỏi con dâu mình.
Lâm Bình Bình sửng sốt, vừa định bảo không phải, lưng bị nhéo nhẹ một cái.
Tiểu Bạch Liên đành phải mặt dày ngầm thừa nhận.
“Ngon?" Hồ Vân Phi hỏi ông ba nhà mình.
Ba Hồ uống thêm một ngụm, càng ngạc nhiên hơn! Rõ ràng y chang hương vị bạn già của mình làm!
Thực ra chuyện này quá bình thường, bởi vì tay nghề bếp núc của Hồ Vân Phi đều do mẹ truyền lại, chẳng qua bình thường lười làm, cho nên ba Hồ quên luôn việc con mình biết nấu cơm! Hơn nữa ban nãy bước vào nhà, Lâm Bình Bình đang đeo tạp dề bưng bát canh, cho nên ông đương nhiên cho là cả bàn đồ ăn này đều do Lâm Bình Bình làm.
Năm đó mẹ Hồ cũng dựa vào một bát canh cá hồ tiêu này mà thành công tóm được ba Hồ! Sau đó nhanh chóng làm đám cưới, cho nên mới nói vị trí bát canh ở Hồ gia vô cùng cao cả!
Chẳng lẽ thằng con mình cũng chết đứ đừ vì một bát canh? Ba Hồ vô cùng bi thương nghĩ.
Lâm Bình Bình thấp thỏm nhìn Hồ Vân Phi —— Vì sao ba anh lại ngẩn người?
Hồ Vân Phi gắp cho cậu một miếng đậu —— Ngoan, ăn đi.
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Ba Hồ đột nhiên hỏi.
“Hai mươi lăm." Lâm Bình Bình mau chóng nuốt đồ trong miệng xuống.
“Cha mẹ hiện tại đang làm gì?" Ba Hồ rất uy phong.
Hồ Vân Phi yên lặng đòe mòe, ba là đồ lỗi thời!
“Thầy giáo ở trường đại học." Lâm Bình Bình tuy cảm thấy đoạn hội thoại này rất kì lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời.
“Cậu tốt nghiệp đại học? Bằng gì? Có xe có nhà không? Giờ đang làm nghề gì? Lương một tháng bao nhiêu? Hợp đồng bao nhiêu lâu? Nếu mẹ cậu và Vân Phi cùng rơi xuống sông, cậu ——"
“Ba!" Hồ tổng không nghe nổi nữa, hắn nghiêm khắc nhét cho ông một cái móng giò, “Ăn thịt!"
Màu đỏ thịt heo và màu xanh của hành hoa, hương vị thơm ngon vừa miệng, ba Hồ thành công bị thu hút lực chú ý —— vài tháng nay ông không được ăn thịt thoải mái! Bởi vì ông bị cao huyết áp cộng đường huyết cao! Cho nên mẹ Hồ nghiêm túc cưỡng chế ông bình thường chỉ cho ăn rau xanh! Mỗi ngày đối mặt với một bàn xanh mướt long lanh! Ba Hồ cảm thấy mình biến thành sơn dương thành tinh rồi!
Không ăn thịt kho tàu đúng là đời người không hoàn hảo!
“Em em em đi toilet." Lâm Bình Bình cảm thấy mình cần một nơi để bình tĩnh lại, cậu loạng quạng suy yếu bước đi.
“Anh cũng đi!" Hồ Vân Phi đứng lên đi theo.
“Con đứng lại!" Ba Hồ cắn thịt, rất nghiêm túc trừng hắn, “Vừa nói xong ai cho đi luôn?"
Hồ tổng lấy điện thoại ra, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, chụp một phát cảnh đẹp ba ba đang ăn thịt kho tàu.
……
“Cái đồ thằng con bất hiếu đê tiện." Ông Hồ miệng đầy thịt gian nan phun ra tám chữ!
“Còn càm ràm một câu, con sẽ gửi ảnh này cho mẹ!" Hồ Vân Phi uy hiếp ba mình, “Còn vài tấm lần trước ba ở vườn hoa chơi cờ tướng rồi đánh nhau với bác Lưu!"
……
“Năm năm mươi tám, cả nước trong cuộc cách mạng công nghiệp, nhà chúng ta cơm còn không đủ ăn, đội trưởng công xã nửa đêm gõ cửa, muốn —“
“Muốn đổi một sọt cà rốt lấy con, ba thà chết đói cũng không chịu đổi, ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn, không ngờ con lại ngỗ nghịch như vậy!" Hồ tổng đồng tình nhìn ông ba, “Hết cách, con thuộc rồi, chịu thôi ba."
……
Con mình trưởng thành thiệt rồi nha! Ba Hồ cảm khái, hồi bé vừa dọa đã khóc, giờ sao da mặt lại dày như thế chứ!
Lâm Bình Bình ngồi trên nắp bồn cầu ngẩn người, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, vì thế lập tức hồn phi phách tán “Ai đó?!"
“Chồng em!" Hồ Vân Phi tự mở cửa.
“Ba anh đi rồi?" Lâm Bình Bình tràn đầy hi vọng hỏi.
Hồ Vân Phi dội cho cậu một chậu nước lạnh, “Chưa."
“Vậy anh vào đây làm gì?" Lâm Bình Bình khẩn trương.
“An ủi em." Hồ Vân Phi ôm cậu vào lòng, “Ba anh nếu ghét em, sẽ không nói nhiều như vậy, cho nên đừng sợ."
“Nhưng em em em không thấy ba anh thích em chút nào." Lâm Bình Bình run rẩy.
“Ông ấy vốn vậy, ngoan, em còn có anh mà." Hồ Vân Phi vỗ nhẹ lưng cậu, “Ra ngoài nhé?"
“Em muốn yên tĩnh thêm một chút." Lâm Bình Bình ôm thắt lưng hắn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy… dựa vào người đàn ông trước mặt này rất an toàn!!!
Hai người yên lặng ôm nhau một lúc, Lâm Bình Bình cảm thấy tim không đập nhanh nữa, vì vậy buông lỏng cánh tay.
“Đi ra ngoài được rồi?" Hồ Vân Phi hỏi cậu.
Lâm Bình Bình gật đầu.
Khóe miệng Hồ Vân Phi giương lên, ôm vai cậu bước ra ngoài.
Ba Hồ vẫn còn đang gặm thịt kho tàu! Dù gì cũng đã bị thằng con chụp ảnh rồi! Rồi bạn già sẽ mắng đến chết! Thà ăn nhiều hơn chút!
Bát thịt kho trống không, chỉ còn lại nửa quả trứng! Hồ Vân Phi vô lực nhìn ba mình, “Về nhà nhớ uống thuốc hạ huyết áp."
“Cạch." Ba Hồ buông đũa, uy nghiêm nhìn con mình, cả người tràn ngập khí chất Bá Vương.
“Mép dính nước tương." Hồ tổng không cho ông chút xíu mặt mũi nào hết.
Lâm Bình Bình kịp thời rút giấy ăn, hai tay dâng cho ông.
……
Ba Hồ bình tĩnh nhận giấy, vừa lau miệng vừa nghĩ đến bốn chữ ‘vợ hát chồng khen’!
“Ăn xong con đưa ba về nhà." Hồ Vân Phi kéo ghế ra ngồi xuống, “Về trước mười giờ, không mẹ con lại nghĩ linh tinh!"
“Hai đứa không về?" Ba Hồ hỏi.
Hự! Hai đứa?!!!!!! Lâm Bình Bình khẩn trương siết chặt cái cốc, vừa gặp ba xong giờ còn gặp mẹ tần suất có phải cao quá rồi không thời gian giảm xóc còn không có quá kích thích rồi!!!
“Cuối tuần bọn con sẽ về." Hồ Vân Phi kéo dài thời gian, “Giờ đã khuya, để mẹ nghỉ ngơi cho tốt."
“Vâng, cuối tuần sẽ về!" Lâm Bình Bình cũng ra sức gật đầu, sợ bị kéo đi luôn!
“Cũng được, ba về làm công tác tư tưởng cho mẹ con trước." Ba Hồ nghĩ nghĩ một chút, miễn cưỡng đồng ý.
“Nhất định mẹ sẽ thấy ba tiến bộ rộng lượng hiền lành săn sóc!" Hồ tổng niết tay cha mình, vừa niết vừa kéo người đứng lên, “Nào nào, con đưa ba về nhà."
“…" Ông Hồ rất bất mãn, sao lại đi? Mình còn chưa nói mấy câu ý nghĩa với hai đứa!
“Trời sắp mưa." Hồ Vân Phi không nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn chém, cầm áo khoác và mũ của ba mình ra cửa.
“Chào bác trai." Lâm Bình Bình đứng ở cửa, nhìn đến khi bọn họ vào trong thang máy. Gặp phụ huynh gì đó đúng là đáng sợ! Hơn nữa biểu hiện của mình ban nãy cứ như thiểu năng ấy! Ba anh ấy nhất định sẽ khinh bỉ mình hu hu hu hu….
“Người kia… của con, hình như hơi nữ tính?" Sau khi ngồi vào xe, ba Hồ chỉa chỉa lên tầng.
“Chẳng lẽ ba muốn con tìm một tên cao lớn thô kệch, người toàn cơ bắp, tính tình nóng nảy, vui vui oánh nhau với con cho đỡ buồn, lỗ mãng tuyên bố muốn giết cả nhà?" Hồ tổng bình tĩnh khởi động xe.
Ba Hồ thổi râu phì phì, “Ý ông là, vì cái răng gì mầy không tìm đàn bà?!!"
“Hết cách, con trai ba trời sinh là GAY, nói chung là không nên đi lừa gạt con gái người ta." Hồ Vân Phi nhìn cha mình, “Ba nghĩ xem, nếu mẹ con thực ra thích phụ nữ ——"
Còn chưa nói xong, đầu bị đập bẹp một cái, ba Hồ rít gào, “Đổi ví dụ!"
“Nếu ba có một đứa con gái, cất công nuôi dưỡng đến hai mươi tuổi gả đi cho người ta, sau khi kết hôn phát hiện là GAY lừa cưới, chỉ vì muốn có người sinh con nối dõi tông đường, sau đó ly dị, ba sẽ làm sao?" Hồ Vân Phi hỏi.
Nghĩ chuyện này có thể xảy ra, ba Hồ nổi giận đùng đùng! Ông hung ác trả lời, “Ông đây ôm bao thuốc nổ! Đến đồng quy vu tận với thằng súc sinh đó!"
“Cho nên," Hồ Vân Phi lái xe ra khỏi gara, “Sao con có thể làm ra chuyện thất đức như vậy."
Ba Hồ trầm mặc một lúc, cảm thấy không vui!
“Vòng luẩn quẩn này rất loạn, con vất vả lắm mới tìm được một bến đỗ, ba đừng phản đối nữa." Hồ Vân Phi thở dài, vô cùng vô cùng thê lương!
Ba Hồ đành phải thở dài cùng thằng con, nghĩ lại một chút có phải do mình thời trẻ quá đào hoa, làm khí chất Hồ gia kiệt quệ! Cuối cùng khiến con trai nhà mình chỉ có hứng thú với đàn ông!
Một tiếng sau, Hồ Vân Phi về nhà, Lâm Bình Bình vẫn ngồi trên sofa xem TV!
“Viên kim cương hai cara trị giá hơn hai mươi vạn, mà viên kim cương tám cara của chúng tôi chỉ cần chín chín tám, thực sự chỉ cần chín! Chín! Tám!" MC vừa gào thét khàn cả giọng, vừa hung ác cầm bình khò nướng kim cương Nam Phi, cả phòng chướng khí mù mịt!
“Em muốn mua?" Hồ Vân Phi bật cười, ngồi cạnh xoa xoa cậu.
“Ba anh nói thế nào về em?" Lâm Bình Bình nắm chặt điều khiển run rẩy!
“Quan tâm nhận xét của ba anh đến vậy?" Hồ Vân Phi thừa nước đục thả câu.
“Anh đừng nói nữa mà." Tiểu Bạch Liên ngồi phịch trên ghế sofa, hơi thở mong manh nói, “Em đi toilet bốn năm lần rồi!"
“Sợ đến vậy hả?" Hồ Vân Phi ôm cậu vào lòng.
“Bởi vì em chưa chuẩn bị gì cả!" Tiểu Bạch Liên hiếm khi nổi giận trước mặt Hồ tổng!
“Anh cũng chưa chuẩn bị." Hồ Vân Phi hôn nhẹ hai má cậu, “Ba anh cũng không nói em không tốt, đừng lo."
“Cuối tuần thực sự phải về nhà anh?" Lâm Bình Bình thấp thỏm hỏi hắn.
“Ừ." Hồ tổng khí phách gật đầu.
Tiểu Bạch Liên rụt cổ, lắp bắp hỏi, “Anh thấy nếu đột nhiên em bị Cố tổng phái đi công tác, tỷ lệ là bao nhiêu?"
“Xác suất đột nhiên đi công tác là số không, nhưng nếu em dám trốn đi hoặc biến mất, anh đảm bảo xác suất em bị đuổi việc nhất định là trăm phần trăm!" Hồ tổng ỷ thế hiếp người, vô cùng vô cùng âm hiểm!
Hu! Tiểu Bạch Liên dùng ánh mắt lên án hắn!
“Bị dọa đến ra mồ hôi lạnh rồi? Quần áo đều ướt hết cả." Hồ Vân Phi ôm cậu đứng lên, “Mang em đi tắm."
“Em tự tắm!" Lâm Bình Bình cảnh giác giãy dụa.
“Trong toilet có nữ quỷ." Hồ tổng nói vô cùng lưu loát!
“Anh!!!!!!!!!" Lâm Bình Bình nước mắt đầy mặt! Biết rõ mình nhát gan còn dọa như vậy đàn ông thất đức gì đó đáng ghét nhất!
“Không những toilet có nữ quỷ, phòng bếp còn có âm hồn, phòng khách có cương thi, phòng ngủ có quỷ hút máu, kho để đồ ——"
“Anh đừng nói nữa!" Lâm Bình Bình sụp đổ ôm chặt hắn, “Em em em em anh giúp em tắm!"
……
Đúng ý rồi ha. Khóe miệng Hồ tổng giương lên, vô cùng tà mị!
Lúc này, Cố Hi đang ở trong nhà bác sĩ Lục, điên cuồng thu dọn vali của mình!
Tuy Lục Triển Phong đã để dành một nửa tủ cho cậu, nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm! Bởi vì cậu là nghệ thuật gia có biết không! Nghệ thuật gia nhất định phải có vô cùng vô cùng nhiều quần áo! Áo sơ mi của cậu chỉ có hơn mười loại, mỗi loại có bảy tám màu! Vì thế Lục Triển Phong trơ mắt nhìn tủ quần áo của mình càng ngày càng chật, mà cái vali trên sàn nhà chưa vơi đi nổi một phần ba!
“Đầy." Em zai ôm một cái quần, vô cùng ủy khuất nhìn nam dâm của cậu!
Lục Triển Phong đành phải đặt cốc nước xuống, dọn đi vài bộ quần áo mình không hay mặc, nhét vào vali.
Em zai hài lòng hôn hắn một cái, sau đó tiếp tục công việc nhét quần áo vào tủ… Lại đầy!
“Vì sao em mang nhiều quần áo sang đây vậy?" Lục Triển Phong xoa xoa mi tâm, không biết mình nên tỏ vẻ gì nữa.
“Ít mà!" Em zai ngồi trong đống quần áo, vô cùng nghiêm túc nhấn mạnh, “Em còn không mang quần lót!!!!"
“Cái nên mang không mang, cái không nên mang lại có một đống." Lục Triển Phong kéo cậu đứng lên, “Để lại mấy thứ em hay mặc, mai anh sẽ mang những thứ còn lại về."
“Vì sao?" Em zai buồn muốn chớt, “Tất cả những thứ này em đều hay mặc! Thiếu một thứ cũng không được!"
“Bình thường em sẽ đội bảy tám cái mũ ra khỏi nhà?" Lục Triển Phong hỏi cậu.
“Vâng!!!!!" Em zai kiêu ngạo ưỡn ưỡn ngực nhỏ! Thầm nghĩ anh không thể cưỡng ép mang về đâu!
“Được rồi, vậy em từ từ thu dọn." Lục Triển Phong thở dài, sau đó ra ban công yên lặng hút thuốc.
A? Sao, sao vậy! Em zai cảm thấy hơi bất thường, vì thế rón rén ra đứng ở cửa ban công, dè dặt nhìn hắn!
“Anh biết nhà mình rất nhỏ, không giống nhà cũ của em, có bao nhiêu quần áo cũng có thể chứa." Lục Triển Phong nhìn cậu cười gượng, “Xin lỗi, để em chịu khổ."
“Không phải!" Em zai hoảng hốt, mình không có ý này mà!
“Không sao, anh sẽ cố gắng tăng ca kiếm tiền, mua cho em một căn phòng để đồ." Lục Triển Phong ôm cậu, giọng rất ôn nhu.
Tăng! Tăng! Tăng! Ca! Em zai lập tức sốt ruột, “Anh đừng tăng ca!" Tăng ca gì đó là ghét nhất buổi tối phải ôm nhau cùng xem TV rồi hôn nhẹ gì đó mới đúng!
“Giờ anh không mua nổi phòng lớn, em chịu khổ một chút được không?" Giọng bác sĩ Lục ôn nhu vô cùng, “Mai anh sẽ dọn sách vở ra ngoài ban công, tạm thời để quần áo em ở thư phòng."
“Không!!!!!!" Em zai vừa đau lòng vừa cảm động ôm người đàn ông của mình, “Ban công nhiều gió ô ô ô, không cho anh đọc sách ở đó!"
“Không sao." Lục Triển Phong hôn hôn tai cậu, “Bảo bối thực xin lỗi."
Em zai nước mắt đầy mặt, vô cùng nghẹn ngào, “Em không cần phòng chứa đồ, mai em sẽ dọn quần áo mang về nhà."
“Không được, Tiểu Hi của anh là nghệ thuật gia phải có nhiều quần áo mới đúng." Lục Triển Phong tiếp tục hôn cậu.
“Em không cần quần áo!" Em zai khóc ôm chặt hắn, “Thực sự không cần, nếu anh không đồng ý cho em mang về em sẽ đốt hết!"
Đùa hơi quá rồi… Bác sĩ phúc hắc rốt cuộc tìm được lương tâm, hôn hôn mặt nhỏ đầy nước mắt, “Đừng khóc, mai anh giúp em mang về."
“Vâng!!!!" Cố Hi ra sức gật đầu, cảm thấy người yêu mình tốt vô cùng!
TV trong phòng ngủ rất lớn, em zai dựa vào lòng bác sĩ Lục, hưng trí bừng bừng xem chương trình tà ác, chẳng phù hợp chút nào với khí chất tiểu tươi mát của cậu!
“Ngủ đi, muộn rồi." Lục Triển Phong xoa xoa mặt nhỏ của cậu.
“Không mệt!" Em zai quả quyết từ chối.
“Không mệt cũng phải ngủ!" Lục Triển Phong tắt TV.
“Em chưa thấy vẻ mặt của vị khách số ba mà!" Em zai khẩn trương.
“Không cho xem nữa!" Lục Triển Phong tắt đèn đầu giường, ôm cậu chui vào ổ chăn.
Nhưng em zai thực sự không mệt! Vì thế cậu cởi khuy áo ngủ của Lục Triển Phong, dán mặt lên cọ cọ.
“Lại sao vậy?" Lục Triển Phong vừa bó tay vừa buồn cười.
“Cơ ngực thiệt tốt!" Em zai khen ngợi, sau đó móng vuốt từ từ đi xuống, nghiêm túc nói, “Chúng ta thử cơ bụng một chút!"
…..
“Cơ bụng ở chỗ nào?" Một phút sau, bác sĩ Lục kiềm chế hỏi, âm thanh rõ ám muội.
Em zai cảm thấy cảm giác thành công! Vì thế tay cậu càng càn rỡ, đặt tay trên quần lót của Lục Triển Phong!
“Ngủ!" Lục Triển Phong nắm lấy cổ tay cậu.
Mỹ sắc trước mặt, thế mà ảnh có thể lạnh lùng như vậy! Em zai không ngừng cố gắng, xoay người cưỡi lên người hắn!
Hô hấp của bác sĩ Lục biến đổi.
Em zai ảo tưởng mình là hồ ly tinh, sau đó thở gấp tiêu hồn một chút, còn đung đưa eo nhỏ!
Sau đó như dự đoán, bác sĩ Lục thú tính quá độ! Em zai thành công bị đẩy xuống!
Nhưng do bác sĩ Lục lại thú tính quá độ, dùng sức lớn đẩy em zai xuống giường!
Phắc!
Em zai bất ngờ không kịp đề phòng hét lên một tiếng, đầu đập vào tủ giường, làm cốc nước trên tủ lung lay, bẹp một cái đổ lên đầu cậu!
“Tiểu Hi!" Lục Triển Phong bị dọa sợ!
Em zai ai oán nhìn hắn, miệng bẹt bẹt, ủy khuất khóc luôn!
“Đừng khóc đừng khóc." Lục Triển Phong vội vã ôm cậu về giường, xé quần áo giúp cậu lau khô.
Em zai vừa khóc vừa lấy hai bông cúc ra khỏi áo ngủ —— là cái thứ ngâm trong cốc nước kia.
Lục Triển Phong lau khô cho cậu, sau đó ôm vào lòng dỗ dành, vẻ mặt kì ảo —— hắn thực sự rất muốn cười! Nhưng không dám cười! Cho nên nhịn lại rất vất vả!
“Anh cố tình!" Em zai khóc nức nở lên án hắn.
“Sao anh lại cố tình đẩy em xuống giường được." Lục Triển Phong hôn nhẹ mặt cậu, “Không được nói lung tung!"
“Đúng là anh cố tình!" Em zai đau lòng gần chết, sao lại mất mặt như thế! Biết thế còn ra sức câu dẫn ảnh! Kết quả mông mình hôn sàn! Mất mặt không chịu nổi! Nhất định đây là nỗi nhục không thể xóa nhòa!
“Được được, cho em đánh một chút." Giọng Lục Triển Phong ôn nhu.
Em zai vẫn đang nghẹn ngào không dứt! Vô cùng vô cùng buồn bực!
Lúc này, cần bác sĩ Lục cuồng dã đẩy ngã mình, sau đó nói vài câu như ‘tiểu yêu tinh em, còn khóc nữa cẩn thận anh trói em lại hung hăng trừng phạt’ gì đó, mới ăn khớp với ảo tưởng của em zai!
Nhưng! Thế! Mà! Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc! Điện thoại em zai reo lên! Bởi vì em zai là tiểu thanh tân! Cho nên không dùng nhạc chuông khác! Vẫn chỉ dùng tiếng ting ting gốc trong điện thoại. Trong cảnh đêm khuya vắng vẻ nghe thấy có vẻ rất thê lương!
Vì thế em zai thành công bị dọa sợ, nửa đêm còn ai gọi điện nữa chứ!
Thiệt! Đáng! Ghét! Mà!
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San