Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)
Chương 39: Bắt buộc phải ngủ chung
Bất ngờ, gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc lại đẹp lạnh lùng đối diện với cô, tim Trình Ly Nguyệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, không thể chối cãi được, anh ta là người đàn ông anh tuấn nhất trong số những người đàn ông tự cổ chí kim từ Á sang Âu mà cô từng gặp trong đời.
Trước đây, cô nghĩ Lục Tuấn Hiên được xem là loại đàn ông tương đối đẹp trai, còn bây giờ, nhìn thấy người đàn ông này, mới biết được thế nào là nổi bật xuất chúng.
Nhóc con hào hứng đến nỗi lăn qua lăn lại ở giữa, một lúc nhìn chằm chằm baba, một lúc lại nhìn chằm chằm mami, hạnh phúc như chú chó con, chiếc miệng nhỏ một lúc hôn bên này, lúc sau lại hôn bên khác.
Trình Ly Nguyệt buộc phải giữ chừng cái thân hình nhỏ bé không yên này, "Được rồi, không được động đậy nữa, đi ngủ."
Nhóc con khi này mới nằm im, cái đầu nho nhỏ của cậu nằm ở giữa không hề có tác dụng che chắn gì cả, vì thế, ánh mắt của Trình Ly Nguyệt không hề có chút phòng bị gì chạm trực tiếp với ánh mắt của người đàn ông đối diện.
Ánh nhìn của người đàn ông vừa đen vừa sâu, tựa như hai vực thẳm xinh đẹp nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, hơn thế, còn không phải sắc bén theo kiểu bình thường nữa, tựa như bên trong có một ngọn lửa âm ỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn người ta.
Trình Ly Nguyệt lập tức nhắm hai mắt lại, cô chả muốn mắt đối mắt nhìn anh ta.
Nhóc con tuy có ngủ trưa một giấc, nhưng mà đồng hồ sinh học của cậu khá đúng giờ, lúc này cũng sắp mười giờ tối rồi, cậu quay lưng sang một bên, hai bàn tay mủm mỉm ôm chừng khuôn mặt của Trình Ly Nguyệt, đây là thói quen mà cậu nhóc đã có từ khi còn nhỏ, chỉ cần ngủ chung với Trình Ly Nguyệt, đôi tay của cậu sẽ tự động ôm mặt cô.
Cung Dạ Tiêu có chút lạ, tại sao nhóc con lại ngủ quay lưng với anh? Anh dùng tay chống người dậy, chôm qua xem, mới phát hiện, nhóc con ôm mặt mẹ ngủ!
Cảnh này khiến anh cũng sững người hết vài giây, xem ra, muốn cậu nhóc rời khỏi cô ta không phải một việc dễ dàng, dù sao thì nhóc con từ nhỏ đã sống cùng cô, nếu dùng biện pháp mạnh lấy lại con trai, con không có mẹ chắc chắn cũng sẽ không vui vẻ gì.
Vì thế, xem ra anh buộc phải tiếp xúc với cô ta thêm một thời gian nữa rồi, chuyển tình cảm của con trai sang người anh mới được.
Nhóc con ôm mẹ một lúc, vẫn chưa ngủ say, cậu đột ngột quay người qua, đôi tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của Cung Dạ Tiêu, khóe miệng Cung Dạ Tiêu cong lên nét cười, để con trai chớp chớp mắt nhìn anh với đội mắt to tròn, sau đó để tay lên ôm mặt anh ngủ.
Trình Ly Nguyệt thực ra hoàn toàn không ngủ được, thấy con trai bỏ rơi cô, đi ôm Cung Dạ Tiêu, thâm tâm cô cũng có chút đố kỵ.
Và ngay vào lúc này, ở dưới chăn, chân cô đột nhiên bị một cái chân dài đụng chạm, cô lập tức mở mắt, liếc nhìn người đàn ông đối diện.
Tuy nhiên, người đàn ông đối diện đang đầu cụng đầu với con trai ngủ say mà!
Nhưng ở dưới chăn, cái chân dài đó lại hiên ngang gác lên đôi chân mảnh mai của cô, cái nhiệt độ này khiến mặt Trình Ly Nguyệt nóng bừng lên.
Tên này thật đúng là vô lại mà.
Cô nhẹ nhàng rút chân khỏi chân anh ta, sau đó, cô nằm nghiêng người, quay lưng lại với hai người họ, cơ thể cũng nhích về phía biên giường, không cho anh ta cơ hội vô lại.
Cung Dạ Tiêu nhắm mắt, giả vời ngủ cùng con trai, nhưng trong lòng anh lại có một ngọn lửa vô cớ đang cháy âm ỉ, khiến đầu anh vô cùng tỉnh táo.
Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng nghĩ qua sẽ động tay động chân vô lễ với bất cứ cô gái nào, hay có tâm tư không được lành mạnh, nhưng mà, rõ ràng người phụ nữ ngủ trên giường anh ngày hôm nay đã khiến anh có cái suy nghĩ không lành mạnh rồi.
Vừa nãy chân anh đè lên đôi chân mảnh mai, cảm giác mềm mại nõn nà, khiến anh nghiện có chút không muốn dừng lại.
Ngủ cùng với nhóc con là phải và ngủ thật nghiêm túc cơ, không thì cậu nhóc sẽ cảm giác người lớn không ngủ, cậu nhóc cũng sẽ gắng gượng không ngủ, lúc này, Cung Dạ Tiêu nghe tiếng thở đều đều của con trai, anh nhẹ nhàng nhích đầu về phía sau một chút, nhíu mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của nhóc con, khóe môi hiện lên nụ cười dịu dàng của người cha hiến, đặt một nụ hôn lên trán nhóc con.
Trình Ly Nguyệt cũng chăm chú lắng nghe động tĩnh từ con trai, thấy nhóc con không động đậy nữa, nghĩ là cậu đã ngủ say rồi.
Cô lập tức vén chặn nhẹ nhàng bước xuống giường.
Bất ngờ sau lưng vang lên một giọng trầm khàn, "Cô đi đâu?"
Trình Ly Nguyệt ngoảnh đầu, nhìn thân hình ngủ say của con trai, cô ép giọng nói thấp xuống, "Tôi đi sang phòng bên cạnh ngủ, anh ngủ cùng với Tiểu Trạch nhé!"
Người đàn ông vừa nghe cô muốn rời khỏi lập tức tối sầm mặt nhìn cô, "Không được, nhất định phải cùng nhau ngủ."
Trước đây, cô nghĩ Lục Tuấn Hiên được xem là loại đàn ông tương đối đẹp trai, còn bây giờ, nhìn thấy người đàn ông này, mới biết được thế nào là nổi bật xuất chúng.
Nhóc con hào hứng đến nỗi lăn qua lăn lại ở giữa, một lúc nhìn chằm chằm baba, một lúc lại nhìn chằm chằm mami, hạnh phúc như chú chó con, chiếc miệng nhỏ một lúc hôn bên này, lúc sau lại hôn bên khác.
Trình Ly Nguyệt buộc phải giữ chừng cái thân hình nhỏ bé không yên này, "Được rồi, không được động đậy nữa, đi ngủ."
Nhóc con khi này mới nằm im, cái đầu nho nhỏ của cậu nằm ở giữa không hề có tác dụng che chắn gì cả, vì thế, ánh mắt của Trình Ly Nguyệt không hề có chút phòng bị gì chạm trực tiếp với ánh mắt của người đàn ông đối diện.
Ánh nhìn của người đàn ông vừa đen vừa sâu, tựa như hai vực thẳm xinh đẹp nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, hơn thế, còn không phải sắc bén theo kiểu bình thường nữa, tựa như bên trong có một ngọn lửa âm ỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn người ta.
Trình Ly Nguyệt lập tức nhắm hai mắt lại, cô chả muốn mắt đối mắt nhìn anh ta.
Nhóc con tuy có ngủ trưa một giấc, nhưng mà đồng hồ sinh học của cậu khá đúng giờ, lúc này cũng sắp mười giờ tối rồi, cậu quay lưng sang một bên, hai bàn tay mủm mỉm ôm chừng khuôn mặt của Trình Ly Nguyệt, đây là thói quen mà cậu nhóc đã có từ khi còn nhỏ, chỉ cần ngủ chung với Trình Ly Nguyệt, đôi tay của cậu sẽ tự động ôm mặt cô.
Cung Dạ Tiêu có chút lạ, tại sao nhóc con lại ngủ quay lưng với anh? Anh dùng tay chống người dậy, chôm qua xem, mới phát hiện, nhóc con ôm mặt mẹ ngủ!
Cảnh này khiến anh cũng sững người hết vài giây, xem ra, muốn cậu nhóc rời khỏi cô ta không phải một việc dễ dàng, dù sao thì nhóc con từ nhỏ đã sống cùng cô, nếu dùng biện pháp mạnh lấy lại con trai, con không có mẹ chắc chắn cũng sẽ không vui vẻ gì.
Vì thế, xem ra anh buộc phải tiếp xúc với cô ta thêm một thời gian nữa rồi, chuyển tình cảm của con trai sang người anh mới được.
Nhóc con ôm mẹ một lúc, vẫn chưa ngủ say, cậu đột ngột quay người qua, đôi tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của Cung Dạ Tiêu, khóe miệng Cung Dạ Tiêu cong lên nét cười, để con trai chớp chớp mắt nhìn anh với đội mắt to tròn, sau đó để tay lên ôm mặt anh ngủ.
Trình Ly Nguyệt thực ra hoàn toàn không ngủ được, thấy con trai bỏ rơi cô, đi ôm Cung Dạ Tiêu, thâm tâm cô cũng có chút đố kỵ.
Và ngay vào lúc này, ở dưới chăn, chân cô đột nhiên bị một cái chân dài đụng chạm, cô lập tức mở mắt, liếc nhìn người đàn ông đối diện.
Tuy nhiên, người đàn ông đối diện đang đầu cụng đầu với con trai ngủ say mà!
Nhưng ở dưới chăn, cái chân dài đó lại hiên ngang gác lên đôi chân mảnh mai của cô, cái nhiệt độ này khiến mặt Trình Ly Nguyệt nóng bừng lên.
Tên này thật đúng là vô lại mà.
Cô nhẹ nhàng rút chân khỏi chân anh ta, sau đó, cô nằm nghiêng người, quay lưng lại với hai người họ, cơ thể cũng nhích về phía biên giường, không cho anh ta cơ hội vô lại.
Cung Dạ Tiêu nhắm mắt, giả vời ngủ cùng con trai, nhưng trong lòng anh lại có một ngọn lửa vô cớ đang cháy âm ỉ, khiến đầu anh vô cùng tỉnh táo.
Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng nghĩ qua sẽ động tay động chân vô lễ với bất cứ cô gái nào, hay có tâm tư không được lành mạnh, nhưng mà, rõ ràng người phụ nữ ngủ trên giường anh ngày hôm nay đã khiến anh có cái suy nghĩ không lành mạnh rồi.
Vừa nãy chân anh đè lên đôi chân mảnh mai, cảm giác mềm mại nõn nà, khiến anh nghiện có chút không muốn dừng lại.
Ngủ cùng với nhóc con là phải và ngủ thật nghiêm túc cơ, không thì cậu nhóc sẽ cảm giác người lớn không ngủ, cậu nhóc cũng sẽ gắng gượng không ngủ, lúc này, Cung Dạ Tiêu nghe tiếng thở đều đều của con trai, anh nhẹ nhàng nhích đầu về phía sau một chút, nhíu mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của nhóc con, khóe môi hiện lên nụ cười dịu dàng của người cha hiến, đặt một nụ hôn lên trán nhóc con.
Trình Ly Nguyệt cũng chăm chú lắng nghe động tĩnh từ con trai, thấy nhóc con không động đậy nữa, nghĩ là cậu đã ngủ say rồi.
Cô lập tức vén chặn nhẹ nhàng bước xuống giường.
Bất ngờ sau lưng vang lên một giọng trầm khàn, "Cô đi đâu?"
Trình Ly Nguyệt ngoảnh đầu, nhìn thân hình ngủ say của con trai, cô ép giọng nói thấp xuống, "Tôi đi sang phòng bên cạnh ngủ, anh ngủ cùng với Tiểu Trạch nhé!"
Người đàn ông vừa nghe cô muốn rời khỏi lập tức tối sầm mặt nhìn cô, "Không được, nhất định phải cùng nhau ngủ."
Tác giả :
Tịch Bảo Nhi