Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)
Chương 350
"Vâng, ông chủ."
Vệ sĩ lập tức nghiêm chỉnh, không dám sơ suất. Cung Dạ Tiêu lại cất bước tiến vào văn phòng làm việc của bác sĩ trưởng nhắc nhở đôi điều, vì quanh phòng bệnh của ông Cung mọi hướng đều có giám sát, vậy nên, cho dù không cần vào thẳng bên trong cũng có thể biết được tất cả mọi động tĩnh.
Cạnh bệnh viện có vài gian phòng nghỉ, sau khi Cung Dạ Tiêu đưa mọi người vào, Cung Muội Muội nói với anh trai,"Em gọi điện thoại cho Dạ Lương Thành, anh cùng mọi người nghỉ ngơi đi! Em bảo anh ấy đem ít đồ ăn qua đây."
Cung Dạ Tiêu gật đầu một cái, Trình Ly Nguyệt nói với Muội Muội,"Nhớ bảo anh ấy mang cháo vị thanh đạm một chút qua."
"Ừm!" Cung Muội Muội lên tiếng. Trình Ly Nguyệt đóng cửa lại, Cung Dạ Tiêu ngồi trên ghế sô pha, Trình Ly Nguyệt đến bên ngồi cạnh hắn, hắn giờ phút này, khi vừa đối diện với sự lạnh lùng của người chú, hai đầu lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, còn có một tia bi thương khó nén. Trình Ly Nguyệt cũng biết, ông Cung từ chối trị liệu, có lẽ chính là do sự việc mấy ngày nay gây nên. Vừa rồi hắn đối mặt với sự cường ngạnh và cay nghiệt của người chú, Trình Ly Nguyệt thương hắn, hắn bị ép nên mới có thể tuyệt tình và lãnh khốc đến như vậy, hai người chú của hắn rõ ràng thông đồng với nhau, hắn nếu có chút nhượng bộ thì không biết sau này phải chịu bao nhiêu oan ức nữa. Nếu chỉ là oan ức có lẽ hắn sẽ chịu được, nhưng, tập đoàn Cung thị tuyệt đối không thể chia năm xẻ bảy. Nếu như Cung Nghiêm, Cung Húc có cơ hội trở thành cổ đông của công ty, như vậy ắt sẽ dấy lên một cuộc nội chiến đầy kịch liệt.
Đây chính là lí do ông Cung thà rằng trở thành một người cha vô tình, cũng không muốn gia tộc Cung thị máu chảy thành sông, để rồi cuối cùng, mọi thứ sẽ sụp đổ toàn bộ.
"Anh chợp mắt một chút đi!" Trình Li Nguyệt ôn nhu nói.
Đôi mày kiếm của Cung Dạ Tiêu vẫn luôn nhíu chặt, tưởng như không thể tách ra được. Trình Li Nguyệt đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn ấy hắn, đôi mắt Cung Dạ Tiêu nhìn sang khuôn mặt cô, tràn ra bóng tối, sâu như màn đêm.
Trình Ly Nguyệt cũng không bận tâm xem hắn có đồng ý hay không, ngón tay nhỏ bé của cô ấn vào hai bên huyệt thái dương, dùng lực thích hợp xoa bóp. Vầng trán cao của Cung Dạ Tiêu vừa nhăn chặt, giờ lại bất tri bất giác mà thả lỏng ra.
Ngón tay của cô không nặng không nhẹ, dùng lực khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất mà ấn. Vừa rồi thần kinh hắn căng thẳng, lúc này lại vì hành động của cô mà dần thanh tĩnh lại. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chợp mắt nghỉ ngơi.
Trình Ly Nguyệt vừa xoa bóp mát xa cho hắn vừa thở dài. Nếu có người khác ở bên hắn, có lẽ việc có thể làm lúc này không phải chỉ là việc nhỏ như mát xa thả lỏng cho hắn. Chỉ là, năng lực của cô quá nhỏ bé, giờ phút này, cô thật sự hi vọng mình cũng có một gia thế lớn mạnh.
Khi hắn mệt mỏi, cô có thể chống đỡ cùng hắn, giúp đỡ hắn, thay hắn gánh vác trách nhiệm.
Nửa giờ sau, Dạ Lương thành cũng tới. Dù Cung Muội Muội rất nhẹ chân nhẹ tay bước vào nhưng vẫn khiến cho đôi mắt đang nhắm lại của Cung Dạ Tiêu lập tức mở ra.
Cung Muội Muội lập tức "A" một tiếng,"Anh,làm anh thức rồi hả?"
"Không sao." Lúc này, sau lưng Cung Muội Muội, Dạ Lương Thành cũng tới, tay Cung Muội Muội cẩm hai suất cháo đều khá thanh đạm tốt cho dạ dày, là cháo gà xé sợi và cháo tôm nõn.
Lúc này Trình Ly Nguyệt cũng đói, bởi cô suốt mười tiếng đồng hồ chưa ăn gì, Cung Dạ Tiêu cũng như vậy.
Dạ Lương Thành và Cung Dạ Tiêu liếc mắt nhìn nhau, anh em với nhau, rất nhiều việc chỉ cần liếc mắt một cái là đã an ủi được nhau rồi.
"Hai người ăn đi, em và Lương Thành ra ngoài trông coi trước."
"Bảo bác sĩ phải luôn luôn để ý đến tình trạng sức khỏe của ông nội."
"Vâng!" Cung Muội Muội liền đáp một tiếng.
Hai người rời đi, Trình Ly Nguyệt mở hộp cháo ra, nói với Cung Dạ Tiêu,"Ăn một chút đi! Nếu không dạ dày anh sẽ chịu không nổi đâu." Cung Dạ Tiêu gật đầu, biết cô thích ăn cháo tôm nõn, hắn liền cầm hộp cháo còn lại lên ăn. Hai người vừa nhìn đối phương, vừa ăn cháo, cứ vậy cho đến khi cả hai đều ăn xong.
Trong hành lang, thừa dịp ông Cung vừa ngủ, đám người Cung Nghiêm và Cung Húc rời đi trước.
Nhất thời, bầu không khí yên tĩnh vô cùng, đồng thời cũng tản ra sự đau xót.
Đã chín giờ đêm, giấc ngủ này của ông Cung rất sâu, sâu đến nỗi làm cho mọi người sợ rằng ông sẽ không tỉnh lại nữa. Nửa đêm, bác sĩ vẫn để ông thở bình oxy, bởi vì hơi thở của ông rất yếu, sợ là sẽ không chống đỡ được cho đến ngày mai.
Ông Cung nhất quyết không cho phép bác sĩ lấy dao hay dùng bất kỳ máy móc gì làm phẫu thuật cho ông, vì vậy, bác sĩ ngoài việc cung cấp khí oxy cho ông ra, cũng chỉ có thể cổ vũ tinh thần của ông.
Đêm nay, đám người Cung Nghiêm và Cung Húc lại không hề đến đây. Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt trông nom tới nửa đêm, gần sáng thì đổi sang Dạ Lương Thành và Cung Muội Muội.
Mà trên chiếc máy bay đang về nước, vợ chồng Cung Thánh Dương dắt theo Tiểu Trạch cũng đang từ nước ngoài gấp gáp trở về.
Đây là một đêm đông dài đằng đẵng.
Sáng tinh mơ, mặt trời vừa ló, Cung Thánh Dương cùng với Hạ Hầu Lâm liền đến, mà cậu nhóc kia thì ngủ ở trong lòng vệ sĩ. Trên máy bay nó vẫn không thể ngủ sâu, vừa hạ cánh liền say giấc như vậy.
Vợ chồng Hạ Hầu Lâm nghĩ rằng không nên để cho đứa trẻ nhỏ như vậy đối mặt tình cảnh sinh ly tử biệt bi thương đau đớn đến cùng cùng cực. Bọn họ muốn sau này sẽ nói cho đứa trẻ biết chuyện này, cũng không cần để cháu trai ở trong bệnh viện tự mình đưa ông đi.
Như vậy sẽ dọa cho nó sợ.
Đúng lúc này, ông nội lại nữa tỉnh lần nữa. Ông nhân lúc cậu nhóc đang nằm ngủ ngắm nó mấy lần, sau đó chủ động bảo Cung Dạ Tiêu ôm đi, hơn nữa, không để cho nó đến bệnh viện nữa.
Giờ phút này, cũng chỉ có Trình Ly Nguyệt đem nó mang đi, Cung Dạ Tiêu để vệ sĩ đưa mẹ con họ về nơi ở. Giữa trưa, tất cả người của Cung gia lại một lần nữa tề tụ tại bệnh viện.
Cung lão gia càng lúc càng yếu, ông nói chuyện với vợ chồng Thánh Dương, lại ho ra máu. Lần này, ông ho nhiều đến nỗi không dừng lại được, bác sĩ lập tức thực hiện cấp cứu. Ngoài phòng cấp cứu, hốc mắt Cung Dạ Tiêu đỏ lên, đứng ở cửa nắm chặt tay, bên cạnh là Cung Muội Muội đang nằm trong lòng Dạ Lương Thành không ngừng lau nước mắt. Cung Thánh Dương và Hạ Hầu Lâm cũng nhiều lần nghẹn ngào khó nén, mà Cung Nghiêm và Cung Húc cũng có vẻ trầm mặc. Người nhà của bọn họ đều đến cả. Vào lúc này, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Trong căn hộ, Trình Ly Nguyệt ngồi trên sô pha, lòng cảm thấy gấp gáp vô cùng. Bệnh viện không gọi tới, cô càng không muốn nhận được cuộc gọi này.
Cậu bé biết ông nội bị ốm, nó an tĩnh ngồi cạnh bên vẽ tranh, thỉnh thoảng nhìn mami vẻ mặt thẫn thờ, ngoan ngoãn không làm phiền cô.
Trình Ly Nguyệt nhìn điện thoại trên bàn, trong đầu một mảng mờ mịt, tâm tư trống rỗng. Bỗng chốc, một hồi chuông đột nhiên vang lên, làm tim cô thót lên một nhịp.
Cô cầm lên, là Cung Muội Muội gọi tới.
Trình Ly Nguyệt cầm điện thoại, nói với con trai,"Mẹ nghe điện thoại một lát."
Nói xong, cô vào phòng của mình, đi thẳng tới ban công mới nghe điện, "Alo, Muội Muội."
"Ông nội. Ông vừa mới đi rồi!" Cung Muội Muội nghẹn ngào lên tiếng.
Trình Ly Nguyệt khẽ trừng mắt, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô cắn môi, khó nén được đau xót nói, "Nén bi thương, anh em đâu rồi?"
"Anh ngồi trước giường ông, không chịu rời đi."
"Chăm sóc tốt cho anh ấy." Lồng ngực của cô đau đến không thở ra hơi.
Vệ sĩ lập tức nghiêm chỉnh, không dám sơ suất. Cung Dạ Tiêu lại cất bước tiến vào văn phòng làm việc của bác sĩ trưởng nhắc nhở đôi điều, vì quanh phòng bệnh của ông Cung mọi hướng đều có giám sát, vậy nên, cho dù không cần vào thẳng bên trong cũng có thể biết được tất cả mọi động tĩnh.
Cạnh bệnh viện có vài gian phòng nghỉ, sau khi Cung Dạ Tiêu đưa mọi người vào, Cung Muội Muội nói với anh trai,"Em gọi điện thoại cho Dạ Lương Thành, anh cùng mọi người nghỉ ngơi đi! Em bảo anh ấy đem ít đồ ăn qua đây."
Cung Dạ Tiêu gật đầu một cái, Trình Ly Nguyệt nói với Muội Muội,"Nhớ bảo anh ấy mang cháo vị thanh đạm một chút qua."
"Ừm!" Cung Muội Muội lên tiếng. Trình Ly Nguyệt đóng cửa lại, Cung Dạ Tiêu ngồi trên ghế sô pha, Trình Ly Nguyệt đến bên ngồi cạnh hắn, hắn giờ phút này, khi vừa đối diện với sự lạnh lùng của người chú, hai đầu lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, còn có một tia bi thương khó nén. Trình Ly Nguyệt cũng biết, ông Cung từ chối trị liệu, có lẽ chính là do sự việc mấy ngày nay gây nên. Vừa rồi hắn đối mặt với sự cường ngạnh và cay nghiệt của người chú, Trình Ly Nguyệt thương hắn, hắn bị ép nên mới có thể tuyệt tình và lãnh khốc đến như vậy, hai người chú của hắn rõ ràng thông đồng với nhau, hắn nếu có chút nhượng bộ thì không biết sau này phải chịu bao nhiêu oan ức nữa. Nếu chỉ là oan ức có lẽ hắn sẽ chịu được, nhưng, tập đoàn Cung thị tuyệt đối không thể chia năm xẻ bảy. Nếu như Cung Nghiêm, Cung Húc có cơ hội trở thành cổ đông của công ty, như vậy ắt sẽ dấy lên một cuộc nội chiến đầy kịch liệt.
Đây chính là lí do ông Cung thà rằng trở thành một người cha vô tình, cũng không muốn gia tộc Cung thị máu chảy thành sông, để rồi cuối cùng, mọi thứ sẽ sụp đổ toàn bộ.
"Anh chợp mắt một chút đi!" Trình Li Nguyệt ôn nhu nói.
Đôi mày kiếm của Cung Dạ Tiêu vẫn luôn nhíu chặt, tưởng như không thể tách ra được. Trình Li Nguyệt đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn ấy hắn, đôi mắt Cung Dạ Tiêu nhìn sang khuôn mặt cô, tràn ra bóng tối, sâu như màn đêm.
Trình Ly Nguyệt cũng không bận tâm xem hắn có đồng ý hay không, ngón tay nhỏ bé của cô ấn vào hai bên huyệt thái dương, dùng lực thích hợp xoa bóp. Vầng trán cao của Cung Dạ Tiêu vừa nhăn chặt, giờ lại bất tri bất giác mà thả lỏng ra.
Ngón tay của cô không nặng không nhẹ, dùng lực khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất mà ấn. Vừa rồi thần kinh hắn căng thẳng, lúc này lại vì hành động của cô mà dần thanh tĩnh lại. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chợp mắt nghỉ ngơi.
Trình Ly Nguyệt vừa xoa bóp mát xa cho hắn vừa thở dài. Nếu có người khác ở bên hắn, có lẽ việc có thể làm lúc này không phải chỉ là việc nhỏ như mát xa thả lỏng cho hắn. Chỉ là, năng lực của cô quá nhỏ bé, giờ phút này, cô thật sự hi vọng mình cũng có một gia thế lớn mạnh.
Khi hắn mệt mỏi, cô có thể chống đỡ cùng hắn, giúp đỡ hắn, thay hắn gánh vác trách nhiệm.
Nửa giờ sau, Dạ Lương thành cũng tới. Dù Cung Muội Muội rất nhẹ chân nhẹ tay bước vào nhưng vẫn khiến cho đôi mắt đang nhắm lại của Cung Dạ Tiêu lập tức mở ra.
Cung Muội Muội lập tức "A" một tiếng,"Anh,làm anh thức rồi hả?"
"Không sao." Lúc này, sau lưng Cung Muội Muội, Dạ Lương Thành cũng tới, tay Cung Muội Muội cẩm hai suất cháo đều khá thanh đạm tốt cho dạ dày, là cháo gà xé sợi và cháo tôm nõn.
Lúc này Trình Ly Nguyệt cũng đói, bởi cô suốt mười tiếng đồng hồ chưa ăn gì, Cung Dạ Tiêu cũng như vậy.
Dạ Lương Thành và Cung Dạ Tiêu liếc mắt nhìn nhau, anh em với nhau, rất nhiều việc chỉ cần liếc mắt một cái là đã an ủi được nhau rồi.
"Hai người ăn đi, em và Lương Thành ra ngoài trông coi trước."
"Bảo bác sĩ phải luôn luôn để ý đến tình trạng sức khỏe của ông nội."
"Vâng!" Cung Muội Muội liền đáp một tiếng.
Hai người rời đi, Trình Ly Nguyệt mở hộp cháo ra, nói với Cung Dạ Tiêu,"Ăn một chút đi! Nếu không dạ dày anh sẽ chịu không nổi đâu." Cung Dạ Tiêu gật đầu, biết cô thích ăn cháo tôm nõn, hắn liền cầm hộp cháo còn lại lên ăn. Hai người vừa nhìn đối phương, vừa ăn cháo, cứ vậy cho đến khi cả hai đều ăn xong.
Trong hành lang, thừa dịp ông Cung vừa ngủ, đám người Cung Nghiêm và Cung Húc rời đi trước.
Nhất thời, bầu không khí yên tĩnh vô cùng, đồng thời cũng tản ra sự đau xót.
Đã chín giờ đêm, giấc ngủ này của ông Cung rất sâu, sâu đến nỗi làm cho mọi người sợ rằng ông sẽ không tỉnh lại nữa. Nửa đêm, bác sĩ vẫn để ông thở bình oxy, bởi vì hơi thở của ông rất yếu, sợ là sẽ không chống đỡ được cho đến ngày mai.
Ông Cung nhất quyết không cho phép bác sĩ lấy dao hay dùng bất kỳ máy móc gì làm phẫu thuật cho ông, vì vậy, bác sĩ ngoài việc cung cấp khí oxy cho ông ra, cũng chỉ có thể cổ vũ tinh thần của ông.
Đêm nay, đám người Cung Nghiêm và Cung Húc lại không hề đến đây. Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt trông nom tới nửa đêm, gần sáng thì đổi sang Dạ Lương Thành và Cung Muội Muội.
Mà trên chiếc máy bay đang về nước, vợ chồng Cung Thánh Dương dắt theo Tiểu Trạch cũng đang từ nước ngoài gấp gáp trở về.
Đây là một đêm đông dài đằng đẵng.
Sáng tinh mơ, mặt trời vừa ló, Cung Thánh Dương cùng với Hạ Hầu Lâm liền đến, mà cậu nhóc kia thì ngủ ở trong lòng vệ sĩ. Trên máy bay nó vẫn không thể ngủ sâu, vừa hạ cánh liền say giấc như vậy.
Vợ chồng Hạ Hầu Lâm nghĩ rằng không nên để cho đứa trẻ nhỏ như vậy đối mặt tình cảnh sinh ly tử biệt bi thương đau đớn đến cùng cùng cực. Bọn họ muốn sau này sẽ nói cho đứa trẻ biết chuyện này, cũng không cần để cháu trai ở trong bệnh viện tự mình đưa ông đi.
Như vậy sẽ dọa cho nó sợ.
Đúng lúc này, ông nội lại nữa tỉnh lần nữa. Ông nhân lúc cậu nhóc đang nằm ngủ ngắm nó mấy lần, sau đó chủ động bảo Cung Dạ Tiêu ôm đi, hơn nữa, không để cho nó đến bệnh viện nữa.
Giờ phút này, cũng chỉ có Trình Ly Nguyệt đem nó mang đi, Cung Dạ Tiêu để vệ sĩ đưa mẹ con họ về nơi ở. Giữa trưa, tất cả người của Cung gia lại một lần nữa tề tụ tại bệnh viện.
Cung lão gia càng lúc càng yếu, ông nói chuyện với vợ chồng Thánh Dương, lại ho ra máu. Lần này, ông ho nhiều đến nỗi không dừng lại được, bác sĩ lập tức thực hiện cấp cứu. Ngoài phòng cấp cứu, hốc mắt Cung Dạ Tiêu đỏ lên, đứng ở cửa nắm chặt tay, bên cạnh là Cung Muội Muội đang nằm trong lòng Dạ Lương Thành không ngừng lau nước mắt. Cung Thánh Dương và Hạ Hầu Lâm cũng nhiều lần nghẹn ngào khó nén, mà Cung Nghiêm và Cung Húc cũng có vẻ trầm mặc. Người nhà của bọn họ đều đến cả. Vào lúc này, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Trong căn hộ, Trình Ly Nguyệt ngồi trên sô pha, lòng cảm thấy gấp gáp vô cùng. Bệnh viện không gọi tới, cô càng không muốn nhận được cuộc gọi này.
Cậu bé biết ông nội bị ốm, nó an tĩnh ngồi cạnh bên vẽ tranh, thỉnh thoảng nhìn mami vẻ mặt thẫn thờ, ngoan ngoãn không làm phiền cô.
Trình Ly Nguyệt nhìn điện thoại trên bàn, trong đầu một mảng mờ mịt, tâm tư trống rỗng. Bỗng chốc, một hồi chuông đột nhiên vang lên, làm tim cô thót lên một nhịp.
Cô cầm lên, là Cung Muội Muội gọi tới.
Trình Ly Nguyệt cầm điện thoại, nói với con trai,"Mẹ nghe điện thoại một lát."
Nói xong, cô vào phòng của mình, đi thẳng tới ban công mới nghe điện, "Alo, Muội Muội."
"Ông nội. Ông vừa mới đi rồi!" Cung Muội Muội nghẹn ngào lên tiếng.
Trình Ly Nguyệt khẽ trừng mắt, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô cắn môi, khó nén được đau xót nói, "Nén bi thương, anh em đâu rồi?"
"Anh ngồi trước giường ông, không chịu rời đi."
"Chăm sóc tốt cho anh ấy." Lồng ngực của cô đau đến không thở ra hơi.
Tác giả :
Tịch Bảo Nhi