Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)
Chương 320
Gần tối, Trình Ly Nguyệt ở nhà đợi Cung Dạ Tiêu quay về, nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức đứng dậy khỏi sô pha, Cung Dạ Tiêu cầm một phong bì trong tay rảo bước vào phòng, không đợi cô lên tiếng, hắn đã chủ động đưa cho cô: “Ảnh của em."
Trái tim Trình Ly Nguyệt khẽ thắt lại, nỗi nhục nhã mà người nhà họ Lục đã gây ra bốn năm trước đều được tái hiện lại trong phong bì này. Cô nhận lấy nó, vẻ mặt căng thẳng, nhưng lại không xem những tấm hình bên trong, cô bỗng nhiên đưa phong bì cho Cung Dạ Tiêu: “Anh giúp em xé rồi vứt chúng đi!"
Bốn năm trước cô khó chịu như nào, cô không cần xem ảnh, cô nhắm mắt lại cũng có thể nhớ ra. Nếu còn xem ảnh nữa thì chỉ khiến nỗi hận trong tim cô càng mãnh liệt hơn mà thôi.
Mà bây giờ việc cô phải làm không phải là đối diện với hận thù đã qua mà là cõi lòng bình thản. Những thứ quấy nhiễu tâm trạng của cô, cô không muốn nhìn lại nữa.
Cung Dạ Tiêu nhận lại phong bì, đồng thời vươn tay ôm lấy người phụ nữ đang ngẩn ngơ vào lòng, đôi môi mỏng khẽ hôn lên mái tóc của cô: “Được rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng buồn nữa."
Trình Ly Nguyệt tránh khỏi vòng tay hắn, che miệng cười, giả vờ kiên cường nói: “Em chẳng để ý đâu."
“Ngày mai anh sẽ tự tay đốt mấy tấm hình này." Cung Dạ Tiêu nói xong, đặt phong bì vào trong hộc tủ, hỏi cô: “Trong nhà có đồ ăn không? Hay là ra ngoài ăn."
“Hôm nay em mua rất nhiều đồ, chúng ta tự nấu đi!" Trình Ly Nguyệt đã sớm chuẩn bị, vì cô thích cảm giác lúc hai người ở bên nhau, ra ngoài ăn dù lãng mạn tình cảm nhưng ở trong nhà có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp.
Cung Dạ Tiêu cười véo mũi cô một cái: “Xem ra em nghiện đồ ăn anh nấu rồi đúng không?"
Trình Ly Nguyệt thành thật gật đầu: “Đúng! Em cảm thấy em có thể ăn cả đời."
Lời này lọt vào tai người đàn ông, có chút ý tứ đặc biệt, hắn ngoảnh đầu lại nhướn mày nói: “Được, Anh nấu cho em ăn cả đời, nhưng em phải cho anh ăn cả đời."
Khuôn mặt Trình Ly Nguyệt dần đỏ ửng, cái từ “ăn" này, rõ ràng có chút mờ ám, cô ngước mắt lên, nhìn vào ánh mắt thâm thúy của hắn dưới ánh đèn, trái tim bỗng đánh rơi mấy nhịp.
Ánh mắt của người đàn ông này, có một loại sức mạnh hớp hồn, Cung Dạ Tiêu cong môi: “Đợi lần này em hết kỳ, em chạy không thoát đâu, viện cớ gì anh cũng không tha."
Câu này đã chặn mọi con đường lui của cô.
Trình Ly Nguyệt cắn môi, cúi đầu xuống, trái tim đập loạn nhịp.
Thực ra, cảm giác được hắn ham muốn.
Rất ngọt ngào.
Cô cũng cảm nhận được nhu cầu của hắn.
Cô khẽ “Ừm" một tiếng, đồng ý.
Cung Dạ Tiêu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cô, ham muốn trêu chọc cô lập tức nổi lên, hắn bước từng bước về phía trước, vươn tay nắm lấy gáy cô, siết chặt vòng eo thon của cô, nụ hôn bá đạo rơi xuống.
Trình Ly Nguyệt cũng bị sự bá đạo này mà run rẩy cõi lòng.
Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng bờ môi người đàn ông này mang theo hơi thở nóng bỏng xen lẫn chút giá lạnh len vào miệng cô, hai đôi môi quấn quít, thoáng chốc liền trở nên mê dại không thể ngừng lại.
Cô mặc đồ ở nhà, áo len trắng rộng thùng thình kết hợp với chiếc quần giữ nhiệt, vạt áo rộng mở, dễ dàng để người đàn ông chui vào.
Trình Ly Nguyệt hô hấp hỗn loạn mà đứt đoạn, cảm thấy người đàn ông này đang tự mua dây buộc mình!
Rõ ràng cô đang đến kỳ, hắn lại muốn làm.
Nụ hôn này, kết thúc trong hơi thở nặng nề của Cung Dạ Tiêu, hắn khẽ mút môi cô một cái, mới lưu luyến rời khỏi, cắn một cái lên vành tai cô: “Anh sẽ đếm số ngày của em."
Trình Ly Nguyệt ngước mắt lên, rơi vào ánh mắt mờ ám như muốn nuốt chửng lấy cô của hắn, mặt cô nóng bừng.
“Em đói rồi..." Trình Ly Nguyệt đẩy ra, sợ hắn còn muốn tiếp tục, bữa tối nay không cần ăn nữa sao?
“Cái miệng nào đói rồi?" Cung Dạ Tiêu cố ý hiểu sai ý cô.
Trình Ly Nguyệt xấu hổ tức giận lườm hắn: “Cung Dạ Tiêu, anh còn nói..."
Cung Dạ Tiêu không khỏi vui vẻ cười phá lên, trêu chọc cô, là cách hắn giải tỏa áp lực, nhìn thấy bộ dạng tức giận nhưng không thể làm gì của cô, hắn thấy rất có cảm giác thành tựu.
Mặc dù Trình Ly Nguyệt tỏ vẻ tức giận, nhưng trong lòng không giận chút nào, ngược lại bị người đàn ông này trêu chọc, trong tim còn rất ấm áp.
Nhìn hắn đi vào phòng bếp, cô cũng đi theo vào, định phụ giúp hắn một chút, đang định cho rau vào nước để rửa, ngay lập tức có một bàn tay to nắm lấy tay cô: “Bây giờ em không thể chạm vào nước lạnh."
“Em đâu có yếu ớt như vậy." Trình Ly Nguyện định tiếp tục rửa rau, bàn tay người đàn ông càng siết chặt. Nhất thời không thể thoát khỏi, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt người đàn ông rất kiên quyết.
“Ngoan ngoãn ra ngoài đợi anh."
Trình Ly Nguyệt bịt miệng cười, trong lòng rất ấm áp, cô cúi đầu nhìn bàn tay của mình bị bàn tay lớn của hắn nắm lại, ngón tay cô thon dài mảnh khảnh, đối lập hoàn tòa với bàn tay to của hắn.
Trình Ly Nguyệt cũng không nỡ rút tay ra, Cung Dạ Tiêu lại thả tay cô ra, đẩy cô một cái: “Ra ngoài."
Trình Ly Nguyệt đành ra ngoài, cô giống như một đứa trẻ chờ đợi người đàn ông này cho ăn no.
Cảm giác này, ngọt ngào như viên kẹo bọc đường!
Món ăn mà Cung Dạ Tiêu tùy hứng nấu ra đều rất ngon miệng, độ lửa đủ, mùi vị thơm phức. Trình Ly Nguyệt ăn những hai bát, sắp no căng bụng rồi.
Ăn cơm xong, Cung Dạ Tiêu lại tự động thu dọn bát đũa. Trình Ly Nguyệt tắm xong đi ra ngoài, cô dựa trước cửa sổ nhìn ánh đèn bên ngoài, từ phía sau hai cánh tay vươn ra ôm lấy vòng eo thon của cô. Thân hình cao lớn của hắn hơi cúi xuống ôm cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng. Tư thế như này khiến hai người như hai đứa trẻ sinh đôi, vô cùng thân mật!
Hơi thở của Cung Dạ Tiêu ướt qua vành tai cô, chiếm lấy trái tim cô, khiến cô có chút miệng đắng lưỡi khô.
Hắn vén những lọn tóc trên cổ cô ra, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Cung Dạ Tiêu có chút xấu xa cúi đầu xuống, môi dán lên một chỗ, hơi dùng sức mút thành một đóa hoa, đỏ rực yêu kiều, quyến rũ chết người.
Trình Ly Nguyệt cứng đờ người, cả người như lọt vào dòng suối ấm, cô đẩy hắn một cái: “ Đừng như vậy! Anh không khó chịu sao?"
Cung Dạ Tiêu đương nhiên khó chịu! Nhưng cái ý nghĩ muốn cô bất cứ lúc nào cũng nổi lên, cho nên hắn không thể kiềm chế được, giống như khát vọng của mèo với cá.
Lúc này, ở nước X, khoảng ba giờ chiều.
Cung Muội Muội vừa mới được phân nhiệm vụ, cô sắp đảm nhiệm chức vụ thông dịch viên cho một vị công chúa trẻ tuổi của quốc gia này. Thân phận của cô công chúa này rất cao quý, hơn nữa, có địa vị rất cao ở quốc gia này. Lần này các nhà ngoại giao cấp cao các nước tề tịu ở nơi đây, thương lượng chuyện ngừng chiến quan trọng.
Mà thân phận của Dạ Lương Thành là đại diện cho phía quân đội quốc nội, là khách quý vô cùng quan trọng của nước X. Ngoài ra, thông dịch viên của các nước cũng ào ạt đến đây, mỗi người đều mang một nhiệm vụ quan trọng. Cung Muội Muội được công chúa nước X lựa chọn. Cung Muội Muội am hiểu rất nhiều ngôn ngữ, kiến thức phong phú, khiến nước X rất yêu thích, vừa hay, công chúa cần đại diện cho ba mình trò chuyện với nhân vật quan trọng của các nước, cho nên Cung Muội Muội liền trở thành thông dịch viên đi theo vị công chúa kia.
Trái tim Trình Ly Nguyệt khẽ thắt lại, nỗi nhục nhã mà người nhà họ Lục đã gây ra bốn năm trước đều được tái hiện lại trong phong bì này. Cô nhận lấy nó, vẻ mặt căng thẳng, nhưng lại không xem những tấm hình bên trong, cô bỗng nhiên đưa phong bì cho Cung Dạ Tiêu: “Anh giúp em xé rồi vứt chúng đi!"
Bốn năm trước cô khó chịu như nào, cô không cần xem ảnh, cô nhắm mắt lại cũng có thể nhớ ra. Nếu còn xem ảnh nữa thì chỉ khiến nỗi hận trong tim cô càng mãnh liệt hơn mà thôi.
Mà bây giờ việc cô phải làm không phải là đối diện với hận thù đã qua mà là cõi lòng bình thản. Những thứ quấy nhiễu tâm trạng của cô, cô không muốn nhìn lại nữa.
Cung Dạ Tiêu nhận lại phong bì, đồng thời vươn tay ôm lấy người phụ nữ đang ngẩn ngơ vào lòng, đôi môi mỏng khẽ hôn lên mái tóc của cô: “Được rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng buồn nữa."
Trình Ly Nguyệt tránh khỏi vòng tay hắn, che miệng cười, giả vờ kiên cường nói: “Em chẳng để ý đâu."
“Ngày mai anh sẽ tự tay đốt mấy tấm hình này." Cung Dạ Tiêu nói xong, đặt phong bì vào trong hộc tủ, hỏi cô: “Trong nhà có đồ ăn không? Hay là ra ngoài ăn."
“Hôm nay em mua rất nhiều đồ, chúng ta tự nấu đi!" Trình Ly Nguyệt đã sớm chuẩn bị, vì cô thích cảm giác lúc hai người ở bên nhau, ra ngoài ăn dù lãng mạn tình cảm nhưng ở trong nhà có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp.
Cung Dạ Tiêu cười véo mũi cô một cái: “Xem ra em nghiện đồ ăn anh nấu rồi đúng không?"
Trình Ly Nguyệt thành thật gật đầu: “Đúng! Em cảm thấy em có thể ăn cả đời."
Lời này lọt vào tai người đàn ông, có chút ý tứ đặc biệt, hắn ngoảnh đầu lại nhướn mày nói: “Được, Anh nấu cho em ăn cả đời, nhưng em phải cho anh ăn cả đời."
Khuôn mặt Trình Ly Nguyệt dần đỏ ửng, cái từ “ăn" này, rõ ràng có chút mờ ám, cô ngước mắt lên, nhìn vào ánh mắt thâm thúy của hắn dưới ánh đèn, trái tim bỗng đánh rơi mấy nhịp.
Ánh mắt của người đàn ông này, có một loại sức mạnh hớp hồn, Cung Dạ Tiêu cong môi: “Đợi lần này em hết kỳ, em chạy không thoát đâu, viện cớ gì anh cũng không tha."
Câu này đã chặn mọi con đường lui của cô.
Trình Ly Nguyệt cắn môi, cúi đầu xuống, trái tim đập loạn nhịp.
Thực ra, cảm giác được hắn ham muốn.
Rất ngọt ngào.
Cô cũng cảm nhận được nhu cầu của hắn.
Cô khẽ “Ừm" một tiếng, đồng ý.
Cung Dạ Tiêu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cô, ham muốn trêu chọc cô lập tức nổi lên, hắn bước từng bước về phía trước, vươn tay nắm lấy gáy cô, siết chặt vòng eo thon của cô, nụ hôn bá đạo rơi xuống.
Trình Ly Nguyệt cũng bị sự bá đạo này mà run rẩy cõi lòng.
Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng bờ môi người đàn ông này mang theo hơi thở nóng bỏng xen lẫn chút giá lạnh len vào miệng cô, hai đôi môi quấn quít, thoáng chốc liền trở nên mê dại không thể ngừng lại.
Cô mặc đồ ở nhà, áo len trắng rộng thùng thình kết hợp với chiếc quần giữ nhiệt, vạt áo rộng mở, dễ dàng để người đàn ông chui vào.
Trình Ly Nguyệt hô hấp hỗn loạn mà đứt đoạn, cảm thấy người đàn ông này đang tự mua dây buộc mình!
Rõ ràng cô đang đến kỳ, hắn lại muốn làm.
Nụ hôn này, kết thúc trong hơi thở nặng nề của Cung Dạ Tiêu, hắn khẽ mút môi cô một cái, mới lưu luyến rời khỏi, cắn một cái lên vành tai cô: “Anh sẽ đếm số ngày của em."
Trình Ly Nguyệt ngước mắt lên, rơi vào ánh mắt mờ ám như muốn nuốt chửng lấy cô của hắn, mặt cô nóng bừng.
“Em đói rồi..." Trình Ly Nguyệt đẩy ra, sợ hắn còn muốn tiếp tục, bữa tối nay không cần ăn nữa sao?
“Cái miệng nào đói rồi?" Cung Dạ Tiêu cố ý hiểu sai ý cô.
Trình Ly Nguyệt xấu hổ tức giận lườm hắn: “Cung Dạ Tiêu, anh còn nói..."
Cung Dạ Tiêu không khỏi vui vẻ cười phá lên, trêu chọc cô, là cách hắn giải tỏa áp lực, nhìn thấy bộ dạng tức giận nhưng không thể làm gì của cô, hắn thấy rất có cảm giác thành tựu.
Mặc dù Trình Ly Nguyệt tỏ vẻ tức giận, nhưng trong lòng không giận chút nào, ngược lại bị người đàn ông này trêu chọc, trong tim còn rất ấm áp.
Nhìn hắn đi vào phòng bếp, cô cũng đi theo vào, định phụ giúp hắn một chút, đang định cho rau vào nước để rửa, ngay lập tức có một bàn tay to nắm lấy tay cô: “Bây giờ em không thể chạm vào nước lạnh."
“Em đâu có yếu ớt như vậy." Trình Ly Nguyện định tiếp tục rửa rau, bàn tay người đàn ông càng siết chặt. Nhất thời không thể thoát khỏi, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt người đàn ông rất kiên quyết.
“Ngoan ngoãn ra ngoài đợi anh."
Trình Ly Nguyệt bịt miệng cười, trong lòng rất ấm áp, cô cúi đầu nhìn bàn tay của mình bị bàn tay lớn của hắn nắm lại, ngón tay cô thon dài mảnh khảnh, đối lập hoàn tòa với bàn tay to của hắn.
Trình Ly Nguyệt cũng không nỡ rút tay ra, Cung Dạ Tiêu lại thả tay cô ra, đẩy cô một cái: “Ra ngoài."
Trình Ly Nguyệt đành ra ngoài, cô giống như một đứa trẻ chờ đợi người đàn ông này cho ăn no.
Cảm giác này, ngọt ngào như viên kẹo bọc đường!
Món ăn mà Cung Dạ Tiêu tùy hứng nấu ra đều rất ngon miệng, độ lửa đủ, mùi vị thơm phức. Trình Ly Nguyệt ăn những hai bát, sắp no căng bụng rồi.
Ăn cơm xong, Cung Dạ Tiêu lại tự động thu dọn bát đũa. Trình Ly Nguyệt tắm xong đi ra ngoài, cô dựa trước cửa sổ nhìn ánh đèn bên ngoài, từ phía sau hai cánh tay vươn ra ôm lấy vòng eo thon của cô. Thân hình cao lớn của hắn hơi cúi xuống ôm cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng. Tư thế như này khiến hai người như hai đứa trẻ sinh đôi, vô cùng thân mật!
Hơi thở của Cung Dạ Tiêu ướt qua vành tai cô, chiếm lấy trái tim cô, khiến cô có chút miệng đắng lưỡi khô.
Hắn vén những lọn tóc trên cổ cô ra, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Cung Dạ Tiêu có chút xấu xa cúi đầu xuống, môi dán lên một chỗ, hơi dùng sức mút thành một đóa hoa, đỏ rực yêu kiều, quyến rũ chết người.
Trình Ly Nguyệt cứng đờ người, cả người như lọt vào dòng suối ấm, cô đẩy hắn một cái: “ Đừng như vậy! Anh không khó chịu sao?"
Cung Dạ Tiêu đương nhiên khó chịu! Nhưng cái ý nghĩ muốn cô bất cứ lúc nào cũng nổi lên, cho nên hắn không thể kiềm chế được, giống như khát vọng của mèo với cá.
Lúc này, ở nước X, khoảng ba giờ chiều.
Cung Muội Muội vừa mới được phân nhiệm vụ, cô sắp đảm nhiệm chức vụ thông dịch viên cho một vị công chúa trẻ tuổi của quốc gia này. Thân phận của cô công chúa này rất cao quý, hơn nữa, có địa vị rất cao ở quốc gia này. Lần này các nhà ngoại giao cấp cao các nước tề tịu ở nơi đây, thương lượng chuyện ngừng chiến quan trọng.
Mà thân phận của Dạ Lương Thành là đại diện cho phía quân đội quốc nội, là khách quý vô cùng quan trọng của nước X. Ngoài ra, thông dịch viên của các nước cũng ào ạt đến đây, mỗi người đều mang một nhiệm vụ quan trọng. Cung Muội Muội được công chúa nước X lựa chọn. Cung Muội Muội am hiểu rất nhiều ngôn ngữ, kiến thức phong phú, khiến nước X rất yêu thích, vừa hay, công chúa cần đại diện cho ba mình trò chuyện với nhân vật quan trọng của các nước, cho nên Cung Muội Muội liền trở thành thông dịch viên đi theo vị công chúa kia.
Tác giả :
Tịch Bảo Nhi