Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)
Chương 284
"Ông, ông không cần phải lo lắng đâu, con có thể bao dung mọi khuyết điểm của cô ấy." Cung Dạ Tiêu nhướng mày mỉm cười.
"Con đấy! Nhà họ Cung còn phải trông cậy vào con, co tuyệt đối không thể để ông thất vọng." Ông Cung nói xong liền chống gậy đứng dậy.
Cung Dạ Tiêu lặng lẽ trầm tư, anh đã chuẩn bị trở về nghe ông mắng một trận, không ngờ ông lại chỉ dạy và khuyên bảo anh.
Trong vòng hai năm không được kết hôn? Bây giờ anh chỉ hi vọng cô ấy sẽ đồng ý.
Sau khi tụ tập ăn uống, hơn ba mươi người ở công ty liền rủ nhau tới ktv, tối nay họ đã đặt một phòng cực lớn, đủ để mọi người cùng điên cuồng một đêm.
Trình Ly Nguyệt ngồi trong phòng, thấy các cô gái trẻ tuổi tranh nhau hát, còn cô chỉ lặng lẽ ngồi uống trà nhìn họ, gương mặt khẽ mỉm cười thư thái.
Linda không có những sở thích như người trẻ tuổi, chỉ tới để góp mặt.
"Chị Ly Nguyệt, chị cũng hát một bài đi! Giọng chị nghe hay vậy, hát chắc chắn sẽ rất hay." Đường Duy Duy hào hứng chạy tới nói.
Trình Ly Nguyệt bật cười, lắc đầu nói: "Không được, không được, chị không biết hát."
"Sao chị lại không biết hát được chứ?"
"Chị thực sự không biết hát, chỉ thích nghe hát, bây giờ chị chỉ biết hát bài hát thiếu nhi." Trình Ly Nguyệt mỉm cười trả lời.
Đường Duy Duy bật cười: "Bài hát thiếu nhi cũng được."
"Đừng, mọi người mau hát đi, chị ngồi đây nghe là được." Trình Ly Nguyệt xấu hổ không muốn đứng hát trước đám đong! Vừa rồi cô tìm kiếm trong đầu phát hiện ra rằng các bài hát xuất hiện không phải tiếng Trung thì là tiếng Anh, nhưng tất cả đều là bài hát thiếu nhi, sao cô có thể hát được?
Linda hôm nay cũng hơi bực bội, vì đối diện mở một công ty đá quý quy mô lớn, việc này đối với cô mà nói giống như một tảng đá đè trên ngực. Cô cầm một bình rượu, rót hai ly, đưa một ly cho Trình Ly Nguyệt: "Ly Nguyệt, uống rượu với chị."
Trình Ly Nguyệt cũng nhận ra hôm nay cô ấy không vui, cô không từ chối, chạm ly với cô ấy; "Được, em uống cùng chị."
Linda tối nay dường như muốn uống say, cô ấy vừa uống vừa nói với một đồng nghiệp nam đáng tin cậy: "Cậu không được uống say! Lát phụ trách đưa chúng tôi về."
Đồng nghiệp nam đó là một người có khả năng kiềm chết rất tốt, anh ta cười nói: "Chị Linda, hai người cứ yên tâm uống đi, em bảo đảm sẽ đưa hai người về tới tận nhà."
Trình Ly Nguyệt cũng bật cười, thực ra cô rất tinh mắt, đồng nghiệp nam này đã ngoài ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, bình thường rất quan tâm chăm sóc chị Linda.
"Uống thêm hai ly nữa." Linda lại cụng ly với Trình Ly Nguyệt, bên cạnh cũng có bảy tám nhà thiết kế, nhưng họ chỉ có thể nhìn Trình Ly Nguyệt thân thiết với Linda, vì trong mắt họ, Linda là cấp trên nghiêm khắc.
Rượu cứ uống, thời gian cứ trôi đi.
Trình Ly Nguyệt mới đầu không có cảm giác gì nhưng dần dần cô phát hiện ánh đèn trở lên chói lóa, bóng người trước mắt thi thoảng lại đan xen lẫn nhau, cô vỗ nhẹ lên đầu, cô say rồi sao?
Bây giờ đã gần mười giờ, điện thoại của Trình Ly Nguyệt được Đường Duy Duy nghe thấy, cô ấy đưa điện thoại cho cô: "Chị Ly Nguyệt, chuông điện thoại của chị kêu kìa."
Trình Ly Nguyệt ánh mắt mơ màng liếc nhìn, là Cung Dạ Tiêu, cô mỉm cười nhận điện thoại: "Alo!"
"Em đang ở đâu? Anh tiện đường tới đón em về nhà."
"Em ở..." Đầu Trình Ly Nguyệt mơ hồ, "Em cũng không biết đây là đâu!"
"Em uống say rồi sao?" Người đàn ông đầu dây bên kia rõ ràng không vui.
"Em uống cùng chị Linda mấy ly, em bảo trợ lý của em nói với anh nhé!" Nói xong, Trình Ly Nguyệt đưa điện thoại cho Đường Duy Duy: "Duy Duy, nói với anh ấy chúng ta đang ở đâu."
Đường Duy Duy nhìn thấy là điện thoại của Cung Dạ Tiêu, lập tức không dám chậm trễ, nói chính xác địa chỉ cho anh.
"Mười phút nữa hãy đỡ cô ấy ra ngoài cửa." Cung Dạ Tiêu hơi tức giận ra lệnh sau đó ngắt điện thoại.
Linda cũng uống khá nhiều, cô dựa vao sofa, để lộ vẻ lặng lẽ và yếu đuối khác hẳn ngày thường, đồng nghiệp nam ở bên cạnh bước tới chăm sóc cho cô, Đường Duy Duy thì nói với Trình Ly Nguyệt "Chị Ly Nguyệt, xe của Cung tiên sinh sắp tới rồi, em đỡ chị xuống lầu nhé."
"Được!" Trình Ly Nguyệt nheo mắt gật đầu, ngồi không nói làm gì, vừa đứng lên, trời đất như quay cuồng, Đường Duy Duy vội vàng ôm lấy eo cô: "Chị Ly Nguyệt, chị vẫn đi được chứ?"
"Được, chị đi được..." Trình Ly Nguyệt võ trán, người say thường rất tự tin.
Đường Duy Duy khó khăn lắm mới đỡ cô ra tới cửa, kéo cửa, Trình Ly Nguyệt cứ thế lảo đào bước ra.
Đường Duy Duy đảm bảo cô không bị ngã, không đâm vào tường, dẫn cô vào thang máy. Gương mặt Trình Ly Nguyệt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, trên người mặc đồ công sở, khiến công càng trở lên quyến rũ gọi mời chinh phục.
Cũng may lúc này vẫn sớm, thang máy không có người, Đường Duy Duy dìu cô tới cửa thì thấy một chiếc xe màu đen nổi bật đang dừng ở trước cửa, một vệ sĩ kéo cửa xe phía sau ra, Đường Duy Duy liếc mắt nhìn vào thì thấy Cung Dạ Tiêu đang ngồi bên trong, bờ vai rộng đang ôm cậu nhóc đang ngủ.
Trình Ly Nguyệt ngồi vào trong xe, nói với Đường Duy Duy: "Em về đi."
Đóng cửa lại, Trình Ly Nguyệt nhìn con đang ngủ say, lẩm bẩm: "Cậu nhóc này vẫn còn chưa tắm!"
Cung Dạ Tiêu còn muốn hỏi cô uống bao nhiêu, nhưng nhìn bộ dạng không biết đông tây nam bắc của cô, anh dám chắc cô đã uống rất nhiều, anh vươn tay ôm lấy cô, sợ cô sẽ lảo đảo va chạm làm mình bị thương.
Trình Ly Nguyệt lặng lẽ tựa vào vai anh, đôi mắt say rượu dịu dàng nhìn gương mặt cậu nhóc đang nằm trong lòng anh, mỉm cười vui mừng.
Xe đi hai mươi phút thì tới dưới căn hộ, Cung Dạ Tiêu giao cậu nhóc ngủ say cho vệ sĩ, anh thì đưa tay bế cô gái đang nửa tỉnh nửa say đi ra, dáng người cao lớn bế cô kiểu bế công chúa.
Lên tới căn hộ, Cung Dạ Tiêu đặt Trình Ly Nguyệt xuống sofa, sau đó thu dọn cho cậu nhóc đi ngủ.
Khi quay ra, cô gái vốn đang nằm ngủ trên sofa đã nằm bò dưới thảm. Cung Dạ Tiêu có phần lúng túng nhìn cô gái đang say khướt.
Anh bước tới, đưa tay bế cô lên khỏi sàn nhà, lại sợ bị cô ói đầy người như lần trước. Cung Dạ Tiêu liền đưa cô vào nhà tắm, lần này Trình Ly Nguyệt không ói, ngược lại khi được Cung Dạ Tiêu ôm, cô lại khẽ rên lên dễ chịu.
"Cung Dạ Tiêu, anh muốn làm gì vậy?" Đôi môi hồng đào của cô lên tiếng bất mãn.
"Muốn ói thì mau ói đi, ói xong rồi tắm." Cung Dạ tiêu tưởng rằng cô là một cô gái uống say sẽ ói.
"Em không ói..." Trình Ly Nguyệt hơi chu môi hồng, thở ra hơi rượu thoang thoảng, đôi mắt cô mơ màng nhìn người đàn ông dưới ánh đèn.
Lông mày đen sắc như kiếm, đôi mắt sâu thăm thẳm, sống mũi rất cao và đôi môi quyến rũ...
"Cung Dạ Tiêu, anh đẹp trai quá! Sao anh lại đẹp trai tới vậy chứ? Thật bất công..." Cô gái say rượu thường thích nói xàm.
Cung Dạ Tiêu nheo mắt khóa chặt gương mặt ửng hồng của cô, trên đầu có ánh sáng chiếu xuống, cô đẹp tới mức khiến người khác nín thở.
"Nhìn em làm gì? Em có đẹp không?" Trình Ly Nguyệt chu môi hỏi, đôi mắt đen láy nhấp nhánh như một đứa bé.
"Em cố tình uống say để tạo cơ hội cho anh phải không?" Cung Dạ Tiêu nở nụ cười đầy hàm ý.
"Con đấy! Nhà họ Cung còn phải trông cậy vào con, co tuyệt đối không thể để ông thất vọng." Ông Cung nói xong liền chống gậy đứng dậy.
Cung Dạ Tiêu lặng lẽ trầm tư, anh đã chuẩn bị trở về nghe ông mắng một trận, không ngờ ông lại chỉ dạy và khuyên bảo anh.
Trong vòng hai năm không được kết hôn? Bây giờ anh chỉ hi vọng cô ấy sẽ đồng ý.
Sau khi tụ tập ăn uống, hơn ba mươi người ở công ty liền rủ nhau tới ktv, tối nay họ đã đặt một phòng cực lớn, đủ để mọi người cùng điên cuồng một đêm.
Trình Ly Nguyệt ngồi trong phòng, thấy các cô gái trẻ tuổi tranh nhau hát, còn cô chỉ lặng lẽ ngồi uống trà nhìn họ, gương mặt khẽ mỉm cười thư thái.
Linda không có những sở thích như người trẻ tuổi, chỉ tới để góp mặt.
"Chị Ly Nguyệt, chị cũng hát một bài đi! Giọng chị nghe hay vậy, hát chắc chắn sẽ rất hay." Đường Duy Duy hào hứng chạy tới nói.
Trình Ly Nguyệt bật cười, lắc đầu nói: "Không được, không được, chị không biết hát."
"Sao chị lại không biết hát được chứ?"
"Chị thực sự không biết hát, chỉ thích nghe hát, bây giờ chị chỉ biết hát bài hát thiếu nhi." Trình Ly Nguyệt mỉm cười trả lời.
Đường Duy Duy bật cười: "Bài hát thiếu nhi cũng được."
"Đừng, mọi người mau hát đi, chị ngồi đây nghe là được." Trình Ly Nguyệt xấu hổ không muốn đứng hát trước đám đong! Vừa rồi cô tìm kiếm trong đầu phát hiện ra rằng các bài hát xuất hiện không phải tiếng Trung thì là tiếng Anh, nhưng tất cả đều là bài hát thiếu nhi, sao cô có thể hát được?
Linda hôm nay cũng hơi bực bội, vì đối diện mở một công ty đá quý quy mô lớn, việc này đối với cô mà nói giống như một tảng đá đè trên ngực. Cô cầm một bình rượu, rót hai ly, đưa một ly cho Trình Ly Nguyệt: "Ly Nguyệt, uống rượu với chị."
Trình Ly Nguyệt cũng nhận ra hôm nay cô ấy không vui, cô không từ chối, chạm ly với cô ấy; "Được, em uống cùng chị."
Linda tối nay dường như muốn uống say, cô ấy vừa uống vừa nói với một đồng nghiệp nam đáng tin cậy: "Cậu không được uống say! Lát phụ trách đưa chúng tôi về."
Đồng nghiệp nam đó là một người có khả năng kiềm chết rất tốt, anh ta cười nói: "Chị Linda, hai người cứ yên tâm uống đi, em bảo đảm sẽ đưa hai người về tới tận nhà."
Trình Ly Nguyệt cũng bật cười, thực ra cô rất tinh mắt, đồng nghiệp nam này đã ngoài ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, bình thường rất quan tâm chăm sóc chị Linda.
"Uống thêm hai ly nữa." Linda lại cụng ly với Trình Ly Nguyệt, bên cạnh cũng có bảy tám nhà thiết kế, nhưng họ chỉ có thể nhìn Trình Ly Nguyệt thân thiết với Linda, vì trong mắt họ, Linda là cấp trên nghiêm khắc.
Rượu cứ uống, thời gian cứ trôi đi.
Trình Ly Nguyệt mới đầu không có cảm giác gì nhưng dần dần cô phát hiện ánh đèn trở lên chói lóa, bóng người trước mắt thi thoảng lại đan xen lẫn nhau, cô vỗ nhẹ lên đầu, cô say rồi sao?
Bây giờ đã gần mười giờ, điện thoại của Trình Ly Nguyệt được Đường Duy Duy nghe thấy, cô ấy đưa điện thoại cho cô: "Chị Ly Nguyệt, chuông điện thoại của chị kêu kìa."
Trình Ly Nguyệt ánh mắt mơ màng liếc nhìn, là Cung Dạ Tiêu, cô mỉm cười nhận điện thoại: "Alo!"
"Em đang ở đâu? Anh tiện đường tới đón em về nhà."
"Em ở..." Đầu Trình Ly Nguyệt mơ hồ, "Em cũng không biết đây là đâu!"
"Em uống say rồi sao?" Người đàn ông đầu dây bên kia rõ ràng không vui.
"Em uống cùng chị Linda mấy ly, em bảo trợ lý của em nói với anh nhé!" Nói xong, Trình Ly Nguyệt đưa điện thoại cho Đường Duy Duy: "Duy Duy, nói với anh ấy chúng ta đang ở đâu."
Đường Duy Duy nhìn thấy là điện thoại của Cung Dạ Tiêu, lập tức không dám chậm trễ, nói chính xác địa chỉ cho anh.
"Mười phút nữa hãy đỡ cô ấy ra ngoài cửa." Cung Dạ Tiêu hơi tức giận ra lệnh sau đó ngắt điện thoại.
Linda cũng uống khá nhiều, cô dựa vao sofa, để lộ vẻ lặng lẽ và yếu đuối khác hẳn ngày thường, đồng nghiệp nam ở bên cạnh bước tới chăm sóc cho cô, Đường Duy Duy thì nói với Trình Ly Nguyệt "Chị Ly Nguyệt, xe của Cung tiên sinh sắp tới rồi, em đỡ chị xuống lầu nhé."
"Được!" Trình Ly Nguyệt nheo mắt gật đầu, ngồi không nói làm gì, vừa đứng lên, trời đất như quay cuồng, Đường Duy Duy vội vàng ôm lấy eo cô: "Chị Ly Nguyệt, chị vẫn đi được chứ?"
"Được, chị đi được..." Trình Ly Nguyệt võ trán, người say thường rất tự tin.
Đường Duy Duy khó khăn lắm mới đỡ cô ra tới cửa, kéo cửa, Trình Ly Nguyệt cứ thế lảo đào bước ra.
Đường Duy Duy đảm bảo cô không bị ngã, không đâm vào tường, dẫn cô vào thang máy. Gương mặt Trình Ly Nguyệt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, trên người mặc đồ công sở, khiến công càng trở lên quyến rũ gọi mời chinh phục.
Cũng may lúc này vẫn sớm, thang máy không có người, Đường Duy Duy dìu cô tới cửa thì thấy một chiếc xe màu đen nổi bật đang dừng ở trước cửa, một vệ sĩ kéo cửa xe phía sau ra, Đường Duy Duy liếc mắt nhìn vào thì thấy Cung Dạ Tiêu đang ngồi bên trong, bờ vai rộng đang ôm cậu nhóc đang ngủ.
Trình Ly Nguyệt ngồi vào trong xe, nói với Đường Duy Duy: "Em về đi."
Đóng cửa lại, Trình Ly Nguyệt nhìn con đang ngủ say, lẩm bẩm: "Cậu nhóc này vẫn còn chưa tắm!"
Cung Dạ Tiêu còn muốn hỏi cô uống bao nhiêu, nhưng nhìn bộ dạng không biết đông tây nam bắc của cô, anh dám chắc cô đã uống rất nhiều, anh vươn tay ôm lấy cô, sợ cô sẽ lảo đảo va chạm làm mình bị thương.
Trình Ly Nguyệt lặng lẽ tựa vào vai anh, đôi mắt say rượu dịu dàng nhìn gương mặt cậu nhóc đang nằm trong lòng anh, mỉm cười vui mừng.
Xe đi hai mươi phút thì tới dưới căn hộ, Cung Dạ Tiêu giao cậu nhóc ngủ say cho vệ sĩ, anh thì đưa tay bế cô gái đang nửa tỉnh nửa say đi ra, dáng người cao lớn bế cô kiểu bế công chúa.
Lên tới căn hộ, Cung Dạ Tiêu đặt Trình Ly Nguyệt xuống sofa, sau đó thu dọn cho cậu nhóc đi ngủ.
Khi quay ra, cô gái vốn đang nằm ngủ trên sofa đã nằm bò dưới thảm. Cung Dạ Tiêu có phần lúng túng nhìn cô gái đang say khướt.
Anh bước tới, đưa tay bế cô lên khỏi sàn nhà, lại sợ bị cô ói đầy người như lần trước. Cung Dạ Tiêu liền đưa cô vào nhà tắm, lần này Trình Ly Nguyệt không ói, ngược lại khi được Cung Dạ Tiêu ôm, cô lại khẽ rên lên dễ chịu.
"Cung Dạ Tiêu, anh muốn làm gì vậy?" Đôi môi hồng đào của cô lên tiếng bất mãn.
"Muốn ói thì mau ói đi, ói xong rồi tắm." Cung Dạ tiêu tưởng rằng cô là một cô gái uống say sẽ ói.
"Em không ói..." Trình Ly Nguyệt hơi chu môi hồng, thở ra hơi rượu thoang thoảng, đôi mắt cô mơ màng nhìn người đàn ông dưới ánh đèn.
Lông mày đen sắc như kiếm, đôi mắt sâu thăm thẳm, sống mũi rất cao và đôi môi quyến rũ...
"Cung Dạ Tiêu, anh đẹp trai quá! Sao anh lại đẹp trai tới vậy chứ? Thật bất công..." Cô gái say rượu thường thích nói xàm.
Cung Dạ Tiêu nheo mắt khóa chặt gương mặt ửng hồng của cô, trên đầu có ánh sáng chiếu xuống, cô đẹp tới mức khiến người khác nín thở.
"Nhìn em làm gì? Em có đẹp không?" Trình Ly Nguyệt chu môi hỏi, đôi mắt đen láy nhấp nhánh như một đứa bé.
"Em cố tình uống say để tạo cơ hội cho anh phải không?" Cung Dạ Tiêu nở nụ cười đầy hàm ý.
Tác giả :
Tịch Bảo Nhi