Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)
Chương 220
Nhậm San San bước xuống máy bay, nhìn căn cứ quân sự trọng yếu của quốc gia, ánh mắt cô không giấu vẻ chờ đợi, nét dịu dàng nữ tính thoáng qua gương mặt, như thể cô đang đợi chờ điều gì đó.
Cô không ngờ vì công việc mà mình có cơ hội tới căn cứ của Dạ Lương Thành, chẳng mấy chốc cô sẽ có thể gặp anh.
Công việc của hai người bình thường bận tới tối mắt tối mũi, vì thế tới cơ hội gặp mặt cũng rất hiếm hoi, bây giờ cuối cùng cũng có thể gặp nhau.
Cung Muội Muội xách túi máy tích và túi công văn đi bên cạnh cô ta, cũng vô cùng kinh ngạc bởi công trình như thể cự thú ẩn núp trong màn đêm phía xa, hơn nữa trên sân bay bao la không thấy điểm cuối này là hàng hà sa số chiến cơ đang đậu, Cung Muội Muội thầm cảm thán, đây chính là căn cứ quân sự sao?
Tâm trạng cô khá căng thẳng, mặc dù không biết mình đang ở đâu nhưng trong lồng ngực cô đang trào dâng cảm xúc sứ mệnh, cô nhất định phải hoàn thành vinh quang nhiệm vụ lần này, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót.
Lúc này, một chiếc xe việt dã chạy tới, một người lính cao lớn bước xuống nói với cô: "Mời hai phiên dịch lên xe, tôi sẽ đưa hai cô tới phòng thẩm vấn."
"Cám ơn." Nhậm San San gật đầu.
Cung Muội Muội lúc này quả thật rất giống với một trợ lý, cô đi bên cạnh Nhậm San San, không lên tiếng, chỉ đi theo lên xe.
Cung Muội Muội hiếu kỳ nhìn cảnh sắc màn đêm bên ngoài qua cửa sổ, căn bản không nhìn thấy toàn bộ diện mạo của căn cứ này.
"Hiện giờ chúng tôi sẽ trực tiếp gặp phạm nhân sao?" Nhậm San San hỏi người lính trên xe.
"Đúng vậy, do tình hình khẩn cấp nên mong hai vị chuẩn bị sẵn sàng."
Cung Muội Muội cảm thấy khá căng thẳng, thành phần khủng bố! Cô hơi sợ, nhìn Nhậm San San ở bên cạnh, cô ta bình tĩnh như thường, tố chất tâm lý thật tốt.
Xe việt dã quân sự chạy nhanh trên mặt đường rộng rãi, khoảng năm phút sau thì dừng lại ở một nhà giam canh gác nghiêm ngặt, xe việt dã dừng lại, binh lính giúp họ mở cửa xe, Nhậm San San hỏi Cung Muội Muội ở bên cạnh: "Cô có sợ không?"
"Không sợ!" Cung Muội Muội lập tức đứng thẳng người nói.
"Nếu sợ, cô có thể không vào." Nhậm San San nói với cô.
"Không, tôi không sợ." Cung Muội Muội không biết dũng khí tới từ đâu, cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Nhậm San San.
Nhậm San San ngạc nhiên nhìn cô: "Được, vậy chúng ta vào thôi!"
Bên bạn làm việc đơn giản, có một bóng người cao lớn, khôi ngô.
Gương mặt lạnh lùng và sắc sảo dưới ánh đèn càng thêm lặng lẽ, chín chắn. Đôi mắt Dạ Lương Thành sắc bén như chim ưng nhìn về một phía, anh mặc một bộ quân phục rằn ri xanh sẫm, ủng da ống cao sáng bóng, khiến vóc dáng mạnh mẽ của anh càng chững chạc như cây tùng, dáng người cao lớn mang theo uy nhiếp và áp lực khó tả, không khí chìm ngập trong hơi lạnh.
Anh đang đợi nhân viên phiên dịch được phái tới, vì quân địch họ bắt được đã kháng cự một ngày một đêm, hơn nữa theo thông tin nhận được, trên người quân địch có cất giấu tình báo quan trọng, trong quân khu không có phiên dịch, vì thế vẫn đang giằng co với quân địch.
Đúng lúc này, binh lính nhanh chóng vào báo cáo: "Thủ trưởng, phiên dịch tới rồi."
"Mời họ vào." Dạ Lương Thành nhíu mày nói.
Sau lưng hai binh lính, Nhậm San San mặc trang phục công sở nghiêm túc bước vào, sau lưng cô còn có một bóng người yêu kiều tay cầm hai chiếc túi vào theo, cách ăn vận của hai người hoàn toàn không ăn nhập với hoàn cảnh ở đây.
Nhậm San San sớm đã biết người đang đợi cô là Dạ Lương Thành, vì thế miệng cô vui mừng mỉm cười bước vào, còn Cung Muội Muội hoàn toàn không chuẩn bị tư tưởng trước, cứ vậy bất ngờ nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia ở đây.
Tim cô đập thình thịch, mắt mở tròn, nhìn Dạ Lương Thành đột nhiên xuất hiện.
Khi Dạ Lương Thành nhìn thấy Nhậm San San, anh hoàn toàn không bất ngờ, khi nhìn thấy cô gái cầm túi công văn ở sau lưng cô ta, hai mắt anh lập tức co lại.
Không khí ngưng đọng tại khoảnh khắc này.
"Lương Thành, lâu rồi không gặp." Nhậm San San chào hỏi Dạ Lương Thành, giọng nói thể hiện sự dịu dàng quý rũ của phụ nữ.
Ánh mắt Dạ Lương Thành thôi không nhìn Cung Muội Muội nữa mà quay lại nhìn cô ta nói: "Lâu rồi không gặp."
Nhậm San San bỗng quay đầu lại hỏi Cung Muội Muội ở sau lưng: "Tôi còn chưa biết cô tên gì."
Cung Muội Muội lập tức mím môi đáp: "Tôi là Cung Muội Muội."
"Đây là trợ lý của em." Nhậm San San giới thiệu với Dạ Lương Thành, đồng thời nói với Cung Muội Muội: "Vị này là Dạ Lương Thành thủ trưởng căn cứ."
Cung Muội Muội lập tức cúi đầu về phía Dạ Lương Thành ở trước mặt, giọng nói như người xa lạ: "Chào thủ trưởng."
Đôi mắt thâm thúy của Dạ Lương Thành thoáng vẻ kinh ngạc, muốn nói gì đó, nhưng Cung Muội Muội vẫn nhìn xuống, không nhìn anh ta.
Ánh mắt Nhậm San San lúc này đang nhìn Dạ Lương Thành, nhưng cô phát hiện ra ánh mắt Dạ Lương Thành lại nhìn trợ lý bên cạnh mình, cô sững người, cũng đưa mắt nhìn trợ lý trẻ tuổi của mình, dọc đường đi không hề quan sát kĩ, nên không phải hiện ra cô ta rất trong sáng, xinh đẹp.
"Lương Thành, chúng ta xử lý công việc trước thôi." Nhậm San San nói với Dạ Lương Thành.
Dạ Lương Thành trong lòng biết rằng lúc này không thích hợp để giải quyết chuyện riêng tư, anh nói với Nhậm San San: "Là một mình em vào, hay là cô ấy cũng vào?" Dạ Lương Thành nhìn Cung Muội Muội.
Cung Muội Muội quay đầu đi không muốn để ý tới anh ta, bây giờ tốt rồi, thì ra Nhậm San San tới đây làm việc đồng thời cũng là tới gặp mặt anh, thì ra cô được sắp xếp làm bóng đèn điện.
"Em cần cô ấy hỗ trợ." Nhậm San San lên tiếng.
"Tôi không sợ." Cung Muội Muội dũng cảm lên tiếng.
Ánh mắt Dạ Lương Thành thoáng chút kinh ngạc, vì sáu tên khủng bố đó đã bị tra tấn một hồi, hiện trường vô cùng đáng sợ, anh lo lắng Cung Muội Muội nhìn thấy sẽ sợ hãi, hoặc gặp ác mộng.
Đương nhiên anh hi vọng nếu cô có thể không vào thì tốt nhất không cần vào.
Anh thực sự không ngờ cô cũng vào theo.
Khi mở cửa, Dạ Lương Thành nói với cấp dưới: "Cầm đồ cho cô ấy."
Mặc dù anh giúp cô giải thoát cho hai tay nhưng Cung Muội Muội không hề biết ơn, lúc này có thể nói trong lòng cô rất phức tạp và ai oán, nếu như không phải vì công việc, cô thực sự rất muốn lập tức quay về, không muốn nhìn thấy hai người bọn họ hẹn hò yêu đương ở đây.
Lúc này binh lính mở cửa một hành lang, nói với họ: "Mời đi bên này."
Trong không khí có mùi máu tanh nồng, Cung Muội Muội lập tức nhíu mày, đưa tay bịt mũi, cô rất nhạy cảm với mùi vị.
"Có cần khẩu trang không?" Dạ Lương Thành đi bên cạnh cô, khẽ hỏi nhỏ.
"Không cần." Cung Muội Muội nghiến răng đáp.
Nhậm San San đi phía trước, nét mặt thoáng vẻ kinh ngạc, Dạ Lương Thành sao lại quan tâm tới trợ lý tạm thời của cô tới vậy? Đây hoàn toàn không phải là tác phong của anh, có điều cô cũng cảm thấy có phần bất mãn với trợ lý xinh đẹp này.
Cô không ngờ vì công việc mà mình có cơ hội tới căn cứ của Dạ Lương Thành, chẳng mấy chốc cô sẽ có thể gặp anh.
Công việc của hai người bình thường bận tới tối mắt tối mũi, vì thế tới cơ hội gặp mặt cũng rất hiếm hoi, bây giờ cuối cùng cũng có thể gặp nhau.
Cung Muội Muội xách túi máy tích và túi công văn đi bên cạnh cô ta, cũng vô cùng kinh ngạc bởi công trình như thể cự thú ẩn núp trong màn đêm phía xa, hơn nữa trên sân bay bao la không thấy điểm cuối này là hàng hà sa số chiến cơ đang đậu, Cung Muội Muội thầm cảm thán, đây chính là căn cứ quân sự sao?
Tâm trạng cô khá căng thẳng, mặc dù không biết mình đang ở đâu nhưng trong lồng ngực cô đang trào dâng cảm xúc sứ mệnh, cô nhất định phải hoàn thành vinh quang nhiệm vụ lần này, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót.
Lúc này, một chiếc xe việt dã chạy tới, một người lính cao lớn bước xuống nói với cô: "Mời hai phiên dịch lên xe, tôi sẽ đưa hai cô tới phòng thẩm vấn."
"Cám ơn." Nhậm San San gật đầu.
Cung Muội Muội lúc này quả thật rất giống với một trợ lý, cô đi bên cạnh Nhậm San San, không lên tiếng, chỉ đi theo lên xe.
Cung Muội Muội hiếu kỳ nhìn cảnh sắc màn đêm bên ngoài qua cửa sổ, căn bản không nhìn thấy toàn bộ diện mạo của căn cứ này.
"Hiện giờ chúng tôi sẽ trực tiếp gặp phạm nhân sao?" Nhậm San San hỏi người lính trên xe.
"Đúng vậy, do tình hình khẩn cấp nên mong hai vị chuẩn bị sẵn sàng."
Cung Muội Muội cảm thấy khá căng thẳng, thành phần khủng bố! Cô hơi sợ, nhìn Nhậm San San ở bên cạnh, cô ta bình tĩnh như thường, tố chất tâm lý thật tốt.
Xe việt dã quân sự chạy nhanh trên mặt đường rộng rãi, khoảng năm phút sau thì dừng lại ở một nhà giam canh gác nghiêm ngặt, xe việt dã dừng lại, binh lính giúp họ mở cửa xe, Nhậm San San hỏi Cung Muội Muội ở bên cạnh: "Cô có sợ không?"
"Không sợ!" Cung Muội Muội lập tức đứng thẳng người nói.
"Nếu sợ, cô có thể không vào." Nhậm San San nói với cô.
"Không, tôi không sợ." Cung Muội Muội không biết dũng khí tới từ đâu, cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Nhậm San San.
Nhậm San San ngạc nhiên nhìn cô: "Được, vậy chúng ta vào thôi!"
Bên bạn làm việc đơn giản, có một bóng người cao lớn, khôi ngô.
Gương mặt lạnh lùng và sắc sảo dưới ánh đèn càng thêm lặng lẽ, chín chắn. Đôi mắt Dạ Lương Thành sắc bén như chim ưng nhìn về một phía, anh mặc một bộ quân phục rằn ri xanh sẫm, ủng da ống cao sáng bóng, khiến vóc dáng mạnh mẽ của anh càng chững chạc như cây tùng, dáng người cao lớn mang theo uy nhiếp và áp lực khó tả, không khí chìm ngập trong hơi lạnh.
Anh đang đợi nhân viên phiên dịch được phái tới, vì quân địch họ bắt được đã kháng cự một ngày một đêm, hơn nữa theo thông tin nhận được, trên người quân địch có cất giấu tình báo quan trọng, trong quân khu không có phiên dịch, vì thế vẫn đang giằng co với quân địch.
Đúng lúc này, binh lính nhanh chóng vào báo cáo: "Thủ trưởng, phiên dịch tới rồi."
"Mời họ vào." Dạ Lương Thành nhíu mày nói.
Sau lưng hai binh lính, Nhậm San San mặc trang phục công sở nghiêm túc bước vào, sau lưng cô còn có một bóng người yêu kiều tay cầm hai chiếc túi vào theo, cách ăn vận của hai người hoàn toàn không ăn nhập với hoàn cảnh ở đây.
Nhậm San San sớm đã biết người đang đợi cô là Dạ Lương Thành, vì thế miệng cô vui mừng mỉm cười bước vào, còn Cung Muội Muội hoàn toàn không chuẩn bị tư tưởng trước, cứ vậy bất ngờ nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia ở đây.
Tim cô đập thình thịch, mắt mở tròn, nhìn Dạ Lương Thành đột nhiên xuất hiện.
Khi Dạ Lương Thành nhìn thấy Nhậm San San, anh hoàn toàn không bất ngờ, khi nhìn thấy cô gái cầm túi công văn ở sau lưng cô ta, hai mắt anh lập tức co lại.
Không khí ngưng đọng tại khoảnh khắc này.
"Lương Thành, lâu rồi không gặp." Nhậm San San chào hỏi Dạ Lương Thành, giọng nói thể hiện sự dịu dàng quý rũ của phụ nữ.
Ánh mắt Dạ Lương Thành thôi không nhìn Cung Muội Muội nữa mà quay lại nhìn cô ta nói: "Lâu rồi không gặp."
Nhậm San San bỗng quay đầu lại hỏi Cung Muội Muội ở sau lưng: "Tôi còn chưa biết cô tên gì."
Cung Muội Muội lập tức mím môi đáp: "Tôi là Cung Muội Muội."
"Đây là trợ lý của em." Nhậm San San giới thiệu với Dạ Lương Thành, đồng thời nói với Cung Muội Muội: "Vị này là Dạ Lương Thành thủ trưởng căn cứ."
Cung Muội Muội lập tức cúi đầu về phía Dạ Lương Thành ở trước mặt, giọng nói như người xa lạ: "Chào thủ trưởng."
Đôi mắt thâm thúy của Dạ Lương Thành thoáng vẻ kinh ngạc, muốn nói gì đó, nhưng Cung Muội Muội vẫn nhìn xuống, không nhìn anh ta.
Ánh mắt Nhậm San San lúc này đang nhìn Dạ Lương Thành, nhưng cô phát hiện ra ánh mắt Dạ Lương Thành lại nhìn trợ lý bên cạnh mình, cô sững người, cũng đưa mắt nhìn trợ lý trẻ tuổi của mình, dọc đường đi không hề quan sát kĩ, nên không phải hiện ra cô ta rất trong sáng, xinh đẹp.
"Lương Thành, chúng ta xử lý công việc trước thôi." Nhậm San San nói với Dạ Lương Thành.
Dạ Lương Thành trong lòng biết rằng lúc này không thích hợp để giải quyết chuyện riêng tư, anh nói với Nhậm San San: "Là một mình em vào, hay là cô ấy cũng vào?" Dạ Lương Thành nhìn Cung Muội Muội.
Cung Muội Muội quay đầu đi không muốn để ý tới anh ta, bây giờ tốt rồi, thì ra Nhậm San San tới đây làm việc đồng thời cũng là tới gặp mặt anh, thì ra cô được sắp xếp làm bóng đèn điện.
"Em cần cô ấy hỗ trợ." Nhậm San San lên tiếng.
"Tôi không sợ." Cung Muội Muội dũng cảm lên tiếng.
Ánh mắt Dạ Lương Thành thoáng chút kinh ngạc, vì sáu tên khủng bố đó đã bị tra tấn một hồi, hiện trường vô cùng đáng sợ, anh lo lắng Cung Muội Muội nhìn thấy sẽ sợ hãi, hoặc gặp ác mộng.
Đương nhiên anh hi vọng nếu cô có thể không vào thì tốt nhất không cần vào.
Anh thực sự không ngờ cô cũng vào theo.
Khi mở cửa, Dạ Lương Thành nói với cấp dưới: "Cầm đồ cho cô ấy."
Mặc dù anh giúp cô giải thoát cho hai tay nhưng Cung Muội Muội không hề biết ơn, lúc này có thể nói trong lòng cô rất phức tạp và ai oán, nếu như không phải vì công việc, cô thực sự rất muốn lập tức quay về, không muốn nhìn thấy hai người bọn họ hẹn hò yêu đương ở đây.
Lúc này binh lính mở cửa một hành lang, nói với họ: "Mời đi bên này."
Trong không khí có mùi máu tanh nồng, Cung Muội Muội lập tức nhíu mày, đưa tay bịt mũi, cô rất nhạy cảm với mùi vị.
"Có cần khẩu trang không?" Dạ Lương Thành đi bên cạnh cô, khẽ hỏi nhỏ.
"Không cần." Cung Muội Muội nghiến răng đáp.
Nhậm San San đi phía trước, nét mặt thoáng vẻ kinh ngạc, Dạ Lương Thành sao lại quan tâm tới trợ lý tạm thời của cô tới vậy? Đây hoàn toàn không phải là tác phong của anh, có điều cô cũng cảm thấy có phần bất mãn với trợ lý xinh đẹp này.
Tác giả :
Tịch Bảo Nhi