Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi
Chương 155: Đừng thách thức anh, Linh!
Tiếng nói vừa mê hoặc vừa yếu ớt ấy của cô khiến hắn vô cùng phấn khích.
Nụ hôn từ đôi môi dần dần trở nên nồng nhiệt và cháy bỏng hơn. Tay hắn nắm lấy bàn tay cô rồi từ từ đan vào nhau...
Nhưng rồi khi thấy cô bắt đầu thở dốc và cơ thể trở nên mềm nhũn trong lòng hắn, hắn biết việc mình vừa làm với cô có phần hơi quá trớn.
Hắn ôm cô vào lòng rồi từ từ bế cô rời khỏi phòng tắm.
Lưu Linh lúc này trong mắt hắn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Trêи người lại không một mảnh vải che thân... Hắn hận bản thân khi không thể chiếm lấy cô ngay lúc này.
Với hắn, hắn muốn người con gái mình yêu tự nguyện hơn là ép buộc. Hắn rất tôn trọng cô.
Trời đã tối, những người giúp việc trong nhà đã đi nghỉ ngơi, trong gian phòng yên tĩnh, hắn nhẹ nhàng đặt Lưu Linh lên chiếc giường lớn của mình.
Làn da mịn màng, đôi môi hồng và đôi mắt mơ màng của cô khiến hắn không nỡ buông cô ra khỏi lòng mình. Hắn nằm cạnh cô, lấy chăn bai quanh cơ thể cô rồi lấy cái máy sấy tóc, sấy khô tóc cho cô.
Mái tóc ngắn phảng phất mùi sữa tắm. Hắn lấy khăn lau qua một lượt rồi mới từ từ sấy.
Nam Cung Hàn cao cao tại thượng ở tập đoàn, bây giờ lại đi sấy tóc cho một cô gái...Hắn cảm thấy bản thân mình có chút nực cười, nhưng sấy tóc cho người con gái mình yêu thì sao chứ?
Trước mắt người mình yêu hắn muốn là một đứa trẻ hư để được bạn gái nuông chiều, dạy bảo. Khi gặp nguy hiểm, hắn muốn trở thành anh hùng để được bạn gái ca ngợi, khen thưởng...
Với hắn, người hắn yêu có sức ảnh hưởng lớn hơn những người xung quanh.
Sau khoảng bảy phút, tóc Lưu Linh đã dần khô, những sợi tóc mềm mại của cô nhẹ nhàng trượt trêи tay hắn làm hắn thích thú cô cùng.
Tuy hiện tại mái tóc có hơi ngắn nhưng cảm giác vẫn rất đẹp. Đợi khi nào tóc cô dài ra chắc chắn sẽ càng đẹp hơn. Hắn nghĩ vậy đấy.
Còn cô, từ khi được hắn bế ra khỏi bồn tắm, cô giống như một đứa trẻ được hắn chăm sóc. Cô ngoan ngoãn phối hợp theo từng hành động của hắn. Khi hắn sấy tóc cho cô, gương mặt cô lúc đó vô cùng hạnh phúc... Cảm giác này đã rất lâu rồi cô mới có được.
" Có thoải mái không? " Hắn nhẹ nhàng hỏi cô.
" Rất thoải mái... " Cô nhẹ giọng đáp.
Nói xong, hắn không báo trước, kéo cô vào trong lòng rồi nằm xuống giường. Hắn hôn lên mái tóc của cô rồi nhỏ giọng nói:
" Hôm nay anh sẽ không làm gì em đâu nên hãy yên tâm nằm trong lòng anh mà ngủ...như hồi chúng ta còn ở cô nhi viện..."
" Ừm..." Cô nhỏ giọng, dụi vào ngực anh rồi đáp.
Hai người nằm cạnh nhau, thứ ngăn cách cơ thể cô và cơ thể hắn chính là chiếc chăn bông. Mặc dù vậy nhưng hai người vẫn cảm nhận được cơ thể của đối phương.
Cô bị hắn cuốn lại trong chiếc chăn bông rồi còn được hắn ôm vào lòng nên vừa mới nằm được một lúc thì cảm thấy có chút khó chịu.
Bản thân cô cũng rất lo lắng bởi hắn nhường hết chăn cho cô mà không đắp lấy một chút. Thời tiết lạnh như vậy, lỡ hắn mà lăn ra ốm thì cô cũng không muốn chút nào.
Cô cố gắng luồn tay ra khỏi chiếc chăn, chạm lên gương mặt hắn rồi nhỏ giọng hỏi:
" Anh có lạnh không? "
Hắn không đáp lại.
Cô cọ cọ vào người hắn để hắn ấm hơn rồi hỏi lại lần nữa.
" Anh có lạnh không, Hàn? "
Lần này, hắn mới mở miệng, ghé sát vào mặt cô rồi nói.
" Em là đang đùa với lửa? "
Lưu Linh không hiểu ý hắn, cô đáp:
" Em chỉ sợ anh lạnh nên mới..."
Vừa nói đến đó, hắn chặn lời cô:
" Anh không lạnh đâu, trong phòng có máy sưởi mà.. Ngoan, ngủ đi! "
Lưu Linh nghe hắn nói vậy, cũng cảm thấy yên tâm phần nào...Chỉ là cô cảm giác trong giọng nói của hắn có một chút kiềm chế. Dường như hắn đang cố gắng nhịn cái thứ gì đó.
Lúc này, Lưu Linh cảm thấy, qua lớp chăn bông, một thứ gì đó nóng hổi truyền qua. Cái cảm giác này giống như lúc vừa rồi ở bồn tắm vậy...
" Anh ấy..."
Lúc đầu cô còn thấy sợ nhưng bây giờ thấy anh cố nhịn vì mình như vậy thì lại cảm thấy lo cho anh.
Tay cô từ từ chạm vào chỗ đó của anh rồi bất ngờ bị anh nắm lấy.
" Đừng thách thức anh, Linh!