Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi
Chương 114: TỈNH DẬY
Tại bệnh viện
Có lẽ là do hàm lượng thuốc mê hơi nặng làm cho Nam Cung Hàn đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nhị Ca sau khi đưa hắn khỏi căn nhà hoang kia thì liền trở ngay đến bệnh viện do tập đoàn Nam Cung sáng lập.
Đến bây giờ anh vẫn đang túc trực, chăm sóc cho hắn. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên trong căn phòng, một sự im ắng đến ngạt thở, những đàn em dưới chướng của Nhị Ca trong bang hắc đạo lần lượt trông nom và canh giữ nghiêm ngặt xung quanh phòng nơi Nam Cung Hàn nghỉ ngơi.
Bỗng có một người vẻ mặt hốt hoảng chạy tới, cậu ta chạy vội đến chỗ Nhị Ca nói:
" Nhị Ca! Có tin tức từ bên Nam Cung Doanh!"
Nhị Ca vẻ mặt tức giận, nói:
" Thiếu gia đang hôn mê, cậu nói bé một chút. Có gì ra ngoài rồi nói!"
Cậu nhóc kia và Nhị Ca cùng ra ngoài, cậu kính cẩn nói:
" Thưa Nhị Ca, người mật thám của chúng ta vừa mới báo rằng: Sáng nay Nam Cung Doanh đã vô cùng tức giận và nổi một trận lôi đình với đàn em của hắn bởi quả thận hôm qua mà chúng lấy được từ người của thiếu gia ( Nam Cung Hàn ) không thể thay được cho Nam Cung Lâm ( vì khác nhóm máu ). Mặc dù là vậy nhưng tôi đoán đây không phải là lý do duy nhất khiến Nam Cung Doanh tức điên như vậy...Chắc chắn là còn một điều gì đó..."
Nhị Ca nghe tên nhóc kia nói vậy liền cười gian, ánh mắt vô cùng nham hiểm, anh nói:
" Tốn công tốn sức dụ thiếu gia vào chòng, bây giờ thì hay rồi! Một chút lợi ích cũng không nhận được! Nam Cung Doanh tuy nham hiểm nhưng vẫn còn thua xa..."
Lúc này, từ trong phòng bệnh, có tiếng lạch cạch phát ra, Nhị Ca đoán Nam Cung Hàn đã tỉnh dậy nên chạy vào.
Anh tiến tới giường bệnh, đỡ hắn dựa vào gối phía sau lưng rồi lấy nước cho hắn uống. Hắn nhìn anh, nói:
" Anh là người cứu tôi?"
" Anh em với nhau, ra tay giúp đỡ là chuyện thường tình mà!" Nhị Ca vui vẻ đáp.
" Vậy tình hình hiện tại sao rồi? Nam Cung Doanh đã có được mảnh đất kia chưa?!"
Nhị Ca thấy hắn hỏi vậy liền nhanh chóng đáp:
" Không! Chúng ta không mất gì hết! Bọn chúng tốn công tốn sức rồi cũng đổ thành công cốc hết cả!"
Hắn hỏi tiếp:
" Vậy sao!....Thế còn những anh em đi cùng chúng ta tối hôm qua có sao không? Có ai bị thương không?"
Nhị Ca từ tốn nói:
" À có khoảng năm người bị bỏng nặng còn lại thì bị bỏng ngoài da và ngạt đường khí quản!"
" Anh nói với họ cố gắng phối hợp với bác sĩ để chữa cho khỏi bệnh đồng thời bố trí nơi chăm sóc tốt cho họ, thuốc thang, chi phí nằm viện thì họ không phải trả!" Nói đến đây, Nam Cung Hàn đột nhiên dừng lại, hắn nhìn xuống bụng mình rồi nhìn ngón tay cái của bản thân.
" Ừm. Lát nữa tôi sẽ làm. Nam Cung thiếu còn muốn căn dặn gì không?" Nhị Ca đáp.
" À...quên mất....anh có thể kể toàn bộ quá trình cứu tôi không? Tôi đang hơi tò mò!"
Không phải tự dưng hắn đặt câu hỏi này, vốn dĩ hắn căn bản ngay từ đầu không muốn biết cách mà Nhị Ca giải cứu hắn ra khỏi nguy hiểm, chỉ là cái vết mực đỏ trêи ngón tay cái của hắn khiến hắn có chút nghi ngờ.
Sau khi nghe Nhị Ca kể về quá trình giải cứu hắn ra khỏi nguy hiểm, hắn cười nhạt rồi nói:
" Anh nói, cậu nhóc bị anh đánh úp từ phía sau có dáng người nhỏ con phải không? "
Nhị Ca nói:
" Đúng vậy! Khi tôi đặt cậu nhóc đó lên bàn mổ thay cho chỗ của thiếu gia, tôi cảm thấy cậu ta rất nhẹ và làn da rất mềm mại. À đúng rồi! Trêи tay cậu ta còn đeo một cái đồng hồ thông minh loại limited!"
" Đồng hồ thông minh? " Nam Cung Hàn thầm nghĩ.
Hắn lấy cái điện thoại trêи bàn rồi gọi cho quản gia Phong. Khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, hắn liền lập tức hỏi:
" Hôm qua, Hoàng Tiểu Chư có ở nhà không!?"