Tổng Tài Hắc Đạo Quấn Lấy Tôi
Chương 113: NỖI BUỒN CỦA NGƯỜI YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Ở chương trước
Bỗng có ai đó gọi tên cô, tiếng kêu ấy như lẫn cả nước mắt vậy, hình như đang rất đau khổ. Ai lại đi rơi nước mắt vì một đứa như mình vậy chứ?
" Linh! Linh! Mau tỉnh lại! Em không được chết!"
Đã vậy lại còn gọi tên mình một cách thân mật như vậy! Thật là....
-----------
Bây giờ ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, nhiệt độ từ đêm qua sang hôm nay giảm mạnh, ai đi ra đường cũng cảm thấy lạnh cóng hết cả người.
Ở một ngôi nhà nhỏ gần rừng gỗ lim
" Này! Cậu vào đi! Vết thương trêи người cô gái kia tôi đã xử lý xong rồi đó, cũng thay quần áo cho cô ấy rồi. May là vết mổ không bị nhiễm trùng đấy!" Hải Linh - một bác lang băm, bước ra từ trong phòng, nói.
" Cảm ơn Hải Linh! Không có cô tôi thật sự không biết phải làm sao... " Chàng trai cúi người cảm ơn, gương mặt cũng vui vẻ hơn trước.
Hải Linh thấy vậy liền bước đến bên anh, đánh nhẹ vào tay anh rồi nói:
" Không có gì đâu! Bạn bè với nhau mà. Cậu đấy, thích con gái nhà người ta mà lúc nào cũng cứ âm thầm bảo vệ, âm thầm quan sát, theo dõi như thế thì đến bao giờ cô ấy mới hiểu được lòng cậu đây? Thỏ ngốc kawaii!"
Anh từ tốn đáp:
" Tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa...chỉ là tôi hơi lo lắng nếu bị cô ấy từ chối..."
Hải Linh có chút tức giận trước lời nói có phần tự ti về bản thân của cậu bạn liền lớn tiếng nói:
" Tên ngốc này! Cậu chưa thử thì làm sao biết được chứ? Mà cho dù cô ấy từ chối thì đã sao! Chỉ cần hai người ở bên nhau, trái tim của cô ấy cũng sẽ bị cảm hóa ngay thôi mà!"
Hải Linh nói tiếp:
" Tôi mà là cậu thì tôi sẽ bám lấy cô ấy, không cho cô ấy gặp bất cứ người đàn ông nào khác. Tôi sẽ yêu cô ấy, dành những điều ngọt ngào cho cô ấy và làm cho cô ấy hạnh phúc!"
Anh nhìn Hải Linh, ánh mắt hơi đượm buồn, nói.
" Cậu không phải người trong cuộc nên nói cái gì chả được! "
Hải Linh thấy ánh mắt đó của bạn mình cũng không muốn miễn cưỡng nên lấy cớ rời đi. Trước khi đi cô nói:
" Haizzz...Tôi có việc mất rồi! Tối tôi sẽ đến khám lại cho cô ấy. Cậu vào chăm sóc cô ấy đi!"
Nói xong, Hải Linh rời đi. Còn " Thỏ ngốc kawaii", anh đi vào trong phòng, lấy cai khăn giặt qua nước ấm rôi lau tay cho người con gái kia...
Đôi bàn tay lúc này đã ấm hơn lúc anh cứu cô ở rừng gỗ. Cô lúc đó không thể hiểu được cảm giác của anh, anh cầm bàn tay cô mà sợ hãi đến phát khóc. May mà lúc đó anh đi cùng Hải Linh, cô ấy tuy là bác sỹ lang băm nhưng kinh nghiệm chữa bệnh cứu người thì rất nhiều.
"Suýt chút nữa là anh không cứu được em rồi đấy! Cô ngốc của anh!" Anh thỏ cúi gầm mặt xuống giường, bật khóc, nói.
Trong tình yêu, có người bảo với anh rằng: Yêu một người chính là phải biết bảo vệ, quan tâm và yêu thương người mình yêu. Anh không dám nói tình yêu của anh là một thứ gì đó lớn lao nhưng nó đủ để nói lên tấm lòng, tình yêu mà anh dành cho em...
Trong đám cháy anh lao vào như một tên điên để cứu em, khi tuyết rơi, anh khóc òa lên vì sợ em ra đi, rời xa anh mãi mãi...Nhưng Linh, anh đang sợ mọi việc mà anh đang làm giống như một tên vệ sĩ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho công chúa chứ không phải là hoàng tử sẽ ở bên em đến cuối cuộc đời... Anh sẽ vui nếu em hạnh phúc nhưng cũng sẽ rất buồn nếu người khiến em hạnh phúc không phải là anh...
Em biết không, có những nỗi đau có thể phai mờ và bị lãng quên theo thời gian nhưng có những nỗi đau lại cứ âm ỉ không rời, luôn bám lấy khiến ta dằn vặt mãi không quên... Hạnh phúc đôi khi xa mà gần, gần mà xa... "Anh phải làm sao với tình yêu đơn phương này đây?"