Tổng Tài Gian Ác
Chương 105: Trúng độc tình
An Tử Thành cười khẩy nhìn cô lùi về sau mấy bước, vì cô, hắn đã lật mặt với lão An, vì cô mà hắn kết hôn với Bạch Phi Phi, vì cô, hắn mấy đêm không ngủ, dốc toàn sức lực muốn tìm thấy cô, không ngờ lại là kết quả này.
Rốt cuộc là hắn ngốc hay là cô vô tình?
Mặt hắn tối sầm lạnh lùng nhìn Hàn Gia Lệ, dường như muốn nuốt cô vào bụng vậy: “ Hai người....lần sau đừng để tôi nhìn thấy........nếu không......" Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Gia Lệ, nhưng mấy chữ cuối cùng vẫn không bật ra được.
Hàn Gia Lệ cắn chặt môi, cố trợn mắt không để nước mắt trong khoang mắt trào ra, lần này, cô tuyệt đối sẽ không tìm đến cái chết nữa.
“ Mã Phi, chúng ta đi." Liếc nhìn cô lần cuối cùng, An Tử Thành kiên quyết quay người, chẳng buồn quay đầu mà đi thẳng về thuyền của mình.
Mã Phi không hiểu nhìn hai người, chuyện gì đang xảy ra thế?
Bùi Hạo Hiên bước lên trên nghi ngờ nhìn Hàn Gia Lệ: “ Tiểu Lệ Lệ, cô làm sao thế? Có phải có hiểu lầm gì với Thành Gia?"
Hàn Gia Lệ lắc đầu, từng câu từng chữ lạnh lùng nói với anh ta: “ Không hiểu lầm."
Nhìn anh ta vẫn chưa đi, Tiêu Dật Nhiên lạnh lùng liếc anh ta một cái: “ Anh còn chưa đi à? Tôi ở đây không chào đón anh."
Bùi Hạo Hiên khinh khỉnh lườm anh một cái: “ hừ....Có cái thuyền ghẻ thì có gì tài ba chứ? Lão tử vốn dĩ đã chẳng muốn lên." Nói xong, quay đầu rời đi.
Hàn Gia Lệ cố gắng nhẫn nhịn cho đến khi bọn họ rời đi, cuối cùng cô chịu không nổi, chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống nền.
Hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, nước mắt lã chã từ trong khoang mắt chảy xuống.
Tiêu Dật Nhiên cúi đầu nhìn cô ngồi trên đất đầy tuyệt vọng, khẽ thở dài một tiếng: “ Quên hắn ta đi."
Hàn Gia Lệ nghiêng đầu đau khổ nhắm mắt lại, “ không....tôi sẽ đi tìm anh ta, báo thù cho cái chết của ba tôi."
Tiêu Dật Nhiên nhìn cô, từ tốn châm một điếu thuốc: “ Cô tin không? Báo thù chỉ là cái cớ vì trong lòng cô còn có hắn mà thôi." Nói xong, vòng qua cô chầm chậm đi ra bên ngoài thuyền.
Trong lòng còn có anh ta........
Câu nói này không ngừng văng vẳng bên tai cô, cô co người lại, ôm chặt lấy người mình.
.........
Sáng sớm ngày hôm sau, thuyền của bọn họ đã cập bến đến thành phố A.
Hàn Gia Lệ ở trong biệt thự nhà họ Tiêu mười mấy ngày, cô vẫn cảm thấy không nên làm phiền Tiêu Dật Nhiên nữa, sau này cuộc sống đều phải dựa vào một mình cô, thế là thuê một căn phòng giá rẻ trong một khu ngoại ô yên tĩnh, đang định chuyển đi.
Hôm chuyển nhà đó, Tiêu Dật Nhiên không lộ diện, chỉ bảo Mễ Lam qua đó giúp đỡ cô sắp xếp đồ đạc.
Mễ Lâm đúng là một cô gái rất tốt, cô ấy giúp cô mua đồ dùng trong nhà, máy móc thiết bị và các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, cô ấy đã sắm toàn bộ các thứ, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, căn phòng đã được sắp xếp đâu ra đấy.
Mễ Lam nhìn căn phòng nhỏ trước mặt lau lau mồ hôi trán: “ Gia Lệ, mặc dù căn phòng này nhỏ một chút cũ một chút, nhưng bố trí lại vẫn rất ngăn nắp, ấm áp."
“ Đúng thế! Tiểu Lam, vất vả cho cô rồi, tôi một mình ở nơi này thật sự đã là rất tốt rồi." Hàn Gia Lệ cười vội quay người lấy một chai nước từ trong tủ lạnh đưa cho cô ấy.
Mễ Lam đón lấy chai nước rồi ngồi lên ghế sofa, cúi đầu dường như đang suy nghĩ gì đó.
Hàn Gia Lệ cười ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cầm lấy điều khiển mở tivi, cô gần đây nên xem nhiều những tin tức tuyển dụng một chút, cũng nên đi tìm việc để nuôi sống bản thân.
Mễ Lam cầm chai nước khoáng trong tay, do dự rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói: “ Gia Lệ, cô....thích anh Dật Nhiên không?"
Nghe thấy lời này, đang ấn điều khiển tivi, Hàn Gia Lệ sững người một lát, sau đó ngại ngùng nói: “ Tiểu Lam, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là bạn của Tiêu Dật Nhiên."
Thực ra Hàn Gia Lệ ngốc đến mấy cũng nhìn ra được, Mễ Lam thích Tiêu Dật Nhiên, còn mình đối với Tiêu Dật Nhiên chỉ là cảm kích mà thôi, không có chút thích nào giữa hai người nam nữ.
Trong lòng Mễ Lam đột nhiên như nhẹ nhõm hơn hẳn, xúc động nắm lấy tay Hàn Gia Lệ: “ Gia Lệ, cô nói thật sao? Nhưng anh Dật Nhiên lại thích cô."
Cô cắn răng rút tay mình lại, ngượng ngùng nhìn cô ấy cười cười: “ Mễ Lam, tôi và anh ấy không thể nào, hơn nữa, cô là một người con gái tốt, tôi hy vọng hai người có thể ở bên nhau."
Nghe thấy lời này, đôi mắt xinh đẹp của Mễ Lam đột nhiên trở nên mơ hồ: “ Nhưng chúng tôi....cũng giống như thế, không thể được."
Hàn Gia Lệ vỗ vỗ vai cô ấy, an ủi nói: “ Đừng nản lòng mà, chỉ cần cô luôn tốt với anh ấy, anh ấy sớm muộn cũng sẽ thích cô thôi."
Mễ Lam nắm chặt hai tay, lạnh lùng nghiêng đầu, dường như đang cố nhẫn nhịn gì đó: “ Tôi là em gái cùng cha khác mẹ với anh ấy."
“ Phụt........." Vừa nghe thấy câu này, Hàn Gia Lệ vừa uống ngụm nước trong miệng đột nhiên phụt ra, ngoảnh đầu nhìn Mễ Lam với bộ dạng không thể tin được, vừa nãy cô nghe nhầm sao? Em gái cùng cha khác mẹ!
Mễ Lam ngoảnh đầu nhìn vẻ ngạc nhiên của Hàn Gia Lệ, không hề khác ngoài dự đoán, cúi đầu, giọng nói đầy buồn bã: “ Cô nhất định sẽ cảm thất rất kỳ lạ phải không? Tôi lại yêu anh trai của mình."
Hàn Gia Lệ từ từ đặt cốc nước trong tay xuống, anh trai và em gái mà ở cùng nhau thế thì không phải là loạn luân sao?
“ Tiểu Mễ, có lẽ đến bản thân mình cô cũng không rõ, tình yêu của cô với anh ấy không phải tình cảm giữa nam và nữ, có lẽ là tình thân." Nhìn cô ấy, cô đành phải an ủi như thế, dù sao, tình yêu của cô ấy quá bất thường.
Mễ Lam cúi đầu, dường như cũng không muốn nói nhiều nữa: “ Thôi vậy, đây chỏ là bí mật thôi, hơn nữa anh Dật Nhiên không biết tôi là em gái của anh ấy, cho nên, tôi hy vọng cô đừng nói với anh ấy, nếu không tôi rất khó dựa vào thân phận em gái của anh ấy mà tiếp tục sống bên cạnh anh ấy."
Hàn Gia Lệ mặc dù cảm thấy sửng sốt, nhưng cũng không phải là người nhiều chuyện, Mễ Lam có thể nói cho cô biết bí mật của mình, điều này nói rõ Mễ Lam tin tưởng cô, cho nên dù cho thế nào cô cũng sẽ giữ bí mật cho cô ấy.
“ Cô yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói với bất cứ ai." Hàn Gia Lệ kéo tay Mễ Lam, nhìn cô ấy với ánh mắt kiên định.
Mễ Lam cuối cùng cũng yên tâm mà mỉm cười: “ Cảm ơn cô Gia Lệ, vậy thì tôi về trước đây, có gì cần thiết thì gọi điện cho tôi nhé." Nói xong, vẫy vẫy tau với cô rồi quay người rời đi.
...........
Trời đã nhá nhem tôi, phía dưới lầu của khu nhà giá rẻ, một chiếc Rolls-Royce sang trọng nổi bật so với môi trường xung quanh khu nhà.
An Tử Thành thoải mái nằm ngả trên ghế phụ, trong tay hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, ngước mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng có ánh đèn mờ ở tầng hai đó, trong mắt đầy mơ hồ.
“ Thành Gia, đã mười giờ rồi, hay là chúng ta về thôi." Mã Phi ngồi trên ghế phụ, nhìn An Tử Thành rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình, mặt đầy khó hiểu, Thành Gia hút thuốc nhìn căn phòng đó đã ba tiếng rồi.
“ Đợi thêm lát nữa đi......" An Tử Thành chầm chậm ném đầu lọc của điếu thuốc trong tay đi, mắt vẫn chăm chăm nhìn căn phòng đó.
“ Thành Gia, hay là tôi bảo người đêm nay đưa Hàn tiểu thư về Vịnh Tiên Thủy cho cậu nhé?" Mã Phi hít một hơi thật sâu, An Tử Thành thật sự trúng độc tình rồi.
Rốt cuộc là hắn ngốc hay là cô vô tình?
Mặt hắn tối sầm lạnh lùng nhìn Hàn Gia Lệ, dường như muốn nuốt cô vào bụng vậy: “ Hai người....lần sau đừng để tôi nhìn thấy........nếu không......" Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Gia Lệ, nhưng mấy chữ cuối cùng vẫn không bật ra được.
Hàn Gia Lệ cắn chặt môi, cố trợn mắt không để nước mắt trong khoang mắt trào ra, lần này, cô tuyệt đối sẽ không tìm đến cái chết nữa.
“ Mã Phi, chúng ta đi." Liếc nhìn cô lần cuối cùng, An Tử Thành kiên quyết quay người, chẳng buồn quay đầu mà đi thẳng về thuyền của mình.
Mã Phi không hiểu nhìn hai người, chuyện gì đang xảy ra thế?
Bùi Hạo Hiên bước lên trên nghi ngờ nhìn Hàn Gia Lệ: “ Tiểu Lệ Lệ, cô làm sao thế? Có phải có hiểu lầm gì với Thành Gia?"
Hàn Gia Lệ lắc đầu, từng câu từng chữ lạnh lùng nói với anh ta: “ Không hiểu lầm."
Nhìn anh ta vẫn chưa đi, Tiêu Dật Nhiên lạnh lùng liếc anh ta một cái: “ Anh còn chưa đi à? Tôi ở đây không chào đón anh."
Bùi Hạo Hiên khinh khỉnh lườm anh một cái: “ hừ....Có cái thuyền ghẻ thì có gì tài ba chứ? Lão tử vốn dĩ đã chẳng muốn lên." Nói xong, quay đầu rời đi.
Hàn Gia Lệ cố gắng nhẫn nhịn cho đến khi bọn họ rời đi, cuối cùng cô chịu không nổi, chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống nền.
Hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, nước mắt lã chã từ trong khoang mắt chảy xuống.
Tiêu Dật Nhiên cúi đầu nhìn cô ngồi trên đất đầy tuyệt vọng, khẽ thở dài một tiếng: “ Quên hắn ta đi."
Hàn Gia Lệ nghiêng đầu đau khổ nhắm mắt lại, “ không....tôi sẽ đi tìm anh ta, báo thù cho cái chết của ba tôi."
Tiêu Dật Nhiên nhìn cô, từ tốn châm một điếu thuốc: “ Cô tin không? Báo thù chỉ là cái cớ vì trong lòng cô còn có hắn mà thôi." Nói xong, vòng qua cô chầm chậm đi ra bên ngoài thuyền.
Trong lòng còn có anh ta........
Câu nói này không ngừng văng vẳng bên tai cô, cô co người lại, ôm chặt lấy người mình.
.........
Sáng sớm ngày hôm sau, thuyền của bọn họ đã cập bến đến thành phố A.
Hàn Gia Lệ ở trong biệt thự nhà họ Tiêu mười mấy ngày, cô vẫn cảm thấy không nên làm phiền Tiêu Dật Nhiên nữa, sau này cuộc sống đều phải dựa vào một mình cô, thế là thuê một căn phòng giá rẻ trong một khu ngoại ô yên tĩnh, đang định chuyển đi.
Hôm chuyển nhà đó, Tiêu Dật Nhiên không lộ diện, chỉ bảo Mễ Lam qua đó giúp đỡ cô sắp xếp đồ đạc.
Mễ Lâm đúng là một cô gái rất tốt, cô ấy giúp cô mua đồ dùng trong nhà, máy móc thiết bị và các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, cô ấy đã sắm toàn bộ các thứ, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, căn phòng đã được sắp xếp đâu ra đấy.
Mễ Lam nhìn căn phòng nhỏ trước mặt lau lau mồ hôi trán: “ Gia Lệ, mặc dù căn phòng này nhỏ một chút cũ một chút, nhưng bố trí lại vẫn rất ngăn nắp, ấm áp."
“ Đúng thế! Tiểu Lam, vất vả cho cô rồi, tôi một mình ở nơi này thật sự đã là rất tốt rồi." Hàn Gia Lệ cười vội quay người lấy một chai nước từ trong tủ lạnh đưa cho cô ấy.
Mễ Lam đón lấy chai nước rồi ngồi lên ghế sofa, cúi đầu dường như đang suy nghĩ gì đó.
Hàn Gia Lệ cười ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cầm lấy điều khiển mở tivi, cô gần đây nên xem nhiều những tin tức tuyển dụng một chút, cũng nên đi tìm việc để nuôi sống bản thân.
Mễ Lam cầm chai nước khoáng trong tay, do dự rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói: “ Gia Lệ, cô....thích anh Dật Nhiên không?"
Nghe thấy lời này, đang ấn điều khiển tivi, Hàn Gia Lệ sững người một lát, sau đó ngại ngùng nói: “ Tiểu Lam, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là bạn của Tiêu Dật Nhiên."
Thực ra Hàn Gia Lệ ngốc đến mấy cũng nhìn ra được, Mễ Lam thích Tiêu Dật Nhiên, còn mình đối với Tiêu Dật Nhiên chỉ là cảm kích mà thôi, không có chút thích nào giữa hai người nam nữ.
Trong lòng Mễ Lam đột nhiên như nhẹ nhõm hơn hẳn, xúc động nắm lấy tay Hàn Gia Lệ: “ Gia Lệ, cô nói thật sao? Nhưng anh Dật Nhiên lại thích cô."
Cô cắn răng rút tay mình lại, ngượng ngùng nhìn cô ấy cười cười: “ Mễ Lam, tôi và anh ấy không thể nào, hơn nữa, cô là một người con gái tốt, tôi hy vọng hai người có thể ở bên nhau."
Nghe thấy lời này, đôi mắt xinh đẹp của Mễ Lam đột nhiên trở nên mơ hồ: “ Nhưng chúng tôi....cũng giống như thế, không thể được."
Hàn Gia Lệ vỗ vỗ vai cô ấy, an ủi nói: “ Đừng nản lòng mà, chỉ cần cô luôn tốt với anh ấy, anh ấy sớm muộn cũng sẽ thích cô thôi."
Mễ Lam nắm chặt hai tay, lạnh lùng nghiêng đầu, dường như đang cố nhẫn nhịn gì đó: “ Tôi là em gái cùng cha khác mẹ với anh ấy."
“ Phụt........." Vừa nghe thấy câu này, Hàn Gia Lệ vừa uống ngụm nước trong miệng đột nhiên phụt ra, ngoảnh đầu nhìn Mễ Lam với bộ dạng không thể tin được, vừa nãy cô nghe nhầm sao? Em gái cùng cha khác mẹ!
Mễ Lam ngoảnh đầu nhìn vẻ ngạc nhiên của Hàn Gia Lệ, không hề khác ngoài dự đoán, cúi đầu, giọng nói đầy buồn bã: “ Cô nhất định sẽ cảm thất rất kỳ lạ phải không? Tôi lại yêu anh trai của mình."
Hàn Gia Lệ từ từ đặt cốc nước trong tay xuống, anh trai và em gái mà ở cùng nhau thế thì không phải là loạn luân sao?
“ Tiểu Mễ, có lẽ đến bản thân mình cô cũng không rõ, tình yêu của cô với anh ấy không phải tình cảm giữa nam và nữ, có lẽ là tình thân." Nhìn cô ấy, cô đành phải an ủi như thế, dù sao, tình yêu của cô ấy quá bất thường.
Mễ Lam cúi đầu, dường như cũng không muốn nói nhiều nữa: “ Thôi vậy, đây chỏ là bí mật thôi, hơn nữa anh Dật Nhiên không biết tôi là em gái của anh ấy, cho nên, tôi hy vọng cô đừng nói với anh ấy, nếu không tôi rất khó dựa vào thân phận em gái của anh ấy mà tiếp tục sống bên cạnh anh ấy."
Hàn Gia Lệ mặc dù cảm thấy sửng sốt, nhưng cũng không phải là người nhiều chuyện, Mễ Lam có thể nói cho cô biết bí mật của mình, điều này nói rõ Mễ Lam tin tưởng cô, cho nên dù cho thế nào cô cũng sẽ giữ bí mật cho cô ấy.
“ Cô yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói với bất cứ ai." Hàn Gia Lệ kéo tay Mễ Lam, nhìn cô ấy với ánh mắt kiên định.
Mễ Lam cuối cùng cũng yên tâm mà mỉm cười: “ Cảm ơn cô Gia Lệ, vậy thì tôi về trước đây, có gì cần thiết thì gọi điện cho tôi nhé." Nói xong, vẫy vẫy tau với cô rồi quay người rời đi.
...........
Trời đã nhá nhem tôi, phía dưới lầu của khu nhà giá rẻ, một chiếc Rolls-Royce sang trọng nổi bật so với môi trường xung quanh khu nhà.
An Tử Thành thoải mái nằm ngả trên ghế phụ, trong tay hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, ngước mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng có ánh đèn mờ ở tầng hai đó, trong mắt đầy mơ hồ.
“ Thành Gia, đã mười giờ rồi, hay là chúng ta về thôi." Mã Phi ngồi trên ghế phụ, nhìn An Tử Thành rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình, mặt đầy khó hiểu, Thành Gia hút thuốc nhìn căn phòng đó đã ba tiếng rồi.
“ Đợi thêm lát nữa đi......" An Tử Thành chầm chậm ném đầu lọc của điếu thuốc trong tay đi, mắt vẫn chăm chăm nhìn căn phòng đó.
“ Thành Gia, hay là tôi bảo người đêm nay đưa Hàn tiểu thư về Vịnh Tiên Thủy cho cậu nhé?" Mã Phi hít một hơi thật sâu, An Tử Thành thật sự trúng độc tình rồi.
Tác giả :
Rose Novel