Tổng Tài Định Chế Tư Nhân
Chương 79
Nói xong chuyện về show thời trang tại bảo tàng Louvre, Tống Phong Thời ngồi một mình trên chiếc ghế dài trên phố, dường như suy nghĩ vẫn đang bay phất phơ.
Đã một tuần kể từ lần cuối cậu nói chuyện với Kim Lan Thù.
Một tuần này, Tống Phong Thời đều bận rộn với buổi biểu diễn và quảng bá, khi rảnh rỗi cũng không nhịn được mà nhớ tới Kim Lan Thù.
Đối với cậu mà nói, anh chính là một lời nguyền vĩnh cữu.
Cậu không thể trốn thoát, không thể tự do, thậm chí hầu hết thời gian còn tình nguyện bị dằn vặt.
“Haizz." Tống Phong Thời mở điện thoại di động, nhìn thanh thông tin trống rỗng, trong lòng cũng cảm thấy trống rỗng.
Cậu đến một quán cà phê gần đó, bật chiếc máy tính luôn mang theo bên mình để sắp xếp báo cáo công việc, và gửi chúng đến hộp thư công việc của Kim Lan Thù.
Sau đó cậu kiểm tra hệ thống làm việc một chút, và phát hiện buổi sáng có một hội nghị cấp cao. Nhưng cậu đang ở nước ngoài, dĩ nhiên sẽ vắng mặt.
Tống Phong Thời hỏi Âu Văn: “Có thể gửi cho tôi một bản sao biên bản cuộc họp đó được không?"
Âu Văn nói: “Để tôi hỏi chủ tịch Kim trước đã."
Một lúc sau, Âu Văn mới trả lời: “Đó là một cuộc họp theo thường lệ, và không có gì mới để nói. Chủ tịch Kim nói rằng cậu cứ xác định công việc cho buổi trình diễn thời trang trước, không cần lo lắng những thứ khác."
Tống Phong Thời không khỏi hỏi: “Cuộc họp đó chủ yếu nói về cái gì?"
Âu Văn đáp: “Trước đó đã phát hành loạt quần áo phiên bản giới hạn, tiếp theo sẽ là show trình diễn. Cho nên hiện tại công ty chưa có kế hoạch tung ra mẫu mới."
“Tuy nhiên, để k1ch thích tiêu dùng và duy trì tần suất xuất hiện, công ty đang xem xét phát triển các dòng sản phẩm mới, chẳng hạn như đồ trang điểm, rương hành lý, đồ trang sức, nhưng vẫn chưa quyết định."
Tống Phong Thời trả lời: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn."
Sau một lát cậu lại hỏi: “Tào Đại Đầu có ý kiến gì?’
“Tào Đại Đầu có kế hoạch phát triển son môi, hắn nói rằng việc tiếp thị son môi hiện nay rất phổ biến, chi phí thấp và dễ dàng tiếp thị, nếu tìm được người nổi tiếng để hợp tác quảng cáo, doanh số sẽ dễ dàng tăng lên." Âu Văn trả lời.
“Nghe thật giống ý tưởng của Tào Đại Đầu." Tống Phong Thời khẽ cười: “Còn có ai nghĩ ra ý tưởng thú vị nào khác không?"
Âu Văn trả lời: “Đều như vậy thôi, không có gì thú vị. Nhưng tôi nghe nói chủ tịch Kim muốn quảng bá sản phẩm nước hoa."
“Nước hoa?" Tống Phong Thời có chút kinh ngạc: “Chu kỳ nghiên cứu và phát triển hẳn là cũng không ngắn? Hơn nữa đối với thứ như mùi hương, thì rất khó dự đoán thị trường sẽ thích cái gì đúng không?"
Âu Văn trả lời: “Phải. Nhiều người đã đề cập đến điểm này. Nhưng chủ tịch Kim nói rằng nếu làm nước hoa, nó sẽ khiến cho thương hiệu trông có vẻ cao cấp hơn."
“Đúng là rảnh rỗi lại thích đi gây sự mà," Tống Phong Thời phê bình: “Tôi nghĩ rằng son môi cũng rất tốt, nó nhanh chóng, đơn giản và dễ bán."
Thực ra chính Âu Văn cũng nghĩ như vậy, nhưng đương nhiên không thể nói ra miệng, liền đáp: “Tôi thấy hẳn là chủ tịch Kim cũng đã tự cân nhắc rồi."
Với tư cách một sếp tổng, Kim Lan Thù đã nói rất rõ ràng rằng Tống Phong Thời không cần can thiệp vào sản phẩm giới hạn của mùa thu này. Cậu chỉ cần xử lý công việc của buổi biểu diễn tại Louvre ở Paris. Dù vậy, Tống Phong Thời vẫn không khỏi lo lắng về nó.
Về công, cậu cũng là giám đốc của “Vân Tưởng", vì vậy không thể hoàn toàn phớt lờ nó, việc tiếp thị cũng là công việc của cậu. Về tư, cậu chính là bạn trai của sếp tổng ‘Vân Tưởng’. Nhất định là bạn trai của cậu đang rất phiền muộn về chuyện này, cậu không thể hoàn toàn phớt lờ chúng.
Tống Phong Thời cẩn thận suy nghĩ thật lâu, cảm thấy việc này rất khó thực hiện, liền gọi điện thoại cho Kim Lan Thù.
“Sao vậy," Kim Lan Thù nhận điện thoại rất nhanh: “Có nhớ anh không?"
Tống Phong Thời thật muốn liếc mắt một cái, đáng tiếc khi gọi điện thoại thì không thể truyền tải sự khinh thường.
“Sếp…"
“Gọi là anh yêu." Kim Lan Thù dứt khoát nhấn mạnh yêu cầu.
Tống Phong Thời cũng đanh giọng đáp: “Sếp yêu dấu."
“Được, em nói đi," Kim Lan Thù nói: “Có chuyện gì thế?"
Tống Phong Thời liền đáp: “Em nghe nói là anh muốn tung ra một mẫu nước hoa vào mùa thu?"
“Đúng, thu đông là mùa rất thích hợp cho nước hoa." Kim Lan Thù trả lời: “Cũng có thể bán nó với những mẫu khăn lụa của chúng ta. Xịt một ít nước hoa lên chiếc khăn lụa và quấn quanh cổ, khi đi lại sẽ luôn có mùi hương thơm ngát. Thế nào? Ý tưởng của anh rất dễ tiêu thụ phải không?"
Tống Phong Thời ngẩn ra, nói: “Anh đang nói về kiểu khăn lụa phủ nước hoa của Hermes phải không? Một chiếc khăn lụa mỏng được buộc quanh cổ chai nước hoa như đồ trang sức. Nhưng người tiêu dùng cũng có thể thắt chiếc khăn lụa này quanh cổ của mình, tương đương với việc mua một chai nước hoa tặng kèm một chiếc khăn. Vừa có lợi ích thực tế khi tiêu thụ mà cũng không mất đi sự cách điệu, phải không?"
“Không sai." Kim Lan Thù tán thưởng gật đầu: “Em yêu à, em thật lợi hại!"
Được Kim Lan Thù khen ngợi một cách khó hiểu như vậy, Tống Phong Thời nổi hết cả da gà.
“Em hiểu rồi, sếp thân yêu." Tống Phong Thời dừng một chút, sau đó nói: “Nhưng mà, hẳn là thời gian phát triển nước hoa cũng không ngắn, như vậy có theo kịp không?"
“Không sao, cái này anh cũng đã nghĩ xong." Kim Lan Thù nói: “Đang định để cho em yêu đi làm đây."
“Cái gì?" Tống Phong Thời ngẩn người.
Kim Lan Thù nói: “Anh đã liên hệ với bậc thầy làm nước hoa, em có thể đến gặp hắn qua thông tin mà anh cung cấp là được."
“Ồ…" Tống Phong Thời gật gật đầu, nói: “Cái kia…"
Kia…
Cái gì kia?
Có lẽ là Tống Phong Thời muốn hỏi: Vậy anh còn điều gì muốn nói với em không?
Vậy anh có còn nhớ là anh đang muốn dỗ em không?
Tống Phong Thời có chút oan ức, thế nhưng cậu không nói.
Bởi vì, bây giờ đang là lúc xử lý vấn đề công việc.
Vấn đề về công việc, nên dùng thái độ làm việc để xử lý.
Giọng Tống Phong Thời nghe có vẻ thuận theo: “Vậy bây giờ em sẽ đi luôn, có điều gì cần chú ý không?"
Kim Lan Thù nói: “Không có gì, em cứ đến đó chọn một mùi hương mà em thích là được."
“Mùi em thích?" Tống Phong Thời hơi kinh ngạc: “Không thể nào? Ý của anh là mùi hương đã được điều chế xong, hơn nữa còn có mấy loại để chọn?"
“Đúng, ý anh chính là như vậy." Kim Lan Thù đáp.
Tống Phong Thời càng thêm kinh ngạc: “Việc chế hương đơn giản như vậy sao?"
“Đây là mùi hương thương mại!" Kim Lan Thù nói: “Có mánh khóe."
Tống Phong Thời lại nói: “Vậy liệu có thiếu cao cấp không? Hoặc là không thể bán được? Hơn nữa… Quyết định quan trọng như thế lại giao cho một mình em?"
“Đúng thế." Kim Lan Thù nói: “Em yên tâm, không có chuyện không bán được. Lui 10 ngàn bước mà nói, coi như không bán được thì cũng không sao."
“Không sao?" Tống Phong Thời cực kỳ kinh ngạc: “ Anh đang nói tiếng người đấy à?"
Tống Phong Thời nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm.
Kim Lan Thù thực sự đã nói rằng không kiếm được tiền cũng không sao?
Đây vẫn là Kim Lan Thù, một người sáng suốt, vẫn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu?
“Ừm, cứ như vậy đi," Kim Lan Thù chậm rãi nói: “Anh đã xem qua chỗ nước hoa em để trong phòng, phát hiện đều là kiểu ‘nước hoa đường phố’."
Tống Phong Thời thật sự không biết nên nói cái gì, mặc dù nước hoa cậu mua đều là loại rất nổi tiếng, nhưng vẫn khó chịu khi bị nói rằng nước hoa mình dùng đều là loại ‘nước hoa đường phố’.
“Cho nên?" Tống Phong Thời nói: “Sếp yêu dấu, anh muốn nói là khẩu vị của em rất ‘đường phố’ hả?"
“Đây là chuyện tốt với người làm tiếp thị đó nha. Em thật tuyệt đó, em yêu à."
Chẳng biết vì sao, mỗi lần Kim Lan Thù muốn thử nghiêm túc ca ngợi Tống Phong Thời, thì cậu nghe vào luôn có vẻ rất mỉa mai.
Kim Lan Thù nói tiếp: “Nó chứng minh sở thích của em rất gần với thị hiếu của thị trường đại chúng. Những gì em thích đều có thể bán."
“Ừ." Tống Phong Thời nói: “Em thấy anh cũng dùng những loại nước hoa đầu bảng này mà, mùi hương cũng rất ‘đường phố’, sao anh không tự chọn đi?"
“Không phải là bởi anh không có ở Pháp à?" Kim Lan Thù tặc lưỡi nói: “Hơn nữa, anh muốn đánh cược với em."
“Đánh cược? Đánh cược cái gì?"
“Anh cá nhất định em sẽ thích loại nước hoa này."
Tống Phong Thời bất đắc dĩ mỉm cười: “Nước hoa là một thứ rất khó nói, chỉ với việc xem qua tủ trang điểm của em, anh liền cho rằng có thể làm ra loại nước hoa em thích?"
Kim Lan Thù đáp: “Đúng thế."
“Vậy anh muốn đánh cược thế nào?" Tống Phong Thời nói.
Kim Lan Thù nói: “Nếu như anh thắng, em không được giận dỗi với anh nữa."
Tống Phong Thời lập tức dở khóc dở cười: “Sếp yêu dấu, bảo anh dỗ em nên anh mới có ý tưởng như vậy sao?"
“Anh tặng em lọ loại nước hoa được thiết kế dành riêng cho em," Kim Lan Thù nói: “Như vậy chưa đủ chân thành sao?"
Tống Phong Thời cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ: “Em không cảm kích vì nó đâu.
Nói xong cậu liền ngắt điện thoại.
Giận hờn thì giận hờn, mà công việc thì vẫn phải làm.
Tống Phong Thời tìm theo địa chỉ mà Kim Lan Thù đã gửi cho mình, và đến một xưởng sản xuất nước hoa địa phương ở Paris. Quy mô của xưởng này có vẻ nhỏ, nhân viên cũng không nhiều, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu trắng cười cười chào đón: “Cậu là Tống Phong Thời tiên sinh phải không?"
“Đúng thế." Tống Phong Thời mỉm cười gật đầu: “Tôi đại diện cho ‘Vân Tưởng’ tới thử nước hoa."
“Ừm, tuần trước chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng từ Chủ tịch Kim, giờ đã điều chế xong ba loại nước hoa. Sau khi cậu xác nhận, chúng tôi sẽ tìm một người chế tạo nước hoa chuyên nghiệp để điều chỉnh hương liệu sau…"
“Người chế tạo nước hoa?" Tống Phong Thời giật mình: “Có ý gì?"
“Ồ, cậu không biết sao?" Người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc: “Nơi này của chúng tôi là phòng thí nghiệm nước hoa AI."
“AI?!" Tống Phong Thời cực kỳ kinh ngạc: “Trí tuệ nhân tạo sao?"
“Đúng," Người đàn ông trung niên mỉm cười: “Chúng tôi sẽ tạo ra mùi hương mà khách hàng yêu thích, dựa trên bản mẫu mà họ gửi tới."
Tống Phong Thời nhận lấy bản mẫu từ chỗ người kia, nhìn thấy loại nước hoa mình dùng có trong danh sách mẫu mà không khỏi hồi hộp. Hóa ra Kim Lan Thù đã giao tất cả các loại nước hoa mà Tống Phong Thời thích cho phòng thí nghiệm, và yêu cầu hệ thống pha chế nước hoa AI tạo ra một loại nước hoa đáp ứng sở thích của cậu.
Chuyện này thật sự là…
Khiến người ta có chút cảm động.
Tống Phong Thời cũng không biết tại sao mình lại dễ dàng bị lay động như vậy.
“Trời ạ, vậy mà mình lại thực sự cảm thấy như vậy rất lãng mạn." Tống Phong Thời nói: “Nhất định là có bệnh rồi."
Người đàn ông trung niên yêu cầu Tống Phong Thời thử mùi hương. Vì tò mò nên cậu đã thử vài lần và cảm thấy nó thực sự phù hợp với sở thích của mình, nhưng mùi lại hơi khác so với loại mà cậu đã sử dụng trước đây.
“Thật thú vị." Tống Phong Thời kinh ngạc nói: “Những thứ này tôi đều thích."
Khi cậu nói ra câu này, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười: “Vậy thì tốt, chủ tịch Kim đã nhờ tôi nói với cậu rằng, nếu cậu thích nó thì nghĩa là đã thua cược."
Tống Phong Thời thật sự rất bất đắc dĩ, liền nói: “Đúng là…"
Người đàn ông trung niên lại nói: “Ồ, còn thiết kế của chai nước hoa nữa, cậu cũng xem qua một chút đi."
“Nó cũng được thiết kế bởi AI ư?" Tống Phong Thời hỏi.
“Không phải, là chủ tịch Kim tự mình vẽ bản nháp, đương nhiên chỗ chúng tôi cũng có người chuyên phụ trách xử lý hậu kỳ." Người đàn ông trung niên đưa bản thảo cho cậu.
Trong lòng Tống Phong Thời liền tràn ngập tò mò: “Chai nước hoa do Kim Lan Thù tự mình thiết kế?
Cậu cũng đã có dự đoán sơ bộ về hình dáng chung của chai nước hoa.
Bởi vì Kim Lan Thù đã nói, anh muốn làm nước hoa quấn khăn lụa, cho nên nhất định phải có một chiếc khăn lụa buộc quanh cổ lọ nước hoa.
Tuy nhiên, khi bức vẽ được đặt trước mặt Tống Phong Thời, nhịp tim của cậu vẫn vì nó mà đập tăng tốc.
Chiếc khăn lụa trên chai nước hoa này, giống hệt như chiếc khăn lụa màu xanh nước biển mà Kim Lan Thù đã tặng cho cậu.
Năm đó, Kim Lan Thù đã buộc chiếc khăn lụa quanh bình hoa lan và tặng nó cho Tống Phong Thời, dùng làm món quà đầu tiên của anh ấy.
Mà giờ phút này, chai nước hoa này cũng là hình hoa lan, trên cổ chai vẫn buộc một chiếc khăn lụa màu xanh nước biển hệt như hồi đó.
Quá khứ hiện về trong tâm trí, lòng Tống Phong Thời tràn ngập cảm khái.
Cậu lại chợt nhớ tới lúc mình đeo chiếc khăn lụa màu xanh nhạt ấy, đi gặp Kim Lan Thù, anh đã nói: “Em đeo màu này nhìn thật xấu."
80% sự cảm động từ trong nội tâm của cậu lập tức biến mất.
Thực sự là một con người tồi tệ nha.
Nhưng Tống Phong Thời đã cảm nhận được nỗ lực của Kim Lan Thù.
Anh ấy thực sự đã lên kế hoạch “dỗ dành" mình.
“Chọn xong chưa?" Người đàn ông trung niên hỏi.
“Chọn xong." Tống Phong Thời khẽ mỉm cười, chỉ vào mẫu nước hoa có hương hoa lan tươi mát: “Tôi thích cái này."
Người đàn ông trung niên gật đầu nói: “Đây là hương nước hoa trung tính, cả nam và nữ đều có thể sử dụng, là một lựa chọn tốt cho kiểu nước hoa thương mại."
“Được." Tống Phong Thời nói: “Tôi tin tưởng nó nhất định sẽ thành công."
Sau khi lựa chọn xong xuôi, Tống Phong Thời gọi lại số của Kim Lan Thù: “Em đã chọn xong."
Giọng nói của Kim Lan Thù liền có chút vui mừng: “Vậy là anh đã thắng cược, không cho phép em tức giận nữa."
“Để em suy nghĩ thêm đi!" Tống Phong Thời nói.
Kim Lan Thù lập tức nhụt chí: “Sao em lại như vậy chứ! Chơi xấu!"
Đã một tuần kể từ lần cuối cậu nói chuyện với Kim Lan Thù.
Một tuần này, Tống Phong Thời đều bận rộn với buổi biểu diễn và quảng bá, khi rảnh rỗi cũng không nhịn được mà nhớ tới Kim Lan Thù.
Đối với cậu mà nói, anh chính là một lời nguyền vĩnh cữu.
Cậu không thể trốn thoát, không thể tự do, thậm chí hầu hết thời gian còn tình nguyện bị dằn vặt.
“Haizz." Tống Phong Thời mở điện thoại di động, nhìn thanh thông tin trống rỗng, trong lòng cũng cảm thấy trống rỗng.
Cậu đến một quán cà phê gần đó, bật chiếc máy tính luôn mang theo bên mình để sắp xếp báo cáo công việc, và gửi chúng đến hộp thư công việc của Kim Lan Thù.
Sau đó cậu kiểm tra hệ thống làm việc một chút, và phát hiện buổi sáng có một hội nghị cấp cao. Nhưng cậu đang ở nước ngoài, dĩ nhiên sẽ vắng mặt.
Tống Phong Thời hỏi Âu Văn: “Có thể gửi cho tôi một bản sao biên bản cuộc họp đó được không?"
Âu Văn nói: “Để tôi hỏi chủ tịch Kim trước đã."
Một lúc sau, Âu Văn mới trả lời: “Đó là một cuộc họp theo thường lệ, và không có gì mới để nói. Chủ tịch Kim nói rằng cậu cứ xác định công việc cho buổi trình diễn thời trang trước, không cần lo lắng những thứ khác."
Tống Phong Thời không khỏi hỏi: “Cuộc họp đó chủ yếu nói về cái gì?"
Âu Văn đáp: “Trước đó đã phát hành loạt quần áo phiên bản giới hạn, tiếp theo sẽ là show trình diễn. Cho nên hiện tại công ty chưa có kế hoạch tung ra mẫu mới."
“Tuy nhiên, để k1ch thích tiêu dùng và duy trì tần suất xuất hiện, công ty đang xem xét phát triển các dòng sản phẩm mới, chẳng hạn như đồ trang điểm, rương hành lý, đồ trang sức, nhưng vẫn chưa quyết định."
Tống Phong Thời trả lời: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn."
Sau một lát cậu lại hỏi: “Tào Đại Đầu có ý kiến gì?’
“Tào Đại Đầu có kế hoạch phát triển son môi, hắn nói rằng việc tiếp thị son môi hiện nay rất phổ biến, chi phí thấp và dễ dàng tiếp thị, nếu tìm được người nổi tiếng để hợp tác quảng cáo, doanh số sẽ dễ dàng tăng lên." Âu Văn trả lời.
“Nghe thật giống ý tưởng của Tào Đại Đầu." Tống Phong Thời khẽ cười: “Còn có ai nghĩ ra ý tưởng thú vị nào khác không?"
Âu Văn trả lời: “Đều như vậy thôi, không có gì thú vị. Nhưng tôi nghe nói chủ tịch Kim muốn quảng bá sản phẩm nước hoa."
“Nước hoa?" Tống Phong Thời có chút kinh ngạc: “Chu kỳ nghiên cứu và phát triển hẳn là cũng không ngắn? Hơn nữa đối với thứ như mùi hương, thì rất khó dự đoán thị trường sẽ thích cái gì đúng không?"
Âu Văn trả lời: “Phải. Nhiều người đã đề cập đến điểm này. Nhưng chủ tịch Kim nói rằng nếu làm nước hoa, nó sẽ khiến cho thương hiệu trông có vẻ cao cấp hơn."
“Đúng là rảnh rỗi lại thích đi gây sự mà," Tống Phong Thời phê bình: “Tôi nghĩ rằng son môi cũng rất tốt, nó nhanh chóng, đơn giản và dễ bán."
Thực ra chính Âu Văn cũng nghĩ như vậy, nhưng đương nhiên không thể nói ra miệng, liền đáp: “Tôi thấy hẳn là chủ tịch Kim cũng đã tự cân nhắc rồi."
Với tư cách một sếp tổng, Kim Lan Thù đã nói rất rõ ràng rằng Tống Phong Thời không cần can thiệp vào sản phẩm giới hạn của mùa thu này. Cậu chỉ cần xử lý công việc của buổi biểu diễn tại Louvre ở Paris. Dù vậy, Tống Phong Thời vẫn không khỏi lo lắng về nó.
Về công, cậu cũng là giám đốc của “Vân Tưởng", vì vậy không thể hoàn toàn phớt lờ nó, việc tiếp thị cũng là công việc của cậu. Về tư, cậu chính là bạn trai của sếp tổng ‘Vân Tưởng’. Nhất định là bạn trai của cậu đang rất phiền muộn về chuyện này, cậu không thể hoàn toàn phớt lờ chúng.
Tống Phong Thời cẩn thận suy nghĩ thật lâu, cảm thấy việc này rất khó thực hiện, liền gọi điện thoại cho Kim Lan Thù.
“Sao vậy," Kim Lan Thù nhận điện thoại rất nhanh: “Có nhớ anh không?"
Tống Phong Thời thật muốn liếc mắt một cái, đáng tiếc khi gọi điện thoại thì không thể truyền tải sự khinh thường.
“Sếp…"
“Gọi là anh yêu." Kim Lan Thù dứt khoát nhấn mạnh yêu cầu.
Tống Phong Thời cũng đanh giọng đáp: “Sếp yêu dấu."
“Được, em nói đi," Kim Lan Thù nói: “Có chuyện gì thế?"
Tống Phong Thời liền đáp: “Em nghe nói là anh muốn tung ra một mẫu nước hoa vào mùa thu?"
“Đúng, thu đông là mùa rất thích hợp cho nước hoa." Kim Lan Thù trả lời: “Cũng có thể bán nó với những mẫu khăn lụa của chúng ta. Xịt một ít nước hoa lên chiếc khăn lụa và quấn quanh cổ, khi đi lại sẽ luôn có mùi hương thơm ngát. Thế nào? Ý tưởng của anh rất dễ tiêu thụ phải không?"
Tống Phong Thời ngẩn ra, nói: “Anh đang nói về kiểu khăn lụa phủ nước hoa của Hermes phải không? Một chiếc khăn lụa mỏng được buộc quanh cổ chai nước hoa như đồ trang sức. Nhưng người tiêu dùng cũng có thể thắt chiếc khăn lụa này quanh cổ của mình, tương đương với việc mua một chai nước hoa tặng kèm một chiếc khăn. Vừa có lợi ích thực tế khi tiêu thụ mà cũng không mất đi sự cách điệu, phải không?"
“Không sai." Kim Lan Thù tán thưởng gật đầu: “Em yêu à, em thật lợi hại!"
Được Kim Lan Thù khen ngợi một cách khó hiểu như vậy, Tống Phong Thời nổi hết cả da gà.
“Em hiểu rồi, sếp thân yêu." Tống Phong Thời dừng một chút, sau đó nói: “Nhưng mà, hẳn là thời gian phát triển nước hoa cũng không ngắn, như vậy có theo kịp không?"
“Không sao, cái này anh cũng đã nghĩ xong." Kim Lan Thù nói: “Đang định để cho em yêu đi làm đây."
“Cái gì?" Tống Phong Thời ngẩn người.
Kim Lan Thù nói: “Anh đã liên hệ với bậc thầy làm nước hoa, em có thể đến gặp hắn qua thông tin mà anh cung cấp là được."
“Ồ…" Tống Phong Thời gật gật đầu, nói: “Cái kia…"
Kia…
Cái gì kia?
Có lẽ là Tống Phong Thời muốn hỏi: Vậy anh còn điều gì muốn nói với em không?
Vậy anh có còn nhớ là anh đang muốn dỗ em không?
Tống Phong Thời có chút oan ức, thế nhưng cậu không nói.
Bởi vì, bây giờ đang là lúc xử lý vấn đề công việc.
Vấn đề về công việc, nên dùng thái độ làm việc để xử lý.
Giọng Tống Phong Thời nghe có vẻ thuận theo: “Vậy bây giờ em sẽ đi luôn, có điều gì cần chú ý không?"
Kim Lan Thù nói: “Không có gì, em cứ đến đó chọn một mùi hương mà em thích là được."
“Mùi em thích?" Tống Phong Thời hơi kinh ngạc: “Không thể nào? Ý của anh là mùi hương đã được điều chế xong, hơn nữa còn có mấy loại để chọn?"
“Đúng, ý anh chính là như vậy." Kim Lan Thù đáp.
Tống Phong Thời càng thêm kinh ngạc: “Việc chế hương đơn giản như vậy sao?"
“Đây là mùi hương thương mại!" Kim Lan Thù nói: “Có mánh khóe."
Tống Phong Thời lại nói: “Vậy liệu có thiếu cao cấp không? Hoặc là không thể bán được? Hơn nữa… Quyết định quan trọng như thế lại giao cho một mình em?"
“Đúng thế." Kim Lan Thù nói: “Em yên tâm, không có chuyện không bán được. Lui 10 ngàn bước mà nói, coi như không bán được thì cũng không sao."
“Không sao?" Tống Phong Thời cực kỳ kinh ngạc: “ Anh đang nói tiếng người đấy à?"
Tống Phong Thời nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm.
Kim Lan Thù thực sự đã nói rằng không kiếm được tiền cũng không sao?
Đây vẫn là Kim Lan Thù, một người sáng suốt, vẫn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu?
“Ừm, cứ như vậy đi," Kim Lan Thù chậm rãi nói: “Anh đã xem qua chỗ nước hoa em để trong phòng, phát hiện đều là kiểu ‘nước hoa đường phố’."
Tống Phong Thời thật sự không biết nên nói cái gì, mặc dù nước hoa cậu mua đều là loại rất nổi tiếng, nhưng vẫn khó chịu khi bị nói rằng nước hoa mình dùng đều là loại ‘nước hoa đường phố’.
“Cho nên?" Tống Phong Thời nói: “Sếp yêu dấu, anh muốn nói là khẩu vị của em rất ‘đường phố’ hả?"
“Đây là chuyện tốt với người làm tiếp thị đó nha. Em thật tuyệt đó, em yêu à."
Chẳng biết vì sao, mỗi lần Kim Lan Thù muốn thử nghiêm túc ca ngợi Tống Phong Thời, thì cậu nghe vào luôn có vẻ rất mỉa mai.
Kim Lan Thù nói tiếp: “Nó chứng minh sở thích của em rất gần với thị hiếu của thị trường đại chúng. Những gì em thích đều có thể bán."
“Ừ." Tống Phong Thời nói: “Em thấy anh cũng dùng những loại nước hoa đầu bảng này mà, mùi hương cũng rất ‘đường phố’, sao anh không tự chọn đi?"
“Không phải là bởi anh không có ở Pháp à?" Kim Lan Thù tặc lưỡi nói: “Hơn nữa, anh muốn đánh cược với em."
“Đánh cược? Đánh cược cái gì?"
“Anh cá nhất định em sẽ thích loại nước hoa này."
Tống Phong Thời bất đắc dĩ mỉm cười: “Nước hoa là một thứ rất khó nói, chỉ với việc xem qua tủ trang điểm của em, anh liền cho rằng có thể làm ra loại nước hoa em thích?"
Kim Lan Thù đáp: “Đúng thế."
“Vậy anh muốn đánh cược thế nào?" Tống Phong Thời nói.
Kim Lan Thù nói: “Nếu như anh thắng, em không được giận dỗi với anh nữa."
Tống Phong Thời lập tức dở khóc dở cười: “Sếp yêu dấu, bảo anh dỗ em nên anh mới có ý tưởng như vậy sao?"
“Anh tặng em lọ loại nước hoa được thiết kế dành riêng cho em," Kim Lan Thù nói: “Như vậy chưa đủ chân thành sao?"
Tống Phong Thời cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ: “Em không cảm kích vì nó đâu.
Nói xong cậu liền ngắt điện thoại.
Giận hờn thì giận hờn, mà công việc thì vẫn phải làm.
Tống Phong Thời tìm theo địa chỉ mà Kim Lan Thù đã gửi cho mình, và đến một xưởng sản xuất nước hoa địa phương ở Paris. Quy mô của xưởng này có vẻ nhỏ, nhân viên cũng không nhiều, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu trắng cười cười chào đón: “Cậu là Tống Phong Thời tiên sinh phải không?"
“Đúng thế." Tống Phong Thời mỉm cười gật đầu: “Tôi đại diện cho ‘Vân Tưởng’ tới thử nước hoa."
“Ừm, tuần trước chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng từ Chủ tịch Kim, giờ đã điều chế xong ba loại nước hoa. Sau khi cậu xác nhận, chúng tôi sẽ tìm một người chế tạo nước hoa chuyên nghiệp để điều chỉnh hương liệu sau…"
“Người chế tạo nước hoa?" Tống Phong Thời giật mình: “Có ý gì?"
“Ồ, cậu không biết sao?" Người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc: “Nơi này của chúng tôi là phòng thí nghiệm nước hoa AI."
“AI?!" Tống Phong Thời cực kỳ kinh ngạc: “Trí tuệ nhân tạo sao?"
“Đúng," Người đàn ông trung niên mỉm cười: “Chúng tôi sẽ tạo ra mùi hương mà khách hàng yêu thích, dựa trên bản mẫu mà họ gửi tới."
Tống Phong Thời nhận lấy bản mẫu từ chỗ người kia, nhìn thấy loại nước hoa mình dùng có trong danh sách mẫu mà không khỏi hồi hộp. Hóa ra Kim Lan Thù đã giao tất cả các loại nước hoa mà Tống Phong Thời thích cho phòng thí nghiệm, và yêu cầu hệ thống pha chế nước hoa AI tạo ra một loại nước hoa đáp ứng sở thích của cậu.
Chuyện này thật sự là…
Khiến người ta có chút cảm động.
Tống Phong Thời cũng không biết tại sao mình lại dễ dàng bị lay động như vậy.
“Trời ạ, vậy mà mình lại thực sự cảm thấy như vậy rất lãng mạn." Tống Phong Thời nói: “Nhất định là có bệnh rồi."
Người đàn ông trung niên yêu cầu Tống Phong Thời thử mùi hương. Vì tò mò nên cậu đã thử vài lần và cảm thấy nó thực sự phù hợp với sở thích của mình, nhưng mùi lại hơi khác so với loại mà cậu đã sử dụng trước đây.
“Thật thú vị." Tống Phong Thời kinh ngạc nói: “Những thứ này tôi đều thích."
Khi cậu nói ra câu này, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười: “Vậy thì tốt, chủ tịch Kim đã nhờ tôi nói với cậu rằng, nếu cậu thích nó thì nghĩa là đã thua cược."
Tống Phong Thời thật sự rất bất đắc dĩ, liền nói: “Đúng là…"
Người đàn ông trung niên lại nói: “Ồ, còn thiết kế của chai nước hoa nữa, cậu cũng xem qua một chút đi."
“Nó cũng được thiết kế bởi AI ư?" Tống Phong Thời hỏi.
“Không phải, là chủ tịch Kim tự mình vẽ bản nháp, đương nhiên chỗ chúng tôi cũng có người chuyên phụ trách xử lý hậu kỳ." Người đàn ông trung niên đưa bản thảo cho cậu.
Trong lòng Tống Phong Thời liền tràn ngập tò mò: “Chai nước hoa do Kim Lan Thù tự mình thiết kế?
Cậu cũng đã có dự đoán sơ bộ về hình dáng chung của chai nước hoa.
Bởi vì Kim Lan Thù đã nói, anh muốn làm nước hoa quấn khăn lụa, cho nên nhất định phải có một chiếc khăn lụa buộc quanh cổ lọ nước hoa.
Tuy nhiên, khi bức vẽ được đặt trước mặt Tống Phong Thời, nhịp tim của cậu vẫn vì nó mà đập tăng tốc.
Chiếc khăn lụa trên chai nước hoa này, giống hệt như chiếc khăn lụa màu xanh nước biển mà Kim Lan Thù đã tặng cho cậu.
Năm đó, Kim Lan Thù đã buộc chiếc khăn lụa quanh bình hoa lan và tặng nó cho Tống Phong Thời, dùng làm món quà đầu tiên của anh ấy.
Mà giờ phút này, chai nước hoa này cũng là hình hoa lan, trên cổ chai vẫn buộc một chiếc khăn lụa màu xanh nước biển hệt như hồi đó.
Quá khứ hiện về trong tâm trí, lòng Tống Phong Thời tràn ngập cảm khái.
Cậu lại chợt nhớ tới lúc mình đeo chiếc khăn lụa màu xanh nhạt ấy, đi gặp Kim Lan Thù, anh đã nói: “Em đeo màu này nhìn thật xấu."
80% sự cảm động từ trong nội tâm của cậu lập tức biến mất.
Thực sự là một con người tồi tệ nha.
Nhưng Tống Phong Thời đã cảm nhận được nỗ lực của Kim Lan Thù.
Anh ấy thực sự đã lên kế hoạch “dỗ dành" mình.
“Chọn xong chưa?" Người đàn ông trung niên hỏi.
“Chọn xong." Tống Phong Thời khẽ mỉm cười, chỉ vào mẫu nước hoa có hương hoa lan tươi mát: “Tôi thích cái này."
Người đàn ông trung niên gật đầu nói: “Đây là hương nước hoa trung tính, cả nam và nữ đều có thể sử dụng, là một lựa chọn tốt cho kiểu nước hoa thương mại."
“Được." Tống Phong Thời nói: “Tôi tin tưởng nó nhất định sẽ thành công."
Sau khi lựa chọn xong xuôi, Tống Phong Thời gọi lại số của Kim Lan Thù: “Em đã chọn xong."
Giọng nói của Kim Lan Thù liền có chút vui mừng: “Vậy là anh đã thắng cược, không cho phép em tức giận nữa."
“Để em suy nghĩ thêm đi!" Tống Phong Thời nói.
Kim Lan Thù lập tức nhụt chí: “Sao em lại như vậy chứ! Chơi xấu!"
Tác giả :
Mộc Tam Quan