Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 71

Tống Phong Thời liền tỏ vẻ u buồn, nói: “Vừa rồi mẹ cậu bị người ta bắt nạt, cậu không để ý sao?"

Đương nhiên là Kim Lan Thù để ý, liền nói: “Khi nào? Đã xảy ra chuyện gì?"

Tống Phong Thời liền kéo Trịnh Thu Thục ngồi xuống, vừa rót trà vừa nói: “Dì xem, dù sao chủ tịch Kim cũng rất quan tâm đ ến dì."

“Này thì có là gì?" Trịnh Thu Thục cũng không muốn nói.

Tống Phong Thời bất đắc dĩ, chỉ đành nói với anh: “Nhìn mà xem, mẹ của cậu đã bị bạn trai cũ của bà ấy đánh đó."

“Cái gì? Bạn trai cũ cái gì?" Kim Lan Thù tỏ vẻ khó hiểu: “Mẹ không hề nói với con là mẹ có bạn trai? Bây giờ người ta đã trở thành ‘bạn trai cũ’ cũng không nói lời nào?"

Tống Phong Thời nhanh chóng giảng hòa: “Mẹ cậu đang độc thân mà, quen bạn trai hay là chia tay đều là chuyện rất bình thường, cho nên không cần phải báo cáo với cậu đúng không nào?"

“Đúng thế." Trịnh Thu Thục gật đầu: “Tiểu Tống nói rất chính xác, hơn nữa cũng không phải mẹ cố ý giấu con, là bởi vì con chưa bao giờ để ý tới ta."

Nghe thấy lời trách cứ của Trịnh Thu Thục, Kim Lan Thù cũng phòng thủ mà chế nhạo lại: “Khả năng chọn người của mẹ nếu giỏi bằng một nửa việc chọn trứng gà thôi thì đã không phải xui xẻo như vậy!"

Trịnh Thu Thục tức giận đến mức muốn chửi bới, nhưng bị ánh mắt của Tống Phong Thời ngăn lại.

Trịnh Thu Thục cố nén cơn giận này, buồn khổ mà nói: “Đúng vậy. Cha của con luôn đối xử tệ bạc với mẹ, con có thể thấy đó… Hiếm khi mới gặp người đối xử tốt với mẹ, người ấy cũng chính là cha của mẹ… nhưng rồi ông cũng qua đời…"

“Mẹ chỉ muốn quay lại đây, để xem liệu có thể dựa dẫm vào con trai mình hay không. Nhưng bây giờ, có vẻ như mẹ cũng là một gánh nặng… Phiền phức…"

Đời này Kim Lan Thù đã bị mẹ mắng hàng triệu lần, anh không hề sợ hãi, đây là lần đầu tiên anh gặp phải cảnh này nên có chút lúng túng. Anh im lặng một lúc, thật lâu sau cũng chỉ nói: “Được rồi, xảy ra chuyện gì với bạn trai cũ của mẹ vậy? Tại sao gã lại đánh người? Nói cho con biết tên và thông tin của lão ta, con sẽ giải quyết giùm mẹ."

“Không cần." Trịnh Thu Thục lắc đầu: “Chúng ta đã chia tay rồi."

Kim Lan Thù cười lạnh: “Đàn ông ra tay đánh phụ nữ, nào có chuyện dễ dàng vứt bỏ như vậy? Mẹ có đầu óc hay không thế?"

Trịnh Thu Thục cũng tức giận: “Mẹ không có đầu óc? Con còn biết nói mấy câu đàn ông ra tay đánh phụ nữ cơ đấy? Vậy đàn ông ngỗ nghịch bất hiếu thì sao? Như vậy thì sao? Chuyện của người lớn, con quản nhiều như thế làm gì?"

Kim Lan Thù cũng cười lạnh: “Bây giờ mẹ mới là người giống trẻ con đi? Còn con là người lớn."

Trịnh Thu Thục nghiến răng cười lạnh: “Được rồi, con là người lớn rồi. Ta rút lại câu ‘đừng xen vào việc của người lớn’ vừa rồi, đổi thành ‘chuyện giữa người khác phái con không thể hiểu’, vậy được chưa?"

Kim Lan Thù biến sắc, liền kéo Tống Phong Thời rời đi.

Tống Phong Thời cũng tuyệt vọng, nghĩ thầm: Không phải vừa nãy Trịnh Thu Thục đã giả bộ đáng thương rất tốt sao! Vì sao chưa quá hai câu đã thành ra thế này?

Nơi này là công ty, Kim Lan Thù cũng không thể vì cãi nhau với mẹ mà đưa Tống Phong Thời ra ngoài.

Anh cũng bực mình, liền kéo cậu chạy lên sân thượng hút thuốc.

Thấy khuôn mặt của anh trở nên tái nhợt, cậu lại càng lo lắng hơn.

Nghĩ đến cảnh trước đây mẹ con họ cãi nhau, Kim Lan Thù chưa bao giờ tức giận như vậy.

Tống Phong Thời lo lắng hỏi: “Cậu sao vậy? Bà ấy thực sự chọc giận cậu rồi ư? Thực ra bà… bà ấy cũng rất đáng thương…"

Kim Lan Thù tức giận: “Bà ấy đáng thương, vậy tôi thì sao?"

Tống Phong Thời không nhịn được hỏi: “Có thể nói tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Kim Lan Thù nhắm mắt lại, có chút uể oải.

Sau hồi lâu anh mới chậm rãi nói: “Bà ấy vừa đề cập đến chuyện dị tính. Tôi biết là bà ấy vẫn còn kỳ thị chuyện tôi là một người đồng tính."

Tống Phong Thời ngẩn ra, cậu nhớ lúc trước Trịnh Thu Thục đã nói, khi Kim Lan Thù come-out bà đã nói rất nhiều lời khó nghe với anh. Có lẽ, những lời này đã thực sự tạo thành tổn thương tâm lý đối với anh.

Tống Phong Thời xoa xoa lưng trấn an Kim Lan Thù và nói: “Không, không phải bà ấy nghĩ như vậy đâu. Bà ấy chỉ nói nhảm mà thôi. Bà ấy đã nói với tôi rằng đồng tính luyến ái cũng không sao cả, bà cũng cảm thấy rất có lỗi và hối hận vì lúc trước đã không hiểu cho cậu…"

Kim Lan Thù mở to mắt: “Không thể nào?"

Tống Phong Thời trịnh trọng gật đầu: “Là sự thật!"

Kim Lan Thù lắc đầu, vẻ mặt buồn bã: “Làm sao bà ấy có thể xin lỗi chứ?"

Tống Phong Thời nói: “Tôi chỉ muốn hỏi cậu, nếu bà ấy tự nói với cậu rằng bà ấy rất xin lỗi, muốn nói lời xin lỗi với cậu, thì cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chứ?"

Kim Lan Thù trầm mặc.

Sự im lặng này lại nhanh chóng bị phá vỡ.

Cửa ban công không đóng chặt, sau khi Kim Lan Thù lao ra ngoài, Trịnh Thu Thục liền đứng cạnh cửa nghe bọn họ nói chuyện.

Sự ngụy trang của Trịnh Thu Thục cũng tan vỡ, khi nhìn thấy đứa con trai mạnh mẽ và gần như sắc bén của mình lại mệt mỏi và buồn bã như vậy. Bà nắm chặt lấy cạnh cửa, rưng rưng nói: “Chuyện này, đúng là mẹ không đúng… Xin lỗi…"

Kim Lan Thù đột nhiên quay đầu lại như thể vừa nghe thấy tiếng sấm, anh nhìn thấy đôi mắt đầy bi thương và nước mắt của Trịnh Thu Thục, cũng rất khiến người ta xúc động.

Vào thời khắc này, Kim Lan Thù cũng không biết nên nói cái gì.

Trịnh Thu Thục cũng vậy.

Bà thở dài, nói: “Mẹ đi về trước. Không quấy rầy đám trẻ các con làm việc nữa."

Nói xong, bà lấy khăn giấy lau nước mắt, sau đó xoay người rời đi.

Kim Lan Thù sững sờ tại chỗ, thậm chí còn chưa kịp nói câu ‘tạm biệt’, Trịnh Thu Thục đã chạy đi như một tên trộm.

Tống Phong Thời vuốt v e vai Kim Lan Thù một chút, nói: “Không cần để ý."

Kim Lan Thù cũng trầm mặc không nói.

Tống Phong Thời muốn bầu không khí sinh động hơn, bèn cười cười nói: “Thực ra, hai mẹ con cậu đều dùng chung một quyển từ điển đúng không?"

Kim Lan Thù không hiểu hỏi: “Cái gì?"

Tống Phong Thời nói: “Không phải cậu vẫn luôn nói trong từ điển của mình không có từ ‘xin lỗi’ sao? Bà ấy cũng chưa từng xin lỗi, nhưng hiện tại từ điển của bà ấy đã được nâng cấp rồi."

Kim Lan Thù bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nói: “Tôi biết rồi! Tôi sẽ đi tìm Trình Cẩm để giải quyết!"

Tống Phong Thời giật mình: “Trình Cẩm?"

Kim Lan Thù nói: “Được rồi, tôi biết cậu vẫn luôn muốn tôi đi tìm cậu ta rồi xin lỗi."

Không chỉ là bởi vì cái này…" Tống Phong Thời có chút bất đắc dĩ: “Chỉ là, tôi muốn cậu vui vẻ hơn mà thôi."

“Tôi còn chưa kiếm được tiền, quan tâm làm gì?" Kim Lan Thù nhàn nhạt nói: “Không sao, tôi đi tìm hắn. Thương hiệu của chúng ta cũng không thể sống thiếu nghệ sĩ."

Tống Phong Thời cười nói: “Không phải cậu nói mình ghét nhất là giới nghệ sĩ sao?"

Kim Lan Thù cũng cười, nói: “Tôi còn nói là tôi ghét cậu."

Tống Phong Thời sửng sốt.

Kim Lan Thù đặt một nụ hôn lên má cậu, như lông vũ lướt qua.

Kim Lan Thù đưa Tống Phong Thời đến nhà Trình Cẩm. Tuy nhiên, khi anh gõ cửa thì không có ai trả lời, Tống Phong Thời nói: “Có lẽ cậu ấy không có ở đây? Không phải lúc trước cậu ấy đi Saipan sao? Có lẽ vẫn chưa quay lại?"

Kim Lan Thù nói: “Hắn về rồi, tôi đã thấy thông tin chuyến bay của hắn."

Tống Phong Thời khiếp sợ: “Cậu… Cậu, như vậy có hợp pháp không?"

Kim Lan Thù nói: “Còn nói cái này làm gì? Chu Dực Dực cũng phái người theo dõi hắn đó! Nhất định tôi phải để mắt tới hắn!"

Tống Phong Thời khá bất đắc dĩ, có vẻ như Kim Lan Thù vẫn đang nhìn chằm chằm vào Trình Cẩm.

Kim Lan Thù cũng không để ý lắm, anh trực tiếp phá cửa hô to: “Trình Cẩm! Ra ngoài! Tôi biết cậu đang ở nhà!"

Điều này sẽ làm phiền hàng xóm, Trình Cẩm sợ quấy nhiễu hàng xóm nên run rẩy mở cửa, để lộ ra một khe nhỏ: “Chủ… chủ tịch Kim?"

Kim Lan Thù nói: “Cậu có biết phép lịch sự không? Chỉ mở ra một khe nhỏ?"

Nói như thể việc anh phá cửa còn lịch sự hơn vậy.

Nói xong, Kim Lan Thù đột nhiên giật mạnh tấm ván cửa, sức lực của Trình Cẩm không thể chống cự, thậm chí hắn còn lùi lại hai bước.

Kim Lan Thù hung hăng nói: “Ra ngoài!"

Trình Cẩm đành phải đi ra.

Kim Lan Thù lại nói: “Trước lúc tham gia Corner, cậu đã nói rằng cậu sẽ chứng minh cho tôi thấy tài năng của mình. Vậy bằng chứng đâu?"

“Tôi…" Trình Cẩm ngẩn ra: “Tôi…"

Hắn quả thật có chút áy náy.

Kim Lan Thù hùng hổ nói: “Không phải cậu muốn chứng minh sao? Vậy tôi xin lỗi trước!"

Trình Cẩm sửng sốt: “Cái gì?"

Giọng điệu và khí thế này của Kim Lan Thù, thật khó khiến người ta tin tưởng là anh đang nói xin lỗi.

Giọng của Kim Lan Thù nghe có vẻ rất kiên trì: “Trước đây tôi đã đánh giá sai, quan điểm của cậu về thiết kế là đúng!"

Trình Cẩm quả thực không tin nổi vào lỗ tai của mình.

Kim Lan Thù liền dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói: “Ngày mai cậu đi làm lại đi! Hôm nay trước khi tan sở tôi sẽ để Âu Văn làm việc, buổi chiều cậu sẽ nhận được email."

Trình Cẩm bối rối: “Email gì?"

Kim Lan Thù nói: “Là thông báo thăng chức cho cậu lên chức giám đốc sáng tạo! Dây chuyền sản xuất được giao cho giám đốc thiết kế. Nếu cậu thích làm việc tùy biến như vậy, tôi sẽ làm một dây chuyền cao cấp cho cậu. Nghe thấy chưa?"

Trình Cẩm ngẩn người, nói: “Nghe, nghe thấy rồi…"

Kim Lan Thù gật đầu, nói: “Được, vậy ngày mai nhớ đi làm đúng giờ."

Nói xong, Kim Lan Thù quay đầu rời đi.

Trình Cẩm vẫn còn trong trạng thái hoang mang, và phải mất một lúc lâu để hồi phục.

Mặc dù là được người ta nói xin lỗi, mà lại có cảm giác bị người ta tìm tới cửa, chỉ vào mũi mắng một trận là thế nào?

Tống Phong Thời sợ Trình Cẩm vẫn chưa hết giận, đưa Kim Lan Thù trở về công ty xong cậu liền cố ý quay lại. Lần này Trình Cẩm mở cửa rất nhanh, mời Tống Phong Thời vào phòng dùng trà.

Tống Phong Thời nói chuyện với hắn vài câu, liền nghiêm túc xác nhận: “Cho nên, Trình Cẩm, ngày mai cậu sẽ đi làm lại chứ?"

Trình Cẩm hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi. Anh ấy nói đúng, tôi nợ anh ấy một bằng chứng."

Tống Phong Thời thở ra một hơi: “Vậy tôi yên tâm rồi… Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không chịu nổi thái độ của Kim Lan Thù!"

Trình Cẩm mỉm cười, nói: “Không biết… Nói ra thì cũng kỳ quái, vừa mở cửa nhìn thấy anh ấy, tôi đã cho là không có việc gì. Anh ấy cao ngạo như vậy mà lại chịu tới xin lỗi tôi, đối với tôi mà nói điều này có ý nghĩa rất lớn."

Tống Phong Thời gật đầu, nói: “Thật ra tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng mà, một nhân tài như cậu nhất định sẽ được công ty coi trọng."

Trình Cẩm lại cười khổ, nói: “Những năm qua, từ khi vào nghề đến giờ tôi vẫn chỉ làm việc may quần áo, làm quần áo, ngày đêm làm thợ may trong xưởng. Suốt nhiều năm như vậy, tôi cũng không thể tin được rằng mình cũng là một ‘nhân tài’."

“Ngay cả khi được anh và chủ tịch Kim giao nhiệm vụ quan trọng là thiết kế trang phục cho ‘Corner’, tôi cũng không dám khẳng định mình có tài… Mãi cho đến vừa rồi, khi hai người tự mình đến tìm tôi, tôi mới thật sự có tự tin với chính mình. Cảm ơn hai người rất nhiều… thực sự…"

Nói xong Trình Cẩm càng rưng rưng muốn khóc. Tống Phong Thời cũng khá cảm động.

Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng!

Buổi tối về đến nhà, Trịnh Thu Thục vẫn chuẩn bị bữa tối như thường lệ, giống như chiều nay chưa từng có cuộc cãi cọ nào.

Để phá vỡ sự im lặng, Tống Phong Thời bèn hỏi bà: “Cái chú đó dường như đang gặp khó khăn về tài chính, có lẽ ông ta sẽ tiếp tục quấy rầy dì đó?"

Trịnh Thu Thục cười cười: “Đúng, hắn có vấn đề về tài chính. Nói là khởi nghiệp cái gì đấy, thực ra hắn đã sớm đã mở công ty ở một nơi khác, nợ mấy triệu. Cho nên dì đã nói địa chỉ của hắn cho tên chủ nợ. Bây giờ nếu không phải đang trên đường chạy trốn thì chính là bị đánh đi? Ai biết?"

Tống Phong Thời nghĩ thầm: Quả nhiên không thể đắc tội với người phụ nữ này!

Sáng hôm sau, Trịnh Thu Thục dậy làm bữa sáng như thường lệ.

Kim Lan Thù thì lại nằm trên giường, hơi lười biếng.

Tống Phong Thời vỗ vỗ chăn bông bên cạnh giường, nói: “Chủ tịch Kim mau dậy đi, mẹ cậu đã làm bữa sáng rồi."

Sau khi nghe câu này, Kim Lan Thù đột nhiên cảm thấy rất xúc động: “Trước đây mẹ tôi không hề làm điều này. Tôi cho là bà ấy chỉ giả vờ làm bữa sáng hai ngày thôi, không ngờ bà vẫn kiên trì lâu như vậy…"

Tống Phong Thời khẽ mỉm cười, nói: “Không phải bà ấy đã nói rồi sao? Lần này bà ấy tới đây là để chăm sóc cậu."

Kim Lan Thù dẫn Tống Phong Thời đi xuống lầu, cháo và các món ăn phụ đã được đặt trên bàn ăn. Đó là món ăn yêu thích lúc Kim Lan Thù còn nhỏ.

Nhưng trên thực tế, Kim Lan Thù đã không còn thích ăn những món nhạt nhẽo như vậy nữa.

Tuy nhiên, anh cũng không nói gì. Tống Phong Thời biết chuyện nên đã thêm một ít bột tiêu đen vào cháo của anh, nói: “Chủ tịch Kim, món này có hợp khẩu vị không?"

Nhìn Tống Phong Thời ân cần chu đáo như thế, Trịnh Thu Thục không nhịn được nhíu mày nói: “Rốt cuộc quan hệ của hai đứa là gì?"

Kim Lan Thù tức giận nói: “Không phải nói rồi ư? Cậu ấy là đối tượng của con!"

Trịnh Thu Thục nói: “Vậy tại sao hai đứa xưng hô lại mang cảm giác giai cấp như vậy? Một người gọi ‘chủ tịch Kim’, một người gọi ‘tiểu Tống’, không biết còn tưởng là gọi sếp và tài xế đó?"

Kim Lan Thù và Tống Phong Thời đều ngây ngẩn cả người.

Trịnh Thu Thục nhớ tới một tối nào đó, Tống Phong Thời đã ngâm tụng ‘chủ tịch Kim’ cả một đêm, bà lại lắc đầu nói: “Được rồi, có lẽ là một kiểu tình thú mà những người trung niên như ta không hiểu!"

Kim Lan Thù và Tống Phong Thời cũng đột nhiên cảm thấy hai người xưng hô khá khách khí với nhau.

Trước đây, trước khi Tống Phong Thời trở thành cấp dưới của Kim Lan Thù, thỉnh thoảng cậu sẽ gọi anh bằng cái tên Kim Lan Thù, nhưng bây giờ cậu toàn gọi là ‘chủ tịch Kim’.

Tống Phong Thời liền cười nhạt, nói: “Chúng ta như vậy cũng rất tốt. Đều lớn cả rồi, chẳng lẽ còn để ý mấy chuyện cỏn con?"

Kim Lan Thù không phản đối, nhưng anh cũng nhận thấy rằng mặc dù anh và cậu sớm chiều bên nhau, nhưng lại cảm thấy giữa họ luôn có một tầng ngăn cách.

Thế nhưng, là cái gì đã ngăn cách chứ?
Tác giả : Mộc Tam Quan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại