Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 32 Chương 32


Lưu Dịch Tư vẫn mang bộ dáng ưu nhã như cũ, mỉm cười nhìn Tống Phong Thời.
Tống Phong Thời có hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cười đáp lại người ta theo thói quen: "Hi, sao anh lại ở đây?"
Lưu Dịch Tư cười nói: "Thật là trùng hợp nha."
Lưu Dịch Tư nói xong, lại nhìn lên tấm poster lớn phía trên, nói: "Đây là quảng cáo mới của Bảo Phạn Lưu?"
"Ừm, đúng vậy." Tống Phong Thời dừng một chút, sau đó nói, "Hình như Thượng Uyển Xuân chưa từng làm quảng cáo?
"Ừ." Lưu Dịch Tư nói đùa, "Để tiết kiệm tiền nha."
Tống Phong Thời cũng cười nói: "Ý tôi muốn nói là...!sản phẩm của bên các anh rất tốt, Rượu thơm không sợ ngõ sâu, cho nên cũng không cần phải làm rầm rộ lên làm gì."
"Em nói vậy cũng không đúng, tuyên truyền thì dĩ nhiên vẫn phải có." Lưu Dịch Tư khẽ cười nhìn Tống Phong Thời, "Ví dụ như hôm nay một hoạt động tuyên truyền.

Em có thể nể mặt tôi, giá lâm đến không?"
"Trùng hợp vậy sao?" Tống Phong Thời dừng một chút, sau đó lại trêu đùa nói, "Anh sẽ không yêu cầu tôi bỏ tiền ra mua đồ nữa chứ? Nói thật, đôi đũa lần trước dùng 70 Euro mua về, tôi thậm chí còn không nỡ dùng."
"Vậy cũng không đúng rồi, đồ tốt thì phải để cho người dùng.

Nếu không cũng rất lãng phí tiền của." Lưu Dịch Tư mỉm cười dẫn Tống Phong Thời đi vào trong trung tâm mua sắm.
Đây là một sự kiện mở rộng hiếm hoi từ Thượng Uyển Xuân.

Hiện trường còn có sự góp mặt của cánh nhà báo.
Thượng Uyển Xuân bọn họ chưa từng làm "quảng cáo" nhưng không có nghĩa là họ cũng không tuyên truyền.

Chẳng hạn như sự kiện lần này ngày mai thế nào cũng sẽ được đăng tải trên các trang báo lớn và các đài truyền thông.
Tống Phong Thời đi theo phía sau Lưu Dịch Tư, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, phát hiện quần áo Lưu Dịch Tư mặc hôm nay rất phong phanh, ôm sát cơ thể, khẽ lay động, có thể mơ hồ phát họa ra đường cong cơ bắp săn chắc ở eo lưng.

Loại vải này không chỉ có kết cấu đặc biệt, mà màu sắc cũng hơi kỳ lạ, là một loại màu nâu sẫm không đồng đều.


Theo kinh nghiệm nhiều năm làm hướng dẫn viên mua sắm của Tống Phong Thời, những bộ quần áo như vậy chắc chắn không thích hợp để treo trên giá trưng bày, giống như một tờ giấy nát bét, nhưng khi mặc trên người Lưu Dịch Tư lại phi thường phong lưu tuấn lãng.
Lưu Dịch Tư quay đầu lại, thấy Tống Phong Thời đang nhìn chằm chằm vào quần áo của mình, liền giải thích: "Đây là một bộ quần áo được làm bằng sợi tre, thuộc bộ sưu tập Trúc Y của thương hiệu bọn anh."
"Ừm, đúng là rất tuyệt! Nó mang nét cổ điển, sáng tạo và còn thân thiện với môi trường." Tống Phong Thời gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng những bộ quần áo như vậy chắc chắn sẽ không bán chạy, rất khó để phối đồ.
"Thật ra loại quần áo này không được đẹp, có phải không?" Lưu Dịch Tư mỉm cười, như nhìn ra được những suy nghĩ thật trong nội tâm của Tống Phong Thời, "Tôi chỉ mặc nó để phù hợp với chủ đề của sự kiện hôm nay."
Tống Phong Thời theo sự chỉ dẫn của Lưu Dịch Tư nhìn lên và trông thấy một căn nhà được dựng bằng tre ở sảnh trung tâm.
Có vẻ như, chủ đề chính của Thượng Uyển Xuân lần này là các sản phẩm làm từ tre.
Khi bước vào căn nhà, cậu nhìn thấy một sân khấu nhỏ cũng được dựng bằng những thanh tre.

Ở chính giữa sân khấu là một nghệ nhân tuổi hơn năm mươi đang chế tác sản phẩm.

Ông dùng bàn tay thô ráp của mình giữ chặt một món đồ sứ màu trắng đục, rồi quấn quanh nó bằng những dải tre mỏng nhẹ như tơ tằm.
Xung quanh cũng có những giá gỗ để trưng bày những sản phẩm thủ công tinh xảo, tất cả đều là sứ trắng được bao quanh bằng những sợi tre, có lẽ đều là do bàn tay của người nghệ nhân này làm ra.
Dưới giá gỗ có một bó sợi tre, Lưu Dịch Tư lấy sợi tre ra để cho Tống Phong Thời sờ thử.

Tống Phong Thời đưa tay sờ vào từng mảng sợi tre đó, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Mềm mại quá, độ trơn cũng rất hoàn hảo, thật sự không giống nhue cây tre chút nào.

"
"Đúng vậy, phải mất tới 100 cân tre mới có thể làm ra được khoảng 8 lạng sợi tre có kết cấu như thế này" Lưu Dịch Tư cười nói, "Chỉ riêng sợi tre đã muốn đắt hơn đồ sứ."
Tống Phong Thời có chút kinh ngạc.
"Nhưng thật ra những món đồ đắt tiền đặt ở đó chỉ để trưng bày thôi thì cũng không có gì thú vị, vẫn phải dùng được mới là tốt nhất." Lưu Dịch Tư bày tỏ triết lý sống của mình, sau đó cầm lấy một món đồ trưng bày - đó là một chén trà được bọc lại bằng sợi tre.

Anh rót nước nóng vào trong đó rồi đưa nó cho Tống Phong Thời.

Tống Phong Thời thấy trong đó có nước nóng nên cẩn thận cầm lấy, nhưng không ngờ chiếc cốc trên tay cậu lại không hề nóng chút nào.

Lưu Dịch Tư nói: "Bởi vì có những sợi tre này, khi cầm đồ sứ trên tay sẽ không có cảm giác quá nóng hay quá lạnh, nó sẽ khắc phục khuyết điểm của đồ sứ."
"Đây là..." Tống Phong Thời nhìn lên tấm biển treo trên tường ghi "Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Đồ sứ bọc sợi tre."
Tống Phong Thời nhìn thấy toàn bộ sản phẩm ở đây đều không có niêm yết giá, nhưng sau khi xem một màn giới thiệu hoành tráng này, cậu cảm thấy mình căn bản không thể mua nổi, lại thầm nghĩ: Không phải muốn uống trà nhưng không bị bỏng tay sao? Dùng ly giữ nhiệt Mark bộ không được à?
Lưu Dịch Tư cười nói: "Em uống một ngụm thử xem có mùi tre thơm ngát không?"
Tống Phong Thời mang vẻ nghi hoặc đưa chén lên uống thử: "Ừm...!cũng có chút." Kỳ thật, cậu còn không nếm ra được cái gì mà mùi thơm của tre đâu, nhưng vì mặt mũi của ngươi ta, vẫn là nói có đi!
Nhưng không ngờ, Lưu Dịch Tư lại bật cười: "Sợi tre chỉ quấn ở bên ngoài, thì sao có thể làm cho trà cũng nhuốm mùi tre được?"
Tống Phong Thời mặt có chút nóng: "Tôi...!chuyện này...!không phải là do anh hỏi tôi sao?"
Lưu Dịch Tư mỉm cười vỗ vỗ vai Tống Phong Thời nói: "Ừm, cám ơn em đã nể mặt.

Vậy cái chén trà này cứ tặng cho em đi."
Tống Phong Thời giật mình: "Vậy có được không? Món quà này quý giá quá..."
"Không quý giá, rất bình thường." Lưu Dịch Tư trả lời, "Những mặt hàng triển lãm này vốn cũng không phải để bán, chất thành đống trong kho cũng chẳng để làm gì."
"Nhưng mà..." Tống Phong Thời vẫn cảm thấy rất ngại.
Lưu Dịch Tư lại nói: "Hơn nữa em cũng đã uống qua rồi, còn không muốn nhận lấy, có phải là rất bất lịch sự không."
"Hả?" Không phải do anh đưa cho tôi uống à?
Tóm lại, Tống Phong Thời đang rơi vào một tình huống rất khó xử, xoắn xuýt giữa hai lựa chọn "Nhận thì sẽ rất ngại" và "Từ chối thì bất lịch sự", nhưng cuối cùng cũng đành phải nhận lấy.
Lưu Dịch Tư lại nói: "Nếu em vẫn cảm thấy tội lỗi, thì đãi tôi một bữa trà chiều đi."
Tống Phong Thời bèn đưa Lưu Dịch Tư đến một cửa tiệm kiểu vườn treo trong trung tâm mua sắm dùng một bữa trà chiều kiểu Anh.
Giờ nghĩ lại, Tống Phong Thời cảm thấy như thể mình đang bị Lưu Dịch Tư dắt mũi dẫn đi.
Nhưng cũng không có cách nào khác, vốn bản tính của Tống Phong Thời là một người khá có tính kỷ luật, và nhẹ dạ.
Còn Lưu Dịch Tư thì bên ngoài trông rất ôn hoà nho nhã, nhưng bản chất bên trong có lẽ cũng giống như Kim Lan Thù, là một người có tính kiểm soát mạnh.
Hầu như tất cả những người đứng đầu của các công ty lớn đều có ham muốn kiểm soát rất mạnh.
Chỉ cần nhìn vào cách hành xử của người đó là biết.

Lưu Dịch Tư và Tống Phong Thời vừa uống trà chiều vừa trò chuyện đôi ba câu.

Một lát sau chủ đề lại chuyển về chuyện tấm poster của Bảo Phạn Lưu mới được dán lên hôm nay.

Lưu Dịch Tư lại hỏi: "Em nghĩ sao về lộ tuyến mới của Bảo Phạn Lưu hiện tại? "
Tống Phong Thời không muốn nói với Lưu Dịch Tư rằng cậu là nhân viên của "Bảo Phạn Lưu", lại càng không muốn nói với Lưu Dịch Tư là câu slogan trên tấm poster đó chính là do cậu nghĩ ra, nên đành phải giả vờ nói: "Sao tôi biết được? Ngược lại, tôi càng muốn nghe thử ý kiến ​​của anh hơn đấy."
Lưu Dịch Tư suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Tôi nhớ lúc tôi khoảng chừng mười tuổi.........!Hay là mười hai tuổi gì đó, tôi không nhớ rõ cho lắm.

Nhưng đó là vào một dịp đặc biệt, một buổi tiệc tối rất quan trọng....! bữa tiệc diễn ra cụ thể như thế nào thì tôi cũng không nhớ rõ được.

Chỉ là khi đó mẹ tôi có mặc một bộ váy đến dự tiệc và nhận được rất nhiều lời khen ngợi, mà bộ váy đó là của Bảo Phạn Lưu.

Từ đó, mẹ tôi đã trở thành khách hàng thân thiết của Bảo Phạn Lưu.

Trong tủ treo đầy quần áo của Bảo Phạn Lưu, sau bữa cơm tối đi tản bộ cũng hay ghé cửa hiệu của Bảo Phạn Lưu dạo một vòng, tiện tay thì mua vài món đồ gì đó đem về."
Khi Tống Phong Thời nghe được câu chuyện này, phản ứng đầu tiên của cậu là: Wow, mẹ anh rất có tiền.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ thái độ của Lưu Dịch Tư đối với hàng xa xỉ và vấn đề tiền bạc, cũng có thể từ đó suy ra được, Lưu Dịch Tư cũng là người chưa bao giờ thiếu tiền.
Loại người này luôn có một bộ dạng thoải mái, tự do, phóng khoáng, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phân biệt được với những người khác trong đám đông.
Mặc dù thông tin trọng điểm mà Tống Phong Thời đã nắm được là "Mẹ của Lưu Dịch Tư rất giàu có", thế nhưng ý mà Lưu Dịch Tư muốn diễn đạt căn bản không phải ý này.

Anh chỉ tiếp tục bình thản miêu tả, cứ như Bảo Phạn Lưu chỉ là một cái siêu thị vậy, sau bữa cơm tối thì tùy tiện đi dạo một vòng rồi tiện tay mua một cái gì đó là chuyện rất chi là bình thường.
Lưu Dịch Tư nói tiếp: "Bảo Phạn Lưu lúc đó nhất quyết đi theo phong cách truyền thống, tôi vẫn còn nhớ bộ váy lúc đó là mẫu thêu của Pháp."
"Ừm? Mẫu thêu của Pháp?" Tống Phong Thời với tư cách là một nhân viên hướng dẫn mua sắm của Bảo Phạn Lưu, cũng có chút sửng sốt, "Đó chẳng phải là sản phẩm từ rất lâu trước kia rồi sao?"
Mẫu thêu cao cấp của Pháp tốn chi phí rất lớn.

Cậu nhớ có một khoảng thời gian Bảo Phạn Lưu rất chuộng loại mẫu thêu của Pháp này, các mẫu váy đều thêu vườn hoa, những chòm sao, rồi biển cả..., chưa kể các mẫu thêu ba chiều, ngoài ra còn có vàng, bạc các loại đồ trang sức đính kèm vào, cho nên bộ váy trở nên rất nặng và cũng rất đắt tiền.

Sau đó do không bán chạy được, thế nên trừ các loại váy áo lễ phục kết hôn sang trọng, thì tất cả các loại váy khác đều chỉ được thêu bằng chỉ tơ tằm, không làm những mẫu đắt tiền mà không được thị trường ưa chuộng đó nữa.

Nhưng, mẹ của Lưu Dịch Tư lại thích loại đồ "đắt tiền không bán được" này.
"Ừm, bây giờ Bảo Phạn Lưu còn làm giày thể thao.

Đá quý cũng ít sử dụng, đều được đổi thành sequins.

Còn cái đáng lẽ nên dùng kim cương, thì lại đổi thành pha lê Swarovski..." Lưu Dịch Tư khẽ cười, "Mẹ tôi rất thất vọng."
Tống Phong Thời nghe ra ý tứ trong giọng điệu của Lưu Dịch Tư, anh đang dùng "mẹ tôi" để thầm chê bai sự thay đổi của Bảo Phạn Lưu hiện tại.
Tuy nhiên, mặc dù sự thay đổi như vậy khiến những "quý tộc" như Lưu Dịch Tư hay mẹ anh thất vọng, nhưng nó thực sự đã chiếm được một vị thế rất lớn trong thị trường "bình dân".
Tống Phong Thời chợt cảm thấy bất bình, bèn nói: "Thế nhưng, Bảo Phạn Lưu lúc trước đã sắp chết, hiện tại đã được Khởi tử hồi sinh."
Lưu Dịch Tư gật đầu nói: "Đương nhiên.

Người đó làm như vậy không chỉ để giảm chi phí, mà còn muốn trở nên Trẻ hóa.

Trẻ hóa thực ra cũng là một loại thỏa hiệp với xu hướng thị trường, nhưng tôi nghĩ có thể cũng có rất nhiều người lại thích việc Bảo Phạn Lưu tiếp tục duy trì phong cách kiểu cũ hơn."
Tống Phong Thời lại nói: "Nhưng làm ăn thì kiếm được tiền vẫn là trên hết, có phải không?"
"Đương nhiên." Lưu Dịch Tư cười gật đầu, "Chỉ phụ thuộc vào việc em làm kinh doanh hay hoạt động nghệ thuật mà thôi."
Tống Phong Thời hỏi, "Vậy anh nghĩ Thượng Uyển Xuân là làm kinh doanh hay nghệ thuật?"
Lưu Dịch Tư đáp: "Nói thật thì, em cũng đừng chê cười tôi."
Tống Phong Thời mang vẻ nghi hoặc nhìn Lưu Dịch Tư.
Lưu Dịch Tư ôn hòa cười nói: "Đó chỉ là mơ ước của tôi."
Tống Phong Thời có hơi sững sờ.
Loại từ ngữ giống như ước mơ này, thật sự rất khiến người ta chê cười.
Đặc biệt là nam nhân ở độ tuổi này.
"Có chút trẻ con," Lưu Dịch Tư thoạt nhìn có hơi ngượng ngùng, "Đúng không?"
Tống Phong Thời kinh ngạc nhìn Lưu Dịch Tư, một nam nhân trưởng thành lại bỗng dưng tỏ ra ngượng ngùng như này: "Không...!không đâu, rất lãng mạn mà."
"Đúng vậy." Lưu Dịch Tư lấy lại sự tự tin, vệt hồng nhạt trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất, "Tôi là người mang nửa dòng máu của nước Pháp, lãng mạn đã ăn sâu vào trong gen của tôi, không tin em có thể tiếp tục tìm hiểu tôi thử xem."
Tống Phong Thời lại không muốn như vậy, nên khẽ cười đáp lại, nhìn đồng hồ, mang vẻ mặt áy náy nói: "Nhắc mới nhớ, tôi phải về rồi...".

Tác giả : Mộc Tam Quan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại