Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Chương 260: Chọc phải người đàn ông yêu nghiệt
Editor: May
Cho nên, vừa rồi cô liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta.
Nhưng cô và Phong Hành còn chưa từng nói chuyện qua, hai người càng đừng nói đến là quen thuộc, cô không dám mạo muội giả vờ nhận thức lôi kéo làm quen.
“Em biết anh là ai không?" Động tác cố tình trốn tránh của Lạc Ương Ương, làm mắt đào hoa của Phong Hành hiện lên một chút thâm ý.
“Biết." Lạc Ương Ương lén nhìn về phía Phong Thánh, phát hiện tất cả tâm tư của anh ở trên công việc, cô liền thật cẩn thận trả lời, “Anh, anh họ."
Ba của Phong Hành, là anh của chú Phong, cái này cô biết được.
Có chuyện làm trong lòng cô có bóng ma.
Lúc trước cô gọi Phong Thánh là anh hai, Phong Thánh lại mắt lạnh nhìn cô, cảnh cáo cô nói, không cho phép cô gọi, cô không có tư cách làm em gái anh.
Hiện giờ cô gọi Phong Hành là anh họ, cô không xác định Phong Hành có thể tức giận giống như Phong Thánh lúc trước không.
“Cũng không tệ lắm, biết anh là anh trai của em, vậy em biết anh tên gọi là gì không?" Phong Hành không có chút ý tứ tức giận nào, tựa hồ còn rất thích Lạc Ương Ương.
Cũng đúng.
Người đột nhiên nhiều thêm một mẹ kế không phải là anh ta, đối với Lạc Ương Ương - em gái kế cách một tầng quan hệ này, tự nhiên không quá phản cảm.
“Phong Hành." Lạc Ương Ương rũ mắt nhìn hình ảnh Ipad yên lặng trong tay.
Ngoại trừ lúc Phong Hành vào cửa liếc mắt nhìn một cái, tầm mắt cô không còn rơi xuống trên mặt yêu nghiệt kia của Phong Hành nữa.
Phong Hành không phải tới tìm Phong Thánh sao?
Vì sao vẫn luôn tìm cô nói chuyện?
Liền không thể làm lơ cô ư!
“Sao em lại ở chỗ này?" Dáng ngồi của Phong Hành không chính phái chút nào, cả người anh hướng về phía Lạc Ương Ương.
Lúc này, dáng ngồi của anh là nghiêng đối diện Phong Thánh, mắt đào hoa nhìn như chăm chú nhìn Lạc Ương Ương, dư quang khóe mắt lại cẩn thận quan sát đến Phong Thánh.
“Buổi chiều em không có tiết, liền tới đây." Lạc Ương Ương lại lén ngước mắt nhìn về phía Phong Thánh lần nữa, cô không dám nói quá nhiều.
“Anh hiểu được." Phong Hành một bộ dáng hiểu rõ, “Em cũng là nhàm chán mới đến tìm anh hai."
Cho nên, vừa rồi cô liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta.
Nhưng cô và Phong Hành còn chưa từng nói chuyện qua, hai người càng đừng nói đến là quen thuộc, cô không dám mạo muội giả vờ nhận thức lôi kéo làm quen.
“Em biết anh là ai không?" Động tác cố tình trốn tránh của Lạc Ương Ương, làm mắt đào hoa của Phong Hành hiện lên một chút thâm ý.
“Biết." Lạc Ương Ương lén nhìn về phía Phong Thánh, phát hiện tất cả tâm tư của anh ở trên công việc, cô liền thật cẩn thận trả lời, “Anh, anh họ."
Ba của Phong Hành, là anh của chú Phong, cái này cô biết được.
Có chuyện làm trong lòng cô có bóng ma.
Lúc trước cô gọi Phong Thánh là anh hai, Phong Thánh lại mắt lạnh nhìn cô, cảnh cáo cô nói, không cho phép cô gọi, cô không có tư cách làm em gái anh.
Hiện giờ cô gọi Phong Hành là anh họ, cô không xác định Phong Hành có thể tức giận giống như Phong Thánh lúc trước không.
“Cũng không tệ lắm, biết anh là anh trai của em, vậy em biết anh tên gọi là gì không?" Phong Hành không có chút ý tứ tức giận nào, tựa hồ còn rất thích Lạc Ương Ương.
Cũng đúng.
Người đột nhiên nhiều thêm một mẹ kế không phải là anh ta, đối với Lạc Ương Ương - em gái kế cách một tầng quan hệ này, tự nhiên không quá phản cảm.
“Phong Hành." Lạc Ương Ương rũ mắt nhìn hình ảnh Ipad yên lặng trong tay.
Ngoại trừ lúc Phong Hành vào cửa liếc mắt nhìn một cái, tầm mắt cô không còn rơi xuống trên mặt yêu nghiệt kia của Phong Hành nữa.
Phong Hành không phải tới tìm Phong Thánh sao?
Vì sao vẫn luôn tìm cô nói chuyện?
Liền không thể làm lơ cô ư!
“Sao em lại ở chỗ này?" Dáng ngồi của Phong Hành không chính phái chút nào, cả người anh hướng về phía Lạc Ương Ương.
Lúc này, dáng ngồi của anh là nghiêng đối diện Phong Thánh, mắt đào hoa nhìn như chăm chú nhìn Lạc Ương Ương, dư quang khóe mắt lại cẩn thận quan sát đến Phong Thánh.
“Buổi chiều em không có tiết, liền tới đây." Lạc Ương Ương lại lén ngước mắt nhìn về phía Phong Thánh lần nữa, cô không dám nói quá nhiều.
“Anh hiểu được." Phong Hành một bộ dáng hiểu rõ, “Em cũng là nhàm chán mới đến tìm anh hai."
Tác giả :
Phong Ương