Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
Chương 121: Chơi tàu lượn siêu tốc
Editor: May
Đỉnh cao như vậy, tàu lượn siêu tốc vuông góc cao lãnh làm cho nhịp tim người ta đập rộn lên.
Dưới ánh mặt trời hơi nóng, Lạc Ương Ương gian nan nuốt một ngụm nước miếng.
Cô nhìn chằm chằm tàu lượn siêu tốc vuông góc nhẹ lắc đầu, lắc đến có chút không tự tin: “Không sợ."
Tới đều đã tới, thế nào cũng phải chơi tàu lượn siêu tốc vuông góc mạo hiểm kích thích nhất một chút.
Không chơi có vẻ quá sợ quá không có can đảm, không thể để Phong Thánh xem thường.
Phong Thánh lập tức dắt Lạc Ương Ương liền đi vào.
Ở dưới phục vụ chuyên chúc của nhân viên công tác, theo tàu lượn siêu tốc từ từ bay lên, Lạc Ương Ương bắt đầu khẩn trương.
Hàng mi dài run lên run lên, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, bộ dáng thoạt nhìn tâm thần không yên.
“Khẩn trương?" Phong Thánh vẫn luôn chú ý biểu tình của Lạc Ương Ương, thấy cô như vậy, liền bắt lấy tay nhỏ của cô chặt chẽ bao bọc lấy.
“Không, không khẩn trương." Lạc Ương Ương nỗ lực giơ khuôn mặt tươi cười lên, lại cũng chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười cười gượng một chút.
Cao như vậy!
Mấy trăm mét đó!
Tuy rằng không khí trời cao tương đối tươi mát, gió cũng tương đối mát mẻ.
Nhưng mà.
Hu hu, cô có thể đi xuống ngay bây giờ không?
“Đừng khẩn trương, rất nhanh liền rơi xuống." Phong Thánh tâm bình khí hòa an ủi.
Còn có năm sáu giây liền lên tới chỗ cao nhất, vừa rơi xuống lại chuyển vài vòng, rất mau liền chơi xong rồi.
Phong Thánh không an ủi như vậy còn tốt, anh vừa nói rất mau liền rơi xuống, Lạc Ương Ương liền càng khẩn trương.
Hai người ngồi ở hàng thứ nhất, rốt cuộc khi lên tới đỉnh, vì chế tạo cảm giác kích thích cho du khách, máy móc đột nhiên tạm dừng một chút.
Tâm Lạc Ương Ương chột dạ nhìn xuống, vừa nhìn, khuôn mặt nhỏ của cô ‘ xoát ’ liền trắng một chút.
Đỉnh cao như vậy, tàu lượn siêu tốc vuông góc cao lãnh làm cho nhịp tim người ta đập rộn lên.
Dưới ánh mặt trời hơi nóng, Lạc Ương Ương gian nan nuốt một ngụm nước miếng.
Cô nhìn chằm chằm tàu lượn siêu tốc vuông góc nhẹ lắc đầu, lắc đến có chút không tự tin: “Không sợ."
Tới đều đã tới, thế nào cũng phải chơi tàu lượn siêu tốc vuông góc mạo hiểm kích thích nhất một chút.
Không chơi có vẻ quá sợ quá không có can đảm, không thể để Phong Thánh xem thường.
Phong Thánh lập tức dắt Lạc Ương Ương liền đi vào.
Ở dưới phục vụ chuyên chúc của nhân viên công tác, theo tàu lượn siêu tốc từ từ bay lên, Lạc Ương Ương bắt đầu khẩn trương.
Hàng mi dài run lên run lên, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, bộ dáng thoạt nhìn tâm thần không yên.
“Khẩn trương?" Phong Thánh vẫn luôn chú ý biểu tình của Lạc Ương Ương, thấy cô như vậy, liền bắt lấy tay nhỏ của cô chặt chẽ bao bọc lấy.
“Không, không khẩn trương." Lạc Ương Ương nỗ lực giơ khuôn mặt tươi cười lên, lại cũng chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười cười gượng một chút.
Cao như vậy!
Mấy trăm mét đó!
Tuy rằng không khí trời cao tương đối tươi mát, gió cũng tương đối mát mẻ.
Nhưng mà.
Hu hu, cô có thể đi xuống ngay bây giờ không?
“Đừng khẩn trương, rất nhanh liền rơi xuống." Phong Thánh tâm bình khí hòa an ủi.
Còn có năm sáu giây liền lên tới chỗ cao nhất, vừa rơi xuống lại chuyển vài vòng, rất mau liền chơi xong rồi.
Phong Thánh không an ủi như vậy còn tốt, anh vừa nói rất mau liền rơi xuống, Lạc Ương Ương liền càng khẩn trương.
Hai người ngồi ở hàng thứ nhất, rốt cuộc khi lên tới đỉnh, vì chế tạo cảm giác kích thích cho du khách, máy móc đột nhiên tạm dừng một chút.
Tâm Lạc Ương Ương chột dạ nhìn xuống, vừa nhìn, khuôn mặt nhỏ của cô ‘ xoát ’ liền trắng một chút.
Tác giả :
Phong Ương